Chương 10: Đêm hội hóa trang mặt nạ cùng búp bê (P1)
Thoáng chốc căn phòng đã bao trùm bởi bóng tối.
"Ha......"
Thanh âm ướt át vang lên từ nụ hôn triền miên. Tiếng rên rỉ đầy nhục dục phát ra theo từng tấc lưỡi đang bị ai đó mãnh liệt chiếm đoạt.
Tay Roxana luồn qua mái tóc màu ánh trăng của Cassis. Hai người vẫn quấn riết lấy nhau trên giường. Từ sáng đến tận tối muộn, nàng kiệt sức đắm chìm trong hoan lạc cuộn đến như vũ bão. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, và nàng đã thuận lòng cùng Cassis bao nhiêu lần.
Mặt trời vốn mọc trên đỉnh bầu trời đã khuất bóng từ lâu, chẳng thấy đâu nữa. Suốt cuộc mây mưa, bên ngoài trời sáng rồi lại tối, chỉ là hai người họ không ai để tâm.
Khoảnh khắc cánh tay Roxana vòng qua lưng Cassis rơi tuột xuống, chuyển động dừng lại. Hiện tại cả hai đều không mảnh vải che thân.
Cassis chống tay nâng người lên một chút, phô bày nửa thân trên với đường nét cơ bắp hoàn mỹ. Gáy Cassis còn lưu lại những dấu Roxana cắn trong lúc hưng phấn.
So với Roxana, Cassis chuyển động mãnh liệt hơn hẳn, vậy mà không hiểu sao tình trạng nàng trông lại nghiêm trọng hơn.
"......Nàng mệt rồi à?"
Thanh âm trầm thấp đến dựng tóc gáy chảy vào tai. Nhiệt lượng nóng bỏng trong ánh mắt vẫn chưa tiêu tán.
Cassis hít một hơi nhẹ, mân mê gặm cánh môi dưới của nàng rồi thả ra, Roxana thở dốc. Anh vuốt ve mái tóc nàng rối tung trên giường, cúi đầu xuống liếm mút dái tai mịn màng.
Suốt quá trình này, sinh khí vẫn không ngừng truyền vào thân thể nàng. Mọi thứ đều trông vô cùng dịu dàng, nhưng nàng không được để vẻ hòa nhã trên bề mặt này lừa gạt.
Bằng chứng là ai kia đã nắm lấy chân Roxana, đổi tư thế tách rộng hai chân nàng ra, rồi Cassis điềm tĩnh mút lấy chiếc cổ trắng ngần.
"Kiểu gì chàng chả làm theo ý mình...... Hỏi ta làm gì...... Ưm."
Sự kích thích lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy.
Thật là, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa. Khi thể lực hồi phục thì làm gì? Thì lại lên thuyền ra khơi tiếp thôi.
Khi nàng chỉ trích loại suy nghĩ ấy, nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên gương mặt đối diện.
"Thế cũng đúng."
Sau đó, thân hình đang phủ trên người nàng càng tiến vào sâu hơn, Roxana vỡ ra hơi thở nãy giờ cố kìm nén.
Hỏi như thể nếu nàng mệt thì liền dừng lại lập tức vậy.
Toàn là dối trá. Đã mấy lần anh phớt lờ nàng. Anh quỷ quyệt đến mức mỗi lần đều có thể tìm ra được vị trí kích thích được phản ứng cơ thể nàng.
Ngay cả lúc này, tay và môi Cassis mới chỉ trêu chọc nhẹ nhàng mà miệng nàng đã phát ra tiếng rên kích tình, khiến mấy lời từ chối trước đó đều trở nên vô nghĩa.
Roxana có chút phẫn nộ với Cassis nên liền phản đòn, nơi nào đó bất giác siết chặt.
"Hự......"
Đôi mắt Cassis phút chốc càng đen thẫm âm u. Âm thanh thô ráp đè nén lướt qua ngứa ngáy màng nhĩ.
Một Cassis thường ngày thánh khiết, chính nghĩa, cấm dục, còn đoan chính, biến đâu mất rồi. Giờ khắc này chỉ còn lại một người đàn ông trầm mê trong dục vọng nhìn nàng bằng ánh mắt nóng cháy thiêu đốt thịt da, trút xuống thân thể vô vàn những nụ hôn mãnh liệt như muốn ăn sạch tất cả thuộc về nàng.
Cuối cùng nàng chỉ được giải thoát khi lần nữa đạt đến tận cùng khoái lạc.
Roxana hoàn toàn kiệt sức, một ngón tay cũng không nhấc nổi. Tầm nhìn mơ hồ hướng ra ngoài cửa sổ. Khoảng không bên kia khe hở nơi rèm cửa tối đen như mực. Nàng chỉ muốn cứ thế thiếp đi, chẳng phải nghĩ suy gì.
Nhưng Cassis không định để nàng ngủ, anh nắm lấy cổ chân thanh mảnh của nàng, gặm cắn từng chút lên da thịt trơn mịn. Là vị trí lần trước mang giày vào cho Roxana, vừa chạm tay lòng anh liền kích động, vô thức bị mê hoặc.
Tia sáng lóe lên trong ánh mắt đen thẫm, tay anh lởn vởn lưu luyến trêu chọc cổ chân Roxana.
Vẫn thiếu. Thân thể Roxana phải lưu lại hết ấn ký của anh, từ dầu đến chân, chỉ có thế mới đủ thỏa mãn được anh.
"Giờ dừng lại...... Ưm, một chút thôi."
Roxana không thể chịu đựng được nữa nên rút cổ chân khỏi tay Cassis.
Ban đầu Roxana cũng hào hứng giống Cassis và tận hưởng sự vận động này. Nhưng cuối cùng nàng lại đầu hàng trước tiên. Một khi Cassis mất kiểm soát thì không phải chuyện đùa. Nàng không rõ mình làm thế nào chịu đựng được đến tận lúc này.
Roxana đẩy anh ra, tỏ vẻ nàng đã hết sức lực rồi, lần này Cassis lại tương đối ngoan ngoãn nghe lời nàng. Bàn tay thả cổ chân nàng vẫn đầy tiếc nuối.
Trước giờ Cassis luôn đặc biệt chú ý không chủ động tiếp xúc với Roxana trước. Dù suốt thời gian qua anh đều hôn nàng mỗi ngày để truyền sinh lực, đồng thời anh dường như cũng không cho phép chân nàng chạm đất nên thường bế nàng trong vòng tay.
Trừ phi ngẫu nhiên chẳng chịu đựng nổi nữa, còn lại đa phần anh thận trọng đến cực điểm với những tiếp xúc mang hơi hướng ám muội. Vì anh biết diễn tiến tiếp theo sẽ thế này.
Cả cuộc đời, Cassis đều cho rằng bản thân luôn biết tiết chế. Nhưng đến hôm nay suy nghĩ đó đã bị đánh vỡ nát. Cassis nằm đối diện Roxana, nhẹ nhàng vuốt tóc vén lên những sợi tóc tán loạn trên trán nàng. Bàn tay yêu chiều cùng ánh mắt đong đầy tình cảm. Cảm nhận được điều đó, khuôn mặt Roxana dịu lại.
Cassis nhìn vẻ mệt mỏi của Roxana đầy thâm ý.
"Ta làm nàng đau quá đúng không?"
Không có, làm như giờ mới nhận ra ấy......
"Bộ giờ chàng mới biết chắc?"
Nhưng thay vì thái độ biết lỗi, anh lại nhẹ thầm thì.
"Quả nhiên phải tăng thể lực của nàng lên. Dễ mệt mỏi quá mà."
...... Điên rồi à?
Roxana ngước nhìn Cassis, ánh mắt vô thức đầy vẻ phản đối.
"Không phải ta dễ mệt mỏi, là chàng bất thường......"
Có điều, nàng chẳng còn hơi sức đâu để tranh luận. Nên nàng chỉ lải nhải rồi vùi mặt vào ngực Cassis.
Cassis kéo nàng sát lại rồi ôm thật chặt. Bàn tay vân vê mái tóc mượt mà phủ lên gáy nhẵn mịn.
"Roxana."
Không biết qua bao lâu, Cassis gọi tên nàng bằng tông giọng thẫn thờ. Không hiểu sao lại mang đến cảm giác anh chỉ muốn xác nhận người đang ở cạnh bên anh chính là nàng, chứ chẳng phải cần thiết nghe một câu trả lời.
Vì vậy, nàng đã không hồi đáp.
"Roxana."
Có vẻ nàng hiểu sai. Anh lần nữa gọi nàng. Nên lần này nàng lên tiếng.
"Ừm, Cassis......"
Vòng tay Cassis ôm nàng, thật to lớn và ấm áp. Mắt nàng dần díp lại.
Là do tâm trạng ư?
Bàn tay đang vuốt sau đầu nàng lướt xuống thấp hơn cũng ổn, nhưng sao cứ thấy kỳ quái thế nào ấy, chuyển động lạ thường lướt qua hõm lưng......
Tựa như đang phác thảo đường nét cơ thể nàng, bàn tay chầm chậm trượt xuống vuốt ve kích thích vùng nhạy cảm, Roxana bất giác giật nảy, toàn thân từ từ run rẩy.
Đây không phải nàng nhầm lẫn. Phút chốc, cơn buồn ngủ bay biến.
"Đợi đã...... Chàng đừng nói là muốn nữa nha."
Roxana hỏi vì nàng nghĩ biết đâu lại thế. Chẳng lẽ anh còn dư khí lực sao? Thật không tin được. Anh làm suốt từ đầu đến giờ mà.
Không, dù rằng vừa nãy anh lộ rõ sự tiếc nuối lúc véo nhẹ cổ chân nàng nhưng mà......
Cassis rẽ tóc Roxana, hôn nhè nhẹ lên gáy non mịn lộ ra sau làn tóc, thì thầm chứng thực lời Roxana.
"Một lần nữa thôi."
Không, một lần ban nãy đã có chút thái quá rồi.
Thế mà khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, lời từ chối không thoát ra nổi khỏi đôi môi nàng. So với ban ngày, Cassis trong màn đêm khoác lên mình nét hấp dẫn chết người, tựa ảo mộng ma quỷ đến dụ hoặc nàng.
Cassis hôn nàng lúc nàng ngây người. Nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào. Cơ thể nóng lên nhanh chóng, chẳng khác nào nàng đang nuốt phải chất gây nghiện.
Đến lúc này, Roxana chẳng chắc chắn được...... nàng đang muốn gì nữa. Thế nên cuối cùng đành từ bỏ, không từ chối Cassis và chấp nhận nụ hôn ấy.
Bàn tay đầy ham muốn xoa nắn đùi nàng rồi lấn sâu vào trong. Roxana khẽ rên rỉ, đẩy Cassis ra và leo lên người anh.
Vị trí hoán đổi, Roxana giờ nhìn xuống Cassis. Cassis nheo mắt, nắm lấy eo nàng.
Nụ cười thỏa mãn mờ nhạt thoáng qua môi Roxana. Quả nhiên nàng vẫn thích cảnh tượng này hơn.
"Lần này ta sẽ ở trên. Chàng......"
Nàng cúi đầu, mái tóc xõa xuống người Cassis. Những sợi tóc như tơ vàng và tơ bạc quện vào nhau. Roxana chạm môi Cassis, lời thì thầm kiêu ngạo như ra lệnh.
"Ngoan ngoãn nằm dưới ta mà rên rỉ đi."
Bỗng chốc, tia sáng rực rỡ lóe lên nơi đáy mắt âm u tăm tối nhuốm sắc màu tình dục. Ánh lửa bừng cháy trong đôi mắt vàng óng ánh của Cassis.
Roxana thực sự đã giữ nguyên trạng thái cơ thể nàng. Cassis thô bạo giữ lấy gáy Roxana, sốt ruột ngấu nghiến đôi môi nàng.
Roxana thỏa mãn nhìn phản ứng của Cassis, thân thể bên trong sôi trào, và nàng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chính xác, rốt cuộc một khi đã bắt đầu lần nữa thì chắc chắn không dừng ở một lần, nói theo cách nào đó, là Roxana tự làm tự chịu.
* * *
...... Không phải giây phút đó bản thân nổi cơn điên đấy chứ?
Nàng hối hận muộn màng cho sự dại dột và hời hợt của bản thân. Tính từ khoảnh khắc đó, Cassis và nàng đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.
Hiển nhiên là cả hai chỉ làm mỗi một việc. Trên cơ bản, ngoại trừ thời gian dành cho ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, còn lại dường như đều chìm trong hoan ái ngày lẫn đêm. Thực sự chẳng việc gì khác xen ngang vào khoái lạc này.
Cũng quá mãnh liệt rồi.
Nàng kín đáo thở một hơi nhẹ, ngồi xuống bàn ăn bữa sáng muộn cùng Cassis.
"Dính rồi kìa."
Cassis nói ngắn gọn rồi vươn tay về phía nàng. Ngón tay lướt qua cánh môi mềm mại. Nàng lơ mơ liếm tay anh.
Phút chốc, tay Cassis sựng lại. Ánh mắt tối dần đi, ghim vào gương mặt nàng.
"À, xin lỗi. Thất lễ rồi."
Nàng bình thản đáp, nghiêng đầu sang bên một chút và tiếp tục ăn. Nhưng thâm tâm lại cảm thấy thật sai lầm làm sao.
Bởi dư âm ba ngày vừa qua, hành động giờ trở thành phản xạ vô thức. Nàng thề, tuyệt đối không mảy may có ý định khiêu khích Cassis, nàng không hề muốn lần nữa bị giam lỏng trong căn phòng này.
May mắn thay, Cassis đã thu tay về. Bao nhiêu thứ đều đã làm, Cassis cũng phải đủ rồi chứ. Người chứ có phải thú đâu.
"Lần này mẹ ta trực tiếp đến gửi thư cho nàng."
Cassis dùng bữa xong trước nàng, xác nhận về người gửi phong thư người hầu mang đến cho anh. Gì cơ. Bức thư được đưa đến trước mặt nàng, không phải Cassis.
Chỉ là, lời vừa rồi Cassis nói, có gì đó... hơi vướng vướng.
"Chàng vừa nói 'lần này trực tiếp'?"
Tay cầm nĩa thoáng chốc bất động, nàng hỏi lại.
"Cho người đến gửi cách đây không bao lâu."
"Là lúc nào vậy?"
"Hai ngày trước, khi nàng đang ngủ."
Cassis không mở phong bì, cứ thế đặt xuống chỗ nàng. Như kiểu, thư gửi cho nàng nên hãy trực tiếp xác nhận đi.
"Có lẽ bà định mời nàng đến tiệc trà. Ta có bảo rằng cơ thể nàng không khỏe và cho người quay về."
Khoan, thế ý là...... để không cho nàng ra khỏi phòng, anh thậm chí còn đuổi sạch những người đến tìm nàng sao?
"Nếu lỡ làm nàng mất vui thì ta xin lỗi. Cũng không biết ta tự làm theo ý mình thì có tốt hay không."
Cassis nhìn vào mắt nàng và nói. Không giống với những câu dối trá ngọt ngào rồi giày vò nàng suốt ba ngày qua, lần này anh thật sự suy ngẫm về hành động của mình.
Nàng chăm chú quan sát Cassis. Cái người như mãnh thú đói khát đến tận bình minh đâu mất rồi. Nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng ấy, cuối cùng nàng không có ý định nói thêm bất cứ điều gì.
Ngay từ đầu nàng không tức giận với Cassis. Chỉ là hành động của anh vốn dĩ nằm ngoài dự đoán nên hơi ngạc nhiên, thế thôi.
"Lần sau đừng vậy nữa."
"Ừ."
"Nhưng lần này chàng làm tốt. Là ta thì thật khó để trực tiếp từ chối."
Rốt cuộc nàng cũng thích bị giam trong căn phòng một mình cùng Cassis suốt ba ngày. Cassis có lẽ đã hiểu ý nghĩa câu nói đó, anh liếc mắt cười nhẹ với nàng. Sau khi ăn xong, nàng nghĩ mình cần phải hồi đáp lại Jeanne, mẹ Cassis.
* * *
Tương tự cảm nhận lần trước, Jeanne là một quý phu nhân thanh nhã. Bầu không khí quanh bà luôn thật an tĩnh và yên bình. Tưởng như hương ngọc lan đâu đó từ người bà thoảng qua chóp mũi.
"Ta có nghe Cassis nói. Thân thể cô không được khỏe lắm à?"
Nàng trả lời câu Jeanne hỏi, lương tâm có chút cắn rứt.
"Phu nhân đừng bận tâm ạ. Vì kiệt sức nên mới cần nghỉ ngơi chút ấy mà."
Bà quan sát nàng một lúc rồi tiếp.
"Nghe bảo cách đây không lâu bên ngoài xảy ra náo động."
À, vậy là bà đã nghe được sự kiện với Pandora. Thế nên mới muốn nàng đến gặp sao?
Hơn nữa, trước đó gặp Jeanne trước thư phòng của Richel, bà đã từng nói muốn mời nàng đến tiệc trà. Có lẽ gộp luôn cả lý do đó nên mới yêu cầu nàng tới đây.
Thật khó tin nếu bảo chẳng ai ngoài Cassis và Orca nhận ra sự tồn tại của đàn bướm độc nàng triệu hồi. Chưa kể, đó chắc chắn là điều trước tiên Pandora khai ra trong quá trình Pedellian làm rõ sự việc.
Có thể Orca còn bên cạnh làm chứng. Dù gì cũng cùng là Whiperion. Đứng trên lập trường đám người đó, thà rằng nàng sở hữu ma vật, còn hơn bảo vị nữ khách ở Pedellian mà Pandora cố đe dọa lại tay không tất sắt. Cassis cũng đề cập đến việc này lúc cả hai cùng nhau dùng bữa sáng nay.
Nàng đặt tách trà xuống bàn, đáp.
"Xin thứ lỗi vì náo loạn tôi gây ra trong dinh thự."
"Sao cô lại xin lỗi? Chẳng phải phía Whiperion vô lễ trước ư?"
"Tôi cũng đã hành xử thái quá ạ."
Thực tế, không nhất thiết phải xử lý sạch sẽ ma vật của Pandora. Nhưng có lẽ vì là vấn đề liên quan đến Cassis nên phản ứng nàng mới bùng phát. Phải nói là phản ứng quá mức.
Dù từ đầu Pandora cũng từng có vết nhơ vì sử dụng ma vật bay qua cổng thành Pedellian. Vậy mà chỉ vừa được trả lại ma vật bị tịch thu thì lại lần nữa gây chuyện trong Pedellian, bởi thế trách nhiệm càng tăng thêm. Chắc vì lý do đó nên không ai khiển trách khi nàng phản kích cô ta.
"Ta không phải ma pháp sư thành ra không rành lắm, nhưng ta nghe nói bướm độc là loại ma vật ký sinh và lấy chủ nhân của chúng làm vật chủ."
Vậy Jeanne cũng biết hôm đó ma vật nàng triệu hồi là bướm độc.
"Ở Pedellian không có ma pháp sư đại diện nào, tuy nhiên Isidor thường xuyên đi càn quét ma vật ở khu vực biên giới nên xem như có chút kiến thức. Vì thế khi ta hỏi cậu ấy, dường như cô mê man suốt ba ngày trời do ma vật đó làm thân thể suy kiệt."
À, phải rồi. Isidor đã thấy bướm độc của nàng ba năm trước.
"Chính lý do đó càng làm ta lo lắng hơn."
Điều này với nàng khá bất ngờ. Chẳng lẽ những người khác đều tưởng vậy?
Dù bản thân nàng cũng bất ngờ khi lần điều khiển bướm độc này không tổn hại gì lắm.
Thậm chí việc triệu hồi và duy trì kết nối với bướm độc càng phát triển hơn, có lẽ vì gần đây thể chất nàng luôn được Cassis hồi phục mỗi lúc anh có thời gian. Bới vậy dù có kích hoạt bướm độc thì cơ thể vẫn nhẹ nhàng.
Suốt ba ngày qua quấn quýt cùng Cassis, đồng thời còn được anh truyền sinh lực, cả người so với trước đây đầy sinh khí, tựa cây cỏ được tưới đẫm dòng nước mát lành. Hơn nữa, nàng lâu không ra khỏi tòa nhà phụ vì Cassis và......
Ừm. Không nghĩ thêm nữa, nàng quyết định giữ im lặng về phần đó. Mọi người có vẻ đều thương cảm cho nàng, cũng chẳng nhất thiết chủ động phản bác làm gì.
"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm."
Nàng vờ vịt trả lời.
"Vì sự vô ý thiển cận của tôi mà khiến phu nhân phải lo lắng. Nhưng cũng nhờ Cassis chăm sóc chu đáo tôi mới hồi phục nhanh chóng."
Jeanne nhìn nàng chăm chú. Biểu cảm khi trầm tư suy nghĩ của bà thật giống Cassis.
"Roxana."
Chốc lát sau, bà gọi nàng bằng tông giọng trầm thấp.
"Cô, biết năng lực Cassis sở hữu là gì không?"
Khoảnh khắc ấy, nàng sáng tỏ.
Thì ra đây mới là chuyện chính.
Sống lưng như có điện, trực giác mách bảo rằng bà gọi nàng đến để trao đổi về việc này. Vậy nàng nên trả lời là biết hay không biết.
Sau một khoảng lặng, nàng mấp máy môi.
"Có thể nói tôi biết ...... đại khái không ạ?"
Câu trả lời thành thật, lại mập mờ. Gương mặt đối diện trở nên hơi đờ đẫn. Trông bà vừa mang vẻ nhẹ nhõm, vừa thấp thỏm bất an.
"Vậy à. Thế là biết rồi sao."
Hiện tại với nàng, cảm xúc của bà khá khó xác định.
"Trước đây......"
Rốt cuộc, đôi môi mím chặt cũng mở ra, giọng bà thì thầm.
"Vì điều đó mà Sylvia rơi vào nguy hiểm."
Tương tự ban nãy, Jeanne lặng lẽ theo dõi phản ứng của nàng. Trông như đang lưỡng lự xem có nên nói tiếp hay không.
"Sylvia ngày trước khác hẳn với bây giờ, là một đứa bé ngổ ngáo hay chơi mấy trò nguy hiểm. Lần ấy nó tự trèo lên bức tượng đồng trước vườn."
Cuối cùng, bà chọn tiếp tục, lại trầm mặc lên tiếng.
"Sau đó sơ sẩy liền té ngã và đầu bị thương tổn nặng nề. Cassis đã phát hiện ra nó."
Đôi mắt Jeanne dần mờ mịt, tựa như đang hồi tưởng lại đoạn ký ức nọ.
"Thời điểm đó Cassis vẫn chưa biết điều tiết năng lực của nó đúng cách. Dù vậy, chứng kiến em gái im lìm nằm đó, đầu thì chảy máu trông vô cùng nguy kịch, nó đã sử dụng khả năng mình sở hữu."
Và nàng có thể đoán được sự thật sẽ chẳng tốt đẹp gì. Bà cũng đã nói Sylvia bị nguy hiểm bởi năng lực này còn gì.
"Nhưng phản ứng ngược xảy ra. Sylvia......"
Những gì nàng được nghe tệ hơn nàng tưởng.
"Hoàn toàn tắt thở."
"......"
"Ta là một người mẹ ngu xuẩn, đã trút mọi oán trách lên đầu Cassis. Quá sốc vì chuyện xảy ra nên ta không nhớ cụ thể, chỉ biết đó là những lời chỉ trích tàn nhẫn."
Khoảng lặng ngắn bao trùm không gian nơi cả hai đang ngồi. Chẳng mấy chốc, nụ cười mờ nhạt thoáng qua gương mặt bà.
"Ngay cả khi ta không nhớ được mình đã nói gì, Cassis chắc chắn chưa bao giờ quên."
Nàng không biết phải nói gì với bà nên phải mất một lúc để lựa chọn từ ngữ. Bóng dáng Cassis lướt qua tâm trí nàng, anh hiện đang đi gặp người cha Richel của mình.
"Ta rất ân hận về việc đó. Ta luôn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với nó."
"Những cảm xúc ấy...... phu nhân có nói cho Cassis biết không?"
Biểu cảm bà khác hoàn toàn so với sự thẫn thờ nãy giờ khi nghe nàng hỏi.
"Có. Lúc đứa nhỏ ấy quay về từ Agriche ba năm trước."
À...... Hóa ra là vậy.
"Ta không nghĩ mình đã làm tất cả mọi điều cần làm. Chỉ là, nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra, cả đời ta càng chẳng còn cơ hội để nói."
Có lẽ trong tiểu thuyết bà ấy không bao giờ có thể nói được lời xin lỗi với Cassis. Vì trong đó, tuyệt đối không có chuyện Cassis quay về Pedellian. Quý phu nhân thanh nhã này sẽ sống với trái tim vỡ nát, và chẳng còn nụ cười an tĩnh nào nữa.
Nàng không đoán được tâm tư Cassis, nhưng...... thà được tận tai nghe chính mẹ mình nói những lời chân thành ấy còn hơn không.
Nghĩ lại, thật may là giờ đây Cassis đã an toàn quay về Pedellian.
"Ta hy vọng Cassis không bao giờ phải trải qua sự việc như thế lần nào nữa. Tuy vậy, nếu là hiện tại, nếu thằng bé muốn, sẽ không có người nào mà nó không thể cứu được."
Khoảnh khắc đó, Jeanne nhìn thẳng tắp vào mắt nàng.
"Ta mong cô sẽ sống thật lâu, thật khỏe mạnh, không bị bệnh tật giày vò. Hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Vì chỉ khi cô hạnh phúc, Cassis mới được hạnh phúc."
Nàng lặng lẽ hạ mắt, lắng nghe lời bà.
"Lần vừa rồi gặp cô, rõ ràng là cô đang đứng trước mắt ta nhưng lại không hề có cảm giác tồn tại. Tựa như thân xác chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Nên ta thật có chút lo lắng......"
Sự nhạy cảm là đặc điểm của Pedellian ư? Một lần gặp mặt bà đã nhận ra chính xác tình trạng của nàng.
"Thần sắc cô giờ nhìn tốt hơn nhiều rồi. Ta cũng nhẹ lòng."
Bà dịu dàng nói. Cuối cùng, bà tiếp.
"Cassis, phải nhờ cô rồi, xin hãy chăm sóc nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro