Chương 6 : Ngày trở về của Roger (của tui thì có :))
Đâu đó trong khu rừng phía Tây, 1 cô bé đang tung tẩy đuổi theo những cánh bướm, bỏ lại đằng sau 1 ông lão đang cố gọi cô bé lại, 'Nana, quay lại với ông đi cháu!'
Bỗng từ một ngọn cây phía xa, một con mãng xà dài gần 3 mét đang lăm le, nhìn chằm chằm về phía 2 ông cháu. Ông lão hốt hoảng, mặt tái nhợt đi, miệng ú ớ những thứ tiếng không ai hiểu được là ông đang nói gì. Cô bé Nana thì lại tỏ ra vô cùng thích thú. Cô tiến lại gần chỗ con rắn mặc cho nó đang há ngược cái miệng rộng ngoác của nó ra, nước dãi nước miếng phun ầm ầm. Cô bé giơ 2 tay ra và hô lên, 'Hô biến!' Con rắn đột nhiên biến thành một con mèo nhà cực kì dễ thương.
Cô bé quay lại phía ông cụ cười khoái chí, sau đó tiếp tục bỏ sâu vào rừng. Mải mê nô đùa với những chú chim, con sóc, cô bé đã để lạc mất ông. Khi cô bé quay lại tìm thì không thấy ông đâu nữa.
- Ông ơi... Ông ơiiii!!!
Gọi khản cả cổ mà không thấy ông đâu, cô bé bắt đầu sướt mướt. Trong lúc cô đang lo lắng thì cô nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú dữ.
Cô tiến lại gần phía mà tiếng động phát ra. Trời ơi, ông của cô đã bị một con sói ăn thịt. Cô bé hét lên vì sợ hãi. Con sói thấy vậy liền quay ra và lấy đà định lao tới chỗ cô bé.
- Con sói gớm ghiếc, hãy biến thành con mèo đi. Hô biến!
Con sói đó giật cục 1 lúc rồi biến hình, nhưng nằm ngoài dự đoán của Nana, trước mắt cô không phải là một con mèo mà là 1 người đàn ông lực lưỡng.
- Ông là ai? Ông đã ăn thịt ông nội tôi rồi sao? Ông là con quái vật độc ác. Hãy đền mạng đi!
Nói rồi Nana vung thẳng chiếc boomerang về phía người đàn ông đó. Vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đó đã không kịp trở tay và lãnh trọn chiếc boomerang của cô.
Sau một hồi choáng váng, người đàn ông đó mới giơ tay ra hiệu dừng. Thấy gã đàn ông đó không tỏ vẻ hung hãn, cô bé tiến lại gần và hỏi chuyện.
- Chú là ai? Sao chú lại ở trong rừng thế này?
"Chú???" Roger ngỡ ngàng khi có người gọi mình là chú. Roger sờ tay lên bộ râu lông lá của mình, anh hoang mang tột độ. Ký ức cuối cùng của Roger là khi anh đang chơi với Clint thì bị mụ phù thủy nào đó bắt đi. Những hình ảnh một con sói cào xé, ăn thịt thú rừng liên tục hiện về trong tâm trí anh, nhưng anh không nghĩ là mình có những kí ức đó.
Sau một hồi, Roger rơi vào trạng thái hoảng loạn.
-Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Clint - anh trai tôi đâu?
- Chú là em trai của chú Clint sao? Chú ấy đã có lần kể với cháu rằng 15 năm trước, chú ấy có một người em đi lạc và bị bắt cóc ở trong rừng, nên dặn cháu phải cẩn thận. Chú ấy ở gần nhà cháu, chú có muốn đi cùng cháu không?
- Mười... Mười lăm năm sao...
Nana chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra con sói vừa rồi chính là Roger, tuy anh là người tốt, khi là sói thì nó vẫn hành động theo bản năng đói khát của nó. Cô rất buồn vì ông nội cô đã bị ăn thịt. Nhưng cô đủ trưởng thành để hiểu được đó không phải là lỗi của Roger. Cô không muốn tiếp tục gây áp lực cho Roger khi anh có vẻ đang chưa được tỉnh táo lắm. Hơn nữa, chú Clint, người thường xuyên qua chơi với cô sau khi cha mẹ cô qua đời vì bệnh tật, chắc hẳn cũng đang mong chờ Roger lắm.
Nana dùng 2 tay, nắm lấy một tay của Roger mà kéo đi. Roger miễn cưỡng đi theo, dù sao anh cũng chưa mường tượng ra được rằng mình nên đi đâu về đâu. Trên đường về, 2 chú cháu trò chuyện với nhau. Nana thì kể cho Roger hết chuyện này đến chuyện khác. Còn Roger, anh có vẻ hơi kín tiếng, chỉ gật gù cười ủng hộ Nana.
- Này cô bé, cô biết Clint. Vậy cô biết cha của tôi thế nào rồi không?
Nana ngây thơ trả lời, cô chưa lường trước được hậu quả của câu trả lời thiếu suy nghĩ của cô.
- Cháu nghe dân làng nói là sau khi chú bị bắt cóc, cha của chú đã suy sụp tinh thần, một thời gian sau thì ông ấy qua đời.
Roger như bị một nhát dao dâm xuyên trái tim. Anh sững sờ, co giật như bị khủng hoảng tinh thần. Anh gào lên đau đớn khi nghe tim cha anh qua đời vì lo cho anh. Một lúc sau thì anh ngất lăn ra đất.
- Chú ơi chú làm sao vậy? Nana luống cuống, cũng may cổng làng chỉ còn cách chỗ cô và Roger khoảng trăm mét, cô liền chạy về làng để gọi thêm người cứu trợ.
Bảo vệ cửa làng là Alpha. Anh mặc một bộ giáp sắt và đeo cái mũ bảo hiểm che kín mặt mũi. Sau khi gửi chim bồ câu đưa thư cấp báo đến pháp sư Estes, anh đi theo Nana để giúp đưa Roger về làng.
Sau khi pháp sư Estes sơ cứu hoàn tất cho Roger, ngài nói:
- Không có dấu hiệu trọng thương trên cơ thể, chỉ có một vài vết trầy xước đã được ta trị thương. Việc cậu ta bị bất tỉnh là do khủng hoảng tâm lý. Ta không dám chắc điều gì, hiện tại cứ để cậu ta ở nhà Rafaela để cô ta chăm sóc. Tối nay theo dõi tình hình ra sao rồi hẵng thông báo cho Clint.
Roger được chuyển về phòng của Rafaela. Nana lẽo đẽo theo sau vì cô không còn người thân để trở về nữa. Rafaela rất lấy làm thông cảm và thương cô bé Nana. Sau khi pha chế thảo dược để đánh gió cho Roger, Rafaela ra ngoài dắt Nana đi chơi để giúp cô bé giải khuây. Trên đường ra cổng làng, 2 người họ bắt gặp Natalia, người cũng đang tìm Rafaela có chút việc.
- Rafaela, chị cho em mượn bộ đầm của chị được không? Hì hì, em không có đồ nào đẹp để mặc cả mà đám cưới Miya cũng sắp tới rồi. Nhé!
- Được chứ Natalia, em phải mặc đẹp thì mới có bạn trai chứ, haha. - Rafaela cười đầy nham hiểm - Chìa khóa đây. Chị để quần áo trong tủ, em cứ mở ra mà lấy.
Natalia tung tẩy chạy về nhà Rafaela. Cô nhanh chóng tìm được bộ đầm trong tủ của Rafaela. Nghĩ là đang ở trong phòng một mình, Cô liền cời áo ra để ướm thử. Cô hoàn toàn không để ý tới người đàn ông đang nằm đắp chăn trên giường của Rafaela.
Đúng lúc cô đang định mặc chiếc đầm, Roger bật dậy. Trước mắt anh là bộ ngực trần gợi cảm của Natalia. Lúc này đây, có, và chỉ có, một đôi nam nữ đang trần như nhộng trong một căn phòng nhỏ. Natalia không khỏi bất ngờ và xấu hổ. Cô hét lên "Cứuuuuu, đồ biến tháiii. Sao anh lại ở trong phòng con gái???" Natalia lia thẳng bình hoa của Rafaela vào mặt Roger. Không hiểu sao bình hoa đập vào trán Roger nhưng anh lại tứa máu mũi.
- Tôi, tôi cũng không biết sao mình lại ở đây nữa. Còn cô, cô là ai? - Roger gặng hỏi để phá vỡ đi không khí đầy sát khí trong phòng.
- Em... à tôi, tôi là Natalia, con gái của đức vua ngôi làng này. Natalia thẹn thùng trả lời. Người đàn ông kia có vẻ thân thiện nên cô cũng không còn quá lo sợ nữa.
- Ồ, vậy sao. Máu mũi của Roger vẫn tiếp tục chảy, mặt anh đỏ bừng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Natalia. Từ bé đến giờ, anh ta chưa bao giờ được ở một mình trong phòng với một cô gái, mà cô ta lại còn đang không mặc áo nữa. Ngay sau đó Roger lại một lần nữa ngất ra giường vì mất máu.
Natalia lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Cô mặc vội chiếc áo vào rồi tiến lại gần Roger. Trước mặt cô là một người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp thớ nào ra thớ đấy, bộ ngực nở phòng, rắn chắc. Bộ râu quai nón đầy nam tính của anh làm cô bồi hồi. Nổi bật hơn cả, anh sỡ hữu bộ cơ bụng 8 múi mà cô gái nào nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại được. Natalia bất ngờ và sung sướng vì cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần có một không hai này. Và cô còn hạnh phúc hơn khi anh ta ngất đi trước vẻ đẹp không hề kém cạnh của cô. Cô cười tủm tỉm, quên cả việc phải lấy bộ đầm từ Rafaela.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro