Chương 15
Đã 3 tháng kể từ lần cuối tôi gặp Hessen. Anh ta thường dẫn người đi trinh sát để do thám lãnh địa Veronis, nhưng anh ta chưa bao giờ hành động bạo ngược như hôm nay.
Đó là bởi nếu anh ta gây ồn ào khi đang ở lãnh địa của một quý tộc khác, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối xảy ra.
Tôi không chắc điều gì, nhưng chắc chắn hôm nay đã có điều gì đó khiến Hessen khó chịu.
Nếu không phải như vậy... Thì cuối cùng anh ta có thể đã trở thành một mớ hỗn độn đến mức anh ta còn chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mũi mình.
Nếu đó là Hessen thì có lý lắm.
"Ngươi đang nhìn cái gì? Muốn chết à?!"
Anh ta gầm gừ với những người ngoài cuộc đang vây quanh mình. Có lẽ họ đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với Hessen – cái trừng mắt của anh ta ghê tởm đến mức không có gì lạ khi nghĩ rằng anh ta sẽ giết ai đó ngay lập tức.
Tôi chen vào giữa những người đang chùn bước và rút lui, đối đầu với Hessen. Tôi hỏi một trong những người đàn ông đang đứng yên.
"Thứ lỗi, tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?"
"Việc này..."
Nhưng ngay lúc người đàn ông chuẩn bị trả lời, Hessen đã trừng mắt nhìn về bên này và hét lên.
"Sao ngươi dám chửi gia tộc Everett trước mặt ta hả?"
... Đủ rồi, cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Ngày nay, giọng điệu mà người dân Veronis nói về Everett đã thay đổi. Họ vẫn chửi bới Everett nhưng so với trước kia, khi lời nói đầy khinh miệt, thì gần đây đã xuất hiện nhiều trường hợp vừa móc mỉa vừa cười nhạo Everett.
Và vì Hessen có tính cách nóng nảy nên anh ta không thể chịu được những lời xúc phạm như vậy. Tôi chắc chắn đó là lý do anh ta rất tức giận.
Soạt. Hessen rút kiếm ra khỏi bao. Vào lúc đó, không chỉ dân làng mà ngay cả người của Hessen cũng chùn bước vì sốc.
... Có vẻ như vụ này đang dần trở thành một vấn đề lớn hơn. Tôi theo dõi tình hình với sự lo lắng.
"Ta sẽ cho các ngươi lựa chọn. Cổ hay lưỡi – cái nào sẽ bị cắt? Cái này hay cái kia. Thế, ngươi muốn làm gì nào?"
Hessen hỏi khi nhìn chằm chằm ba người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt anh ta đục ngầu vì điên cuồng.
Vốn dĩ anh ta đã không bình thường rồi, nhưng dường như anh ta còn trở nên điên loạn hơn sau vài tháng không gặp.
"T-Tại sao cậu phải cắt lưỡi hay cổ chúng tôi chứ? Tính mạng của chúng tôi phụ thuộc vào Lãnh chúa của lãnh địa chúng tôi!"
"Phải đó! Lãnh chúa là người duy nhất có thể trừng phạt chúng tôi!"
"Và chúng tôi đã nói gì sai sao? Everett là hang ổ của quỷ dữ, ngay cả một con chó đi ngang qua cũng biết điều này..."
Sau đó, một ông già bước tới và bắt đầu ngăn cản ba người đàn ông. Ông già dường như đã chú ý đến màu tóc và màu mắt của Hessen.
Màu tóc của người đàn ông đó... ông ta thì thầm với những người khác.
"...!"
Ba người đàn ông nghe thấy lời ông già đều xanh mặt. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh Hessen đều chìm trong sợ hãi. Một người đàn ông lắp bắp nói.
"T-Thiếu gia Everett..."
Cau có, Hessen giữ thanh kiếm.
"Ta không thể tin là giờ ngươi mới chú ý sau khi nhìn thấy mái tóc bạc này, có lẽ vì các ngươi đều là côn trùng."
Chắc chắn, mái tóc bạc của gia tộc Everett là màu tóc hiếm không thể dễ dàng tìm được. Mái tóc bạc pha chút xanh lam không phổ biến ở bất cứ đâu, và đôi mắt màu chàm cũng vậy. Sự kết hợp của hai màu này thường là đặc tính đặc trưng của Everett.
Tuy nhiên, sở dĩ ba người đàn ông này không thể nhận ra Hessen là vì... Lời giải thích duy nhất là ba người họ là người dân thị trấn, cả đời bao giờ đi ra ngoài ngôi làng này.
Thực ra, loại chuyện này xảy ra rất nhiều. Những người nông thôn chưa bao giờ rời khỏi nơi sinh ra thường chỉ gặp Lãnh chúa của lãnh địa và không bao giờ có cơ hội gặp các quý tộc.
Nên, làm sao có người có thể biết Hessen Everett trông như thế nào? Ngay cả khi anh ta có mái tóc xanh bạc và đôi mắt màu chàm, họ cũng sẽ chỉ nói, 'Cậu ta có vẻ ngoài hơi khác thường', rồi bỏ di.
'Bên cạnh đó, sẽ khó nhận ra anh ta hơn khi anh ta mặc thường phục cho chuyến trinh sát này.'
Trong khi mặc áo sơ mi trắng và quần đen, Hessen cầm kiếm đi tới. Bước đi thoải mái của anh ta giống như dáng đi của một con thú đang săn mồi.
Những người đàn ông lúc này đang run rẩy khi nhìn quanh, tự hỏi liệu có ai có thể giúp đỡ không. Tuy nhiên, như thường lệ, không có ai đứng ra giúp đỡ họ.
"Cổ của ngươi? Hay lưỡi? Ngươi muốn cái nào đi? Ngươi, tên đứng ở phía bên trái – nói cho ta nghe coi."
Thông thường, hành động xúc phạm hay chế nhạo một quý tộc sẽ bị trừng phạt với cái mác 'hành động xấc xược'.
Tuy nhiên, hình phạt cho việc này là 'quyền của Lãnh chúa'. Nói cách khác, rõ ràng là Hessen đang lạm quyền.
Nếu vấn đề này sau đó tới tai Valentino, Everett sẽ rơi vào tình thế khó khăn.
Nhưng Hessen dường như không hề nghĩ đến hậu quả. Trong ánh mắt của anh ta, dường như chẳng có gì có thể ngăn cản anh ta. Anh ta chỉ về phía người đàn ông ở phía xa với thanh kiếm của mình và nói.
"Ngươi bị câm à? Sao lại im lặng khi mới đây ngươi có thể nói rất tốt? Nếu ngươi không thể quyết định, ta sẽ làm điều đó cho ngươi. Thè lưỡi ra."
"...!"
May mắn thay, có vẻ như anh ta không muốn phạm tội giết người ở Veronis. Hessen không thể tiếp tục điên cuồng như thế này được. Cho dù là chửi bới một quý tộc thì việc cắt lưỡi người khác cũng là một hình phạt quá nặng nề.
Đã lâu lắm rồi từ khi một luật lệ độc ác như vậy được bãi bỏ. Tất nhiên, lũ quỷ của Everett vẫn thường làm những việc còn tệ hơn thế này.
Tôi hít một hơi thật sâu và lặng lẽ bước về phía trước.
"...? Ngươi là ai?"
"..."
Khi tôi che chắn cho ba người đàn ông ở phía sau, Hessen nhướn mày cau có với tôi.
Thay vì trả lời ngay, tôi cúi đầu lịch sự nhất có thể. Tôi biết rõ hơn ai hết cách đối phó với Hessen.
Khi anh ta hành động như một kẻ mất trí, tốt nhất là nên nghe theo những gì anh ta muốn thay vì kích động anh ta nhiều hơn. Tôi lặng lẽ mở môi và nói.
"Tôi là Leah, một người hầu làm việc tại điền trang Valentino. Với tư cách một người hầu khiêm nhường, tôi vô cùng xin lỗi vì đã cản trở sự hiện diện của một cá nhân đáng kính như thiếu gia đây. Tuy nhiên, tôi chân thành muốn thay mặt những người này gửi lời xin lỗi, nên xin ngài hãy lắng nghe với tấm lòng rộng lượng."
"Hô...?"
Hessen phản ứng với sự thích thú. Thật kỳ lạ khi một người hầu lại có phép xã giao hoàn hảo. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một con chó đang diễn trò. Tôi tiếp tục với giọng trầm.
"Những người này chưa tỉnh táo vì họ thiếu sự giáo dục phù hợp. Họ cũng bị quái vật tấn công trong một năm rưỡi qua. Vì những kẻ điên chỉ nói những điều vô nghĩa khi họ bị đau đớn, nên tôi khiêm tốn yêu cầu ngài đừng trút giận lên họ – thay vào đó, hãy thương hại họ và rộng lượng tha thứ cho họ."
"..."
Hessen hạ kiếm xuống một chút, nhìn chằm chằm tôi như thể đang suy ngẫm. Tôi im lặng chờ đợi, vẫn đang theo dõi phản ứng của Hessen khi cúi đầu xuống.
Một lúc sau, Hessen dường như mỉm cười và chĩa kiếm về phía cổ tôi. Tôi nghe thấy mọi người nuốt nước bọt. Tôi cố tình run rẩy một chút, tự hỏi liệu có nên phản ứng mạnh hơn vì sợ lưỡi kiếm sắc bén hay không.
"Thật táo bạo, người hầu này."
"..."
"Xét đến những gì ngươi đáng lẽ phải học được khi làm việc trong lâu đài, có vẻ như lễ nghi của ngươi cũng rất xuất sắc."
"Cảm ơn thiếu gia."
Khi tôi trả lời với giọng run run, Hessen cười lớn như thể sắp chết vì vui. Đôi mắt nhìn tôi lấp lánh theo một cảm giác khác so với trước đây.
... Thành thật mà nói, tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Nó giống như thu hút sự chú ý của một con mèo hoang không thể vượt qua cơn nóng giận bằng cách ném một món đồ chơi mới vào nó.
Ánh mắt Hessen đầy vẻ thích thú tàn nhẫn khi anh ta nhìn tôi. Trong khi anh ta đang phân tâm, tôi muốn những người phía sau chạy đi, nhưng họ vẫn cứ do dự như thể vẫn chưa tỉnh táo lại.
Khi tôi đang tự hỏi làm sao để ra hiệu cho họ, Hessen đã tra thanh kiếm vào bao và bất ngờ kéo tôi lại. Mặt anh ta đến gần. Tôi có thể thấy sự điên rồ quen thuộc đó, sự thôi thúc đó trong đôi mắt màu chàm đấy.
"Này là sao? Sở thích mới của cô à?"
Lời thì thầm làm tôi nổi da gà. Câu hỏi vừa rồi không dành cho người hầu Leah, mà dành cho Lily Everett... Tôi không thể tin được, nhưng Hessen dường như đã nhận ra tôi là ai.
Nhưng bằng cách nào?
'Ma cụ biến hình phải hoàn hảo chứ...?'
Hessen nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu kéo tôi đi đâu đó. Mọi người lại la hét, bất chấp chuyện đã xảy ra.
Nhìn lại, ba người đàn ông đang ngồi trên đất nhìn chằm chằm vào tôi và Hessen. Thấy vậy, tôi âm thầm nuốt một tiếng thở dài.
Sau khi chửi người của mình đi ra chỗ khác, Hessen đưa tôi đến một nơi vắng vẻ.
Sau khi xác nhận xung quanh chúng tôi không có người, anh ta lại gần và đẩy tôi vào bức tường gỗ của một căn nhà cũ.
Anh ta liều lĩnh nắm lấy cằm tôi. Sau đó, anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn vào mặt tôi.
Cái nắm của anh ta thô bạo đến mức tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Chỉ một lúc sau, Hessen mới buông tôi ra và nói với vẻ kiêu ngạo.
"Vẻ ngoài xấu xí này là sao. Đổi về gương mặt của cô ngay."
"..."
Anh ta nói với giọng ra lệnh. Sau khi thở dài một chút, tôi chạm vào ma cụ và giải trừ phép biến hình của mình.
Trang phục vẫn là đồ của người hầu, nhưng một ánh sáng rực rỡ đã xuất hiện khi tôi trở về hình dáng ban đầu trước mắt Hessen.
Anh ta lùi lại vài bước, từ từ nhìn lên nhìn xuống tôi rồi đột nhiên siết chặt tay thành nắm đấm.
Khi tôi ngước lên nhìn anh ta, vành tai anh ta hơi đỏ lên.
"Sao cô lại đi loanh quanh như một người hầu? Cô là Công phi cơ mà."
"Sắp không còn nữa rồi."
"Ha..."
Tôi định để Hessen đi sau khi giải quyết hợp lý với anh ta. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta đột ngột đến gần tôi và lại nắm lấy cổ tay tôi.
Hessen lấy từ trong túi ra một thứ gì đó giống như một sợi dây mỏng và bắt đầu buộc nó vào cổ tay tôi. Tôi giật mình hỏi.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Này, cô... Cô thực sự muốn tái hôn với tên khốn giống chó, Lennon Chester đó sao?"
"Anh quan tâm làm gì?"
"Chết tiệt, tại sao ta không nên chứ?!"
Hessen hét lên và bắt đầu kéo tôi đến nơi con ngựa đang đứng. Tôi biết, anh ta dường như đã trở nên điên loạn hơn trước.
Hessen cố nhấc tôi lên ngựa, còn tôi chỉ nhìn anh ta với vẻ chán ghét và mệt mỏi.
Đúng lúc đó, ở xa truyền đến một giọng nói giận dữ.
"Dừng lại!"
Cưỡi một con ngựa đen có bờm đẹp, người đó phóng nhanh về phía này.
Khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, hình dáng của người đó ngày càng rõ ràng hơn. Mái tóc đen của hắn bị gió dữ thổi bay và gương mặt trang nghiêm của hắn méo mó như thể đang tức giận.
Và đôi mắt xanh của hắn dường như đang rực cháy.
Tôi rất ngạc nhiên. Trong cơn bàng hoàng, tôi đã lẩm bẩm tên của người đó.
"Theodore..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro