Làm thế nào mà họ có thể sống sót? Cậu có thể làm gì? Có cách nào để cứu Tae Baek không, ngay cả khi chuyện đó có nghĩa là hy sinh bản thân không? Nhưng dù Shin Ho có giỏi về việc chiến đấu đến đâu, cậu cũng không thể một mình chống lại vô số con mukbo. Ngay cả khi cậu tự châm lửa và nhảy múa, cũng sẽ rất khó để thu hút sự chú ý của tất cả những con mukbo đang có ở trong bán kính vài trăm mét.
Khuôn mặt của Shin Ho méo mó vì đau đớn.
Lúc đó, Tae Baek tinh nghịch đưa nắm tay ra trước mắt Shin Ho. Shin Ho nhìn vào đó, và Tae Baek lật tay lại, mở lòng bàn tay ra cùng một câu "Tada!" Một viên kẹo chanh tròn xuất hiện trong tay anh. Đó chính là viên kẹo chanh màu vàng mà trước đây Tae Baek từng lừa cậu ăn.
"Chúng ta nghỉ một lát đi anh."
"..."
"Chúng ta có nước, có sôcôla, và có vẻ như chúng ta có thể trốn ở đây khoảng ba ngày mà không chết đói. Trong thời gian đó, có thể chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó, anh nghĩ sao?"
Đó là một suy nghĩ kỳ lạ, có phần vô tư. Nhưng kỳ lạ thay, sự lo lắng trong lồng ngực của cậu bỗng chốc dịu xuống. Đúng vậy, vẫn còn nhiều thời gian. Họ có những khẩu súng mà không có ai khác có, và dù nguồn tiếp tế có hạn, nhưng họ vẫn có một ít lương thực. Tiết trời thu mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Hơn nữa, họ không hề đơn độc. Tae Baek có Shin Ho bên cạnh, và Shin Ho cũng có Tae Baek ở bên.
"...Ừ. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì thôi."
Shin Ho bóc viên kẹo chanh và cho vào miệng. Vị chua đến mức gần như đắng. Cổ họng cậu tê rần. Thế nên cậu mút chặt nó, biết rằng có lớp siro ngọt bên trong. Nếu cậu chịu đựng được vị chua, vị ngọt sẽ lan tỏa, đủ để làm đầu lưỡi tê tê.
Khi Shin Ho mải lăn viên kẹo trong miệng, Tae Baek xoa đầu cậu, như thể đang tự hào về cậu vậy. Bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng xoa rối mái tóc của cậu.
"..."
Shin Ho khựng lại. Hàng mi cậu khẽ run lên. Đồng tử cậu dần mờ đi.
Cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang thu nhỏ lại. Tay chân trở nên ngắn hơn, cơ bắp biến mất, và cơ thể trở nên mềm yếu. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé như một học sinh cấp ba, không, có lẽ là một học sinh cấp hai, hoặc thậm chí chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
Một ký ức cũ hiện lên trong tâm trí. Sân chơi bụi bặm của một trường tiểu học. Ánh hoàng hôn ấm áp đang dần buông xuống một cách lười biếng. Những tán cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Tiếng cười đùa xa xăm của bọn trẻ vang vọng từ sân chơi.
Cậu thấy chính mình đang đứng trước cổng trường, với một bàn tay lớn xoa đầu cậu.
'Chúng ta về nhà nhé?'
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Giọng nói đó thuộc về ai? Là cha cậu sao? Không, có lẽ không phải cha cậu. Vậy thì là mẹ cậu ư? Không, chắc chắn không phải mẹ cậu; một người mà cậu chưa từng gặp trong đời thì không thể nào xoa đầu cậu được.
Vậy thì đó có thể là ai? Một người lớn với đôi tay to lớn. Một người trưởng thành đã từng chăm sóc cậu khi còn nhỏ.
...À, đó chỉ là ảo giác thôi. Đứa trẻ đó không phải là mình. Mình chỉ là một thằng nhóc đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy.
Khi còn rất nhỏ, đã có lúc mình mong ai đó sẽ xoa đầu mình như vậy. Có lẽ mong ước đó đã quá dai dẳng và tuyệt vọng đến mức cuối cùng nó đã trở thành một ký ức.
Shin Ho, người vừa chìm trong cơn mơ hồ, chợt bừng tỉnh trở về thực tại. Lúc này, bàn tay của Tae Baek đã rời khỏi đầu cậu. Tae Baek nhẹ nhàng vuốt thẳng những nếp nhăn trên vầng trán cau lại của Shin Ho bằng ngón tay cái.
"Vị nó tệ đến vậy hả anh?"
"...Không phải."
Shin Ho lắc đầu. Sau đó, tránh bàn tay của Tae Baek, cậu quay đi. Với một vẻ mặt vô cảm, cậu quan sát xung quanh trên mái nhà, tìm kiếm thứ gì đó có ích.
"..."
Tae Baek lặng lẽ nhìn Shin Ho.
Năm giờ chiều. Bầu trời mùa thu rộng lớn bắt đầu nhuốm một sắc đỏ thẫm. Shin Ho và Tae Baek đã chọn chỗ xa nhất từ cánh cửa dẫn lên mái nhà, nhưng vẫn trong tầm mắt, lãng phí thời gian một cách vô nghĩa. Bên dưới, đám Mukbo vẫn còn tràn ngập, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp tuyệt vời sắp xuất hiện.
"Wow... Thời tiết khó chịu một cách kỳ lạ. Nhưng mà, thời tiết mùa thu vẫn là tuyệt nhất anh nhỉ."
Tae Baek đang ngồi trên một chiếc lốp xe. Anh ngồi với phần thân sau lọt vào trong lỗ của lốp, tựa người ra sau như thể đang nằm dài trên một chiếc phao bơi ở một khách sạn nghỉ dưỡng. Đôi giày hàng hiệu vấy máu của anh lắc lư một cách lười biếng.
Shin Ho cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị. Tae Baek có gì đó khác với hầu hết mọi người. Dù làm gì, anh cũng làm một cách ung dung, không vội vã hay lo lắng.
Dù là vui vẻ để dành vài chiếc macaron cho ngày mai vì nghĩ rằng mình vẫn còn sống đến hôm sau, tặng sôcôla cho con gái của một gia đình lạ mà họ gặp ở lối thoát hiểm, thích thú ngắm nhìn đám mukbo bị bánh xe hất văng như những quân bowling, hay bây giờ, tán gẫu về thời tiết—hầu hết thời gian, anh dường như sống mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đôi khi, có cảm giác như sự bình thản đó xuất phát từ việc lớn lên trong một môi trường đầy đủ, và Shin Ho cảm thấy ghen tị với điều đó.
Shin Ho ngước nhìn bầu trời. Thời tiết thật hoàn hảo—mát mẻ và trong trẻo, không một gợn mây. Dạo gần đây, mùa xuân và mùa thu ngày càng ngắn lại, khiến kiểu thời tiết này trở nên thật hiếm hoi. Nếu tình huống khác đi, có lẽ chỉ cần nhìn lên bầu trời cũng đủ khiến cậu mỉm cười.
"Ừ, thật sự thì... đẹp một cách khó chịu. May là lũ mukbo đó không xuất hiện vào mùa hè hay mùa đông."
"Đúng vậy. Nếu là mùa hè, ực... chắc sẽ vừa nóng, vừa bực bội, mà mùi thì chắc sẽ kinh khủng lắm đây."
Tae Baek rùng mình như thể chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến anh run lên. Shin Ho cũng vậy, cậu khẽ rùng mình khi tưởng tượng đến cái nóng rát của mùa hè và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Nhìn thấy vậy, Tae Baek bật cười khẽ. Ngay cả một người mặt lạnh như Shin Ho cũng không thích nóng và lạnh, có vẻ là vậy.
Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời, tạm thời thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này. Tae Baek thở dài bất lực khi nhìn tấm biển báo trạm thu phí Dong-Seoul ở phía xa.
"Đã hai ngày kể từ khi chúng ta lên đường rồi, vậy mà vẫn còn ở rìa tỉnh Gyeonggi ha."
"Nhưng chúng ta sẽ đến được Mokpo trong vòng một tháng thôi."
"Dạ. Nếu chỉ cần thoát khỏi nơi này thôi, thì còn gì phải sợ trong tương lai nữa chứ?"
Tae Baek nhếch môi cười khi nói, và Shin Ho khẽ mỉm cười. Anh nói đúng. Nếu họ có thể thoát ra khỏi đây, họ có thể đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào phía trước. Vài chục con mukbo chẳng là gì cả.
Vậy nên họ cần phải trốn thoát. Nếu chết ở đây, thì sẽ chẳng còn cái gọi là "tương lai" để mà nói đến.
Shin Ho một lần nữa quan sát mái nhà hoang vắng, nơi cậu đã lướt qua nhiều lần. Đột nhiên, Tae Baek đưa cho cậu một điếu thuốc. Đó là thứ mà Shin Ho đã tìm thấy và giữ lại từ một chiếc túi đựng xác ở tầng hai. Trong tình huống hỗn loạn lúc đó, cậu đã nhét tất cả những gì có thể vào túi mình. Trong số những món đồ đó có một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Bao thuốc lá bị nhàu nát nhưng vẫn gần như mới.
"Anh không hút thuốc à?" Tae Baek hỏi.
"Không. Mà cậu cũng không có hút thuốc, đúng không nhỉ?"
"Em không hút, nhưng không có nghĩa là em không thể. Em không đặc biệt thích nó, nhưng trong tình huống như thế này, hút thuốc có vẻ hợp lý, đúng không anh? Anh cũng nên thử một điếu đi."
Tae Baek đưa một điếu thuốc lên miệng trước.
"...Tôi không hút thuốc."
Shin Ho lắc đầu. Tae Baek, người vẫn im lặng quan sát cậu, khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy có chút thất vọng. Anh nghĩ rằng Shin Ho sẽ trông khá hợp với một điếu thuốc trên môi—đôi môi đỏ mọng đó phả ra làn khói trắng.
"Ngay cả những người không hút thuốc cũng thường học cách hút khi vào quân đội mà anh."
"Ừ, chuyện đó cũng khá phổ biến."
"Vậy sao anh lại không hút?"
Hmm... Shin Ho dịch người một cách khó chịu, dùng ngón tay xoa trán, liếc nhìn Tae Baek, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Hiến tạng..."
"Hả?"
"Tôi muốn hiến nội tạng của mình."
"..."
Mắt Tae Baek mở to vì ngạc nhiên trước những lời hoàn toàn bất ngờ đó. Anh kinh ngạc đến mức điếu thuốc đang ngậm trên môi rơi xuống đất. Shin Ho nhanh chóng chộp lấy nó. Sau đó, cậu lúng túng đặt lại vào tay Tae Baek.
"Tôi đã đăng ký hiến tạng sau khi chết rồi."
"..."
"Vì vậy, tôi đang cố gắng tránh làm bất cứ chuyện gì có hại cho cơ thể của mình. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, có đúng không?"
"Anh... đúng là một người kỳ lạ..."
Tae Baek lẩm bẩm trong cơn ngơ ngác. Anh biết có một hệ thống cho phép đăng ký trước để hiến tạng nếu một người đột ngột qua đời hoặc bị xác nhận chết não. Anh từng thấy trên tin tức rằng những người làm các công việc như lính cứu hỏa, những người bảo vệ người khác, thường đăng ký hiến tạng.
Nhưng tại sao lại là Shin Ho? Không, có lẽ việc là một quân nhân chuyên nghiệp khiến anh ấy giống như một lính cứu hỏa. Dù sao thì, anh ấy cũng từng nói về việc bảo vệ đất nước và người dân của mình.
Nhưng dù vậy... Nghĩ đến việc một người chỉ vừa ngoài 30 đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Là vì công việc của anh ấy sao, một công việc mà không bao giờ biết được khi nào mình có thể chết? Hay còn có một lý do khác?
Tae Baek khẽ cắn vào trong má của mình.
Vì một lý do nào đó, có vẻ như thực sự có một nguyên nhân. Thật kỳ lạ khi một người mà anh chỉ mới gặp cách đây một tuần lại sẵn sàng bảo vệ anh trong tình huống này, hay cách cậu giúp đỡ những người xa lạ ở lối thoát hiểm, và cả việc cậu tự nguyện rời quân đội nhưng vẫn hành động đầy vị tha. Chẳng phải điều đó quá kỳ lạ sao?
Giống như... Anh ấy luôn tìm kiếm những tình huống nguy hiểm như thể muốn chết. Nhưng dường như anh ấy đang cố gắng đảm bảo rằng cái chết của mình không trở nên vô nghĩa, kiểu như vậy...
Khi Tae Baek nghĩ đến điều đó, Shin Ho chần chừ một chút trước khi lấy lại điếu thuốc từ tay Tae Baek. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cậu.
"Nhưng... trong tình huống này, ngay cả khi tôi chết, thì cũng sẽ chẳng có ai cần nội tạng nữa cả, cũng chẳng có bác sĩ nào để thực hiện việc cấy ghép."
Cậu vụng về đặt điếu thuốc lên môi. Không nói một lời, Tae Baek châm thuốc cho Shin Ho. Chiếc bật lửa rẻ tiền phát ra một ngọn lửa đỏ rực, bắt cháy ở đầu điếu thuốc của Shin Ho.
Đúng thời điểm, Shin Ho hít vào. Đốm lửa đỏ dần lan lên điếu thuốc. Cậu đã thấy đồng đội mình hút thuốc đủ nhiều để biết cách làm như thế nào.
Chẳng mấy chốc, khói đắng lan đầy trong miệng cậu. Vị của nó không nặng như cậu đã tưởng. So với những buổi huấn luyện trong phòng hơi cay, thì chuyện này khá nhẹ nhàng. Shin Ho khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại bị thu hút bởi thứ gì đó nhạt nhẽo như vậy.
Mình làm sai cách à? Cậu tự hỏi, liếc nhìn Tae Baek. Tae Baek, người đã đưa cho cậu điếu thuốc, lại không hút mà chỉ lặng lẽ quan sát Shin Ho. Chỉ đến khi Shin Ho nhìn anh, Tae Baek mới bỏ điếu thuốc lên môi và châm lửa. Đốm than đỏ rực.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro