Khi ai đó đến và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt với mình, điều đó thật đáng sợ. Sự quý giá này, sự độc nhất này – những từ như trách nhiệm và sự lo lắng cũng đi kèm với nó.
Tôi không tự tin là mình có thể gánh vác trọng lượng này. Thậm chí còn hơn thế vì đó là với Theodore Valentino.
Hắn là người có lý do chính đáng để ghét tôi. Sẽ không có gì lạ nếu hắn có thể giết tôi bất cứ nào lúc.
Gia đình tôi đã phá huỷ mọi thứ quý giá với hắn. Dù không phải lỗi của tôi nhưng chỉ cần cái tên Everett đi theo tôi thì nó giống như một xiềng xích khiến tôi không thể thoát ra được.
Đó là lý do cực kỳ hợp lý, rằng Theodore Valentino ghét Lily Everett. Điều ngược lại là không thể.
Nên, tất cả những gì còn lại là sự tuyệt vọng.
Ngay khi tôi nhận ra cảm xúc của chính mình – rằng chúng sẽ không được đáp lại, rằng tôi không nên để chúng phát triển hơn nữa – tôi đã cố trốn tránh và phủ nhận tất cả. Tôi sợ đến mức giấu kín cõi lòng mình.
Nhưng những cảm giác như thế giống như một quả bom hẹn giờ. Một số cảm xúc khó che giấu hơn so với việc tức giận. Đến giờ tôi mới nhận ra điều đó.
"..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Theodore khi hắn nhắm mắt lại. Khi một bên má tựa vào lòng bàn tay tôi, hàng mi dài đen nhánh của hắn lấp lánh nước mắt.
Tôi đã từ bỏ việc tôi nên diễn như nào và cứ hành động theo cách tôi muốn. Tôi lau nước mắt cho hắn vì tôi muốn lau chứ không phải vì ai khác yêu cầu. Tôi đã ôm hắn vì tôi muốn ôm hắn.
Tôi vuốt mái tóc đen mượt của hắn và vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng hơn nhiều so với bàn tay tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ tập trung vào nhịp tim rõ ràng của hắn.
... Và tôi đã hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng dĩ nhiên, khoảnh khắc nào rồi sẽ bị phá vỡ. Không có gì tồn tại mãi mãi. Như thể đang cười nhạo niềm hy vọng ngu ngốc của tôi, khoảnh khắc tựa như mơ này đã sớm kết thúc.
Theodore, người vẫn đang run rẩy trong vòng tay tôi, bỗng nao núng. Tôi cảm thấy cơ thể hắn cứng lại. Và ngay lập tức, hắn thô bạo đẩy tôi ra.
Tôi gần như ngã ngửa ra ghế, nhưng tôi vẫn ngồi vững trên ghế. Tôi ngơ ngác nhìn Theodore, người đang lùi lại hai bước với vẻ hoài nghi.
Đôi mắt hắn như thể hiện rằng hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Không, chính xác hơn thì hắn đã trở nên tỉnh táo.
Tia hung dữ trong đôi mắt xanh của hắn trở nên dữ dội hơn khi cú sốc của hắn ngày càng lớn, và chẳng mấy chốc, biểu cảm của hắn trở nên méo mó. Với phản ứng của hắn, tôi có thể đọc được cảm giác xấu hổ mà hắn đang cảm thấy.
"Ta đã làm gì..."
"..."
Lẩm bẩm với giọng căng thẳng, Theodore nhìn xung quanh, rồi hắn cúi đầu, một tay ôm mặt.
Hắn khó có thể bình tĩnh khi bước sang phía bên kia của căn phòng. Sau đó, trong khi vẫn vùi mặt trong tay, hắn ngước lên, trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt xanh nhìn qua kẽ ngón tay của hắn dường như đang khiển trách tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy tình huống này thật bất công. Chính hắn là người đã đến đây trước. Những lời đó như nghẹn lại trong cổ họng tôi, nhưng tôi không thể thốt ra thành tiếng.
"... điên rồi."
Theodore thấp giọng lẩm bẩm, thở dài và hạ tay xuống. Khi cơn sốc của hắn biến mất, những gì còn sót lại trên nét mặt hắn là sự tuyệt vọng không ngừng xâm chiếm. Đó chính là nỗi buồn đã làm rung động trái tim tôi khi hắn gục ngã trong khu vườn lúc bình minh, và vừa rồi khi hắn say khướt đến đây.
Thế là trái tim tôi lại rung động lần nữa. Dù biết bây giờ không phải lúc nhưng lúc này, tôi không thể kiềm chế được nữa...
A, tôi ghét điều này quá.
Tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Nhịp đập của trái tim tôi không phải là của riêng tôi. Tôi cảm thấy dễ bị tổn thương không thể tả được, và tôi run rẩy bất lực dù chỉ thở một hơi ngắn.
Tôi biết nó sẽ như thế này. Tôi đã cố nhắm mắt làm ngơ nhưng tôi không biết những cảm giác đó sẽ khiến tôi suy sụp như này. Và cuối cùng, dù có tuyệt vọng, tôi vẫn sẽ tiến lên một bước và chấp nhận nó sâu hơn dù biết nó là thuốc độc. Bây giờ tôi...
... Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.
Nếu tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
"Ta đã phạm sai lầm."
"..."
"Việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Hắn đang định quay đi – cơ thể tôi đã di chuyển theo phản xạ. Bất chấp ý muốn của tôi, tôi đã ngăn hắn lại.
Hy vọng luôn làm cho con người trở nên yếu đuối.
Tuy nhiên, bản chất của con người là bám vào hy vọng mong manh như thế. Dù biết sự tuyệt vọng của mình sẽ càng sâu sắc hơn khi than hồng lụi tàn, nhưng họ vẫn không thể buông bỏ khao khát được sống và được hạnh phúc. Nên tôi... Việc này...
"Đừng... đi..."
"..."
"Xin ngài đừng đi..."
Và cuối cùng là mong muốn được cứu rỗi. Đó là một sự thôi thúc sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa trong cuộc đời tôi.
Nếu hắn có thể nắm tay tôi ở đây, nếu hắn có thể lắng nghe quá khứ của tôi và hiểu tôi, nếu hắn có thể tin là tôi đứng về phía hắn – thì cuối cùng tôi cũng sẽ có thể thay đổi. Thực sự, tôi sẽ có thể sống và thể hiện bản thân một cách trọn vẹn.
Cơ thể và tâm trí tôi run rẩy, tôi để mặc cho mọi thứ thúc đẩy. Vô số từ ngữ tôi không thể thốt ra được vang vọng bên trong tôi.
'Tôi thậm chí còn không phải con ngoài giá thú của Công tước Everett.'
Tôi thậm chí còn chẳng có chung một giọt máu với đám ác quỷ đó...
Tôi chưa bao giờ mong muốn sự bất hạnh của anh. Ngược lại, tôi muốn Everett bị trừng phạt. Tôi khinh thường họ. Tôi hy vọng những con quỷ đã coi tôi như vật sở hữu và như một công cụ đều sẽ chết. Có lẽ anh có thể hiểu tôi.
Và tôi muốn trở thành người có thể an ủi anh khỏi nỗi buồn...
Tôi muốn nói với anh tất cả mọi thứ.
Với người đàn ông có thể trở thành sự cứu rỗi của tôi.
"Những điều như này, bao nhiêu tuỳ thích..."
Giọng tôi run run. Đôi tay đang nắm lấy áo hắn run rẩy.
"Ngài muốn bao nhiêu cũng được, nếu ngài muốn mở lòng với tôi..."
Đó là mức độ mà lời nói của tôi có thể đạt tới, điều này thật khủng khiếp làm sao.
Tôi nắm chặt tay áo hắn... Bây giờ tôi đang mang biểu cảm như thế nào nhỉ? Hơn nữa, tôi còn phải nói với hắn nhiều hơn nữa để hắn có thể hiểu tôi, nhưng tôi lại rất lo lắng.
Tôi lựa lời và mím môi, nhưng chợt, tôi chạm mắt hắn.
Đôi mắt hắn như cơn gió phương bắc lạnh lẽo.
"..."
Vào lúc đó, suy nghĩ của tôi đã biến mất. Cảm giác như cả cơ thể tôi đang chảy máu. Mắt tôi run lên và tầm nhìn của tôi mất đi tiêu điểm.
Khi tôi cố đứng dậy và nắm chặt tay áo hắn hơn, Theodore đã hất mạnh tay tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, ngay cả chút bối rối trong mắt hắn cũng đã biến mất.
Bây giờ, đó chỉ là một cái nhìn thiếu sự tin tưởng. ... Có thể tôi còn không tưởng tượng được rằng hắn trông tái mét.
"Hoá ra đây là cách cô làm việc đó."
"... Hả?"
"Chắc cô đã mài giũa khả năng của mình ngay cả trước khi gặp ta, nhưng thật đáng tiếc. Nó sẽ không hiệu quả đâu."
"Ngài đang..."
"Đừng giả vờ như cô không biết. Đây không phải điều mà cha và các anh của cô đã bảo cô làm sao?"
Tôi không thể hiểu được điều hắn đang nói. Như thể đột nhiên bị đóng băng, tâm trí tôi không thể hoạt động được. Một âm thanh chói tai vang lên trong tai tôi. Lúc tôi loạng choạng vì chân sắp khuỵu xuống dưới thì hắn nhìn tôi và chỉ tặc lưỡi.
Tôi cố gắng chống đỡ và ngước nhìn hắn, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là một ánh mắt lạnh lùng.
"Cô không khác gì họ. Có lẽ là do cô đã lớn lên trong hang ổ của ác quỷ đó."
Tại sao... tôi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
Tôi, tôi chỉ–
"Cha và các anh của cô đã bảo cô quyến rũ ta. Không phải ngày hôm đó cô đã đến và chặn ta trước khu vườn trong điền trang Everett chỉ để gây ấn tượng với ta sao?"
"...!"
Lúc đó mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ. Trong khi mặc bộ đồ trang trí đầy màu sắc và vải màu hồng như thể tôi là một con công, vai của tôi đã lộ ra rất rõ và có thể nhìn thấy khe ngực của tôi. Trông như tôi đã rất quyết tâm để nổi bật...
"K-Khi đó..."
"Tại sao cô phải kiếm cớ? Đó là mục đích của cô ngay từ đầu mà. Cha và các anh của cô muốn nắm giữ và rung chuyển gia đình ta, và cô là người sẽ nắm giữ và rung chuyển trái tim ta."
"T-Tôi, không phải...!"
"... Ta sẽ bị lừa mất. Mặc dù ta biết cô đang diễn."
Theodore trả lời muộn nửa nhịp. Lúc này tôi mới nhận ra là mình đã bắt đầu khóc, tôi đang bám vào vạt áo hắn.
Tim tôi nặng trĩu. Nó đang đập rộn ràng. Nước mắt tôi rơi xuống, và dường như đó là một lời nói dối. Hiện tại hắn đang hiểu nhầm tôi. Nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì cả – tôi chỉ có thể cố nghĩ xem tại sao và bằng cách nào mà sự hiểu nhầm lại hình thành.
Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đã làm điều gì có thể gây hiểu nhầm ư? Nguyên nhân là gì? Chỉ có những câu hỏi không câu trả lời làm phiền tâm trí tôi. Nửa tỉnh nửa mê, tôi mở miệng định nói. Trước tiên, tôi phải nói rằng không phải như vậy.
Nhưng Theodore đã nhanh hơn.
"Nói đi. Cảm giác thế nào khi quyến rũ một người đàn ông mà cô thậm chí còn không thích?"
Sự tức giận dâng lên trong mắt hắn, sự giễu cợt hiện lên trên môi hắn. Với vẻ mặt hết sức nghi ngờ, hắn cau có nhìn tôi. Tôi mất đi sự tự tin ngay tức khắc.
Hắn sẽ không tin tôi.
Với đôi môi run run, tôi nói với giọng ngắt quãng.
"Tôi... Tôi không cố quyến rũ ngài. Tôi chưa bao giờ cố cả."
"... Điều đó không hề thuyết phục."
Hắn bước về phía trước. Hắn nhìn tôi từ khoảng cách gần như thể hắn là một con thú đói khát hung dữ.
Khi tôi vô tình chùn bước, hắn đã giữ tôi thật chặt. Tôi rên rỉ vì lực nắm của hắn quá mạnh khi hắn giữ lấy cả hai vai tôi.
Khi tôi ngước lên, nước mắt tôi đã tuôn rơi mà tôi không nhận ra, hắn nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt hung ác đầy hận thù không hề có chút thương cảm.
Và nó đã trở nên rõ ràng. Chỉ bằng cách hắn nhìn tôi.
"Ta sẽ làm điều cô muốn, cô Everett."
Hắn dùng một tay giữ cằm tôi và siết chặt. Mặc dù hắn là người cố gắng hôn tôi nhưng trông hắn có vẻ bị xúc phạm khủng khiếp. Với đôi mắt đầy thù địch, hắn đặt môi mình lên môi tôi.
"...!"
Khi tôi nao núng nhắm mắt lại, hắn đã mạnh mẽ giữ tôi tại chỗ. Nước mắt chảy dài trên má tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro