Chương 10
Lý do bà Seymour gọi tôi không phải vì chiếc vòng cổ mà tôi nhận được từ Theodore. Cũng không phải về việc tôi đã bán hết đồ trang sức mà tôi đã mang theo từ Công quốc Everett.
Đương nhiên, những việc như vậy hẳn đã đến tai bà ta, nhưng bà ta dường như không quan tâm cho lắm.
Tuy nhiên, điều này vẫn làm tôi ngạc nhiên – thay vì vẻ nghiêm nghị thường thấy trên mặt bà ta, đó lại là một biểu cảm sâu sắc.
"Cô đến rồi à."
Đứng bên cửa sổ, bà Seymour quay lại nhìn tôi và nói ngắn gọn. Thái độ của bà ta rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có một nỗi sầu khó tả.
Tôi chậm rãi đến gần bà ta, bước đi để không gây ra tiếng động. Bà ta đã cử tôi đi thanh tra lãnh địa, nhưng có vẻ như bà ta không có ác ý gì. Chỉ là có chút khó xử giữa chúng tôi.
"Tôi nghe nói bà đang tìm tôi..."
"Đúng vậy, ta có chuyện muốn nói với cô. Cô cũng phải biết, Lily à."
Bà Seymour ra hiệu cho tôi rồi tiếp tục nói.
"Bốn ngày nữa sẽ đến ngày giỗ của Camillus. Anh trai của Theo."
"...!"
Đôi mắt tôi vô tình mở to, sự bình tĩnh của tôi nhanh chóng mất đi. ... Tôi không ngờ được. Mặc dù tôi đã được thông báo ngắn gọn về nhà Valentino trước khi kết hôn nhưng gia sư không đề cập đến việc Camillus Valentino đã qua đời khi nào.
Chợt, tôi nhớ tới cảnh Theodore đã rơi nước mắt trong khu vườn ảm đạm lúc bình minh. Bầu không khí trong điền trang gần đây đã rơi vào tâm trạng u ám, và vẻ mặt của bà Seymour đầy đau buồn.
Tất cả là do ngày giỗ của Camillus Valentino đang đến gần.
"Cô biết Camillus đã qua đời như nào nhỉ, Lily?"
"... Tôi nghe nói ngài ấy đã qua đời trong khi cố gắng ngăn chặn một vết nứt."
Tôi trả lời theo như tôi nhớ. Bà Seymour dẫn tôi đến một căn phòng đầy những bức chân dung. Có vẻ như đây là căn phòng lưu giữ những bức chân dung của Công tước Valentino, vợ ông và con cháu trực hệ của họ.
"Chuyện xảy ra khi Camillus mới 20 tuổi, còn Theo thì nhỏ hơn. Công tước và Công phi tiền nhiệm... Anh rể và chị gái ta – họ cũng bị cuốn vào một vết nứt lớn đột nhiên xuất hiện và đã mất mạng. Nhưng ngay cả cuộc đời của Camillus cũng kết thúc vì một vết nứt."
"..."
Bà Seymour dừng lại trước hai bức chân dung lớn, bên dưới những bức chân dung đó là những cái tên được viết bằng chữ rất trang nhã: Peter Valentino, Renée Valentino. Đó là Công tước và Công phi tiền nhiệm.
"Ta..."
Khi nhìn lên hai bức chân dung, bà Seymour nói, nhưng bà ta không thể tiếp tục như thể cổ họng đã bị nghẹn lại. Mãi một lúc sau bà ta mới tiếp tục.
"Ta rất ngưỡng mộ anh rể và chị gái ta. Hai người họ xứng đáng được mọi người yêu mến. Tại sao họ phải chết ở cái tuổi trẻ như vậy? Vẫn còn rất nhiều điều mà ta không hiểu."
"..."
"Và Camillus phải đi theo con đường mà thằng bé chọn."
Lúc đó, ánh mắt nhìn lại tôi có phần kỳ lạ – và tôi nhanh chóng hiểu lý do bà Seymour lại nói chuyện này với tôi.
Cái chết của Công tước và Công phi tiền nhiệm cũng như con trai cả của họ... có thể hiểu là lỗi do sự tàn bạo của Everett.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu gia tộc Everett đứng sau cái chết của họ... Vậy có thể thao túng sự xuất hiện của các vết nứt ư?
'Mình chưa bao giờ nghe về điều như thế có thể xảy ra. Nhưng nếu là cha mình... ông ta có thể đã tìm ra cách.'
Nhưng dù sao đi nữa, đó là điều không thể đối với bất kỳ con người nào.
Cho dù bà Seymour có nhận ra điều đó hay không, bầu không khí xung quanh bà ta nhanh chóng bình ổn lại và bà ta chậm rãi bước đi. Sau đó, nơi bà ta dừng lại là trước bức chân dung phủ đầy bụi của một chàng trai trẻ... Camillus Valentino.
Camillus Valentino trong bức chân dung trông có vẻ là một người có ấn tượng nhẹ nhàng, với mái tóc nâu ấm áp và đôi mắt xanh nhạt. Tôi nhìn lại bức chân dung của Công phi tiền nhiệm, và... có vẻ như anh ấy giống Renée Valentino.
"Camillus là một đứa trẻ ngoan. Thằng bé tốt bụng và chu đáo, và mọi người đều yêu mến thằng bé."
"..."
"Camillus rất quý Theo. Sau sự ra đi đáng tiếc của thằng bé... Theo gần như đã mất trí. Và bất cứ khi nào ngày giỗ của Camillus đến gần, việc đó vẫn còn rất khó khăn đối với nó."
Bà Seymour đưa tay, cẩn thận vuốt ve bức chân dung, rồi duyên dáng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt xanh xám của bà ta trông thật yên bình. Không – sự tĩnh lặng này chỉ là giả tạo.
"Bốn ngày nữa, lễ tưởng niệm ngày mất của Camillus sẽ được tổ chức. Ban đầu, lẽ ra cô, phu nhân của nhà, sẽ kiểm tra ngân sách, lịch trình và khách mời, nhưng... cô mới đến điền trang Valentino chưa lâu, Lily. Nên bây giờ ta sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Không nên có bất kỳ sai sót nào đối với một sự kiện quan trọng như này. Cô hiểu mà, đúng không?"
"... Tôi hiểu."
Cuối cùng, bà ta đã đưa ra ý chính. Nhưng bà Seymour sẽ không gọi tôi chỉ để xin phép tôi như này. Đó là cảm giác của tôi.
Bà ta đi quanh phòng chân dung hơn và kể cho tôi nghe một câu chuyện cũ, bày tỏ sự nghi ngờ về cái chết của người thân bà ta. Bằng cách này, bà ta hẳn có ý gieo vào lòng tôi cảm giác tội lỗi nào đó.
Sau khi cúi chào bà Seymour và rời khỏi phòng chân dung, tôi đi thẳng về phòng của mình. Chiếc vòng cổ tôi nhận từ Theodore được đặt trên bàn trang điểm của tôi.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy thất vọng và đau khổ không thể diễn tả bằng lời.
Tôi cúi xuống trong bóng tối. Vẻ mặt của Theodore khi hắn đứng trong vườn thoáng qua tâm trí tôi và tôi muộn màng nhận ra điều đó.
Khi đấy, tôi nhất định muốn an ủi hắn, dù không biết tại sao hắn lại khóc.
'Sau sự ra đi đáng tiếc của thằng bé... Theo gần như đã mất trí. Và bất cứ khi nào ngày giỗ của Camillus đến gần, việc đó vẫn còn rất khó khăn đối với nó.'
Tại sao bà Seymour lại cố làm tôi cảm thấy tội lỗi? Đó là một lời cảnh cáo ư? Ngay cả khi tôi thấy Theodore đang vật lộn, bà ta muốn nói rằng tôi không nên đến gần để an ủi hắn vì những lý do kia?
Ừ. Tôi cũng biết điều đó. Lẽ ra tôi không nên quên vị trí của mình.
Tuy nhiên, liệu có dễ nhắm mắt làm ngơ khi chứng khiến cảnh hắn vật lộn trước mắt mình không?
Nghĩ xong, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, choáng váng như thể ai đó vừa đánh mình.
Tại sao?
Tôi chắc chắn có thể nhắm mắt làm ngơ với Owen, Hessen và Lennon. Điều tương tự cũng xảy ra với bà Seymour và những người khác. Nhưng Charlotte là một ngoại lệ.
Charlotte là...
"..."
Charlotte là một người quý giá đối với tôi.
Vậy thì Theodore Valentino... tại sao chứ?
"Dừng lại đi."
Hãy dừng lại thôi. Đừng nghĩ nữa. Dù thế nào thì, đến một lúc nào đó trong tương lai, tôi sẽ bị đầu độc chết hoặc sẽ ly hôn. Không nên có cảm xúc liên quan. Không nên có cái gì hết.
Chiếc vòng cổ mà Theodore tặng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Viên Peridot màu xanh lá nhạt toả ánh trong suốt, nhưng tôi đã vội vàng nhét nó vào ngăn kéo.
"A..."
Sau khi đóng chặt ngăn kéo và giấu nó như thế, ánh sáng lung linh của viên Peridot không hề lọt ra ngoài, và điều này dường như giúp ích cho tôi khi đầu óc tôi trở nên bình tĩnh hơn.
A, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ cần khoá nó lại là được. Tôi phải khoá nó thật chặt để nó không bị rò rỉ ra ngoài. Thế thì tôi sẽ chẳng nghĩ đến việc an ủi Theodore nữa.
Tôi tưởng tượng có một chiếc hộp nhỏ bên trong tôi. Trong chiếc hộp đó, tôi đặt từng thứ mà tôi ngại gọi tên. Những cảm xúc đó không phải của tôi. Chúng cũng không được phép là của tôi.
Khoảnh khắc chúng được gọi tên, khoảnh khắc chúng được thốt ra – sẽ chỉ có tôi đau khổ, mà thôi.
*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***
Bốn ngày sau, lễ tưởng niệm Camillus Valentino đã được tổ chức.
Tôi cũng đến dự nhưng chỉ lặng lẽ đứng ở một góc, như thể tôi là một người hoàn toàn xa lạ.
Thi thoảng mọi người liếc nhìn tôi, ánh mắt gai góc, nhưng tôi cố gắng không chạm mắt với bất kỳ ai và cúi đầu xuống.
"Camillus tội nghiệp..."
"Ngay cả ông trời cũng thờ ơ. Những người tốt như Camillus và Theo lẽ ra phải sống hạnh phúc về lâu về dài, thế mà tại sao những kẻ khốn nạn độc ác như Everett..."
"Suỵt, tôi nghĩ cô ta có thể nghe thấy đấy."
Bất cứ khi nào tôi nghe thấy những lời như vậy, tôi có cảm giác mình như đang bị mưa rơi trúng, giống như một tảng đá bị mưa đục đẽo và mòn đi từng chút một – một tảng đá xấu xí chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.
Lộp bộp, lộp bộp–
Và ngay lúc đó, trời bắt đầu mưa. Khi tôi đang thẫn thờ nhìn bầu trời đầy mây, ai đó đã cầm ô đến gần tôi.
Ngay khi tôi ngước mắt lên, một gương mặt vô cảm hiện ra trước mắt. Bên dưới hàng mi đen hơi cụp xuống là đôi mắt xanh, cả hai dường như sâu thẳm như mặt hồ.
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, lông mày hắn nhíu lại như thể đang khó chịu, rồi hắn thận trọng nói.
"Cô đi tránh mưa đi. Sao vẫn còn ngây ra đấy?"
"A..."
Hình như lễ tưởng niệm vừa kết thúc nên tôi có vào trong cũng không sao. Gật đầu, tôi kéo mũ trùm xuống che mặt. Với những động tác rụt rè, tôi định lén lút đi vòng qua Theodore và đi đến dinh thự trung tâm, nhưng hắn đã tóm lấy cánh tay tôi với vẻ mặt có phần hoài nghi.
"Dùng ô đi."
"... Được."
Tôi định nói là không có nó thì tôi vẫn ổn, nhưng tôi âm thầm chấp nhận vì có những ánh mắt khác đang đổ dồn vào chúng tôi.
Theodore đứng cạnh tôi dưới chiếc ô, và tâm trí tôi trống rỗng khi chúng tôi cùng nhau bước đi.
Khi chúng tôi bước vào tiền sảnh, tôi tránh xa Theodore, người vẫn đang rũ những giọt nước từ chiếc ô được gấp lại. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói đang gọi hắn.
"Theo! Đã lâu rồi nhỉ."
Đó là một giai điệu cao vút, đẹp đẽ giống như giọng của một giọng nữ cao. Khi tôi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc màu hồng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt mới này, nhưng người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ tươi đang mỉm cười rạng rỡ với Theodore.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro