Chương 8
"Xe ngựa này thuộc về Đền Thờ, nên đương nhiên Thánh nữ sẽ ở trong. Câu trả lời này có đáp ứng câu hỏi của anh không?"
"..."
"Vậy đến lượt ta đặt câu hỏi. Anh là ai?"
Ánh mắt người đàn ông quay lại Công nương. Trong khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cùng lúc đó, Công nương vội vã ngẩng đầu lên.
"A...!"
"..."
Một tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau tôi và kèm theo nhiều tiếng sột soạt. Cô ta hơi đẩy tôi về phía trước và chỉ vào người đàn ông. Rồi cô ta dụi mắt như thể không tin vào mắt mình.
"Sao anh lại ở đây?"
Họ biết nhau? Có vẻ không nguy hiểm nên tôi đã nhìn đi nhìn lại giữa hai người, rồi tôi nhận ra lý do người đàn ông trông quen quen.
"Anh hai!"
Công nương cười rạng rỡ và tiến về phía người đàn ông, cùng lúc đó, người đàn ông búng tay, và một điều thú vị đã xảy ra. Chiếc xe ngựa đã nghiêng sang một bên từ từ trở lại trạng thái ban đầu.
Rất ít người có thể dùng Thần lực, và tương tự, lại càng ít người có thể dùng ma thuật.
Khi cỗ xe được dựng lại, Công nương đã nhanh chóng lao ra và quàng tay quanh cổ người đàn ông. Anh ta cũng không tránh né sự động chạm của cô ta.
"Anh nói bốn ngày nữa mới về mà!"
"Lịch trình của ta đã hoàn thành sớm hơn chút."
Tôi đoán... người đàn ông này là con trai cả nhà Công tước Nestro. Màu tóc của anh ta, thứ hoàn toàn khác với màu tóc của Công nương, toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Có vẻ như anh ta chính là người anh mà Công nương không ngừng nhắc đến. Họ rất thân thiết nhỉ?
Khi quan sát kỹ, tôi đã thấy một điều bất ngờ.
Công tử đã ngừng vuốt tóc Ronella và ánh mắt thì lạnh lẽo. Và mặc dù Công nương đang nói đến không kịp thở, đôi mắt của cô ta không hề cười. Chẳng có ai trong họ chân thành cả.
Cả hai đều đang diễn nhưng không đủ để đánh lừa tôi.
"Đã 3 năm rồi! Em rất nhớ anh đó."
Ngay khi Công nương buông ra, cô ta đã trở lại trạng thái ban đầu.
Tôi thích thú quan sát hai người trông giống nhau, đặc biệt chú ý đến Công tử.
Công tử gầy như Reneben. Anh ta có làn da nhợt nhạt, ánh mắt sắc sảo và đôi đồng tử xanh lam lạnh giá nằm giữa hàng mi trắng. Và khi anh ta vuốt tóc ra sau, nó đã lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Buồn thay, anh ta không phải một trong những chú cá của Công nương.
"Nhân tiện, sao anh lại làm việc đó với xe ngựa...?" Công nương đặt một ngón tay lên cằm và hơi nghiêng đầu.
"Có quỷ; Ta đã ngửi thấy một mùi bẩn thỉu."
Rõ ràng anh ta đang giao tiếp bằng mắt với tôi, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác anh ta đang nhìn Công nương. Đây là một tình huống kỳ lạ, nhưng tôi quyết định chào anh ta trước.
"Ta là Emilone. Do hoàn cảnh nên ta không có tâm trạng tốt cho lắm." Tôi nhẹ nhàng nói, có phần trêu chọc Công tử.
Công tử quay sang tôi; biểu cảm của anh ta không thay đổi.
Tôi sẽ không nói anh ta đẹp trai vì tôi vừa gặp Thái tử xong, nhưng ngoại hình của anh ta đúng kiểu khiến trái tim người khác rung động trước khi họ nhận ra điều đó.
"Ta là Veron Nestro. Thứ lỗi cho những hành động thô lỗ của ta."
Anh ta đang nói một cách tôn trọng nhưng lạ thay, cảm giác như anh ta đang hạ thấp tôi.
Veron không nhìn đi chỗ khác nên tôi cảm giác mình phải nói gì đó và vô tình bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.
(Emilone) "Lần tới xin đừng làm vậy. Ta có thể biết lý do anh đã dừng xe ngựa một cách cực đoan như vậy không?"
Veron nhìn lại Công nương và cong mắt. Ronella cũng nhìn anh ta và giậm chân để bày tỏ niềm vui. Nhưng cảm giác mà tôi nhận thấy là...
(Veron) "... Tay ta đã cử động trước khi ta kịp nhận ra."
(Ronella) "Em nghĩ đó là do ma lực từ con quỷ mà Thánh hạ đã xử lý."
Có vẻ như họ rất ghét nhau.
Hừm... chúng ta biết họ nói gì mà. Một câu chuyện không thể chỉ có sự lãng mạn. Phải có gian khổ và nghịch cảnh nữa.
Công tử nở nụ cười trên gương mặt để đáp lại Công nương.
Công nương quay sang tôi và thân mật hỏi, "Cô Emilone, tuy rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng có vẻ như ta sẽ phải hoãn buổi cầu nguyện rồi. Vì anh trai đã về nên ta nghĩ mình phải trở về trang viên trước; Người có thể hiểu cho ta không?"
Dẫu, tôi muốn xem nhiều hơn một chút.
Tôi đoán kỹ năng diễn xuất di truyền trong gia đình này. Cảm xúc trên gương mặt Veron hầu như không thay đổi từ đầu đến cuối, nhưng một khi bầu không khí thay đổi, anh ta không thể đánh lừa tôi.
***
"Mmm..."
Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm một cách bơ phờ, tôi lấy tay che mặt và mỉm cười. Mặc dù tôi đã nhanh chóng bỏ tay ra vì vết thương do con dao găm của Thái tử gây ra.
"Nhắc mới nhớ, anh ta nói có mùi bẩn thỉu..."
Nghĩa là anh ta có thể ngửi thấy mùi của quỷ?
Tôi kỳ cọ cơ thể, nghĩ bản thân nên xem xét điều này sau. Tôi không muốn để người khác tắm rửa nên đã tự mình làm, nhưng máu màu xanh không dễ trôi đi nên tôi phải rửa nhiều lần.
"Hy vọng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa..."
Quỷ dường như chẳng là gì vì tôi đã xử chúng quá dễ dàng, nhưng trước khi một vị Thánh xuất hiện vào khoảng 800 năm trước, một con quỷ đã quét sạch một nửa quốc gia trước khi nó bị huỷ diệt hoàn toàn. Quốc gia đó bây giờ là một phần của Đế quốc.
Rõ ràng, Đế quốc đã bắt đầu chiến tranh trong khi họ còn yếu, lợi dụng sự bất hạnh của họ và thu nạp quốc gia.
Tôi dội nước lên vết thương và thở ra.
Trở thành Thánh nữ Emilone đã cải thiện sức mạnh thể chất của tôi và ban cho tôi sức mạnh không tưởng, nhưng tôi không thể tự chữa lành cho bản thân.
"Nghĩ lại thì, mình không nhận được một lời xin lỗi hay một lời cảm ơn."
Ý tôi là từ Thái tử. Dù gì tôi cũng cứu mạng ngài ta mà.
"Thậm chí còn lấy khăn choàng của mình."
Đó cũng là chiếc khăn choàng yêu thích của tôi. Tôi đã quàng chiếc khăn mềm mại và ấm áp của mình quanh vai của Thái tử.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không thể dùng lại nó, nhưng mà.
Máu ở giữa móng tay không trôi đi và tôi nheo mắt, nhìn xuống tay mình.
Hôm nay tôi đã cứu người bằng đôi tay này.
Khi đó nó vừa thô thiển, đáng sợ và kinh tởm, nhưng tôi đoán nó cũng không quá tệ.
Tôi cố gắng che đi ánh sáng rực rỡ nhưng nó quá nhiều để che hết, nên cuối cùng tôi chỉ nhìn chằm chằm nó một cách vô hồn. Tôi cảm thấy mình sẽ bị chóng mặt nếu ở đây lâu hơn nên tôi đã tắm cho xong và ra ngoài.
Khi tôi ra ngoài, Reneben đã đợi ở đó. Lúc này tôi mới nhớ là mình đã nhờ một người hầu bảo cậu ta đợi tôi.
"... Thưa Thánh hạ."
Tôi nhận ra mình chỉ đang mặc một chiếc áo choàng và tóc thì ướt. Tôi nhét lại gấu áo và ra hiệu cho Reneben.
Đôi mắt của Reneben đảo khắp phòng, trông có vẻ bối rối.
Sau khi nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi đi chân trần về phía bàn làm việc rồi đưa cho cậu ta tập hồ sơ mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
"Hãy gửi cái này đến Hoàng cung."
"Đây là..."
"Thông tin liên quan đến con quỷ đã tấn công Thái tử. Hoàng đế sẽ yêu cầu cái này sau. Ta nghĩ gửi qua trước sẽ tốt hơn."
Tôi định nói với Reneben rằng cậu ta có thể rời đi ngay nhưng cậu ta đã ngăn tôi lại. Nước từ tóc tôi nhỏ xuống, làm ướt áo choàng.
"Thưa cô Emilone. Ừm... Hoàng cung vừa gửi thông điệp ạ..."
"Thông điệp?"
Nhìn bất cứ nơi nào ngoại trừ hướng có tôi, Reneben nói, "S... Sẽ có một bữa tiệc tán dương Thánh nữ thay vì tiệc chiêu đãi cho cuộc thi săn bắn ạ."
"Hửm...?"
"Bệ hạ muốn cảm tạ vì công lao cứu Thái tử ạ."
"Một bữa tiệc cho ta ư..."
"Mặc dù Thái tử có thể không tham dự vì tình trạng hiện tại của ngài ấy."
Tôi đoán bữa tiệc sẽ được tổ chức sớm nhất vào ngày mai hoặc ngày kia. Vậy, nghĩa là trong vài ngày tới, tôi sẽ tham dự bữa tối tại trang viên nhà Công tước.
Tôi sắp xếp lịch trình dày đặc trong đầu.
"Dĩ nhiên, nếu người không muốn thì..."
Reneben bồn chồn.
Tôi vuốt vết thương trên má và gật đầu. Không có lý do gì để không đi cả.
"Cho họ biết là ta sẽ tham dự."
***
Họ gọi đó là bữa tiệc dành cho tôi, nhưng tôi lại nghi nó giống bữa tiệc dành cho Công nương và đàn cá của cô ta hơn.
"Và Reneben nữa..."
Công nương không biết bản chất thật của cô ta đã bị phát hiện, đó là lý do tôi có thể tận hưởng tình hình này.
Tôi đặt một chiếc muffin việt quất và sữa mật ong ở trước mặt khi nghĩ về giai điệu đáng nhớ. Tôi vẫn có thể nhớ những giai điệu của các thần tượng và ca sĩ nổi tiếng nên tôi đã tự ngân nga trong khi cắn một miếng bánh.
Khi tiếp tục ăn cùng một món kiểu tây, ta sẽ có xu hướng thấy chán và tìm thứ khác, nhưng tôi không như thế. Tôi không kén ăn chút nào nên tôi có thể ăn hầu hết mọi thứ.
Dù sao cũng có lúc tôi thèm ăn đồ Hàn. Giờ là lúc đấy đây.
Giống hầu hết các bữa tiệc của giới quý tộc, nó chỉ bắt đầu sau hoàng hôn nên sáng nay tôi có rất nhiều thời gian.
Bỗng, tôi nhớ lại vẻ ngạc nhiên trên mặt Reneben đêm qua khi cậu ta chú ý đến vết thương của tôi. Thú thật, tôi không nhận ra cậu ta đã không hề chú ý.
Rồi một lần nữa, tôi chắc chắn đầu của cậu ta đang bận rộn với đống suy nghĩ về Công nương. Tuy nhiên, vết thương đã biến mất lâu rồi nhờ khả năng hồi phục tuyệt vời của cơ thể tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro