
Chương 10: Đêm hội hóa trang mặt nạ cùng búp bê (P2)
Note: Từ chương này mình có điều chỉnh lại tên của nhân vật Nix/Asil như sau:
- Nix --> Nyx (Trong Thần thoại Hy Lạp, Nyx (: Νύξ, "Ban Đêm") là nữ thần (hoặc là nhân cách hóa) của màn đêm. - Nguồn Wikipedia)
Asil --> Achille.
Sở dĩ có sự thay đổi về 2 tên này là vì trong các chương tiếp theo tác giả có giải thích ý nghĩa tên Nyx và có ghi chính thức tên Achille theo tiếng Anh nên mình điều chỉnh theo đúng tên tác giả viết.
Một lúc sau, nàng chia tay Jeanne, trầm ngâm hơn về cuộc đối thoại vừa rồi. Lời của bà, khiến nàng cần suy nghĩ kỹ càng theo nhiều phương diện.
Trước hết, năng lực Cassis sở hữu xem ra mạnh hơn nhiều so với nàng tưởng. Điều đó nghĩa là khi năng lực của anh phát huy mạnh mẽ có thể phản tác dụng, và nếu phản ứng ngược thì sẽ có thể giết chết một người.
Bản thân nàng có chút hiểu biết về sức mạnh của Cassis, từng chứng kiến và cũng từng nhiều lần trải nghiệm.
Chỉ không nghĩ rằng khi anh truyền sinh khí thì cơ thể nàng ấm lên, cơ thể tràn đầy sinh lực, vết thương do dao cắt thật sự lành lại, cả độc khí cũng được trung hòa.
Nhưng chẳng phải mọi thứ đều có mức độ sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ năng lực chữa lành của anh lại có tác dụng kỳ diệu và phi thực tế nhường ấy. Bởi thế nàng luôn cho rằng dẫu Cassis cố gắng bao nhiêu chăng nữa giờ đây cũng không thể cứu được nàng.
Nhưng lại nói, hiện tại nếu đã quyết tâm, không người nào anh không cứu được. Nàng cảm thấy lời Jeanne nói đầy hàm ý sâu xa.
Vả lại, không phải bảo khi ấy Sylvia đã tắt thở rồi sao? Nhưng lúc này cô ấy vẫn sống rất khỏe mạnh. Vậy rốt cuộc một Sylvia đã chết, làm thế nào sống lại?
Cassis thời điểm đó thất bại. Chẳng lẽ, là gia chủ Pedellian, Richel? Thế có nghĩa là sức mạnh của Cassis được truyền thừa theo huyết thống Pedellian?
Khoan đã, lẽ nào những gì Cassis đang làm với nàng không phải chỉ đơn thuần là hồi phục sinh lực......
Suy nghĩ bỗng chốc lướt ngang, nàng thoáng nheo mắt.
"Tiểu thư Roxana?"
Bất giác, thanh âm mềm mại trôi qua tai, nàng bất động lướt mắt về phía ấy.
"Ôi trời coi kìa, lâu lắm mới gặp nhỉ. Nghe nói thời gian vừa rồi tiểu thư không được khỏe. May mắn thay, giờ trông cô đã hoàn toàn tỉnh táo rồi."
Nụ cười rạng rỡ của Orca Whiperion bừng nở. Một nụ cười tươi sáng và trong suốt tựa thủy tinh, dường như có thể khiến bất kỳ ai cũng phải giải giáp đầu hàng.
Đương nhiên chẳng hề có tác dụng với nàng, người hiểu rõ nội tâm anh ta.
"Ma pháp sư Bạch tộc đấy à."
Nàng bình thản đáp lại lời chào. Phía sau nàng là Ollin, cô ấy vẫn theo nàng từ ban nãy ra khỏi dinh thự, đằng sau Orca là Isidor.
Anh ấy đang ném ánh nhìn chẳng mấy thân thiện về phía Orca. Không đời nào anh ấy lại theo bảo vệ Orca. Nhìn kiểu nào cũng giống đang giám sát trắng trợn. Có lẽ Isidor chịu trách nhiệm theo dõi nhất cử nhất động của Orca. Cho đến giờ, để thể hiện sự tôn trọng một vị khách chưa từng bị đối xử thế này, chỉ là sau ảnh hưởng từ sự việc Pandora, có vẻ họ đã mất lòng tin.
"A, tiểu thư biết ta là ai sao? Cũng phải, không phải lúc đó Quý công tử Lam tộc đã gọi ta như vậy sao?"
Đôi mắt Orca phát sáng, ra chiều rất vui mừng vì nàng biết anh ta.
"Để ta chính thức tự giới thiệu. Ta là Orca Whiperion. Xin hãy gọi ta là Orca."
"Vậy ư. Ta nghĩ gọi Ngài bằng danh hiệu Ma pháp sư Bạch tộc cũng đủ rồi."
Orca trò chuyện với thái độ vô cùng hòa nhã thân thiện. Nàng mỉm cười có lệ rồi từ chối. Vẻ mặt anh ta sau đó lộ rõ sự thất vọng cực độ.
"Lần trước ta đã thất lễ. Hy vọng tiểu thư quên đi những lời nói và hành động đáng xấu hổ của ta khi đó."
Bộ dạng vờ vịt sống chết giải thích hối lỗi trông thật sự hợp tình hợp lý. Nếu không biết bên trong vẻ ngoài quá trong sáng thanh khiết ấy là hàng trăm con độc xà, có lẽ bất cứ ai cũng phải động lòng thương tiếc.
"Ta không quan tâm, nên Ngài không cần bận lòng. Vì chuyện này mà Ngài đến tìm ta?"
"À, trời nắng đẹp nên ta đang đi dạo. Nhưng được gặp tiểu thư Roxana thế này cứ như duyên phận vậy."
Hiển nhiên là lời nói dối. Với nụ cười mỉm ấy không lý nào lại không có âm mưu nào. Orca quan tâm đến nàng nhường ấy phải chăng vì bướm độc?
Bỗng chốc, ánh mắt say đắm ba ngày trước trong vườn lướt qua tâm trí. Cảm giác khó chịu khi ấy cũng theo đó xuất hiện.
"Nếu tiểu thư không phiền, cho mấy người xung quanh lui đi để chúng ta có cuộc chuyện trò vui vẻ hữu ích giữa ma pháp sư với nhau."
"Không thể."
"Không thể."
"Ta muốn chia sẻ, nhưng có vẻ không được rồi."
Orca vừa lên tiếng, Isidor và Ollin đồng thanh phản bác. Đây chắc cũng chẳng phải theo Orca mong đợi ban đầu. Orca lại xụ mặt, Ollin cùng Isidor nhìn chằm chằm anh ta đầy cảnh giác.
Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy có chút thần kỳ. Quả nhiên trong ấn tượng của những người ở Pedellian, hình tượng nàng rất yếu đuối.
Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, mọi chuyện ngẫu nhiên tiến triển thành ra thế, và cũng là do Cassis cứ đối xử với nàng như một phế nhân mà không để tâm đến suy nghĩ người khác.
Mặt khác, nghĩ lại thì bản thân nàng cũng không hề có ý chí. Dường như nàng đã vô thức bộc lộ bộ dáng ngây ngô đáng thương và khơi dậy hảo cảm từ họ.
Tuy vậy cảm giác được công khai bảo vệ thế này vẫn lạ kỳ làm sao.
"Ta không đủ thông thạo để tự xưng là ma pháp sư."
Một mặt, nàng cảm thấy mình nên ở vị trí họ mong muốn.
"Ngài nên trò chuyện cùng Công tước Winston đang đứng sau Ngài sẽ hữu ích hơn."
Orca tỏ ra kinh ngạc trước lời nàng nói, quay nhìn Isidor.
"Công tước Winston? Anh, anh là ma pháp sư á?"
"Không phải."
Isidor trông mờ mịt không hiểu sao nàng nói thế. Nàng nhẹ nghiêng đầu nhìn anh ấy.
"Ta nghe phu nhân Jeanne nói Ngài Winston đây có kiến thức sâu rộng về ma vật."
"Không đến mức sâu rộng...... nhưng nếu Ngài muốn, tôi có thể cùng đối thoại ở một mức độ nào đó."
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Isidor tựa hồ đã hiểu ý nàng, khẽ gật đầu rồi quay sang Orca. Isidor chắc nghĩ rằng thà để bản thân làm vật hy sinh còn hơn để Orca làm phiền nàng nữa.
"Ừm, không, không cần."
Orca bực dọc từ chối, chẳng hề che giấu sự bất mãn. Dù không chắc chắn lắm, chỉ là trong lúc bị Isidor theo sát, anh ta có lẽ đã chịu đựng khá nhiều.
"Ta muốn trò chuyện chia sẻ vì là chủ nhân bướm độc."
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người như Orca chẳng lệch đi đâu cả. Nàng đã nghi ngờ, và thật sự là bướm độc.
"Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì ta cũng tò mò. Tiểu thư làm thế nào khắc ấn ký lên bướm độc."
Isidor cùng Ollin không muốn rời đi nên anh ta định cứ thế nói ra.
Hầy, quyết tâm thật đáng kinh ngạc, để tìm bướm độc anh ta thậm chí còn cố gắng xâm nhập trái phép vào Pedellian. Nàng đã biết sự ám ảnh và khao khát của anh ta với ma vật.
"Trước hết, việc tìm kiếm khu vực bướm độc sinh sống cũng giống như hái sao trên trời."
Lẽ ra từ đầu, bướm độc phải thuộc về Orca nhờ vào sự nỗ lực của anh ta. Chỉ là nàng ở giữa xen ngang nẫng trọn. Nếu Orca biết sự thật, chắc hẳn rất muốn ném nàng làm mồi cho lũ ma vật.
"Ngay cả khi biết mà tìm, để ấp được trứng nở cũng cực khổ khủng khiếp, hây dà, đã thất lễ trước mặt tiểu thư rồi. Nhưng việc này tốn rất nhiều công sức, chưa kể khả năng thành công rõ ràng rất thấp đúng không?"
Nàng chợt cảm thấy đáng thương cho Orca, nên định bụng sẽ nghe anh ta nói chuyện thêm một lát.
"Hơn nữa còn khắc được ấn ký lên bướm độc loại ấy càng giống như luồn ma vật qua lỗ kim."
Bản thân nàng cũng cho rằng mình rất may mắn. Bướm độc và khả năng thích ứng của nàng tốt hơn nàng tưởng, đồng thời còn sinh sống ở môi trường dễ dàng thu thập lượng lớn độc chất. Nhờ đó đến tận lúc này nàng mới có thể sống cộng sinh và không bị chúng ăn thịt.
"Nhưng điều kiệt tác nhất là......"
Orca vẫn tiếp tục lảm nhảm dù nàng không hề có phản ứng gì. Anh ta như kiểu đang tự nói chuyện một mình.
"Vậy mà dưỡng ra được bướm sát thủ"
Rốt cuộc Orca bật cười, dáng vẻ không kìm được phấn khích. Mắt anh ta híp lại một đường. Vẻ mặt cười trông như một con cáo.
"Tiểu thư Roxana, chắc hẳn cô đã nghe nói tất cả chủ nhân bướm độc đều mất tích đúng chứ?"
Tất nhiên nàng đã nghe qua.
"Tiểu thư có biết nguyên nhân bởi bị bướm độc ăn thịt không?"
Khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận Isidor và Ollin đều cứng đờ. Không chút kích động, nàng từ tốn chớp mắt, thì thầm bằng tông giọng nhẹ tênh.
"Ngài nghĩ ta, chủ nhân bướm độc, chẳng hề biết gì về chuyện đó ư?"
Đúng như lời Orca. Chỉ một số lượng rất ít chủ nhân bướm độc được ghi nhận thông tin nhưng đoạn kết của họ thường giống nhau.
Hoặc sẽ chứng kiến bộ dạng bị bướm độc ngấu nghiến, hoặc một ngày đột ngột biến mất không còn vết tích. Dĩ nhiên những người vô thanh vô tức mất tích này về sau chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Có lẽ chẳng có bất kỳ ai trực tiếp chứng kiến nên các ma pháp sư cho rằng hầu hết kết cục của các chủ nhân bướm độc đều giống nhau.
Bướm độc không phải loại ma vật mà chỉ cần muốn là có, mặc dù ngay từ đầu cũng rất hiếm ma pháp sư sẵn sàng khắc ấn ký lên chúng.
Cũng bởi cái kết cục hiển nhiên nọ.
Tương tự với lý do Lant không tước đoạt quả trứng bướm độc khỏi tay nàng mặc cho ánh mắt luôn lập lòe thèm thuồng.
Nói đúng nghĩa, Orca trong tiểu thuyết quả thật là kẻ dị biệt. Vì khao khát có được bướm độc mà vượt qua mọi gian nan, cuối cùng thành công khắc ấn ký chủ nhân với chúng.
Orca sở hữu số lượng lớn các loại ma vật cao cấp nhất, anh ta chẳng có lý do gì cần bám víu vào bướm độc. Chưa kể, anh ta còn là người thừa kế của Whiperion. Trực tiếp sử dụng thân thể quý giá ấy làm vật chủ cho bướm độc.
Là chủ nhân bướm độc, đây không phải điều nàng nên nói, nhưng nếu tỉnh táo thì việc đó không nên làm.
"A, thú vị thật đấy."
Giọng nói giấy tiếp theo vang lên bên tai nàng chẳng che giấu được sự phấn khích. Nụ cười như hoa lê bừng nở trên khuôn mặt chàng trai trẻ trước mặt.
Trái lại, đôi mắt Orca lại ánh lên sắc bén trông vô cùng nguy hiểm. Theo nghĩa nào đó, gần như sự điên rồ. Ollin chắc hẳn cũng đã nhận ra và bị sốc trong giây lát.
Tuy nhiên, khi Ollin nâng cao cảnh giác tiến một bước lại gần nàng, ánh sáng nguy hiểm trong mắt Orca biến mất như chưa từng tồn tại.
"Tiểu thư Roxana, nói thêm để tránh bị cô hiểu lầm, nhưng mà những chuyện Pandora gây ra không liên quan gì đến ta cả."
Orca quay lại vẻ mặt tươi cười, nói với thái độ nhẹ hẫng.
"Nếu sớm biết chị ta sẽ gây ra hành vi thiếu tôn trọng quá đáng với tiểu thư Roxana, ta đã chủ động đuổi chị ta về gia tộc lâu rồi. A, cô không tin đúng không? Trời ơi, ta nói thật lòng đó."
Nàng thoáng nheo mắt nhìn vẻ cợt nhả của Orca.
Cuối cùng Pandora đã trở về Whiperion. Về mặt chính thức, thủ phạm chính dùng ma vật xâm nhập vào thành cũng xem như là Pandora, nên cô ta ngay lập tức bị gia chủ Bạch tộc triệu hồi.
Orca mặc kệ việc bị giám sát, vẫn chọn ở lại Pedellian chứ không cùng Pandora về Whiperion. Mọi người bảo anh ta thậm chí còn tự nộp lại đám ma vật mình sở hữu.
Thế nên không như lần gặp trước ở hoa viên, trên người Orca giờ không có bất kỳ trang sức phụ kiện nào. Dù không phải ma pháp sư nào cũng vậy, Whiperion sử dụng bí thuật truyền lại trong gia tộc chạm khắc lên đá quý để làm cầu nối. Điều này nhằm giảm thiểu áp lực căng thẳng lên cơ thể khi khắc ấn ký lên ma vật.
Nhưng ngay cả tháo rời khỏi người anh ta thì những thứ này vẫn đang ở Pedellian.
"Thay mặt Pandora ta xin lỗi vì lỗi lầm chị ta gây ra với tiểu thư Roxana. Bởi thế nên ta mới ở lại Pedellian."
Đúng là nói dối chẳng chớp mắt. Nàng ngờ rằng lý do thật sự anh ta trụ lại Pedellian đến tận hôm nay vì chẳng từ bỏ được lòng luyến tiếc với bướm độc.
"Tất nhiên cá nhân ta rất quan tâm đến tiểu thư Roxana."
Orca dừng lại một lúc rồi nhìn nàng chằm chằm. Sau đó nụ cười kín đáo xuất hiện trên mặt anh ta mang ý đồ dụ hoặc rõ ràng.
Trắng trợn đến mức Isidor và Ollin, vốn đã biết về mối quan hệ công khai giữa nàng và Cassis, liền nhăn mặt.
"Vì vậy xin cô đừng đề phòng ta như thế. Ta là một quý ông, chứ không giống Pandora."
Orca trước mặt nàng cố khẳng định bản thân vô hại. Trông chẳng khác nào con sói giấu đi nanh vuốt dụ dỗ lôi kéo một chú cừu.
"Hình như có chút hiểu lầm thì phải."
Nàng nhìn Orca làm trò, mở miệng.
"Bất kể đã xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay ta chưa từng có ý định làm thân với Ngài, ma pháp sư Bạch tộc."
Orca thoáng giật mình bởi giọng nói nhàm chán vang trên môi nàng. Cả ánh mắt nàng đang nhìn anh ta, chắc chắn cũng hoang vắng và vô cảm không kém.
"Tại sao chứ? Ta đã làm gì khiến tiểu thư Roxana chán ghét ư? A, nếu vậy là cô vẫn để bụng mấy câu ma vật này nọ ta nói lúc đó."
"Ta đã bảo ta không bận tâm."
"Vậy thì tại sao?"
Nàng nghiêng đầu, nhìn Orca đang biểu lộ lòng thắc mắc.
"Lý do rất đơn giản."
Nàng khẽ nhếch khóe môi mỉm cười.
"Bởi ta không hứng thú gì với Ngài."
Vào lúc đó, khuôn mặt của Orca cứng đờ. Nàng có thể thấy khóe mắt anh ta nhẹ giật giật.
"Đáng tiếc, ta chẳng có cảm xúc gì lúc gặp Ngài. Chỉ vì Ngài bày tỏ sự quan tâm với ta là ta cứ phải đáp lại không cần suy nghĩ à?"
Isidor và Ollin cũng tỏ ra ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cả hai chứng kiến kiểu cách ngạo mạn xen lẫn nụ cười nhạo báng chẳng có chút khiêm tốn nào của nàng.
"Vậy nên, mong Ngài dừng mối quan tâm thái quá ấy lại. Đừng làm lãng phí thời gian của nhau, quý Ngài ma pháp sư Bạch tộc ạ."
Dường như nội tâm Orca đang rất bối rối. Anh ta xem chừng không ngờ đến sẽ nghe những lời này từ một người phụ nữ.
"Ưm...... ta đã nghĩ ta và tiểu thư Roxana sẽ thấu hiểu nhau hơn."
Orca có chút lắp bắp, lựa chọn từ ngữ không dễ dàng. Nhìn phản ứng, chắc đây là lần đầu tiên anh ta nhận lời từ chối thẳng từng từ người mình chủ động thể hiện sự quan tâm.
Isidor và Ollin đứng cạnh nàng vẻ mặt trông khá hả hê...... Không phải do tâm trạng nên nàng mới thấy thế đấy chứ.
Orca nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Ánh nhìn nóng rẫy phức tạp kỳ lạ nàng đã bắt gặp trong hoa viên lần trước, có chút khó chịu, chút bối rối, đồng thời xen lẫn hỗn loạn.
Lát sau, đôi môi ngậm chặt của Orca phá vỡ sự im lặng.
"Nghĩ lại, ta có vật này muốn trả lại cho tiểu thư Roxana."
Chẳng biết anh ta nghe có hiểu lời nàng nói không, cơ mà Orca trông không còn thèm thuồng nàng nữa và rút gì đó trong túi ra. Là dải ruy băng Sylvia cột cho nàng bị gió cuốn bay trên sân thượng ngày ấy.
Nàng nâng tay nhận lấy món đồ Orca đưa. Lướt mắt sơ bộ, có vẻ dải ruy băng không có gì khác lạ.
"Tình trạng này thì nếu cứ ngây người ở Pedellian sẽ thật thất lễ, ta đoán mình nên quay về Whiperion thôi."
Orca nói, nụ cười méo xệch trên môi.
"Vậy sao. Dù chỉ là dịp gặp mặt ngắn ngủi nhưng ta rất hân hạnh được biết Ngài."
Nàng cất lời chào tạm biệt anh ta trước. Vốn tưởng Orca sẽ đeo bám dai dẳng hơn, thế mà anh ta rút lui nhanh gọn hơn dự kiến.
"Nếu lần tới được gặp bên ngoài Pedellian sẽ tuyệt hơn biết bao, tiểu thư Roxana."
Orca quay lại vẻ tươi cười rạng rỡ ban nãy. Tuy nhiên, lời chào đầy nữ tính anh ta nói, phải chăng do tâm trạng, dường như mang nhiều tầng nghĩa khác.
"Ôi, xin chào cả hai vị?"
Lúc đó, Sylvia xuất hiện. Nàng không chắc cô ấy là bởi nghe đâu đó tin tức Orca và nàng ở đây hay chỉ tình cờ đi đến con đường này.
Có điều, nhìn tinh thần chiến đấu phừng phừng bùng phát từ cơ thể mảnh mai ấy, chắc là vế đầu.
"Buổi chiều tốt lành, Roxana. Và ma pháp sư Bạch tộc."
"Xin chào, tiểu thư Pedellian. Tiểu thư hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi khi."
Orca mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi như thường lệ. Nhưng thay vì miệng lưỡi trơn tru mọi lần, anh ta lại tuyên bố sẽ rời khỏi đây.
"Ta cũng muốn trò chuyện lâu hơn với tiểu thư Pedellian, dù vậy giờ ta phải chuẩn bị quay về Whiperion."
"A, thế giờ anh quay về Bạch tộc à?"
"Vâng, đúng vậy. Ta phải ghé qua gặp gia chủ Pedellian, thứ lỗi cho ta. Chúc hai vị có khoảng thời gian vui vẻ."
Orca thật sự rời đi sau khi quẳng lại lời chào. Isidor cúi chào nàng và Sylvia rồi theo sau Orca.
"Chuyện gì đây?"
Nhìn theo bóng lưng Orca, vẻ thắc mắc hiện lên trên gương mặt Sylvia. Khí thế cô ấy xẹp xuống. Chuẩn bị đầy đủ tư thế chiến đấu mà đối thủ biến mất quá nhanh, cô ấy khá hoang mang.
"Tôi nghĩ hắn ta tổn thương sâu sắc vì lúc nãy bị tiểu thư Roxana từ chối tấm lòng thành."
Ollin nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. Tông giọng nghe nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa rũ bỏ được loại côn trùng vo ve khó chịu.
"Từ chối tấm lòng thành?"
Sylvia tròn mắt. Nàng mỉm cười nhìn cô ấy, tỏ ra không có việc gì. Sylvia trông rất tò mò, nhưng trước tiên cô ấy vẫn hỏi chuyện khác.
"Em nói này, Roxana. Chị đã hoàn toàn hồi phục chưa vậy? Mới đó mà chị đã gầy đi thế kia."
Nàng thoáng nhìn qua gương mặt lo lắng của Sylvia. Lòng bất chợt nảy lên thôi thúc, liền vươn tay vuốt tóc cô ấy.
Đôi má Sylvia lập tức đỏ bừng.
"Sylvia, dải ruy băng hôm đó cô cột cho tôi, tôi giữ nó được không?"
Dải ruy băng Orca trả lại không có dấu vết bất thường nào. Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy bất an khó hiểu và lòng không muốn đưa lại cho Sylvia. Để đề phòng, nàng định giữ lại ruy băng để mang đi xử lý.
"Dĩ nhiên ạ. Mấy cái cũng được."
Sylvia cười vui sướng. Không phải vì là nữ chính trong tiểu thuyết, cũng không phải vì là em gái Cassis, mà chỉ bởi bản thân cô bé rất đáng yêu và xinh đẹp.
Và thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn Sylvia như thế nàng lại nhớ đến Jeremy. Dù rằng cả hai chẳng hề có điểm chung nào. Kể từ lần nàng đến thư phòng gặp Richel, số lần nhớ về Jeremy càng thường xuyên hơn.
Câu chuyện được nghe khi ấy hiện lên trong đầu. Jeremy trụ lại Agriche. Thay vì để Agriche sụp đổ tiêu tán, nàng lại nghe bảo cậu tự trở thành gia chủ, cố gắng gầy dựng lại Agriche.
"Nếu như em...... Nếu em làm cho Agriche trở thành một nơi mà chị có thể thật tâm mỉm cười, thì chị sẽ quay lại chứ?"
Những câu nói lúc ấy, là thật tâm sao. Rõ ràng nàng đã không trả lời, phớt lờ ánh mắt tha thiết của cậu. Jeremy vậy mà đang một mình nỗ lực với đống hoang tàn nàng để lại.
Ngày đó rõ ràng nàng ra đi vứt bỏ lại mọi thứ. Thế nhưng có lẽ vẫn còn thứ níu giữ nàng.
Trước đây, điều ấy từng là cảm giác vô số xiềng xích trói buột thít chặt lấy cổ chân...... giờ đây chẳng phải thế nữa.
Nếu vậy, biết đâu sẽ giống lời Jeremy. Không phải bây giờ, có thể một ngày nào đó. Dù nàng vẫn chẳng đoán được chính xác là lúc nào.
Nhưng sẽ không quá xa.
Nàng suy tư, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Bất giác, nàng ngỡ mình đang vuốt tóc Jeremy thay vì Sylvia.
* * *
Lúc nàng quay về tòa nhà phụ. Cassis còn chưa trở lại. Ban nãy chẳng phải Orca nói sẽ đến gặp gia chủ Lam tộc à. Thế có khi không như anh ta muốn rồi, bởi trước đó Cassis đã đi gặp Richel.
"Tiểu thư, xin phép ạ."
"Vào đi."
Bên ngoài người hầu gõ cửa phòng. Nghe nàng trả lời, nữ hầu bước vào cùng chiếc khay trên tay. Bên trên là một phong thư màu đỏ sậm.
"Lá thư gửi cho Ngài vừa đến. Từ Hoàng tộc Bertium ạ."
Nàng nhíu mày nghe lời nói ngoài dự đoán. Bertium gửi thư cho nàng? Làm thế nào họ biết nàng ở đây?
Mặc dù cũng chẳng phải bí mật to tát gì cần giữ kín khỏi thế giới bên ngoài. Ngoài ra, hơn hết, Bertium không có lý do gì để gửi thư cho nàng cả.
"Pedellian đã kiểm tra nội dung chưa?"
"Chưa ạ. Hoàn thành kiểm tra sơ bộ thôi."
Kiểm tra sơ bộ, thế là chỉ kiếm tra xem lá thư có chứa thứ gì nguy hiểm hay có bị ếm ma thuật bùa chú gì không.
Nàng nhặt phong bì đỏ trên khay. Nếu đã qua được kiểm tra của Pedellian, sẽ không còn rủi ro nào khác.
Cho nữ hầu lui ra, nàng ngồi lên sofa và mở thư. Nội dung bên trong tầm khoảng bốn, năm dòng ngắn. Bức thư đơn giản ngắn gọn, lược bỏ hết những câu văn dông dài thường viết ở đầu thư gửi đến ai đó.
[Tiểu thư Roxana Agriche. Với tất cả lòng thành khẩn mong muốn được gặp lại nàng, ta gửi đến tiểu thư thứ xứng đáng khiến nàng nhớ thương.]
Đây là ý gì. Cảm thấy nghi ngờ, nàng dốc ngược phong bì lại, có vật gì đó rơi xuống. Một nhúm tóc màu vàng bị cắt của ai đó.
Nhìn thấy nó, nàng cau mày. Sau đó nàng đọc hết nội dung lá thư.
[Ở một vùng đất xa xôi, thậm chí còn đặc biệt gặp được dấu vết huyết thống, trái tim băng giá cũng phải tan chảy và khiến người ta vô cùng hoài niệm. Nếu tiểu thư thích món quà của ta, hy vọng nàng sẽ chấp nhận lời mời.]
Càng đọc những dòng chữ trên giấy, tâm trạng nàng càng chìm xuống.
[Vậy ta sẽ cùng người quý giá của tiểu thư chờ nàng.
- Noel Beltium]
Làm đến hành vi bỉ ổi này cơ đấy. Đọc hết thư của Noel Bertium, nụ cười trên môi nàng dần méo mó. Nội dung viết trong thư, đính kèm nhúm tóc bị cắt, chẳng còn gì nghi ngờ nữa.
Dấu vết huyết thống. Rồi thì người quý giá của nàng.
Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này liên hệ đến những điều trên. Noel Bertium giờ đang uy hiếp rằng hắn đang giữ mẹ nàng.
"Bực mình thật đấy."
Có điều, nàng không cho rằng đây là tóc mẹ mình. Nàng đoán mẹ nàng hiện tại thật sự không thể nằm trong tay Bertium.
Vào ngày cuối cùng ở Agriche, nàng đã lệnh cho Emily làm theo bất kỳ điều gì bà muốn. Nếu bà chọn ở lại Agriche thì đã náu mình ở một chỗ an toàn trong dinh thự. Còn nếu lựa chọn rời khỏi Agriche, nàng cũng đã chuẩn bị trước để những chuyện bà muốn thì đều làm được.
Địa điểm nàng chọn trước cho bà càng không thuộc lãnh địa Bertium. Hơn nữa, sau đó không hề có tín hiệu gì về việc có sự cố xảy ra với hai người.
Kể cả chẳng có lý do đó, trực giác mách bảo nàng đây không phải tóc mẹ nàng. Vậy nên, rõ ràng là tóc một người khác mang màu sắc tương tự.
Lần Hội nghị Hòa Hợp vừa rồi, bộ dáng cư xử vụng về, còn chảy máu mũi, nàng cứ ngỡ anh ta vẫn có phần ngây thơ nào đó. Nhưng lại dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ đê tiện này.
Thật ra thì, chẳng phải trong tiểu thuyết, anh ta là nhân vật che giấu khía cạnh xảo quyệt bên dưới khuôn mặt ngây thơ trẻ con của mình hay sao.
Nàng đặt thứ đang cầm xuống bàn. Noel chắc nghĩ nàng sẽ kinh hoảng chạy đến nên mới giở chiêu này, nhưng đáng tiếc nàng không có cảm hứng đặc biệt gì.
"......"
Nàng quan sát phong thư trước mặt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay ghế.
Kiểm tra thử cũng chẳng mất mát gì. Khoảng cách kết nối với bướm độc có giới hạn nên không thể gửi bướm độc trực tiếp đến chỗ mẹ nàng lúc này được.
Thay vào đó, nàng sẽ liên lạc với Grizelda. Lần cuối gặp nhau ở Agriche, chị ấy bảo thời gian tới sẽ ở biên giới gần khu vực trung lập. Với khoảng cách ấy thì có thể gửi bướm đến đó.
Lần đầu tiên nàng liên lạc với người khác kể từ ngày rời khỏi Agriche. Nếu là chị ấy, chắc chắn sẽ sớm cho nàng câu trả lời.
* * *
"Ta có việc cần phải rời khỏi đây một khoảng thời gian."
"Vậy à?'
Tối hôm đó, sau khi quay về tòa nhà phụ, Cassis nói chuyện với nàng. Nhàn nhã nằm trên giường, nàng suy tư về bức thư Noel Bertium gửi đến.
Cassis bước tới ngồi lên giường. Nàng cũng dịch người đến gần anh. Cassis nhẹ nhàng vuốt tóc nàng khi nàng tựa đầu vào chân anh.
Cassis bảo chẳng bao lâu nữa anh phải tham dự Hội nghị năm gia tộc. Nghe nói rằng bởi Cassis là nhân vật then chốt trong sự kiện Agriche nên lần này cũng nên lộ mặt.
Chẳng trách cuộc nói chuyện với Richel lại kéo dài, xem ra thật sự là chuyện quan trọng.
Nàng chăm chú xem xét vẻ mặt Cassis. Trên thực tế, hầu hết những việc xảy ra ở Agriche nàng đều can dự vào. Nhưng chỉ có một số ít người biết sự thật đó, và số ít những người đó không hề có ý định vạch trần nàng.
Nàng xem sự hủy diệt của Agriche là nhiệm vụ cuối cùng nàng phải hoàn thành. Thế nên không hề dự tính đến những việc xảy ra sau đó.
Bởi nàng đã nghĩ, dù còn sống được bao lâu đi chăng nữa thì cuộc đời nàng chắc chắn cũng kết thúc vào ngày hôm đó cùng Agriche.
Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Dù cho hiện tại không ai thúc giục nàng làm gì cả...... Chỉ là, rõ ràng không thể cứ thế này mãi được.
Nghĩ vậy nàng mỉm cười nhàn nhạt nhìn Cassis. Thấy nụ cười trên môi nàng, Cassis cũng đáp lại bằng một cái nhếch môi nhẹ nhàng.
Bertium công khai gửi thư đến Pedellian cho nàng. Chắc chắn chuyện đã truyền đến tai Cassis, dù anh không thể hiện ra.
Tương tự lúc nàng đến thư phòng gặp Richel, anh chẳng mở lời hỏi xem nàng có nghe chuyện gì về Agriche không. Vậy nên nàng chẳng buồn giải thích.
Đối với nàng, thật ra khá nhẹ nhõm. Bởi dù anh hỏi, nàng khó dám khẳng định rằng mình sẽ thành thật trả lời.
"Mẹ chàng, là một người tốt."
Câu nói bất chợt của nàng vang lên, ánh mắt Cassis thoáng thay đổi. Cassis im lặng thoáng hạ mắt quan sát nàng. Như thể anh đang cố gắng suy luận cuộc trò chuyện giữa nàng và mẹ anh thông qua nét mặt nàng.
"Có vẻ Sylvia rất giống mẹ chàng."
"Ngoại hình thôi. Tính cách chẳng giống là mấy."
May thay vẻ mặt nàng không phát hiện được gì khiến anh bận lòng, biểu cảm Cassis dịu đi.
"Đúng thế, tính cách chàng giống mẹ hơn so với Sylvia."
"Lần đầu tiên ta nghe có người nói thế đấy."
Tay Cassis vốn đang vuốt tóc nàng, di chuyển sang gương mặt. Lướt qua trán, trượt xuống thái dương, bàn tay lần theo đường nét gương mặt rồi nhẹ nâng cằm nàng lên.
Cassis cúi người, đặt lên môi nàng nụ hôn dịu dàng nhất từ trước đến nay. Chẳng phải nụ hôn mãnh liệt nóng nảy khiến sống lưng tê dại, mà là nụ hôn ấm nóng lười nhác, ngứa ngáy như lông vũ lướt ngang. Một nụ hôn thật nồng nàn.
Không lâu sau, Cassis nâng người cúi đầu nhìn nàng. Bàn tay chuyển từ cằm sang cánh môi ướt át của nàng.
Nàng hé miệng cắn vào ngón tay anh. Sau đó nhẹ liếm đầu ngón tay. Tựa như lúc sáng, mắt Cassis nhanh chóng tối lại.
Không chút chần chừ, hai đôi môi liền áp lên nhau. Lưỡi anh thô bạo xâm chiếm khoang miệng nàng. Tới lúc tỉnh táo lại, cả người Cassis đã ghì chặt người nàng trên giường.
Trong chốc lát, thanh âm nóng bỏng vang lên khi hai làn môi tách nhau ra. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Cassis nhìn mình, sống lưng nàng như có dòng điện chạy qua. Đôi mắt vàng bao phủ khắp người nàng mang nhiệt lượng bỏng cháy.
Lần này Cassis cúi đầu càng thấp, vùi môi lên cổ nàng. Trước mắt nàng giờ là mái tóc màu ánh trăng lòa xòa rối rắm. Miệng nàng bật ra tiếng rên rỉ, thân thể vô thức vặn vẹo theo bờ môi ai kia cắn mút chiếc gáy trắng mịn của nàng, đôi gò bồng đảo cao vút lộ ra qua y phục xộc xệch được bàn tay to lớn xoa nắn.
Nàng tưởng mình sẽ chẳng còn có cảm giác này nổi nữa sau ba ngày hoan ái triền miên đến kiệt sức, nhưng hoàn toàn sai lầm.
Nàng nghĩ, có khi nào đây là một phương thức đối thoại giữa nàng và Cassis không.
Cả nàng, cả Cassis, phải chăng đều đang thông qua tiếp xúc thân thể cháy bỏng để cảm nhận sự tồn tại của đối phương, thay cho lời nói và những câu hỏi chẳng thể thốt thành lời. Chắc bởi thế nên đôi tay ve vuốt của Cassis và nàng cứ luôn gấp gáp đến tuyệt vọng.
Bàn tay và đôi môi Cassis dần di chuyển xuống. Giống với đêm qua, Cassis cắn nhẹ đùi nàng, liếm mút như thể dỗ dành.
Luồng nhiệt nóng ran không ngừng lan ra trên da thịt trần trụi theo từng vị trí anh lướt qua. Và rồi, thần trí nàng dần xa xăm mờ mịt khi anh tiến sâu vào thân thể nàng, chuyển động mãnh liệt tựa hồ chẳng bao giờ kết thúc.
"A...... Cassis, ...... Chờ đã ...... Ưm ...... từ từ đã......"
Khoái cảm vốn đã lên đến đỉnh điểm, anh lại vào sâu hơn nữa ngay cả khi dư âm lần trước chưa kịp tan biến. Thanh âm nàng phát ra mỏng manh đến mức cảm tưởng bản thân sắp đứt hơi.
Sau đó, chuyển động không ngừng nghỉ nọ chậm lại một chút. Âm thanh hô hấp dồn dập xen lẫn tiếng cười vang lên bên trên.
"Bảo ta từ từ, yêu cầu của nàng làm khó ta quá."
Nàng ngỡ anh chịu lắng nghe nàng, cơ mà chỉ là giả vờ, thật là kẻ lừa đảo mà.
"Thật là...... Sao lại thành thế này chứ."
Đã biết từ lâu, nhưng mà thái độ của Cassis ngày và đêm quả là khác nhau một trời một vực. Cơn giận bùng phát trong lòng khiến nàng cắn mạnh vào gáy anh. Nàng cắn mạnh đến mức nơi đó hiện rõ dấu vết.
Ý định của nàng là muốn anh cũng phải thử chịu đau đớn, chỉ là cũng như ba ngày đó, chẳng ích lợi gì. Ngược lại, cơn đau dường như càng khiến sự hưng phấn của anh tăng lên.
...... Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, nàng cũng vậy.
Và chẳng khác gì đêm qua, hôm nay Cassis và nàng cũng quấn lấy nhau đến khi bình minh gần rạng.
* * *
Khi rốt cuộc lửa nóng cháy bỏng dần tắt, Cassis tiếp thêm sinh lực cho nàng. Lần nào nàng cũng kiệt sức trước, và sự thật này ngầm làm nàng phát điên.
Nhưng...... Thôi vậy.
Nghĩ theo hướng tích cực, thế vẫn tốt hơn là ai kia kiệt sức ngã xuống giường trước khi nàng đủ thỏa mãn.
"Chàng truyền sinh lực cho ta thế này không tổn hại gì đến cơ thể chàng đấy chứ?"
Nàng nâng mắt, hỏi Cassis. Cassis im lặng nhìn nàng một chút. Chốc lát, anh thì thầm, môi áp lên má nàng.
"Không. Nên nàng không cần bận tâm về việc đó."
Nàng cố gắng chú ý để đoán xem lời Cassis nói là thật hay giả. Và nàng không nghĩ anh nói dối. Lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nàng uể oải nhắm mắt lại.
"Chắc nàng mệt rồi, ngủ đi."
Ánh mắt dịu dàng cùng nụ hôn lại đáp lên gương mặt nàng. Tiếng lầm rầm thỏ thẻ tựa bài hát ru êm dịu. Đúng như anh nói, toàn thân nàng rã rời. Nàng cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay Cassis.
* * *
Vài ngày sau Grizelda đã liên lạc với nàng.
Bức thư chị ấy gửi có thông tin nàng muốn. Phòng trường hợp thứ Noel Bertium gửi đến đúng là tóc của mẹ nàng, và nếu hắn thật sự lấy mẹ nàng làm cái cớ để đe dọa nàng...... Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng cũng phải khiến hắn hối hận vì hành động của mình.
Đáy lòng giá rét, nàng mở lá thư từ Grizelda. Bên trong viết duy nhất tên một người.
"......!"
Nàng không biết mình đang đọc cái gì. Không thể tin nổi vào mắt mình, nàng kiểm tra cái tên lại lần nữa, nhưng từng con chữ chẳng chút thay đổi.
Trong chốc lát, nàng ngừng thở. Lồng ngực như dâng trào dòng độc chất bỏng rát.
Thanh âm ồn ã xung quanh lập tức biến mất. Những con chữ đen nhánh trước mắt nhảy múa xoay vần trên trang giấy trắng, như cười nhạo nàng.
Đủ mọi loại suy nghĩ bùng lên tựa vũ bão lướt qua tâm trí nàng. Chúng điên cuồng xới tung cắn xé tận sâu lòng nàng, cuối cùng va chạm nhau rồi vỡ tan tành.
Sau một đoạn thời gian, nàng hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ thở ra, ổn định dần dần tâm trạng rối ren.
Soạt. Bức thư của Grizelda đã bị nhàu nát trong tay nàng từ lâu. Lồng ngực cồn cào giá buốt tựa băng tuyết bao phủ.
Noel Bertium.
Nàng phải gặp hắn ta để xác minh.
* * *
"Chàng đi à?"
Ngày Cassis rời Pedellian đã đến.
"Ta sẽ trở lại."
Cả hai chia tay ngắn gọn trước khi anh rời khỏi tòa nhà phụ.
"Cassis."
Nàng im lặng nhìn Cassis, rồi thấp giọng gọi tên anh. Cassis cũng nhìn nàng, vẻ chờ đợi nàng nói tiếp. Nàng mấp máy môi.
"Như chàng từng nói, ngày đó dù người nào khác tìm thấy ta, chưa biết chừng ta sẽ đi theo họ."
Đây là lời đáp cho câu hỏi Cassis dành cho nàng đêm nọ.
"Nhưng nếu không phải chàng......"
Cassis chưa bao giờ đòi hỏi nàng trả lời, chỉ là nàng muốn cho anh biết trước lúc anh đi.
"Ta nghĩ, ta sẽ chẳng đủ may mắn để vượt qua cái chết và sống sót đến tận bây giờ."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Cassis thay đổi. Đôi mắt vàng rực rỡ cuộn lên từng con sóng lăn tăn chỉ chứa đựng mỗi hình bóng nàng.
"Vậy nên cuối cùng, ta đoán, nếu không phải là chàng, ta sẽ ghét bỏ."
Nàng nhìn Cassis, dần hạ mi mắt.
"Ta chỉ muốn nói với chàng thế thôi."
Nàng thì thầm lẩm bẩm với tông giọng vô cảm. Tựa hồ những lời vừa nói chẳng nghĩa lý gì. Rồi nàng lại mỉm cười nhìn anh.
"Chuyến đi bình an nhé."
Cassis đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt ghim chặt vào nàng không suy suyển.
"Roxana."
Tương tự ban nãy, lần này là Cassis gọi tên nàng.
"Ngày hôm đó, ngay cả khi không thể phát hiện ra nàng ở Agriche, ta nhất định cũng tìm bằng được nàng."
Giọng nói kiên định vững chắc vang bên tai. Đôi mắt hướng về nàng cũng thẳng tắp.
"Nếu sau này nàng biến mất trước mắt ta, ta sẽ lùng sục mọi ngóc ngách thế gian này để tìm lại nàng."
Rốt cuộc Cassis cũng di chuyển. Anh bước đến gần, cúi người sát gương mặt nàng.
"Thế nên nàng, hãy cứ làm bất cứ điều gì nàng muốn."
Hai bóng dáng như hòa làm một. Cassis ôm nàng thật chặt, thì thầm mềm mại vào tai.
"Ta cũng vậy."
Như dấu sắt bỏng cháy khảm vào da thịt. Hơi ấm bao bọc toàn thân nàng. Nàng tự hỏi liệu Cassis có nhận ra điều gì không, hay chỉ đơn thuần là một đáp án khác cho những gì ban nãy nàng nói.
Nàng chẳng biết nữa, nhưng mà......
'À, phải rồi. Nếu thật sự không phải người này, nàng không bao giờ có thể chấp nhận.'
Tựa cửa sổ hé ra khe hở nhỏ, để cơn gió nhẹ len lỏi qua, suy nghĩ bất chợt ấy thấm sâu vào tim.
Sau tất cả, nàng vòng tay ôm thật chặt, tựa như cái ôm của anh cho nàng. Ngay từ đầu nàng chưa từng có ý định rời xa anh...... Quả nhiên, nơi để nàng quay về chính là bên cạnh người này. Niềm tin, vững chắc hơn bao giờ hết.
* * *
Đây là lần đầu tiên Cassis đi vắng kể từ lúc nàng bước chân vào Pedellian. Cũng tương tự với việc phải rời xa nàng một thời gian dài. Có lẽ vì vậy mà Cassis đã ở bên nàng gần như suốt ngày, liên tục truyền sinh lực cho nàng.
Nhờ vậy mà thể trạng nàng luôn trong trạng thái tốt nhất. Nếu tiếp tục thế thì sinh mệnh nàng có thể yên ổn không vấn đề gì, ít nhất cho đến khi Cassis trở về. Vậy Cassis mới có thể để nàng lại và rời Pedellian.
Và Cassis rời đi, thời điểm đã hẹn cũng đến. Nàng hoàn tất việc chuẩn bị để rời tòa nhà phụ, rồi ra khỏi phòng.
Ollin thấy nàng liền bước ngay về phía nàng.
"Ngài định ra ngoài tản bộ ạ?"
Từ ngày các vị khách Whiperion rời đi, Ollin không cần đứng canh dưới ban công phòng nàng nữa. Nhưng cũng không quay lại nhiệm vụ ban đầu mà tiếp tục ở cạnh nàng theo lệnh Cassis.
"Không, lần này ta định đi xa hơn một chút."
"Xa đến đâu ạ?"
"Bertium."
"Dạ?"
Đôi mắt đối diện thảng thốt trợn to.
"Ta nhận được thiếp mời."
Nàng đã trao đổi tình hình với Jeanne. Các thống lĩnh Pedellian, Richel và Cassis, đều đã đi Yggdrasil. Thế nên nàng cần phải báo thông tin cần thiết cho vị nữ chủ nhân còn ở lại này.
Đương nhiên nàng không cho bà biết về nội dung bức thư của Bertium, cũng như mục đích thật sự của chuyến đi.
Nàng chỉ đơn giản giải thích rằng mình được gia chủ Bertium mời và quyết định đến viếng thăm một thời gian ngắn.
Dù nếu muốn nàng vẫn có thể bí mật rời đi, chỉ là quyết định không làm thế. Nếu nàng đột ngột biến mất thì cả Pedellian sẽ rất hốt hoảng lo lắng. Hơn nữa, nàng càng không muốn Cassis nghĩ nàng từ bỏ anh.
Nhớ lại thái độ của Cassis với nàng ở tòa nhà phụ trước ngày đi...... Anh dường như đã tính đến việc nàng sẽ rời khỏi nơi này lúc anh vắng mặt.
Kể cả anh có bảo nàng cứ làm mọi điều mình muốn. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc anh để nàng đi.
Cassis từng kiên định nói, bất kể nàng ở đâu anh cũng sẽ tìm được nàng. Lời Cassis...... dẫu hồi tưởng lại bao nhiêu lần đều khiến nàng cảm nhận niềm tin sâu sắc trong từng câu chữ ấy.
Ngược lại, bất kể khi nào nhớ đến bức thư Noel Bertium gửi, sâu trong lòng luôn cảm thấy ghê tởm.
"Vậy tôi sẽ tháp tùng tiểu thư đến đó."
"Không, không thể. Bertium sẽ cử người đến."
Ollin bảo sẽ đi cùng nàng, nhưng nàng không định đưa người thuộc Pedellian đến Bertium. Chỉ là, bất chấp sự từ chối của nàng, Ollin chẳng bỏ cuộc dễ dàng.
Nàng bỏ lại Ollin ở tòa nhà phụ, lúc này cô vẫn cố gắng yêu cầu được đi cùng nàng.
* * *
"Xin gửi lời chào. Tôi là Dante, tâm phúc của Noel Bertium, gia chủ Hoàng tộc."
Chiều hôm đó, một nhóm người xuất hiện ở Pedellian.
"Hoan nghênh đã đến, sứ giả Bertium."
Không chỉ có nàng, Jeanne và Sylvia cũng có mặt. Nữ chủ nhân Jeanne của Pedellian dẫn đầu tiếp đón đoàn người từ Bertium.
"Vậy là Bertium không tham dự Hội nghị Yggdrasil năm nay sao?"
"Vâng, gia chủ của chúng tôi vốn dĩ không có duyên lắm với những vị trí chính thức như thế."
Người thanh niên tóc trắng thay mặt đoàn người lịch sự chào hỏi. Trong khi Richel và Cassis đang trên đường đến Yggdrasil dự cuộc họp năm gia tộc thì gia chủ Hoàng tộc lại nhàn nhã mời nàng thăm viếng, hiển nhiên khiến Jeanne nghi ngờ. Có điều, bà chấp nhận lời đáp của Dante ngay lập tức, xem ra chuyện Noel Bertium không xuất hiện ở những cuộc họp tương tự là rất bình thường.
Dante chào hỏi nàng sau vài câu thăm hỏi ngắn gọn cùng Jeanne.
"Chân thành cảm ơn đã chấp nhận lời mời của chúng tôi, tiểu thư Roxana. Chúng tôi sẽ đưa Ngài đến Bertium một cách thật thoải mái và an toàn."
Có lẽ anh ta đã nắm bắt tình hình hiện tại nên không gọi nàng là tiểu thư Agriche. Tương tự với nguyên nhân từ đầu lá thư được gửi đến Pedellian.
Nhìn gần trông anh ta khá quen. Người đàn ông vừa tự giới thiệu mình là Dante chính là nhân vật từng xuất hiện trong sảnh tiệc cùng Noel Bertium vào Hội nghị Hòa Hợp vừa rồi ở Yggdrasil.
A, cơ mà nghĩ lại, nàng nhớ còn gặp thêm người này một lần khác nữa. Ngay trước lúc rời khỏi Yggdrasil ngày đó, hình như anh ta có tìm gặp và tặng hoa cho nàng.
Nhưng thời điểm ấy, sự vụ của Agriche choáng hết tâm trí, nhận hoa xong nàng đã quay đi và quên ngay việc này. Ký ức khá mơ hồ, anh ta lúc ấy nói gì đó về 'món quà từ gia chủ'.
Sao cơ, thế chẳng phải bảo người tặng hoa cho nàng khi đó là Noel Bertium ư?
"Ta cũng vậy......"
Tuy nhiên, nàng không hề để lộ những suy nghĩ đó ra ngoài, khóe miệng nhếch lên.
"Gia chủ Hoàng tộc chẳng những tự tay viết thư mời, thậm chí còn gửi tâm phúc đến trước đón thế này, ta biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ đây."
Nhìn nụ cười của nàng, phút chốc mắt Dante nheo lại. Phải thôi, anh ta biết trong câu nàng nói ẩn đầy gai nhọn mà.
Thực tế, tình hình lúc này khác biệt khá lớn so với mong muốn của Noel Bertium.
Từ đầu, chuyến đi đến Bertium gặp nhau là bí mật. Theo kế hoạch được đưa cho nàng, rời khỏi Pedellian cùng việc gặp nhóm người từ Bertium cũng là bí mật, không được để ai khác biết về chuyện này.
Chỉ là, tại sao nàng phải làm theo ý muốn của hắn ta.
Dù sau khi đọc thư của Grizelda nàng đã quyết định đến Bertium, nhưng nếu nghĩ nàng cứ thế mù quáng làm theo yêu cầu thì sai lầm lớn rồi.
Đầu tiên, nàng khiến cho lời mời trở thành chính thức, ngược với Noel Bertium mong đợi. Việc cho người trực tiếp đến đây là nàng yêu cầu Noel Bertium.
Hắn ta có vẻ bối rối trước thái độ bất ngờ của nàng. Hắn chắc tưởng nàng sẽ làm theo lời hắn vô điều kiện, thay vào đó, lại thẳng thắn đưa ra yêu cầu trước.
Ngay sau lời hồi đáp kiên quyết rằng nàng sẽ không đến Bertium nếu hắn ta không đáp ứng yêu cầu nàng muốn, hắn liền trả lời, bảo đã hiểu. Thư đáp lại với giọng điệu khá lan man, thể hiện rõ sự nôn nóng gấp gáp, như thể người này và người viết lá thư trước là hai người khác nhau.
Nàng đã lờ mờ đoán được từ lời đe dọa lố bịch trong thư, có điều, xem ra hắn thật sự muốn gọi nàng tới Bertium.
"Nghe nói các vị đã chuẩn bị một món quà quý giá cho ta đúng không? Ta đang mỏi mắt trông chờ đây."
Và thế là, hắn chính thức cho người tới Pedellian đón nàng đến đó làm khách.
Nàng tiếp tục cười nói với Dante. Duy chỉ có ánh mắt nhìn anh ta là ngày một lạnh hơn.
Dante cúi người lịch thiệp.
"Sẽ không khiến tiểu thư thất vọng đâu ạ."
Nên vậy. Noel Bertium đã làm được một việc vĩ đại. Đủ để khiến nàng lần đầu tiên sau quãng thời gian dài muốn trực tiếp đi đến đâu đó. Vì thế nếu hắn làm nàng thất vọng, cơn giận chắc chắn không nhẹ lắm đâu.
"Roxana. Không phải nên chờ anh của em về tới rồi cùng nhau đi sẽ ổn hơn sao?"
Sylvia theo tiễn nàng, ánh nhìn lo lắng khôn nguôi. Giọng thì thầm nhỏ nhẹ cũng chứa đầy âu lo.
Nhưng nàng không thể để Cassis đến đó. Suy cho cùng, đây là vấn đề cá nhân, nàng không muốn vì nàng mà gây rắc rối cho Cassis và những người thuộc Pedellian.
Nàng nở nụ cười, nhẹ trấn an Sylvia.
"Không sao. Đằng nào tôi cũng chẳng ở đó lâu."
Sylvia mím môi, dáng vẻ chưa muốn bỏ cuộc. Dante lại nhanh miệng hơn.
"Xin thứ lỗi, tiểu thư Pedellian. Gia chủ của chúng tôi chỉ mời tiểu thư Roxana thôi ạ."
Khoảnh khắc ấy, mày Sylvia nhíu chặt. Cô ấy ném ánh nhìn dữ tợn về phía Dante, rồi quay nhìn nàng cùng gương mặt tội nghiệp đáng thương, bộ dạng cố gắng thuyết phục nàng.
Vì Sylvia luôn là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt nàng nên nàng không nhận ra, chỉ là nhìn cô ấy thế này, tính cách xem ra chẳng hiền lành cho lắm.
Cũng phải, nàng đã từng nghe bảo cô ấy ngày bé rất ngổ ngáo còn gì.
"Tôi sẽ đi rồi về."
Trước khi rời đi, nàng kết thúc bằng lời chào Jeanne và Sylvia.
"Tiểu thư đây là vị khách danh dự trân quý của Pedellian, ta tin rằng Bertium các vị sẽ đối đãi trọng thị suốt thời gian cô ấy ở Bertium."
Dante tỏ ý đã hiểu, cúi đầu đáp lời Jeanne. Nàng bắt gặp chút bối rối xẹt ngang ánh mắt Dante trước lúc cái gật đầu che khuất. Vậy rõ ràng những hành động nàng muốn làm sẽ bị Bertium hạn chế rồi. Không muốn kháng cự thì cũng khó đấy.
Roxana cười lạnh, bước vào cỗ xe ngựa được Bertium chuẩn bị. Và thế là, nàng đã rời khỏi Pedellian một thời gian mà không có Cassis.
* * *
Con đường đến Bertium rất yên tĩnh. Chẳng hiểu vì lý do gì, cứ ngẫm đến lời tên Ma pháp sư Bạch tộc Orca bỏ lại ngay trước khi anh ta rời khỏi Pedellian, trong lòng nàng lại dâng lên chút bất an.
Đoàn người ngựa rời khỏi cổng thành Pedellian, sau đó ra ngoài lãnh thổ Pedellian không gặp vấn đề gì. Vậy nên chẳng ai phiền nhiễu nàng suy nghĩ.
Cứ cho rằng vì bướm độc mà Orca quan tâm đến nàng, rốt cuộc Noel thì sao?
Ngày ở Hội nghị Hòa Hợp, hắn ta nhìn thấy nàng liền chảy cả máu mũi, rồi lại cho tâm phúc đến tặng hoa. Chưa kể sau đó còn cố hết sức mời nàng đến Bertium.
Như thể nôn nóng muốn gặp nàng bất chấp mọi giá.
Đây mới là điều kỳ lạ.
Trong "Đóa hoa địa ngục", Roxana Agriche theo lệnh Lant cố gắng đi quyến rũ các nam chủ của Sylvia, nhưng thất bại thảm hại. Vậy mà giờ dù chẳng làm gì cả, mọi chuyện vẫn rối tung lên, thật không hiểu nổi.
Đương nhiên không có gì chứng minh sự đồng nhất của nhân vật trong tiểu thuyết cùng nhân vật ở thực tế. Nhưng với nàng, đó chẳng hề là trải nghiệm thú vị.
"Tên này hay tên kia gì cũng thật phiền muốn chết."
Nàng nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn ra ngoài. Chỉ mới rời khỏi Pedellian mà nàng đã muốn quay lại rồi.
Nàng nhớ Cassis, người đàn ông vừa chia tay nhau chưa lâu. Nếu anh biết mục đích nàng đến Bertium, chắc chắn không bao giờ để nàng đi một mình.
Nhưng đây là việc của Agriche với nàng. Vì thế anh không nên dây vào. Nếu đã như thế thì nàng phải hoàn thành mọi việc ở Bertium để còn sớm trở về.
Trước khi Cassis từ Yggdrasil quay lại.
Nàng nhìn bức màn đung đưa rồi nhắm mắt lại. Nàng nghĩ, phải mà mở mắt ra lại được ở Pedellian, nơi có Cassis thì tốt biết mấy.
* * *
"Chúng ta đã đến nơi ạ."
Cuối cùng nàng cũng đặt chân đến Bertium.
Khoảnh khắc cánh cửa xe ngựa mở ra, mùi hương ngọt ngấy kích thích mọi giác quan, xộc vào làm mũi nhức nhối.
Những cánh hoa trắng lả tả theo gió bay qua cánh cửa mở. Mở rộng cửa hơn, trước mắt nàng là không gian cánh hoa như tuyết tung bay ngập trời.
Hoa bao phủ khắp nơi, tựa như thiên đường trên mặt đất. Hương hoa đậm đặc đến mức khiến nàng như cảm thấy chúng chảy ra khỏi biển hoa đang nở rộ kia.
Nàng bước xuống, giẫm lên biển cánh hoa như tấm thảm mỏng trải dài trên nền đất. Quả nhiên diện mạo mỗi gia tộc khác biệt nhau rất lớn.
Nếu Agriche là sự tối tăm hoang vu cùng khép kín, thì bầu không khí của Pedellian lại trầm tĩnh và đoan chính. Bertium lại ngược hoàn toàn với Agriche hay Pedellian, mang dáng vẻ đầy xa hoa hoa lệ.
"Hoan nghênh Ngài đến Bertium, tiểu thư Roxana."
"Chào mừng Ngài đã đến."
Dante lên tiếng trước, rồi chẳng biết từ lúc nào, nhóm người hầu Bertium đã xếp hàng cúi chào. Không khí quanh nhóm người này phù hợp quang cảnh Bertium, sáng sủa và đầy sinh khí. Chỉ là, nàng nhìn họ, liền cau mày.
"Chắc hẳn tiểu thư cũng đã mệt sau đoạn đường không quá ngắn, nên Ngài hãy đi nghỉ ngơi trước một lát đi ạ."
"Ta muốn chào hỏi gia chủ Hoàng tộc trước."
"Buổi tiệc chào mừng tiểu thư Roxana sẽ được tổ chức tối nay. Gia chủ nói rằng đến lúc đó Ngài ấy sẽ chính thức gặp mặt chào hỏi tiểu thư."
Dante đáp lời nàng.
"Ngài ấy cũng bảo khi ấy sẽ nói chuyện cùng tiểu thư về nội dung ghi trong thiếp mời."
Nghe anh ta nói, nàng quyết định trước tiên cứ nhượng bộ cái đã. Nàng nhẹ gật đầu, Dante lập tức nháy mắt ra hiệu với những người hầu bên cạnh.
"Các nữ hầu sẽ đưa tiểu thư đến phòng."
"Mời đi lối này, tiểu thư."
"Xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật thoải mái."
Dante lùi lại, ba người phụ nữ bước đến gần nàng. Như tất cả mọi người, họ đều mang nụ cười thân thiện trên gương mặt.
Tất cả đều là vẻ đẹp hoàn hảo trăm kiểu như một, đồng thời dị thường làm sao, lại toát ra sự không hòa hợp. Nàng trầm mặc đi theo họ.
* * *
Căn phòng nhóm người hầu đưa nàng tới, thoáng nhìn qua nàng liền nghĩ, 'Để bày trí căn phòng thế này cũng tốn khá nhiều công sức đấy'. Thành thật mà nói, lòe loẹt hào nhoáng đến mức khiến người ta buồn nôn. Dù vậy nàng cũng chẳng lưu lại đây lâu, phòng ốc thế nào chẳng quan trọng.
Để những người hầu lui đi hết, nàng triệu hồi bướm độc.
Không biết bằng cách nào, nhưng Noel biết việc nàng đã rời Agriche đến Pedellian một cách vô cùng chóng vánh. Hơn nữa, nàng nghĩ hắn ta cũng biết nàng là chủ nhân bướm độc. Khuyên tai không hề phản ứng nên chắc trong phòng này chưa bị động tay động chân gì.
Lần này đeo theo khuyên tai nhận được từ Grizelda, nó có khả năng phát hiện ma pháp và làm giảm mức độ ảnh hưởng cũng như tác dụng của các thể loại ma thuật.
Vốn dĩ nàng cũng có nhiều món trang sức đa nhiệm thế này. Có điều, nàng rời Agriche với hai bàn tay trắng, thế là giờ chẳng còn gì cả.
Dù nàng không nói, nhưng khi thấy vật đến tay, quả thật Grizelda rất nhạy bén. Chị ấy luôn giúp đỡ nàng những ngày ở Agriche.
Tính cách Grizelda phải nói, độc đáo có độc đáo, kỳ quái có kỳ quái. Lý do chị ấy giúp nàng phá hủy Agriche, đơn thuần chỉ bởi việc đó thú vị.
Tương tự lần này, Grizelda rất hứng thú với sự vụ của Bertium. Chắc chắn giờ chị ấy đang theo nàng quanh quẩn đâu đó gần Bertium. Kiểu gì thì thế cũng thuận lợi cho nàng.
Nàng đã bí mật thả bướm độc khắp Bertium.
Nôn nóng mời mọc nàng nhường ấy, vậy mà lại nói đến tiệc tối mới chịu gặp mặt ư?
Nàng đang lên kế hoạch tìm hiểu xem hiện tại đám người này định làm gì. Kể cả về mồi nhử hắn ta dùng để lôi kéo nàng đến đây.
Do vẫn chưa đoan chắc được Bertium biết bao nhiêu về bướm độc, nên có lẽ đôi bên đều cần thận trọng.
Nàng vén tấm màn màu tím bóng nhẫy rộng hơn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh đẹp đến vô thực, tựa như thiên đường hạ giới. Có điều, tâm trạng nàng vẫn là một mảnh lạnh lùng.
* * *
Noel Bertium lúc này đang tự điểm trang vẻ ngoài của mình trong phòng. Hắn ta lôi ra cả trăm bộ quần áo và cứ mặc vào thay ra, đồng thời nổi đóa với Dante cùng những người hầu vừa trở về Bertium, bắt phải chọn cho hắn ta mấy bộ y phục phù hợp nhất.
Nàng nhăn mặt, tự dưng lại phải biết mấy việc bản thân chẳng hề muốn biết thông qua bướm độc. Sau đó liền tập trung chú ý về các nơi khác.
Khán phòng trông giống sảnh tiệc, theo lời Dante nói, đang chuẩn bị tiệc chào mừng. Tuy nhiên, tất cả đều mang mặt nạ. Hình ảnh mắt bướm truyền về từ những nơi khác cũng tương tự. Ngoại trừ nhóm người trong phòng Noel Bertium, còn lại đều sử dụng mặt nạ.
Nàng xác nhận điều đó, nhếch môi mỉm cười. Được thôi, là ý muốn nói nàng đừng mong sẽ dễ dàng dò xét chứ gì. Nghĩ thế cũng vừa đủ, nàng cho bướm độc quay về.
Cốc cốc. Đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ.
"Tiểu thư, xin thứ lỗi. Chúng tôi đến giúp Ngài trang điểm cho dạ tiệc ạ."
"Vào đi."
Cửa bật mở, nhóm người hầu lần lượt bước vào phòng. Trên tay mang theo đầy váy vóc, đồ trang sức cùng những đôi giày hoa mỹ diêm dúa.
Định chơi búp bê hay gì đây.
Trong lòng thầm hừ lạnh, nàng vẫn phó mặc bản thân vào tay họ. Số lượng trang phục ngang ngửa những gì nàng ước chừng trong phòng Noel Bertium ban nãy. Lượng trang sức còn khủng khiếp hơn.
Dĩ nhiên nàng không hề có ý định chứng kiến toàn bộ mấy thứ đó treo trên người mình.
Vì thế nàng lập tức nhìn trúng bộ váy trắng đầu tiên vừa lọt vào tầm mắt và quyết định mặc nó. Nhóm người hầu lộ vẻ thất vọng nhưng chẳng thể làm gì khác trước thái độ lạnh giá của nàng. Và chắc bởi lý do đó nên họ liền dồn tâm huyết vào mớ trang sức.
"Vậy tôi sẽ đổi hoa tai để phù hợp với chiếc vòng cổ này."
"Ừ."
Nàng trả lời nữ hầu phụ trách phần trang sức bằng tông giọng lãnh đạm. Nữ hầu chạm vào tai trái nàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cau mày rít một hơi nhẹ. Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ nơi cô gái đó vừa đụng chạm.
"Xin Ngài tha lỗi!"
Nữ hầu lập tức quỳ xuống xin tha. Nàng lướt ánh nhìn băng lạnh về người đang quỳ rạp dưới chân mình. Nhóm người hầu đang chọn giày và găng tay cứng người bối rối trước tình huống ngoài dự đoán.
Nàng âm trầm lên tiếng.
"Hóa ra đây mới là cách Bertium các người đối đãi với khách khứa đúng không? Đến thay một món đồ trang sức cũng làm bị thương người ta được."
Nữ hầu lại cúi đầu tạ lỗi lần nữa.
"Tôi sai rồi, thưa tiểu thư. Tay nghề non kém của tôi đã làm tổn thương thân thể quý giá của Ngài. Xin tha thứ cho tôi......"
"Thôi được rồi. Lấy cái gì để ta cầm máu đi."
Người hầu đứng bên cạnh sắp xếp đồ trang sức nhanh chóng đưa khăn tay cho nàng. Nàng cầm lấy ấn vào vị trí tai đang chảy máu.
Thực tế đây là vết thương nàng cố tình gây ra để nếu chạm vào sẽ chảy máu, nên nàng sẽ không định trách móc họ thêm.
"Thật mất hứng. Trang điểm tới đây thôi."
Nàng đứng dậy với vẻ mặt vô cảm. Theo lệnh nàng, người hầu mang hết hoa tai cùng vòng tay nãy giờ chưa đụng đến ra khỏi tầm mắt nàng.
"Còn lại được rồi, đã chọn được cặp găng tay nào thì đưa cho ta."
Sau khi mang găng tay, nàng nói với nữ hầu phụ trách trang sức.
"Lần này sơ xuất nên ta bỏ qua. Lần sau cẩn thận đấy."
"Tạ ơn tiểu thư đã bỏ qua cho tôi."
Cô gái tỏ vẻ nhẹ nhõm và cảm ơn nàng. Gương mặt ngập tràn vui mừng như trút được gánh nặng. Tương tự với đám người xung quanh.
Nhưng giây phút thấy bộ dáng ấy, cảm giác kỳ quái từ ban đầu vừa đến đây liền lướt qua tâm trí nàng. Nàng nhẹ cau mày, bước ra khỏi phòng.
* * *
"Mạn phép được tháp tùng Ngài đến sảnh tiệc, tiểu thư Roxana."
Dante đứng đợi bên ngoài phòng. Cũng như nàng, anh ta cũng đã đổi sang y phục trang trọng cho dạ tiệc.
Vẻ mặt Dante trông nhợt nhạt hơn ban đầu. Dường như mệt mỏi và kiệt sức. Nàng im lặng nhớ lại cảnh tượng đã thấy ở phòng Noel Bertium.
"Bertium xem ra là một nơi khá thú vị."
Một lúc sau, nàng nói chuyện với Dante.
"Thế ạ? Ngài Noel mà nghe chắc sẽ vui lắm."
"Phải, ta chưa từng thấy nơi nào ranh giới hư hư thực thực lại mong manh tới vậy."
Dante đang bước đi cạnh bên sững lại nhìn sườn mặt nàng. Ánh mắt anh ta ẩn hiện sắc màu kỳ lạ. Có vẻ Dante không ngờ nàng sẽ nói vậy, vẻ mặt hiện lên vẻ bối rối.
"Chắc món quà chuẩn bị cho ta không phải ảo ảnh đâu nhỉ?"
Nàng nhìn anh ta, nhếch môi mỉm cười. Dù đang cười nhưng nội dung nàng nói mang hàm ý cảnh cáo, Dante rõ ràng cũng nhận ra thông qua ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
"Ta đã kỳ vọng rất nhiều, nếu đến phút cuối lại phát hiện chỉ là giả dối, ta sẽ thất vọng lắm đấy."
"Cái đó......"
Đôi môi mím chặt của Dante rồi cũng mấp máy.
"Vấn đề này chắc chỉ tiểu thư Roxana mới trực tiếp phán đoán được ạ."
Cứ thế nàng và anh ta im lặng đối mắt cùng nhau.
"Được. Phải trực tiếp phán đoán chứ."
Nàng xoay mặt đi trước. Và suốt đoạn đường đến sảnh tiệc không còn thêm cuộc hội thoại nào nữa.
Đến cửa lớn đại sảnh, Dante rút bàn tay đang đỡ tay nàng về sau, trang trọng cúi chào.
"Tôi chỉ được phép đi đến đây. Mong Ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, tiểu thư Roxana."
Cánh cửa nặng nề không tiếng động mở ra. Nàng để Dante lại phía sau, bước vào vùng ánh sáng rực rỡ. Ngay lúc nàng hoàn toàn bước vào trong, cánh cửa lại lặng lẽ khép lại sau lưng.
Nàng dừng bước quan sát cảnh tượng trước mắt. Âm nhạc tươi vui hòa cùng tiếng cười nói sảng khoái, khí thế như sóng cuộn. Nhịp điệu vang lên từ những viền váy đăng ten hoa lệ xoay vòng, tựa thanh âm bọt nước trắng xóa va chạm vào đá.
"Ah ha ha ha!"
Trước mắt nàng, nam thanh nữ tú chia thành từng đôi nam nữ rạng rỡ khiêu vũ. Tất cả đều mang mặt nạ. Đúng, nơi này đang diễn ra vũ hội hóa trang.
"Chào mừng đã đến Vũ hội hóa trang Bertium!"
Ai đó uyển chuyển như đang nhảy múa tiến đến khụy gối trước mặt nàng.
"Món quà dành cho quý tiểu thư xinh đẹp, nhân vật chính ngày hôm nay."
Bộ dạng và cả lời nói thì thầm liên tiếp đều cường điệu hóa một cách khôi hài kiểu diễn tuồng. Người đàn ông khoác áo đuôi tôm màu đen cùng chiếc mặt nạ vẹt che kín mặt.
Anh ta trịnh trọng dâng lên cho nàng khay phủ nhung đỏ, bên trên là chiếc mặt nạ hình bướm. Khác biệt chính là mặt nạ này chỉ che được một nửa bên mặt.
Nàng cầm lên, vẻ mặt vô cảm. Sau đó nhân vật mặt nạ vẹt đứng dậy và lần nữa dùng kiểu cách phóng đại thái quá cúi chào rồi ẩn vào đám người biến mất.
Nàng kiềm lại xúc cảm muốn xé nát chiếc mặt nạ, đeo lên mặt. Lý do nàng chịu đựng để tham gia vào vở kịch kệch cỡm nhường ấy bởi nàng có nhiều nghi vấn với Noel Bertium. Nếu không nàng đã chẳng bao giờ bước chân vào không gian đáng ghét này.
Cả tòa thành Bertium đẹp chẳng khác gì thiên đường, nhưng sự khó chịu kỳ quái cứ dần lan ra như màn sương mù mờ mịt. Cứ thầm lặng rò rỉ ra từ trong Bertium qua những vết nứt vặn vẹo méo mó.
Nàng đã biết cảm giác khó chịu đó là vì đâu. Nguyên nhân bởi hầu hết những người trong thành đều là búp bê.
Người hầu chào đón từ ngoài thành, nhóm người giúp nàng trang điểm, phần lớn những người đang khiêu vũ trong sảnh tiệc vũ hội hóa trang này, chưa biết chừng tất cả bọn họ đều thế.
Ngoại hình giống con người đến lạnh sống lưng, nhưng lại mất tự nhiên một cách kỳ quái. Lý do nàng cảm thấy khó chịu với biểu cảm gương mặt của các người hầu ban nãy cũng tương tự. Không khác gì với đám người giờ đang nhảy múa nơi đây. Những gì nàng thấy, là từng nhân vật đó tựa như đang cố hết sức để 'mô phỏng con người'.
Các cặp đôi đang khiêu vũ dần tách nhau ra, từng người một. Đám đông muốn rẽ một con đường cho nàng.
Theo mong muốn của đám người, nàng bước về phía người đứng ở cuối đường.
"Luna."
Người đàn ông đeo mặt nạ sơn dương đen rốt cuộc xuất hiện ở giữa đại sảnh.
"Được gặp lại nàng thế này ta vô cùng sung sướng. Nàng không biết thời gian qua ta nhớ nàng đến thế nào đâu."
Hắn ta khoác trên mình lễ phục đuôi tôm trắng muốt, giang rộng vòng tay với nàng.
"Rất hân hoan chào mừng nàng đến với Bertium, vương quốc của ta."
Giọng nói ngọt ngào tràn ngập vui mừng. Đúng theo dự đoán, nhân vật vừa cởi bỏ mặt nạ xuống không ai khác ngoài Noel Bertium.
Mái tóc màu cam mượt mà, lấp lánh như mật ong tan chảy dưới ánh sáng đèn chùm. Đôi mắt màu xanh lục, đúng hơn là màu xanh nhạt, bùng lên cảm xúc như chính giọng nói của hắn.
"Luna ư?"
Nàng nghiêng đầu hỏi lại.
Tên nàng trong thư được viết rất chính xác, chắc chắn không thể nhầm với ai khác.
Chẳng lẽ hắn tự ý gọi nàng bằng cái tên đó? Như kiểu đặt tên cho đám búp bê hắn sở hữu làm của riêng?
Hơn nữa thái độ tên Noel này chẳng có chút ngại ngùng nào. Thật chướng mắt. Ánh mắt nàng rõ ràng trầm xuống và ngày càng lạnh lùng hơn.
Chỉ là, sự phấn khích đã khiến Noel không nhận ra điều đó.
"A, thật mà. Nàng không biết ta mong chờ thời khắc này đến mức nào đâu."
Mang bộ dáng cảm xúc mất kiểm soát, hắn tiến lại gần và bất ngờ nắm tay nàng. Bởi khuôn mặt non nớt như đứa trẻ, nàng vốn không hề nhận ra hắn khá cao cho tới lúc đứng gần nhau.
"Đúng rồi, trước tiên ta sẽ cho nàng xem món quà ta chuẩn bị để chào đón nàng!"
Nàng đã định đanh mặt gạt phăng cánh tay nhưng lập tức dừng cử động khi lời nói ấy vang bên tai.
"Hôm nay ta nghe Dante kể nàng kỳ vọng rất nhiều. Ta thật vui mừng khi nàng hài lòng cùng món quà ta chuẩn bị."
Không giống lá thư đã gửi ban đầu, Noel trông có vẻ không hề định đe dọa hay bắt nàng chờ đợi thêm nữa. Hắn ta lập tức cười rạng rỡ đòi tặng nàng món quà định sẵn.
"Nyx!"
Noel xoay mặt gọi ai đó. Chẳng biết từ lúc nào âm nhạc vang vọng khắp sảnh tiệc đã hoàn toàn dừng lại.
"Noel thật là."
Ai đó dường như đã chuẩn bị trước, xuất hiện giữa hàng hàng nam thanh nữ tú đang đứng xung quanh. Là người mang mặt nạ vẹt tiếp cận nàng lúc đầu.
"Đã yêu cầu để đến cuối cùng tôi mới ra mặt mà. Chưa gì bài tẩy bị Ngài lật hết rồi thì bữa tiệc chào mừng còn gì thú vị nữa chứ?"
"Nhưng Luna tò mò mà! Nên nhanh lại đây cởi mặt nạ đi nào."
"Gì cơ, không thể."
Trước vẻ nhặng xị của Noel, người đeo mặt nạ cười khẽ tỏ ra bất lực chẳng thể làm gì khác. Tay chuyển động. Mặt nạ rốt cuộc cũng được tháo xuống.
Người nọ nhẹ lắc đầu, mái tóc vàng uốn lượn hơi rối. Gương mặt đẹp đẽ nhàn nhạt mỉm cười. Một bên mắt màu đỏ tía, bên còn lại màu xanh trong vắt như mặt hồ. Đường nét thanh tú cùng khí chất dịu dàng của gương mặt ấy thật quen. Không, chính xác là quá đỗi quen thuộc, như khắc vào võng mạc.
Vì......
Đó là hình ảnh Achille nàng luôn nhìn thấy trong mơ.
"Xin chào, Roxana."
Giây phút người nọ lên tiếng, trên môi là nụ cười nàng hằng mong nhớ, trái tim bỗng chốc nhói buốt hẫng một nhịp.
"Anh rất muốn gặp em, em gái của anh."
Thời khắc này, nếu Lant Agriche còn sống và đứng trước mặt nàng, nàng chắc chắn sẽ tự tay phanh thây ông ta ra từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro