Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cậu Bé 17 Tuổi

-Xin gia đình hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố hắng hết sức nhưng... có lẽ từ giờ bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy gì nữa.

.
.
.
.
.

Tôi nhớ được rồi... đây là bệnh viện.. nhưng sao mình không thể mở mắt.. đau quá. Cậu trai này ngồi trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ gần đó, những làn gió hiu hiu của mùa đông thổi từ ngoài cửa vào. Mái tóc bạch kim sáng như màu tuyết, làn da đỏ sáng. Sao lại thành ra thế này, thứ duy nhất người này nhớ là cậu đã bị đám bạn dùng hai cây bút đâm thẳng vào mắt. Đau đớn nhưng sao không thể khóc được, ở cạnh cậu không hề có người thân nào, người thân duy nhất lại chỉ xem cậu là một con pet ở bên hắn.

Đây là Russia, tên đầy đủ là Russian Federation, cậu trai 17 tuổi này là một đứa trẻ mồ côi được một người giàu có và trẻ tuổi nhận nuôi nhưng cậu lại có cảm giác anh ta chẳng xem cậu là một đứa em nữa, đơn giản là nuôi để lấy thịt. Cho tới bây giờ còn không tới thăm cậu nấy một lần mà lại cử người đi. Cậu người Nga này từ nhỏ đã được cho đi học trường quốc tế, làm thủ khoa cả khối toàn năm cấp hai, đó cũng là lí do có những người ghét cay ghét đắng cậu và cậu đã bị chúng hãm hại ngay trong Noel.

Sau đó Russia được đưa về dinh thự, không được nghe một tiếng hỏi thăm nào từ người anh trai nuôi của mình. Đêm nay cậu không thể ngủ được, cứ nằm đó, tay siết chặt chiếc mền trong đau đớn, ngày mai Rus có thể nhận được tấm bằng thủ khoa thứ 7 của mình.. nhưng giờ không thể rồi. Cậu luôn cố gắng để làm vừa lòng người anh à không phải là chủ nhân của mình hài lòng nhưng chắc từ giờ không thể được nữa rồi..

Trong những lúc như vầy sẽ nghĩ quởn và Rus cũng không ngoại lệ.. cậu không còn thiết sống nữa, làm được gì khi mắt chả thấy được ánh sáng và anh ấy sẽ không quan tâm đến cậu nữa mà là đứa em gái. Giống như đây là một cuộc thi tranh sủng, nói tới em gái thì người anh đó có nhận nuôi luôn em gái của Rus, dù là con gái bên từ nhỏ đã không được anh ta quan tâm mà cho con bé chuyển tới một dinh thự khác ở châu Âu. Anh ta hoàn toàn không quan tâm gì đến cô bé này khiến cô lúc nào cũng câm thù Rus, mỗi lần gặp lại tìm cách hãm hại. Nhớ lần gần nhất anh ta đưa cô bé đến để hai anh em gặp nhau nhưng lần này tới lần khác cô luôn tìm cách làm hại cậu như là vô tình làm đổ trà vào chân, đổ thừa... Nói thật cậu cũng chả ưa cô em gái này, học hành khônh bằng mình chỉ có cái đẹp thôi, nhưng trong xã hội hiện tại đẹp là được.

Miếng băng quanh mắt của cậu từ từ bị những dòng nước mắt làm ướt đi, nghiến chặt răng trong đau đớn cả ở trong lẫn ở ngoài. Cậu cố mò với đến cái tủ ở gần đó, không may đẩy cái ly thủy tinh xuống làm nó bể nát. Không ai nghe được vì đây là phòng cách âm, đám vệ sĩ ở ngoài cũng vậy, Rus đưa tay xuống lụm mảnh thủy tinh lên dù không thể thấy gì, cậu bỗng sờ đến một mảnh to và nhọn khiến tay cậu chảy máu. Rus từ từ cầm nó lên, cổ họng cậu không ngừng nuốt nước, chưa thể làm gì cho ngài ấy nhưng bây giờ cũng vậy. Cậu thẳng tay cắt đứt mạch máu của mình, cơn đau ập đến làm Rus ngất đi, máu cứ chảy ra không ngừng, không sớm gì cũng mất máu mà chết, không may Rus lại mắc chứng máu khó đông nên sẽ càng tăng khả năng tử vong lên cao.

Tuyết ở ngoài rơi không ngừng và càng ngày càng dày như đang thương cảm cho cuộc đời của một cậu bé chưa ăn sinh nhất tuổi 17 của mình đã chết rồi, ai cũng biết tự sát sẽ không bao giờ được siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro