Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Tae Baek giật mình, cố rút cây gậy golf ra. Nhưng con quái vật tiếp tục gặm và nhai nó, như thể đang ăn một cây Pepero.

Hoảng hốt, Tae Baek lùi lại một bước. Con quái vật trở nên kích động hơn, nó quằn quại dữ dội, lao vào con mồi đang lùi bước. Dù Shin Ho đã giữ chặt mắt cá chân của nó bằng toàn bộ sức lực, cậu vẫn không thể khống chế sức mạnh điên cuồng của nó. Lưng nó cọ sát trên sàn, bị kéo lê đi.

Cuối cùng, Shin Ho mất kiểm soát, buộc phải buông tay khỏi mắt cá chân của nó. Được giải thoát, con quái vật lao thẳng về phía Tae Baek. Tae Baek vội vã lùi lại, nhưng mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau.

Con quái vật há miệng rộng, đủ lớn để nuốt trọn đầu của Tae Baek chỉ trong một ngụm. Hơi thở nóng hổi và mùi hôi thối nồng nặc từ cái họng đen ngòm của nó khiến trán Tae Baek rợn cả da gà.

Những chiếc răng sắc nhọn gần như đã chạm đến trán của Tae Baek. Anh nhắm nghiền mắt.

Anh kinh hãi. Không phải vì cái chết, mà vì sợ đau. Anh nghĩ rằng nếu những chiếc răng đó cắm vào mặt mình, nó sẽ đau đớn đến tột cùng.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thịch nặng nề vang lên.

"Gáck..."

Ngay sau đó là tiếng rên nghẹn lại của con quái vật. Khoảng ba giây trôi qua, nhưng không có cơn đau nào ập đến. Tae Baek thận trọng mở một mắt ra.

Con quái vật vẫn đang há miệng rộng ngay trước mặt anh.

"Ức..."

Tae Baek lấy tay đẩy người ra xa. Khi tầm nhìn dần rõ ràng và khoảng cách giữa anh và con quái vật đủ an toàn, anh nhìn thấy một con dao lớn cắm sâu vào đỉnh đầu nó. Shin Ho đang ngồi trên lưng nó, cậu đã đâm con dao xuyên qua vết nứt trên hộp sọ mà Tae Baek đã tạo ra.

Đầu con quái vật giật qua giật lại, trông như một con robot đang bị hỏng.

"..."

Shin Ho, với vẻ mặt kiên định, ấn mạnh con dao xuống sâu hơn. Con quái vật, vốn đang run rẩy một cách dữ dội, đổ sập xuống sàn. Một vũng máu đỏ thẫm từ từ lan rộng trên bề mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Shin Ho buông dao, bước xuống khỏi xác con quái vật. Tae Baek ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp của mình.

Shin Ho lập tức kiểm tra xem con quái vật đã chết hay chưa. Cậu bắt mạch, quan sát gương mặt cứng đờ, và kiểm tra tứ chi bất động. Cuối cùng, khi đã chắc chắn rằng con quái vật—không, người phụ nữ—đã chết, cậu ngồi phịch xuống sàn. Trái tim, vốn như đóng băng của cậu, bắt đầu đập loạn nhịp.

"Chết rồi sao? Chết thật rồi đúng không?"

Tae Baek hỏi.

"...Đúng vậy."

Shin Ho gật đầu. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt người phụ nữ, rồi rút con dao ra khỏi hộp sọ của bà ta. Máu tuôn ra không ngừng.

Shin Ho thô bạo lau máu trên lưỡi dao, rồi dùng mũi dao chọc vào cả hai mắt của cái xác. Tae Baek sững sờ, nhìn cậu với vẻ kinh ngạc trước hành động kỳ lạ này.

"C-Cậu làm vậy để làm gì chứ?"

"...Chỉ để đề phòng nếu nó sống lại thôi."

"Hả?"

"Giống như bức tượng khi nãy phát sáng và cách nó lao vào trưởng nhóm Han, có vẻ như chúng có thị giác. Nếu chặn tầm nhìn của nó, thì có thể nó sẽ bớt nguy hiểm hơn nếu nó có sống lại."

"..."

"Không phải vì tôn trọng người chết. Mà là vì sự sống còn của chúng ta thì quan trọng hơn."

Shin Ho, vẫn cầm con dao, từ từ đứng dậy. Cậu bước đến gần Tae Baek và đưa tay ra. Nhưng trước khi Tae Baek kịp nắm lấy, Shin Ho rút tay lại, lau lòng bàn tay dính máu lên áo mình. Sau đó, cậu đưa bàn tay giờ đã sạch hơn về phía Tae Baek.

Tae Baek nhìn chằm chằm vào bàn tay dài và thon của Shin Ho. Anh không vươn tay ra nắm lấy.

Shin Ho, liếm đôi môi khô nứt của mình, cười nhạt đầy chua chát.

"Sao vậy? Trông tôi đáng sợ lắm à? Hay là... ghê tởm?"

Tae Baek ngước lên nhìn Shin Ho, mỉm cười, rồi nắm lấy tay cậu.

"...Không phải. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi có vệ sĩ Lee ở bên cạnh thôi."

Shin Ho bật cười khô khốc trước những lời đó, không chắc chúng là thật lòng hay chỉ là một lời an ủi giả tạo.

Sau đó, Tae Baek và Shin Ho quấn thi thể người phụ nữ trong một tấm chăn sạch, rồi để bà vào căn phòng hẻo lánh nhất. Họ còn sử dụng băng dính chắc chắn để cố định thi thể, đề phòng bất trắc.

Đó là cách tôn trọng người chết tốt nhất mà họ có thể làm vào lúc này.

Shin Ho thở dài một hơi sâu rồi lau trán. Cậu cần tìm cách di chuyển xác ra ngoài. Để nó ở lại đây sẽ dẫn đến phân hủy, bốc mùi, và nhiều vấn đề khác.

Dù cậu không phải một kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng lúc này cậu vẫn đang đắn đo xem nên xử lý thi thể thế nào...

Khi Shin Ho mân mê tấm thẻ quân nhân, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cánh cửa phòng tắm—vốn quay lưng về phía cậu—bỗng bật mở với một tiếng cạch nhẹ.

Tae Baek bước ra, tóc còn ướt, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.

"Đi tắm đi."

"..."

Shin Ho nhìn chằm chằm vào Tae Baek, người đang bán khỏa thân, với ánh mắt vô cảm.

Tae Baek có một thể hình tuyệt vời. Cơ bắp săn chắc, vai rộng, xương quai xanh nổi bật, và cơ bụng rõ nét.

Dù Tae Baek có một cơ thể ấn tượng, thì Shin Ho không hề ngạc nhiên hay ấn tượng. Cậu đã thấy rất nhiều cơ thể tương tự trong thời gian phục vụ quân đội rồi, nhất là với vai trò trong Lực Lượng Đặc Nhiệm.

Tuy vậy, cậu vẫn lướt qua một suy nghĩ nhỏ về tầm quan trọng của tỷ lệ cơ thể—và rằng cơ thể của Tae Baek trông giống một nghệ sĩ hơn là một người lính.

"Tôi sẽ quay lại ngay ạ."

Shin Ho đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy máu. Cả cậu và Tae Baek đều bị bao phủ đầy trong máu, trông vô cùng lộn xộn, nên họ buộc phải đi tắm. Không thể tránh được. Tae Baek trông chẳng khác gì một con quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

Hai mươi phút trước, Shin Ho đã nói Tae Baek sử dụng phòng tắm trong phòng ngủ, trong khi cậu sẽ sử dụng phòng tắm ở phòng khách. Nhưng Tae Baek cứng đầu lắc đầu, nhất quyết không chịu đi một mình, nói rằng anh sợ.

Rồi sao? Cậu ta muốn mình phải làm gì chứ? Yêu cầu được tắm cùng à? Hay ngồi trên bồn cầu và nhìn mình tắm sao?

May thay, chuyện đó không xảy ra. Tae Baek chỉ muốn cậu đứng gần cửa cho đến khi anh tắm xong.

Shin Ho đã đồng ý canh cửa trong khi Tae Baek tắm, và đó chính là lý do tình huống kỳ lạ này xảy ra.

Khi Shin Ho bước vào phòng tắm, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, cậu thấy Tae Baek ngồi trên sàn trong một tư thế trông giống như bọ ngựa đang cầu nguyện.

Chiếc khăn quấn quanh người anh bị kéo căng, để lộ đôi đùi rắn chắc và một phần bờ mông săn gọn.

Shin Ho nhăn mặt, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

"...Ngài có thể ngồi đây với quần áo trên người. Hoặc đi ngủ trước cũng được."

"Tôi sẽ ở đây."

"...Tùy ngài vậy."

Với một cái tặc lưỡi nhẹ, Shin Ho đóng cửa phòng tắm lại.

Shin Ho tắm rửa và thay đồ. Trong khi đó, Tae Baek—dù đôi khi thiếu tinh tế nhưng lại có gu thẩm mỹ khá tốt—đã gấp gọn một chiếc quần lót hàng hiệu chưa bóc tem, cùng với một chiếc áo sơ mi có chất vải sột soạt, và một chiếc quần âu, rồi đặt gọn gàng bên ngoài phòng tắm.

Thấy rằng chiếc quần âu khá vừa vặn, Shin Ho nhướng mày.

"Đó là đồng phục cấp ba của tôi. Năm nhất trung học. Nó tình cờ nằm trong phòng thay đồ thôi."

"..."

"Không, đừng cởi nó ra. Gọi là đồng phục thôi, chứ thực ra nó là một bộ vest đã được đặt may riêng ở tiệm đó. Cậu không mặc thì tính sao đây? Giờ cậu định giặt đồ trong hoàn cảnh này à? Cứ mặc tạm quần lót trước đi."

Shin Ho thật sự muốn đấm Tae Baek vì cái sự kiêu ngạo khó ưa của anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn mặc bộ đồ đó, vì anh đã nói đúng.

Sau khi lau khô tóc một cách qua loa bằng khăn, Shin Ho ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng ngủ. Cậu cầm một tờ khăn giấy ướt, rồi bắt đầu lau sạch chiếc đồng hồ đeo tay, thứ đã bị dính máu giữa các mắt xích.

Đây là vật giá trị nhất mà cậu sở hữu. Cậu hiếm khi đeo nó, trừ những lúc đi làm, vì vậy nhìn thấy nó bị vấy bẩn bởi máu người khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì nó dơ bẩn, mà vì đây là chiếc đồng hồ chưa từng bị dính máu trong các trận chiến, vậy mà giờ đây lại bị nhuộm đỏ bởi máu người.

Đây là lần thứ hai.

Giết một thứ từng là con người.

Shin Ho liên tục thở dài trong lúc lau sạch đồng hồ. Tae Baek, lúc này đã thay một chiếc áo phông trắng ngắn tay, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu có muốn tôi tặng cậu một chiếc đồng hồ khác không?"

"Vâng?"

"Tôi có rất nhiều đồng hồ. Cậu không thấy tủ trưng bày trong phòng thay đồ à?"

"...Không sao đâu ạ. Chắc nó mắc lắm."

"Mắc thì sao chứ? Bây giờ cũng chẳng có chỗ nào để đeo nữa. Dù tôi có phải chạy trốn, thì tôi cũng không thể mang hết theo được."

"..."

Shin Ho do dự. Đề nghị đó thật hấp dẫn.

Đồng hồ của Tae Baek chắc chắn mắc tiền hơn nhiều, và cũng ấn tượng hơn chiếc đồng hồ của cậu.

Trước khi chết, đeo một cái cũng không phải ý tồi.

Dù vậy, vứt bỏ một thứ vẫn còn sử dụng đuọc tốt cũng khiến Shin Ho cảm thấy có phần tiếc nuối.

Khi cậu nghịch nghịch chiếc đồng hồ của mình, Tae Baek ngả lưng ra ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Đồng hồ mà dính máu... nếu không được tháo ra và làm sạch từng bộ phận một cách chuyên nghiệp thì máu sẽ tiếp tục rỉ ra. Máu khô sẽ tiếp tục dây vào mặt trong của tay áo hoặc mu bàn tay."

"Làm sao mà ngài lại biết điều đó?"

"Hưmm... Tôi chỉ biết thôi. Chỉ là vậy."

Tae Baek mỉm cười nhẹ nhàng. Trong nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn đã cũ.

Khi Shin Ho nheo mắt nhìn anh, Tae Baek từ từ cầm lấy chiếc đồng hồ từ tay cậu.

"Dù sao đi nữa, mỗi lần nhìn thấy nó, thì cậu sẽ nhớ đến người phụ nữ đó. Cậu ổn với chuyện đó chứ?"

"......"

"Thứ mà chúng ta đã đối phó ở bãi đậu xe vào ngày hôm nay vốn dĩ không còn là con người ngay từ đầu rồi, nhưng dì ấy thì—"

"Tôi cũng đã quen biết dì ấy khi còn sống, dù chỉ trong chốc lát."

"Đúng rồi. Vậy mà trông cậu cứ như đang tự đào mộ cho chính mình vậy. Chỉ cần chọn thứ gì đó mà cậu thích đi."

"......"

"Hay để tôi chọn giúp cậu nhé? Được thôi, vậy tôi sẽ chọn. Một thứ hợp với cậu. Lại đây đi."

Với ánh mắt bỗng chốc sáng lên vì thích thú, Tae Baek bật dậy và đi vào phòng thay đồ. Khi anh rời đi, Shin Ho nghiêng đầu, vẻ bối rối.

Tae Baek thật kỳ lạ.

Cậu ta đã rất sợ, vậy mà lại thờ ơ trước cái chết. Chuyệm đó cũng đã từng xảy ra ở bãi đậu xe. Khi tôi bối rối, vì đó là lần đầu tiên mình giết một dân thường, cậu ta đã bình tĩnh trấn an rằng chúng vốn không còn là con người nữa. Tuy vậy, đôi lúc cậu ta vẫn nôn khan.

Bây giờ cũng vậy. Nếu suy nghĩ kỹ, thì người đáng lẽ phải sốc trước cái chết của người phụ nữ ấy là cậu ta, chứ không phải mình. Cậu ta có thể giữ bình tĩnh đến vậy bằng cách nào vậy chứ? Cậu ta cũng không phải là một người lính, chỉ là một dân thường bình thường mà thôi.

Tại sao cậu ta lại hờ hững trước cái chết đến thế chứ?

Sau một lúc trầm ngâm, Shin Ho có thể đưa ra một giả thuyết.

Thông tin về mẹ của Tae Baek được ghi lại trong hồ sơ của anh. Bà đã qua đời vì một căn bệnh nan y. Mặc dù Shin Ho không biết chi tiết về căn bệnh hay bà đã ra đi như thế nào, nhưng Tae Baek chắc hẳn đã chứng kiến bệnh tình của mẹ mình trong một thời gian rất dài. Có lẽ đó là lý do khiến anh trở nên thờ ơ trước cái chết.

Nghĩ đến điều này, Shin Ho cảm thấy có chút thương cảm cho Tae Baek.

Nhưng suy cho cùng, cậu cũng chẳng có tư cách để cảm thấy như vậy.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro