Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78


"Có một sân golf gần công viên giải trí. Em đã đến đó vài lần rồi."

Tae Baek nói, nhấn chân ga với những cú chạm nhịp nhàng.

"Ha... Cậu có thể nói trước một tiếng mà."

Shin Ho than phiền, vén tóc mái lên. Tae Baek bật cười, nhún vai lên xuống.

"Vui mà, đúng không anh? Có khi nào mà em chưa từng cố làm anh bất ngờ hả?"

"......"

Shin Ho không thể nhịn cười trước câu trả lời trơ trẽn và hiển nhiên của Tae Baek. Chiếc xe chạy êm ắng. Không có tòa nhà, không có người đi bộ, không có chướng ngại vật, và không có mukbo; tất cả những gì họ cần làm là đi thẳng.

Shin Ho mở cửa sổ khoảng nửa phân. Không khí mùa thu trong lành hòa quyện với hương cỏ len lỏi vào bên trong. Khi hít một hơi sâu và phóng tầm mắt ra khung cảnh bao la, cậu cảm thấy như đang ở một thế giới khác—một thế giới yên bình và tĩnh lặng mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Đó là một cảm giác dễ chịu. Shin Ho tựa vào cửa kính xe, mỉm cười trước khung cảnh rộng mở.

Tae Baek liếc nhìn Shin Ho rồi cũng làm theo, môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Anh không ngờ rằng Shin Ho lại thích chuyện này. Anh chỉ muốn làm cậu bất ngờ, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác muốn xoa đầu Shin Ho, tự hỏi làm sao anh lại nghĩ ra một ý tưởng như thế này. Đây là một niềm vui ngoài mong đợi.

"Anh biết gì không, có lẽ chúng ta là những người duy nhất trên thế giới lái xe cảnh sát để băng qua sân golf đó."

"Chắc vậy."

"Hyung, anh có thích chơi golf không?"

"Cũng không hẳn."

"Ồ, vậy là anh đã từng thử rồi sao?"

"Ừm. Thỉnh thoảng cấp trên gọi tôi đi uống hoặc chơi golf, và tôi cũng đã từng cầm gậy golf rồi."

"Cảm giác thế nào?"

"Thật kinh khủng. Yên tĩnh, bất động, không có vận động gì cả..."

Shin Ho nhớ lại cảnh đứng dưới cái nắng gay gắt, thẫn thờ nhìn những quả bóng golf bay đi. Cậu nhíu mày. Đây chắc chắn là một môn thể thao không phù hợp với cậu. Nó là một trong số ít những môn thể thao mà cậu chưa chinh phục được.

"Cậu có thích chơi golf không, Tae Baek? Nghĩ lại thì, cậu có khá nhiều gậy đánh golf ở nhà mà."

"Em không đặc biệt thích nó, nhưng cũng không từ chối khi bạn bè rủ rê."

"Vậy chắc cậu giỏi lắm nhỉ."

"Không có nhiều thứ mà em không làm được."

Tae Baek nhún vai.

"Cậu không bắn súng được đó."

Shin Ho đáp lại với giọng trung lập, thẳng thắn và dứt khoát. Lông mày của Tae Baek giật lên như cơn sóng. Anh siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh định nhắc mãi chuyện đó sao? Bây giờ là một thế giới mà người ta có thể tự do bắn súng rồi, nên em sẽ học được nhanh thôi, anh biết chưa? Hãy đợi mà xem, có khi em còn bắn giỏi hơn cả anh đó."

Tae Baek gầm gừ, để lộ hàm răng như một con chó chăn cừu giận dữ. Shin Ho bật cười, vỗ vào đùi mình. Đó là một trò trêu đùa tinh nghịch. Cậu cũng không hiểu vì sao việc chọc Tae Baek lại thú vị đến thế. Bình thường, cậu không phải kiểu người hay cười khúc khích trước những trò con nít như vậy. Thế nhưng, mỗi khi ở bên cạnh Tae Baek, cậu lại thay đổi.

Khi Shin Ho vẫn còn cười, cậu nhẹ nhàng vỗ vào cổ Tae Baek.

"Nếu cậu không bắn được cũng không sao mà. Tại tôi giỏi vụ bắn súng mà."

Tae Baek chớp mắt chậm rãi trước những lời đó. Thoạt nghe, có vẻ như chỉ là một câu khoe khoang đơn thuần, nhưng giờ đây khi mukbo thống trị thế giới, nó không còn là một lời thổi phồng như bình thường nữa.

'Cậu không cần phải giỏi bắn súng đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu.'

Đó không phải là ý nghĩa của câu nói sao? Gì, gì cơ? Anh ấy đang tán tỉnh mình sao? Chẳng phải điều này có nghĩa là anh ấy đang cầu hôn mình sao? Nhưng kết hôn ở Hàn Quốc thì khó lắm. Ôi trời, dù gì thì mình cũng phải rời khỏi Hàn Quốc mà. Mình cần tìm một nơi khác để sinh sống. Lý tưởng nhất là một nơi mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Khi đó, mình và anh ấy có thể tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Nhưng còn lễ phục thì sao nhỉ? Hay là cả hai cùng mặc tuxedo màu trắng? Vì Shin Ho hyung lúc nào cũng mặc vest đen, nên mình sẽ phối hợp bằng tuxedo trắng cho ngày cưới. Khuôn mặt tái nhợt của anh ấy chắc hợp với màu đó lắm. Ồ, còn tuần trăng mật thì đi đâu đây ta?

Tưởng tượng về đám cưới từ lời nói của Shin Ho, má Tae Baek đỏ ửng khi anh ngượng ngùng nói,

"Đừng có tỏ ra ngầu vào lúc này chứ anh."

"Phụt... Vậy thì có gì sai à?"

"Em có hơi ngại một chút đó."

"......"

Nụ cười của Shin Ho ngay lập tức vụt tắt. Cậu nhìn xuống nửa thân dưới của Tae Baek. Nó rõ ràng đang lớn dần. Cảnh tượng thằng em của Tae Baek cương lên bên phía trái của chiếc quần, chứ không phải quanh khóa thắt lưng, thực sự... kinh hoàng.

Shin Ho nhanh chóng quay mặt đi. Hàng mi cậu khẽ run rẩy. Cậu vừa nhìn thấy một người đàn ông đang hưng phấn. Lẽ ra chuyện đó phải đáng ghê tởm lắm, nhưng cậu không hiểu tại sao mặt mình lại nóng bừng lên.

Cậu nhớ lại cây gậy thịt của Tae Baek, thứ mà cậu đã từng nhìn thấy và chạm vào ở ngôi làng dân gian. Ký ức về việc nó áp sát và cọ xát vào cái của cậu bất chợt ùa về. Hơi nóng, độ rắn chắc, làn da mịn màng nhưng hơi mềm, và cả khoái cảm nơi bụng dưới.

Đó là một ký ức đã bị lãng quên, nhưng bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một, khiến cậu sững sờ như thể vừa bị đánh mạnh vào sau gáy.

Shin Ho lau mặt mạnh đến mức như muốn chà xát cả lớp da. Cậu cũng vô thức khép chân lại.

Lái xe ngang qua sân golf và dọc theo hồ chứa nước có biển hiệu [Samman-yukcheonji], họ nhanh chóng đến được công viên giải trí. Dù đó là bãi đậu xe ở phía sau, không phải cổng chính, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm.

Một tấm biển ghi: [Đây là bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên. Vui lòng sử dụng cổng chính dành cho hành khách của <Fantasy Land-Neverland>.] Có vẻ như bãi đậu xe này không dành cho khách tham quan thông thường, chuyện đó được thể hiện thông qua hàng dài xe tải giao hàng.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại trên con dốc dẫn đến bãi đậu xe của nhân viên. Chiếc xe van phía sau cũng dừng lại ở bên cạnh.

Shin Ho và Tae Baek quan sát đám mukbo từ trong xe. Ngước lên, họ có thể thấy lũ phàm ăn đang bu đầy trên ngọn đồi như đàn kiến.

Nhưng tình huống trông có vẻ kỳ lạ. Chúng không đứng yên cũng không di chuyển; mà dường như đang thực hiện một hoạt động kỳ lạ nào đó ở trạng thái lưng chừng. Chúng có nhúc nhích đôi chút, nhưng rất khó để nhìn rõ. Trông chúng giống như những con cá voi đang ngủ say.

"Em có nên bật còi báo động không anh?"

Tae Baek hỏi, đặt ngón tay lên nút còi.

"Chờ một chút đi."

Shin Ho nắm lấy tay anh. Cảm giác thật lạ. Cậu không thể xác định chính xác có gì sai, nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Tình trạng của lũ mukbo khác hẳn so với những gì cậu đã thấy trước đây.

Ngay cả khi họ bị mắc kẹt trên sân thượng của cửa hàng lốp xe, họ vẫn phải đối mặt với cả một bầy lũ phàm ăn. Dù bọn họ có đang ẩn nấp, nhưng chưa bao giờ yên tĩnh đến mức này.

Nhưng những con mukbo này... quần áo của chúng rách tả tơi, làn da khô khốc và gương mặt hốc hác. Chúng trông như thể đang hấp hối.

Shin Ho đột nhiên bước ra khỏi xe.

"A-Anh đang tính đi đâu vậy?"

Tae Baek ngạc nhiên, định bước theo, nhưng Shin Ho giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Cậu nhặt một hòn đá lớn từ giữa những tán cây và ném nó như một quả bóng chày về phía chiếc xe tải giao hàng ở xa. Hòn đá đập mạnh vào thành xe, phát ra một tiếng vang lớn.

Những con mukbo, vốn đang say ngủ, giật mình ngẩng đầu lên. Chúng bắt đầu loạng choạng, lảo đảo tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

Shin Ho nheo mắt quan sát chuyển động của chúng. Gương mặt chúng không thay đổi. Mặc dù làn da đã mục nát và trông tệ hơn, nhưng những cái đầu lắc lư, ngả ra sau và hàm răng sắc nhọn nhô ra vẫn đầy đe dọa.

Tuy nhiên, cơ thể chúng không di chuyển một cách suôn sẻ. Các cơ bắp đang phân hủy và thối rữa vặn vẹo, cử động một cách vụng về.

Yongin là nơi dịch bệnh mukbo bùng phát đầu tiên. Kết quả là, lũ mukbo có tuổi thọ dài hơn. Cơ thể chúng đã mục rữa trong một khoảng thời gian dài. Khi biến thành mukbo, miệng của chúng bị xé rách, và các bó cơ mới hình thành, nhưng điều đó chỉ xảy ra trên phần đầu. Cụ thể, miệng, răng và tai là những bộ phận duy nhất sẽ 'tiến hóa.'

Nói cách khác, các cơ bắp ở tay chân chắc chắn sẽ thối rữa và thoái hóa theo thời gian. Còn tay chân thì sao? Cặp mắt? Đôi tai? Dù họ có bật còi báo động, thì họ cũng không thể đoán trước được có bao nhiêu kẻ phàm ăn sẽ di chuyển theo. Ít nhất phải có hàng ngàn con.

Shin Ho cắn môi. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm một giải pháp. Cậu cần tìm cách để dụ lũ phàm ăn đang mắc kẹt trong vùng đất kỳ ảo này ra ngoài.

Sau đó, ánh mắt cậu chợt bắt gặp những khối màu sắc sặc sỡ xếp thành hàng ở góc bãi đậu xe. Những khối lớn to bằng cả một ngôi nhà. Ban đầu, cậu không biết đó là gì. Cậu nghĩ rằng chúng chỉ là những món đồ trang trí thường thấy trong công viên giải trí.

Lý do họ chọn chiếc xe diễu hành thay vì xe van hoặc xe cảnh sát có ba điểm chính. Thứ nhất, nếu cần bỏ lại một phương tiện, thì bỏ chiếc xe tải cũ sẽ hợp lý hơn là bỏ chiếc xe cảnh sát được lắp ráp một cách chắc chắn hoặc chiếc xe van có thể chở được nhiều người. Thứ hai, phần mũi của con tàu hải tặc có đầu nhọn sắc như một con tàu thực sự, điều này sẽ giảm khả năng mukbo bị mắc kẹt hoặc dừng lại nếu va vào nó, vì chúng sẽ bị kéo trượt xuống dưới. Thứ ba, chiều cao của chiếc xe diễu hành và phần mui mở giúp họ dễ dàng xử lý bất kỳ con mukbo nào có ý định bám vào.

Vấn đề là không có chìa khóa xe. Thông thường, xe diễu hành có một chiếc xe tải nhỏ ở bên trong, và các vật trang trí được lắp thêm ở bên trên, vì vậy họ cần có chìa khóa để khởi động.

Ngay cả Shin Ho, người có thể làm được tất cả mọi thứ, cũng không thể khởi động một chiếc xe mà không có chìa khóa. Cậu đã lấy rìu để đập vỡ cửa sổ và mở cửa, nhưng tình hình sau đó vẫn vô cùng ảm đạm.

Khi cậu còn đang cân nhắc xem có nên nhả phanh và kéo theo chiếc xe van hay không, Tae Baek bước lên phía trước.

"Để em thử xem sao."

"...Cậu Tae Baek sẽ làm sao?"

"Dạ. Anh có thể cho em mượn một con dao không?"

"..."

Shin Ho đưa cho anh con dao mà cậu đã mang theo từ đài quan sát.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro