Chương 32
"..."
Ừm, tôi có thể đoán được điều đó. Tôi đang thắc mắc tại sao đến giờ anh mới đề cập đến nó.
Tôi suýt bật ra một tiếng cười chế nhạo. Người đàn ông này thực sự không rời xa mong đợi của tôi một bước nào cả.
Ngoan ngoãn gật đầu, tôi giấu đi vẻ khinh thường.
"Nếu đó là điều anh muốn, thì em sẽ làm theo ạ."
Trong suốt một năm rưỡi, tôi đã tỏ ra không mấy hữu dụng với tư cách 'Công phi Valentino'. Owen không thể có thông tin mà anh ta muốn, và anh ta cũng không thể hạ gục Theodore và đưa hắn về làm tù nhân.
Đó là lý do Owen bắt đầu lên kế hoạch cho những cách khác mà tôi có thể 'có ích'.
Tức là, bán tôi cho Lennon Chester.
Bằng cách đó, anh ta có thể chạm tay vào một số vùng đất và kiểm soát một số lực lượng quân sự của nhà Chester. Đó là một thương vụ kinh doanh béo bở đối với nhà Everett.
Không có lý do gì để nhà Chester từ chối cả. Không một người phụ nữ nào muốn gả cho Lennon Chester vì tai tiếng là một kẻ dâm tục khốn nạn. Anh trai gã ta, Hầu tước Chester hiện tại, sẽ không bận tâm việc tôi đã kết hôn một lần.
'Thay vào đó, chẳng phải cái nhà đó sẽ chào đón mình với vòng tay rộng mở sao?'
"Nhân tiện, bất ngờ thật đấy. Ta không nghĩ em có bất kỳ sự nhạy cảm nào với tinh linh... Không, nó chỉ mới biểu hiện gần đây thôi, đúng không?"
Owen tự lẩm bẩm khi đôi mắt anh ta loé lên. Có vẻ như anh ta đang lên kế hoạch trước. Tôi còn chưa nghĩ sâu về vấn đề đó, nhưng dù như nào đi nữa, tôi vẫn làm ra vẻ như thể tôi không biết anh ta đang nói về cái gì.
"Em đoán đó chỉ là trùng hợp thôi ạ."
"Trùng hợp?"
Owen nheo mắt khi lặp lại từ đó.
Thay vì tránh ánh mắt của anh ta, tôi tiếp tục với vẻ trống rỗng như búp bê.
Dưới sự giám sát của anh ta, tôi nở một nụ cười giả tạo trên môi – một nụ cười thể hiện việc tôi nghĩ giả định của anh ta là điều không thể tin được một cách ngớ ngẩn.
"... Khi một người khế ước với tinh linh nguyên tố và một người bình thường gần gũi, đây là một trường hợp rất hiếm, nhưng sự nhạy cảm về mặt tinh linh cũng có thể bị ảnh hưởng."
Owen tiếp tục tự lẩm bẩm. Một tia sáng nguy hiểm loé lên trong ánh mắt đang dán chặt vào tôi.
"Nhưng chuyện như thế... chỉ có thể thực hiện khi khế ước giả thực sự yêu đối phương."
Tôi muốn lật ngược giả định đó bằng cách hỏi liệu điều đó có thực sự khả thi với Theodore Valentino không. Tuy nhiên, tôi đè nén những hoài nghi của mình xuống mà thay vào đó ngoan ngoãn gật đầu.
"Em tin đây là vì em đã nhạy cảm hơn. Hoặc có lẽ, tinh linh của Rừng Ashridge nổi hứng nhất thời."
"..."
Owen luôn như vậy. Tôi chưa từng có ước muốn nên tôi không có hy vọng, không có ham muốn, và sống như một con rối bị kéo bởi sợi dây gắn liền với bản thân.
Và lần nào anh ta cũng đảm bảo tôi 'trống rỗng'. Đối với anh ta, dù anh ta có kéo tôi đi đâu nữa, tôi cũng chỉ là một công cụ tuân theo ý muốn của anh ta dù có thế nào đi chăng nữa.
"Theodore Valentino..."
Dứt lời, Owen đưa tay ra và chạm vào một lọn tóc của tôi trong giây lát. Và cảm giác như anh ta sẽ thay đổi vị trí ngay tức thì để bóp cổ tôi.
"Dường như hắn đã thay đổi, như thể hắn có thiện cảm với em hơn. Lạ thật đấy. Hắn đâu phải loại người hành động như vậy. Hắn bị thương ở đầu à?"
Tôi chấn động trước câu hỏi của anh ta, nhưng đó chỉ là phản ứng trong lòng. Tôi đảm bảo không để anh ta thấy bất kỳ dấu hiệu nào bên ngoài.
Owen chăm chú nhìn tôi. Như thể anh ta đang cố nắm bắt bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào từ toàn bộ cơ thể tôi.
Tôi trả lời với giọng điệu thờ ơ.
"Ai biết. Dù hắn có thay đổi hay không thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với em."
Rồi Owen nhìn lên. Khoảnh khắc tôi nhận ra ánh mắt của anh ta giờ đang hướng về một điểm phía sau tôi, tim tôi rơi mạnh xuống đất.
"... Ra là vậy."
Bây giờ, với người đàn ông vừa bước vào hành lang, Owen nhẹ nhàng hỏi.
"Ngài nghĩ sao, Công tước Valentino?"
Tiếng bước chân của người đó ngày càng gần. Khẽ mỉm cười, Owen dùng một tay vuốt tóc tôi ra sau.
Sau đó, cánh tay của người kia vươn tới tôi từ phía sau và hất tay Owen ra. Người đó đặt tay lên vai tôi và dẫn tôi đi.
Tôi nhanh chóng bị kéo vào vòng tay của người đàn ông đó. Chẳng bao lâu sau, khi người đàn ông đó tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi đã ngửi thấy mùi hương của hắn – một khu rừng mùa hè trong lành.
Khi tôi ngây người ngẩng đầu lên, ánh mắt của tôi bắt gặp đôi mắt xanh ẩn chứa những suy nghĩ phức tạp bên dưới.
"..."
Theodore liếc tôi rồi thở dài.
"... Em về muộn nên ta đến tìm em."
... Muộn là sao. Còn chưa tới 10 phút mà.
Thay vì chỉ ra điều đó, tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Tuy nhiên, thay vì buông ra, hắn lại ôm chặt eo tôi hơn.
Tôi ngước lên nhìn hắn với vẻ hoài nghi, nhưng Theodore giả vờ như không để ý. Hắn quay sang Owen và nói.
"Ta có thể dẫn vợ ta đi chứ? Vương hậu đang tìm em ấy."
'... Vương hậu Ellemiel đang tìm mình?'
Nhất thời, tôi bất ngờ trước câu nói không ngờ đó, định hỏi lý do nhưng sự bối rối của tôi đã nhanh chóng được giải toả.
"Aha... Nương nương sẽ tuyên dương Lily vì đã cứu người và Thế tử phi sao?"
Có lẽ thích thú, khoé môi Owen cong lên khi anh ta nhìn tôi như thể tôi là một con chó đang diễn trò gì đó.
"Đó là điều đáng được tuyên dương. Vì sau khi vô dụng suốt thời gian qua, cuối cùng em cũng có đóng góp như cứu các thành viên của Vương thất."
Câu này làm cho biểu cảm của Theodore cứng lại. Chẳng bao lâu sau, những lời nghe như tiếng gầm gừ phát ra từ môi hắn.
"Ngài vừa nói cái gì–"
Tôi lập tức ngắt lời hắn.
"Vâng, điều đó cuối cùng đã xảy ra. Vậy thì, thưa anh, bọn em xin phép. Chúng ta không thể để nương nương phải đợi lâu hơn nữa."
Và tôi bước đi, kéo theo Theodore khi hắn gần như không nhúc nhích khỏi chỗ.
Khi chúng tôi rời khỏi hành lang đó, đấy là lần duy nhất tôi có thể thở dài. Tôi cố lén nhìn lên, nhưng Theodore đang nhìn chằm chằm lại tôi với vẻ không hài lòng, nhưng cũng có phần lẫn lộn.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói với hắn.
"Đừng cố đối đầu với Owen. Đặc biệt là vào một ngày như thế này."
Lễ tưởng niệm đang được tổ chức. Vào một ngày như vậy, việc xảy ra một cuộc tranh cãi là không xứng với phẩm giá của một quý tộc.
Hắn không phải loại người không biết điều này, nhưng tại sao...
Tôi tránh ánh mắt hắn và lại thở dài.
Tuy nhiên, Theodore vẫn nắm chặt tay tôi hơn và nói.
"Anh ta đã xúc phạm em. Làm sao ta có thể chỉ đứng đó nghe được chứ? Ta là chồng của em cơ mà."
"..."
Khoảnh khắc đó, tôi đã kìm lời đáp lại đang chực trào trên cổ họng mình. Tôi nghĩ tốt hơn là nên vậy vì tôi biết sẽ thật ngu ngốc khi nói điều đó ra.
'Bất kể Owen có quấy rối tôi hay nói những lời gay gắt như vậy với tôi hay không, tất cả những gì ngài đã làm chỉ là nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ. Có thể ngài không nhớ, nhưng trước giờ luôn như thế.'
Hắn sẽ phản ứng ra sao nếu tôi chỉ ra điều này?
Tôi ấp ủ ý nghĩ đó trong giây lát, nhưng đã nhanh chóng gạt ý tưởng đó sang một bên. Nó thật vô nghĩa.
... Nên dừng ở đây. Dù sao tất cả cũng đều vô nghĩa.
Gạt tay hắn ra, tôi đáp.
"Điều đó không xúc phạm tôi nên ngài không cần phải ra mặt. Ngài không có lý do để can thiệp."
"Can thiệp...? Lily, chờ chút. Chờ đã."
Tôi bắt đầu bước đi nhưng Theodore vội quay lại bên cạnh tôi. Hắn cố nắm tay tôi lần nữa nhưng tôi lại hất tay ra và bước nhanh hơn.
"Lily."
Khi Theodore thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi ngay lập tức, hắn đã nắm lấy tay tôi. Tôi cố dùng hết sức để nới lỏng tay hắn nhưng lần này hắn siết chặt những ngón tay hơn và không chịu buông tôi ra.
"..."
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Những lời mà tôi mới nảy ra bắt đầu muốn vang lên, nhưng tôi tự nhắc bản thân rằng lễ tưởng niệm đang diễn ra và giờ không phải lúc để tranh cãi trẻ con như vậy.
Với những cảm xúc không chịu lắng xuống, tôi không biết phải nói gì để diễn tả mức độ cảm xúc của mình.
Tôi cắn môi dưới một lúc, nhưng ngay sau đó, tôi hít một hơi thật sâu và chậm.
Rồi tôi quay lưng lại với hắn và bắt đầu bước đi.
"..."
Có vẻ như Theodore cũng không muốn khiêu khích tôi nên hắn im lặng và mím môi.
Sự im lặng lạnh lùng này vẫn tồn tại trong suốt thời gian chúng tôi bước đi.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến đại sảnh, nơi tổ chức lễ tưởng niệm.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía chúng tôi. Tôi không muốn ý thức được sự thật rằng tay của tôi vẫn nằm trong tay Theodore, nhưng tôi không thể ngừng ý thức được.
Tôi tiếp tục cố và kiên quyết đẩy tay hắn ra. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra.
Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, sự miễn cưỡng của tôi đối với sự đụng chạm của hắn đã giảm đi đôi chút.
Sự nhận ra này khiến tôi lạnh sống lưng. Cảm giác như toàn bộ cơ thể tôi đang bị đóng băng.
Khi tôi vẫn đứng yên tại chỗ đó, tôi đã nghe thấy ai đó gọi mình.
"Công phi Valentino!"
Đầu tôi choáng váng. Vương hậu đang tiến lại gần chúng tôi, nở một nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại và nở một nụ cười lịch sự. Và tôi cúi chào bà ta một cách trịnh trọng.
"Kính chào Vương hậu nương nương."
Bên cạnh Vương hậu là Thế tử phi và Rozenne Delacroix. Tôi cũng cúi chào họ, hết người này đến người khác.
Vì thế mà tôi đã có thể rút tay ra khỏi Theodore, nhưng sự kích động của tôi vẫn chưa nguôi ngoai.
Đến lượt Theodore cũng cúi chào ba người phụ nữ một cách lịch sự.
Sau khi nhẹ nhàng chấp nhận lời chào của hắn, Vương hậu quay về phía tôi và nói với giọng điệu nhân từ.
"Công phi Valentino, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại cô."
Nó luôn như vậy, hôm nay cũng thế, trong mắt Vương hậu có một cảm giác nhân từ. Dĩ nhiên, bà ta luôn tử tế với tôi, nhưng có vẻ như sự dịu dàng của bà ta với tôi ngày càng sâu sắc hơn.
"Cô thấy sao rồi? Bọn ta rất ngạc nhiên khi thấy cô bất tỉnh như thế đấy. Công tước Valentino cứ như thể biến thành một kẻ điên hoàn toàn vậy. Ta còn không biết cậu ấy đã gọi tên cô trong bao lâu... Ôi, ta chưa bao giờ thấy Công tước run rẩy như thế."
Nghe Vương hậu nói điều này gần như đủ khiến vẻ mặt tôi cứng đờ. Đó là điều mà tôi không cần phải nghe lúc này. Tôi không muốn biết Theodore đã lo lắng cho tôi rõ đến nhường nào.
Khi tôi gắng duy trì vẻ mặt lịch sự của mình, tôi trả lời Vương hậu.
"Thần ổn, thưa nương nương. Cảm ơn người rất nhiều vì sự quan tâm ạ."
"... Ừ. Nhưng Công phi à, trông cô không được khoẻ lắm. Sẽ tốt hơn nếu tình trạng của cô được cải thiện."
Vẫn mỉm cười, Vương hậu giơ tay ra hiệu cho ai đó lại gần. Một người hầu nhanh chóng bước tới và lịch sự đưa thứ gì đó về phía bà ta.
Trên tấm đệm nhung xanh có chỉ vàng là một chiếc vòng tay san hô đỏ. Nó sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng cuộc săn hôm nay.
"Không thể quyết định người chiến thắng trong cuộc săn, nhưng có một người xứng với chiếc vòng tay này sau khi làm được nhiều việc hơn bất kỳ ai khác. ... Dĩ nhiên, người đó chính là cô, Công phi Valentino."
Những người bên trong sảnh không hề thấy căng thẳng hay bối rối. Có vẻ như nó đã được thông báo trước.
Mặc dù vậy, không có nghĩa là ai cũng ủng hộ việc này.
Ví dụ, ở một khoảng cách xa, có Adeline. Rõ ràng cô ta đang mỉm cười, nhưng ngay cả khi đứng từ xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô ta.
Rồi còn có Hessen, người đang cau có hết mức.
Hessen không có mặt ở đó từ trước, nhưng có lẽ anh ta đã bước vào sảnh sau khi tôi và Owen rời đi.
"Vì đã cứu bản thân ta, Thế tử phi và nhiều người khác, cảm ơn cô."
Vương hậu Ellemiel lấy chiếc vòng tay từ tấm đệm và trực tiếp đeo vào cổ tay tôi.
Để bày tỏ sự chấp nhận khiêm tốn của mình, tôi hướng tới Vương hậu và cúi đầu thật sâu. Màu san hô đỏ của chiếc vòng tay, toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ, toả ánh lấp lánh mịn màng.
"... Từ tận đáy lòng, thần xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với lòng tốt của nương nương ạ."
Thú thật, sẽ chính xác hơn khi nói người đã cứu Vương hậu và những người khác là tinh linh của Rừng Ashridge. Nhưng xét đến bầu không khí hiện tại, sẽ tốt hơn nếu tôi lịch sự nhận phần thưởng.
Đám đông reo hò và vỗ tay. Rất nhanh, không khí của buổi lễ tưởng niệm đã tươi sáng hơn. Mặc dù vậy, cũng như bất cứ điều gì khác, một phản ứng tương ứng sẽ nảy sinh.
Và chắc chắn, ai đó đã đề cập đến chủ đề này bằng một câu hỏi sắc sảo.
"Nhưng... Làm sao Công phi Valentino có thể giao tiếp với tinh linh của khu rừng? Theo những gì chúng ta biết, Công phi không hề có sự nhạy cảm về mặt tinh linh, nhưng với sự việc ngày hôm nay..."
Bất chấp bầu không khí rõ ràng trong sảnh, giọng nói đó không che giấu cảm xúc phản đối.
Không hề biến động, tôi quay về phía nơi phát ra giọng nói đó. Một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Norbert Alvinith. Cha của Adeline và cũng là Công tước Alvinith.
Ông ta là chủ nhân của giọng nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro