Chương 11
"Sẽ thật đáng tiếc nếu ta không nói gì trong hoàn cảnh này, nên ta sẽ chỉ nói một điều thôi."
Tôi xoay cổ tay, cảm thấy cơ bắp đau nhức và căng thẳng. Tôi hơi nghiêng đầu và đưa ra lời cảnh báo cho kẻ thù chưa biết.
"Chắc các người nghĩ Thánh nữ là trò cười nhỉ."
Ai nói Thánh nữ luôn tốt bụng, quan tâm và chấp nhận những người xung quanh?
"Nếu không, các người đã không coi nhẹ Đền Thờ như vậy."
Sự im lặng trong sảnh chùng xuống.
Tôi quan sát sự ngạc nhiên tràn ngập trên gương mặt của mọi người và họ trở nên bồn chồn. Tôi không biết có bao nhiêu thủ phạm trong căn phòng này, nhưng cũng có những người vô tội ở đây.
Rồi, một tiểu thư quý tộc đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi liếc qua cô ta như không chú ý gì và quay đi. Trong khi lưu ý đến cô gái tóc vàng, tôi ra hiệu cho Reneben.
Thấy nước da của mọi người đã trắng ngà, tôi thở dài và nghiến răng.
"Reneben, Đền Thờ sẽ dừng mọi hoạt động săn quỷ từ bây giờ cho đến khi tìm ra thủ phạm."
"Thưa Thánh nữ!"
"Điều đó thật vô lý!"
Tôi là người đứng đầu Đền Thờ; người có thể nghe thấy tiếng nói của Chúa và tôi cũng đã giữ hoà bình và thịnh vượng cho Đế quốc này. Chúa không quan tâm việc tôi dùng thẩm quyền của mình như nào.
Các quý tộc làm ầm lên, kêu ca với nhau rằng tôi không thể làm việc đó. Mỗi ngày, một sự luân phiên khoảng vài trăm người được cử đến các lãnh địa để săn quỷ.
Trừ khi đó là quỷ ăn thịt người, nếu không thì các quý tộc thực sự có thể tự giải quyết, nhưng nó quá phiền phức nên họ đã bỏ qua.
Tuy nhiên, tôi không định thay đổi suy nghĩ.
Bởi Đền Thờ trông như một mục tiêu có thể dễ dàng nương nhờ vậy. Đã đến lúc phải thay đổi quan điểm đó.
Tôi đã cảm thấy thế sau khi thấy hành động của Công tước Cassian, và nhận ra điều đó sau khi quan sát phản ứng của các quý tộc. Với tốc độ này, Đền Thờ sẽ bị quét sang một bên.
"Đủ rồi." Tôi thốt ra dứt khoát mà mạnh mẽ, muốn họ im lặng.
Vết thương trên tay tôi đã đủ tệ rồi; Tôi không muốn bị điếc luôn đâu.
"Có độc trên đèn chùm." Tôi nói với giọng điềm tĩnh và nghiêm trang. Giọng của tôi vang khắp sảnh.
Tôi chợt nhận ra đại sảnh rộng lớn này chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Trong khi nghĩ vậy, tôi để lộ một chút mệt mỏi trên gương mặt.
"Và nếu mọi người nhìn vào đống đổ nát của đèn chùm, trông như nó đã bị cắt bằng ma thuật vậy."
Tôi hơi ngửa đầu ra sau và thở ra. Nói thật, tôi cảm giác như mình biết rõ thủ phạm là ai...
"Mặc dù vậy, các vị vẫn muốn khẳng định việc này không nhắm vào ta?"
Tôi lén nhìn Công nương qua khoé mắt. Cô ta đang khóc và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên...
Tôi trấn tĩnh lại trái tim đang phá rối và lại mở miệng nói, "Nếu các vị cần sự hỗ trợ của Đền Thờ, vậy thủ phạm phải bị bắt."
"Nhưng lũ quỷ...!"
"Nếu một linh mục hạng trung có thể xử lý nó, ta tin các hiệp đủ khả năng để đối phó với nó."
Tôi quay về phía nam quý tộc, người vừa nói và nhìn vào mắt anh ta. Tôi nở nụ cười yếu ớt và tiếp tục, "Ai cũng biết là chúng ta có thể dùng kiếm chém quỷ và hoả thiêu nó mà."
Dĩ nhiên, cách đó chỉ áp dụng cho những con quỷ tầm thường, yếu ớt. Những con quỷ cấp cao hơn chỉ có thể bị tiêu diệt bằng Thần lực. Tuy nhiên, một con quỷ cấp cao thường chỉ xuất hiện một lần trong 100 năm.
"Nếu có một con quỷ chỉ có thể bị tiêu diệt bằng Thần lực xuất hiện, ta sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến nó."
Ánh mắt tôi rơi xuống Công nương. Reneben vẫn nắm tay tôi, hành động như một chú cún con đang lo lắng. Vì cậu ta, tôi quyết định dừng ở đây và rời đi.
"Thưa Thánh nữ! Người không nghĩ điều này quá đáng sao...!"
"Hầu tước Mithra à."
Tuy nhiên, ai đó đã chặn tôi lại khi tôi cố rời đi, và tôi cau mày.
"Tất cả những gì ta nói là các vị có khả năng tự xử lý nó. Và sau khi xem xét, ta, Thánh nữ, bị đặt vào tình trạng này..."
Tôi cười khúc khích.
Họ tôn trọng, gọi tôi là 'Thánh nữ, Thánh nữ', nhưng thật buồn cười khi họ thay đổi thái độ một khi tôi không quan tâm đến họ.
"Ta không tin là ta nên giúp những kẻ có thể đã tổn thương ta."
Tôi chỉ ở vị trí này vì tôi có thể cứu rất nhiều người với tư cách Thánh nữ. Và tôi chỉ đơn giản là duy trì thiện chí đối với vị trí mà tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"Đây là một thách thức đối với Thần quyền. Và hãy nhớ, đây là sự trừng phạt của ta dành cho các vị."
Cánh tay của tôi đã đau rồi mà đám người này còn khiến tôi đau đầu. Tôi quay đi, bơ họ và bắt đầu bước.
Và khi tôi từ từ bước ra ngoài, tôi đã phát hiện một người đàn ông với mái tóc bạc. Lúc đó, tôi nheo mắt và ấn vào một bên thái dương.
***
Khi tôi về đến Đền Thờ, những hầu nữ đã khéo léo thay đồ cho tôi.
"Cô Emilone, vết thương của người..."
"Không sao. Chỉ cần mang thuốc cho ta là được, các cô không phải làm bất cứ điều gì khác."
Những hầu nữ bồn chồn, nhưng tôi kiên quyết. Tôi không đặc biệt thích ở một mình, nhưng lúc như thế này, tôi lại thích ở một mình.
Chiếc áo choàng bị ố của tôi không thể dùng lại được. Nên tôi đã trút bỏ chiếc váy sang trọng mà không hề hối tiếc và gỡ vài phụ kiện trên đó ra. Các hầu nữ chắc chắn sẽ vứt hết chỗ phụ kiện đắt tiền này nếu tôi bỏ nó vào sọt rác.
Tôi siêng năng gỡ hết những viên ngọc có kích thước bằng móng tay, sau đó ném cả mớ vào một chiếc bình trong suốt. Khi tôi lấy ra những bông hoa ban đầu ở trong bình, mùi hương thật dễ chịu và quen thuộc.
"Hừm. Trông như hoa cẩm tú nhưng lại có mùi như hoa hồng."
Tôi bày tỏ sự đa cảm rồi đặt bó hoa xuống bên cạnh chiếc bình và đi vào phòng tắm.
Tôi lau vết thương bằng nước ấm và cau mày trước cơn đau nhức đang hành hạ tôi. Tôi là kiểu người suốt ngày phàn nàn về vết cắt giấy nên đương nhiên, vết thương như này sẽ đau kinh khủng.
"Bực mình quá..."
Tôi càu nhàu với vị Chúa đã gửi tôi đến đây.
Khi tôi cuối cùng cũng rửa sạch chỗ máu đông, vết thương lộ ra và nó ghê tởm đến mức tôi phải nhìn đi chỗ khác. Tôi cứ nghĩ chỉ cần bôi thuốc, quấn băng là được thay vì thực hiện các biện pháp sơ cứu khác.
"Reneben sẽ không đến..."
Reneben thường đi theo tôi để đề phòng, và việc này thực sự chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp. Về mặt kỹ thuật, cậu ta giống như hộ vệ của tôi.
Cậu ta làm trợ lý cho tôi và thường thay tôi làm việc nên ai cũng nghĩ ít ra cậu ta có thể bảo vệ tôi trong những tình huống như hôm nay, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Hôm nay, tôi đã cứu Reneben khỏi chiếc đèn chùm. Nếu tôi không cứu cậu ta, sẽ chỉ có Reneben bị ghim dưới chiếc đèn chùm và tôi sẽ an toàn một cách hoàn hảo.
Tôi múc một nhúm thuốc và phủ lên vết thương một lớp dày thay vì nhẹ nhàng trải rộng ra. Dù sao thì cả vết thương lẫn nhiễm trùng đều sẽ không tệ đi nên như vậy là đủ rồi.
"Một vết thương như ngày sẽ lành trong 3 đến 4 ngày nhỉ."
May thay, quá trình hồi phục tự nhiên của tôi nhanh hơn người bình thường. Sau khi làm xong, tôi đậy hũ thuốc lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Thánh nữ sẽ bị tấn công. Tôi đang tưởng tượng cảnh cả nước sẽ náo động vào sáng mai.
Đế quốc là một quốc gia hùng mạnh, đó là lý do, tôi, Thánh nữ, sống ở đây. Thực ra, việc đi hay ở, tôi đều có toàn quyền quyết định.
Thú thật, tôi không thực sự biết nhiều về khía cạnh đấy cho lắm...
Thánh nữ không chỉ là chủ nhân của Đền Thờ ở Đế quốc, mà còn là chủ nhân của tất cả Đền Thờ trên thế giới.
"Điểm này lố bịch thật."
Tôi quá mệt để tiếp tục rửa ráy, nhưng vì chỗ nào cũng có máu nên tôi phải rửa sạch trước khi có thể chìm vào giường.
"Không thể để Đền Thờ bị coi thường nữa."
Ai có thể tưởng tượng ra chứ? Rằng Thánh nữ, biểu tượng cho sự hoà bình của thế giới, sẽ trả đũa mạnh mẽ như vậy.
"Không có gì lạ khi chúng ta bị coi thường..."
Có thể sẽ lạ hơn nếu chúng tôi không bị coi thường. Đền Thờ luôn mỉm cười và gánh hết mọi công việc nặng nhọc.
Tôi là người đứng đầu nó trong tương lai gần. Và chừng nào tôi còn tại vị, tôi định sẽ thay đổi nó.
Giấc ngủ không đến nên tôi đã nghịch cái chăn vướng víu. Tôi luôn thích chiếc giường của mình, nó mềm mại và có mùi như mặt trời.
Cốc, cốc, cốc.
"Thưa cô Emilone, là Reneben ạ. Tôi có chuyện muốn nói với người..."
Reneben?
Tôi đứng dậy và mở cửa, chỉ để thấy cậu ta đứng đó với vẻ mặt phức tạp. Dường như cậu ta đang giấu nó, nhưng cậu ta không thể đánh lừa một cựu diễn viên đâu.
Trời đã rất tối nên hầu hết đều đã ngủ. Và vì đây là Đền Thờ, nơi từ đầu đã không có nhiều người nên có một sự yên tĩnh không hề nhẹ trong không khí.
Sau khi tôi đưa Reneben vào phòng khách, cậu ta cứ mở rồi ngậm miệng.
Muốn nói gì sao?
Cậu ta cứ làm vậy trong vài giây khiến tôi tò mò muốn chết. Tôi mím môi, tự hỏi khi nào cậu ta mới nói và bắt đầu đếm số.
Cậu ta đã mở miệng khoảng 8 giây sau khi tôi bắt đầu đếm.
"Người... Hôm nay người thực sự rất liều lĩnh."
'...?'
Tôi tưởng cậu ta sẽ cảm ơn tôi, nhưng nắm tay của Reneben siết chặt lại và vai cậu ta run lên khi cậu ta tiếp tục nói.
"Ngay cả khi tôi phải hy sinh cái mạng nhỏ này, Thánh hạ cũng không được để bị thương dù chỉ một chút."
Tôi hơi ngạc nhiên và mở to mắt. Tại sao những người có Thần lực đều thuần khiết như vậy? Họ là kiểu người nghĩ việc cứu người khác là điều hiển nhiên vì họ có sức mạnh ư.
"Reneben."
Cảm xúc đang giày vò Reneben lúc này, là tội lỗi.
(Emilone) "Đủ rồi."
(Reneben) "..."
(Emilone) "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Tôi lấy một viên kẹo cứng hình tròn và cho vào miệng. Tôi liếm lớp bột trắng ngọt ngào ở môi dưới và nhìn Reneben.
(Reneben) "..."
(Emilone) "Cậu sẽ không nói à."
Tôi cười khúc khích và dựa lưng vào ghế sô pha và lúc đó, vai của Reneben lại run lên.
"Reneben, cậu nghĩ việc hy sinh 49 người để cứu 50 người có đúng không?"
Chỉ có sự khác biệt là 1 người. Một bên 50, một bên 49.
"... Tôi nghĩ bên nào tạo ra ít nạn nhân hơn... là bên đúng."
Tôi đứng dậy và nhặt một viên kẹo khác trên bàn. Rồi đưa nó đến gần miệng cậu ta. Khi tôi giục cậu ta ăn nó, cậu ta có vẻ bối rối nhưng vẫn mở miệng ra và tôi đã nhét nó vào trong. Rồi tôi nhét một cái khác vào miệng mình.
Tôi cảm giác như mình đang đối phó với một đứa em trai, nên tôi quyết định nói nhiều hơn một chút. Nếu không, Reneben sẽ phải chịu đựng trong im lặng suốt đêm dài.
Tôi không muốn ngồi lại lên sô pha và dù sao đây cũng là Reneben nên tôi ngồi luôn lên bàn.
Tôi mang hũ kẹo đến bên cạnh rồi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
"Cậu biết không, Reneben?"
"...?"
Cậu ta cho tôi một cái nhìn dò hỏi khi tôi mơ hồ nói. Tôi cuộn viên kẹo trong miệng và hít một hơi thật sâu. Là một kẻ ngoại lai với thế giới này, tôi biết địa vị quan trọng và đã ăn sâu vào tư tưởng của xã hội này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro