Chương 35
Chắc chắn bức tranh không có gì nguy hiểm. Tôi đã gọi pháp sư đến xem xét bức tranh lần nữa, nhưng chẳng có gì đặc biệt về nó.
Derrick, pháp sư của nhà Valentino, trông có vẻ không hài lòng khi bị gọi đến kiểm tra hai lần. Đối với anh ta, có vẻ như tôi không tin vào khả năng của anh ta.
'Ta xin lỗi vì đã bắt anh làm điều tương tự hai lần. Cảm ơn sự nỗ lực của anh.'
'... Không, không phải như thế... thưa phu nhân. Dù sao đây cũng là công việc của tôi, nên không sao ạ.'
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là anh ta trông có vẻ không phải người thích giao tiếp xã hội nên tôi lấy làm lạ khi thấy anh ta cư xử lịch sự.
Anh ta cúi chào tôi rồi nhanh rời đi như thể đang chạy trốn.
Dù sao thì, tôi đang định trả bức tranh về nơi nó được cất trong nhà kho, nhưng đúng lúc đó, Theodore đã bước vào phòng khách.
'Em vừa xem thứ chướng mắt này sao. Ta không hề quan tâm đến nó, nên em muốn xử lý thế nào cũng được.'
Tôi dừng lại khi hắn nói 'chướng mắt', rồi tôi nhìn lại bức tranh. Đó là một bức tranh màu nước bình thường vẽ biển xanh.
Tôi sắp xếp suy nghĩ một lúc rồi hỏi Theodore.
'Tôi có thể biết bức tranh này trông như nào trong mắt ngài không? ...Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi ạ.'
Có chút bối rối, Theodore nghiêng đầu sang một bên và trả lời với vẻ hơi nhăn nhó.
'... Ta đang thấy hình ảnh một vùng biển đỏ đáng ngại. Giống như máu vậy.'
'...'
Tôi nhìn lại bức tranh. Đối với tôi, đó chắc chắn chỉ là biển xanh.
Nên tôi đã gọi những người khác và hỏi xem bức tranh trông như nào đối với họ. Mọi người đều trả lời đó là biển xanh.
Theodore là người duy nhất nhìn thấy biển đỏ.
'Ngài có đề cập với Owen hay bất kỳ ai khác rằng bức tranh này đối với ngài giống như biển đỏ không?'
'Không, ta chưa từng.'
Vậy thì may rồi. Vấn đề này vẫn chưa đến tai Owen.
Tôi kiên quyết nói với Theodore.
'Sẽ tốt hơn nếu ngài che giấu việc nó trông như biển đỏ theo góc nhìn của ngài. Tôi tin là sẽ khôn ngoan nếu cố gắng tìm xem ai là người đã vẽ ra bức tranh này... Owen có thể nắm bắt được điều gì đó, nên xin hãy âm thầm tìm hiểu việc đó.'
Theodore ngơ ngác nhìn tôi, nhưng không lâu sau, hắn gật đầu đồng ý.
Và vì thế, bức tranh được đề cập lần nữa bị mắc kẹt trong nhà kho, được bọc hoàn toàn bằng vải đen để không ai có thể nhìn thấy.
Vậy, điểm mấu chốt là không có thần chú nguy hiểm nào gắn liền với bức tranh. Nhưng điều đó còn đáng nghi hơn.
Đó là một bức tranh trông như biển xanh đối với tất cả mọi người ngoại trừ Theodore, người thay vào đó lại nhìn ra biển đỏ... Tôi có thể đoán ra ngay là như thế này – vì Theodore gần đây đã mất trí nhớ.
Có lẽ bức tranh trông giống biển đỏ đối với một người bị chứng mất trí nhớ.
Suy cho cùng, Owen chính là người đã tặng bức tranh như vậy cho Theodore...
'Có phải để chắc chắn việc Theodore đã mất trí nhớ không? Thế thì Owen...'
Owen nghi ngờ Theodore đã mất trí nhớ, hoặc có lẽ anh ta đã biết về điều đó.
Nếu là vế sau... thì rất có thể kẻ chủ mưu đằng sau việc Theodore bị mất trí nhớ chính là Owen.
'Thật đáng ngờ khi một vết nứt đột nhiên xuất hiện trong Rừng Ashridge, như thể có người đã lên kế hoạch cho nó...'
Tôi vẫn nghĩ khả năng đó rất mong manh, nhưng đối với tôi, dường như tay pháp sư đi cùng Owen hôm đó chính là người đã gây ra vết nứt...
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe về một trường hợp như vậy. Với cả cũng không có bằng chứng.
Tôi không có thứ gì để tiếp tục chứng minh điều đó, nhưng...
'Nếu Owen tìm ra cách thì sao? Không, lỡ như anh ta đã biết cách làm điều đó từ lâu rồi thì sao...?'
Tim tôi đập loạn xạ. Cái chết đáng ngờ của Công tước và Công phi Valentino tiền nhiệm, cũng như của Camillus Valentino.
Và sự xuất hiện của những vết nứt đột ngột ngày càng thường xuyên hơn sau khi Theodore trở thành Công tước.
Nếu cha và Owen là thủ phạm đằng sau mọi bi kịch đã xảy ra với nhà Valentino...
"..."
"... Phu nhân?"
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tôi không nhận ra mình đã dừng bước. Ở xa, tôi nhìn chằm chằm vào trang viên Valentino.
Đó là nơi mà tôi đã quen thuộc, nhưng đồng thời, là nơi mà tôi không thể thấy thoải mái hơn...
Không bao giờ có cơ hội để tôi có thể gọi nơi đó là 'nhà'.
"..."
Trong hơi thở của tôi, một tiếng cười khúc khích chế nhạo nhỏ lướt qua môi. Điều đó thật buồn cười, ngay cả với tôi.
Tôi biết đó không phải lỗi của mình, nhưng tại sao tôi lại thấy tội lỗi nhỉ.
Thở dài, tôi lắc đầu. Bản chất của tôi đâu phải thế này. Đồng thời, tôi cũng không phải một người hoàn toàn tốt bụng. Vậy thì tại sao.
Có lẽ là vì hắn, nhân vật chính của tấn bi kịch này, Theodore Valentino...
'... Mình, với người đó...'
Như muốn cắt đứt suy nghĩ đó bằng một con dao, tôi nhanh chóng dừng ngay tại đó.
Tôi nhắm chặt mắt và ôm đầu bằng cả hai tay.
Tôi lặp đi lặp lại một lần nữa. Đừng như thế nữa. Đừng nuôi dưỡng bất kỳ kỳ vọng nào. Đừng nữa.
Tuy nhiên, ngay lúc đó.
Giọng của người cuối cùng mà tôi muốn gặp đã vang lên.
"Lily!"
Thứ gì đó giống một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi tôi.
Khi bước chân tôi loạng choạng, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Và ở đó, tôi thấy hắn từ xa.
Từ xa, hắn đang chạy về phía tôi. Tựa như có một tia sáng xuyên qua mây đen, chỉ chiếu vào hắn.
Khi hắn cười rạng rỡ, trông hắn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Hắn thường có vẻ ngoài thờ ơ và khắc khổ. Tuy nhiên, vẻ ngoài này đã bị lu mờ bởi bầu không khí tươi sáng bao quanh hắn, khiến hắn trông giống một chàng trai ngây thơ.
Và, bực bội thay, trái tim tôi không phải lúc nào cũng nghe theo lý trí.
Bất chấp ý chí của tôi, tôi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Và lúc này, tôi cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc.
Vì cảm giác này và vì người đó mà cảm giác muốn chạy trốn càng trở nên cấp thiết hơn – tôi càng thấy tuyệt vọng hơn.
Tôi biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra một khi con đập sụp đổ.
Tôi không muốn chết đuối giữa dòng cảm xúc. Không, không bao giờ nữa.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Theodore đã đến gần hơn. Hắn cách không dưới mười bước.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi vô thức lùi lại.
Phản ứng này rõ ràng là một cơ chế phòng vệ.
"... Lily?"
Tôi quay đi và bắt đầu chạy. Tôi tiếp tục nghe thấy tiếng kêu hoang mang của Charlotte và Theodore từ phía sau, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi không muốn thấy hắn vào lúc này. Cho đến khi cảm xúc này lắng xuống.
Đã có lúc tôi thấy mắt mình cay cay.
Thực sự, tại sao tôi...
"Lily...!"
Tôi đã chạy hết sức nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Ngay từ đầu, tôi đã không thể sánh được với hắn khi nói đến các hoạt động thể chất vất vả, nên điều này chỉ là lẽ đương nhiên thôi.
Nhưng... Anh không thể để tôi yên sao?
Tại sao lại cứ đi theo tôi?
Khi tôi cảm thấy thật cô đơn, anh đã không nắm tay tôi.
"... Buông tôi ra."
"Ta không muốn."
"Cứ coi như ngài không biết tôi đi. Làm ơn."
"Trời sắp mưa rồi, Lily."
Theodore kéo tôi vào lòng và ôm lấy tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã được bao bọc trong hơi ấm của hắn. Lý trí tôi muốn hất hắn ra nhưng không hiểu sao cơ thể không cử động được.
Tôi có thể cảm thấy bản thân hơi run rẩy. Sau đó, tôi cảm thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng siết chặt quanh tôi.
Một giọng nói an ủi gọi tôi.
"Lily..."
"..."
"Trời sắp mưa ta ra đón em thôi. ...Em đừng sợ."
Hắn có biết lúc này tôi đang sợ hãi điều gì không?
...Không, hắn sẽ không hiểu.
Những vết sẹo này. Cảm xúc này. Tất cả chỉ là những thứ tôi một mình nuôi dưỡng.
"Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục... Bác sĩ nói tình trạng của em có thể trở nên tồi tệ hơn nếu bị dính mưa. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời bắt đầu mưa nhé."
"..."
Giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm. Một cái chạm nhẹ nhàng như thể nó được dành riêng cho thứ gì đó quý giá.
Tất cả những gì tôi từng hy vọng nhận được từ hắn.
Mặc dù điều ước của tôi cuối cùng đã được thực hiện như thế này – ngay trước mắt tôi – nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ và sẽ sớm tan biến trong không khí nhỉ?
Tôi chợt cảm thấy thôi thúc muốn hỏi.
Anh thực sự quan tâm đến tôi?
Nếu anh có thể đối tốt với tôi như vậy, tại sao anh không làm điều đó trước khi mất trí nhớ?
Tại sao anh phải hiểu nhầm hoàn cảnh của tôi...
Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi. Và khi tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, tất cả những gì tôi có thể thấy là đôi mắt xanh của hắn, đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Lần trước là khi nào? Một ký ức xa xăm vốn đã chôn sâu trong lòng tôi đã hiện lên.
'Màu sắc yêu thích của con là gì, Lily?' Mẹ tôi hỏi.
'... Màu xanh da trời ạ.'
'Mẹ cũng thích màu đó. Bầu trời luôn như vậy, rất xanh vào ban ngày. Đó là lý do mẹ cũng thích màu xanh.'
Chuyện này xưa lắm rồi. Tôi thậm chí còn không biết nó đã xảy ra khi nào.
Có lẽ năm 7 tuổi. Không, tôi nghĩ là khi tôi 8 tuổi đi?
Trong cuộc trò chuyện diễn ra sau đó, mẹ đã hứa sẽ mua quần áo màu xanh da trời cho tôi vào sinh nhật 9 tuổi của tôi.
Tuy nhiên, cuối cùng, bà ấy không thể thực hiện lời hứa đó. Công tước Everett đã nhận nuôi tôi ngay sau đấy, mẹ tôi đã nhận tiền từ ông ta và rời bỏ tôi.
Cùng với niềm yêu thích màu xanh da trời, tôi đã chôn sâu những kỷ niệm về mẹ.
Tôi không muốn nghĩ đến mẹ mỗi khi thấy màu xanh da trời.
...Vậy thì tại sao, trong tất cả thời gian, ký ức này lại hiện lên trong tiềm thức của tôi? Tại sao đôi mắt của Theodore Valentino lại có màu xanh sống động như vậy?
Bộp–
Một giọt mưa rơi xuống sống mũi tôi. Tôi biết mình nên di chuyển để tránh mưa – cảm giác như sắp có một cơn mưa rào – tuy nhiên, cơ thể tôi không nghe theo suy nghĩ của bản thân.
Và trái với ý chí của tôi, môi tôi lại cử động. Như thể chúng bị hỏng.
"... Ngài thực sự quan tâm tôi?"
"..."
Theodore ngơ ngác nhìn tôi, từ từ chớp mắt. Một giọt mưa từ trên trời rơi xuống mí mắt hắn, rơi xuống đầu lông mi hắn. Rồi, không chống đỡ được lâu, nó đã sớm rơi xuống.
Một mùi thơm đất nhanh chóng lan toả trong không khí khi cơn mưa bắt đầu thấm đẫm đất, cỏ, hoa dại. Những đám mây đen lờ mờ phía trên và biến bầu trời thành màu xám đen, và khi ánh mặt trời bị nhấn chìm, thế giới xung quanh chúng tôi nhuốm một màu sắc nhạt nhẽo.
Khi mưa rơi xuống từng chút một, những hạt mưa rơi xuống lá cây. Qua âm thanh yếu ớt, có thể nghe thấy giọng của hắn run rẩy.
"... Khi ta tỉnh dậy sau khi bị thương ở đầu, và từ khoảnh khắc đầu tiên ta thấy em..."
"..."
"Ta đã luôn cảm thấy chỉ có tình cảm với em."
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và đặt nó lên phía bên trái ngực hắn. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn qua lớp áo mỏng.
...Và tôi cũng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro