Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Anh... Anh sẽ chỉ khiến tôi muốn làm việc đó thêm thôi."

Tôi lẩm bẩm – chính những lời mà tôi muốn nói với Reynold hôm qua – khi ném đống ga trải giường của mình ra ngoài cửa sổ.

Kiệt sức, tôi tựa mình lên bậu cửa sổ và cố gắng lấy lại hơi thở.

Ngày đầu tiên của lễ hội đã đến. Tôi đã kiên nhẫn chờ đến tối. Khi Emily đã đi nghỉ vào buổi tối, tôi đã lôi hết ga trải giường ra khỏi tủ và buộc chúng vào để chúng trông như một sợi dây đủ dài.

Đó là một trong những thủ thuật lâu đời nhất trong sách khi một người cố trốn thoát qua cửa sổ.

"Đến lúc cố gắng tìm đường xuống rồi."

Bình ổn hơi thở, tôi đẩy mình ra khỏi ngưỡng cửa.

Tôi đã chuẩn bị xong. Mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu che đi tóc và gương mặt, tôi mang theo một tờ séc trống và số vàng mà tôi yêu cầu như phần thưởng từ Công tước.

Bây giờ những gì còn lại là an toàn đi xuống hai tầng lầu.

"Mình thực sự phải làm việc này ư?" Tôi than thở, nhìn xuống bóng tối bên ngoài cửa sổ.

Tôi lấy lại tinh thần và bước ra ngưỡng cửa, tụt xuống sợi dây tạm bợ. Chuyến đi rất ngắn ngủi vì nó chỉ là một đoạn dốc hai tầng.

Tôi đã đo chiều dài của điểm rơi nhiều lần khi đi dạo bên ngoài trang viên và kết luận rằng độ cao có thể kiểm soát được. Tôi đã rất chắc chắn, vậy mà...

"Điên thật chứ."

Sợi dây của tôi ngắn hơn nhiều so với tôi kỳ vọng. Tôi không thể nhảy xuống mà không gây ra nhiều tiếng động và có thể đánh động ai đó, và vì trời tối nên tôi có thể sẽ bị thương khi tiếp đất.

"Chết tiệt!"

Tôi tuyệt vọng trước sự khác biệt rõ rệt giữa kỳ vọng và thực tại.

Nhìn lại, tôi thấy khoảng cách tới cửa sổ là rất lớn. Điều đó không thành vấn đề vì dù sao tôi cũng không còn sức để leo lên nữa.

Điều duy nhất tôi có thể làm là bám vào sợi dây và hy vọng mình không bị ngã.

"Ư... Phải làm gì đây?"

Cánh tay tôi bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi bắt đầu từ từ trượt xuống.

Liếc nhìn bên dưới, tôi cảm thấy nỗi kinh hoàng bao trùm lấy mình cùng nỗi sợ độ cao đã bị quên lãng từ lâu.

"Mình xong rồi..." Tôi sụt sịt nói.

Theo đúng nghĩa đen, tôi đã ở cuối sợi dây. Rồi có một giọng nói vang lên.

"Này. Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Nó phát ra từ bên dưới. Tôi liếc xuống và chạm mắt với ai đó.

"Hả?" Anh ta vừa nói vừa cười.

"Reynold?"

Ánh trăng mờ nhạt lấp lánh trên những lọn tóc hồng của anh ta. Reynold đang ngước nhìn tôi từ cửa sổ bên dưới với vẻ thích thú chết lặng.

"A-Anh đang làm gì dưới đó vậy?" Tôi hỏi, vẫn tuyệt vọng bám vào phần ga trải giường còn lại.

"Cô đùa à? Phòng của ta ngay dưới phòng của cô còn gì."

"..."

Tôi không có phản ứng gì với điều đó. Sao tôi biết phòng anh ta ở dưới phòng tôi chứ?

"Cô... Ta chẳng biết phải nói gì đây, điều này thật vô lý... Cô tính bỏ nhà đi bụi à?" Reynold cười lớn.

"Dĩ nhiên là không!" Tôi kêu lên, phẫn nộ, "E-Em chỉ ra ngoài một chút thôi."

"Ra ngoài? Chẳng lẽ tất cả những cô gái ở tuổi cô đều rời đi bằng đường cửa sổ khi họ 'ra ngoài' chắc?"

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, không thể nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

Tuy nhiên, tôi đã quá bận tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi đến nỗi quên mất cánh tay của mình đã đến giới hạn.

Tay tôi không còn sức để đỡ trọng lượng của tôi nữa và tôi đã tụt thẳng xuống trong giây lát.

"Chúa ơi!" Tôi hét lên, cố gắng ngăn mình lại ở đầu sợi dây.

Hơi thở của tôi khiến tôi hoảng sợ. Tôi áp sát vào tường như ve sầu bám vào thân cây, đôi tay run rẩy khiến tôi run như chiếc lá.

"Này!" Reynold hét lên, nhanh chóng nhảy lên bậu cửa sổ.

Anh ta có vẻ tái nhợt khi phóng mình ra ngoài, mắt dán chặt vào tôi.

"Thả ra." Reynold nói, dang rộng cánh tay bên dưới tôi.

"C-Cái gì?"

"Thả ra. Ta sẽ bắt được cô." Anh ta đáp.

Tôi gần như suýt nói "Anh nghĩ tôi tin anh chắc?" nhưng đã kịp nén lại.

"Hoặc là cứ treo ở đó, nếu cô muốn." Anh ta thốt ra khi thấy sự do dự của tôi.

Tôi có rất ít sự lựa chọn.

"Anh phải bắt được đấy. Đừng có trượt, biết chưa?" Tôi cầu xin một cách tha thiết.

Tôi có thể là em gái kế không mong muốn của anh ta, nhưng anh ta sẽ không cố tình để tôi ngã, đúng không?

Sẵn sàng tin đó là sự thật, tôi hít một hơi thật sâu và buông tay.

Tôi cảm giác một cơn gió mạnh thổi mạnh xung quanh mình và cảm giác không trọng lượng mà tôi chỉ cảm thấy một lần duy nhất khi ở trên tàu lượn siêu tốc.

Rồi, với một tiếng thịch mạnh và một tiếng "Bắt được rồi", Reynold đang ôm tôi với nụ cười nhếch mép độc ác.

"Đ-Đặt em xuống." Tôi nói, vội vàng đẩy anh ta ra khi nhận ra gương mặt của chúng tôi đã gần nhau như nào.

Tôi đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo choàng thì Reynold hỏi, "Vậy, cô tính đi đâu?"

"Chỉ là đi dạo–"

"Nếu cô nói cô tính đi dạo một lần nữa, ta sẽ đến thẳng chỗ cha." Anh ta ngắt lời tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Trong tất cả mọi người, tại sao cứ phải là tên này bắt được tôi định lẻn ra ngoài chứ?

Ừm, mình nghĩ là mình nên mừng vì đây không phải Derrick.

Thay đổi chiến lược, tôi đã cho anh ta một cái cớ tốt hơn.

"Em sẽ đi hội." Tôi đơn giản nói.

"Sao muộn vậy rồi cô mới đi khi lẽ ra cô có thể đi vào ban ngày? Với cả sao lại trốn ra bằng đường cửa sổ?"

"Em có lý do của mình. Dù sao nó cũng không liên quan đến anh." Tôi đáp.

"Không liên quan đến ta cái khỉ khô! Cô định đi một mình mà không có ai bảo vệ cô à? Cô có biết bây giờ bên ngoài kia nguy hiểm như nào không? Cô thực sự không có khả năng tự vệ–"

"Reynold." Tôi cáu kỉnh ngắt lời, "Em thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng em có cần nhắc nhở anh không? Em sẽ tự lo việc của mình nên anh không cần phải lo cho em."

"Này. Cô..." Reynold có vẻ bối rối trước yêu cầu lạnh lùng của tôi.

Tôi liếc nhìn '[Độ Hảo Cảm 7%]' phía trên đầu anh ta và nói một cách sáng suốt.

"Giờ em đã trưởng thành rồi. Dù chuyện gì xảy ra, dù tốt hay xấu thì em đều phải chịu trách nhiệm. Là anh trai của em, điều tốt nhất mà anh có thể làm là giả vờ như không gặp em–"

"Ta sẽ đi với cô." Anh ta ngắt lời.

"Anh... nói cái gì?" Tôi giật mình hỏi.

Reynold dường như không thấy lạ về những gì anh ta nói.

"Chúng ta có thể đi cùng nhau. Ta sẽ hộ tống cô. Đó là điều một người anh nên làm. Sự sắp xếp hoàn hảo nhỉ?"

"..."

"Ta sẽ giữ bí mật với cha. Chúng ta hãy đi cùng nhau." Anh ta tiếp tục.

Gì cơ?

Bối rối, tôi không thể tìm được lời để đáp. Chuyện quái gì đã xảy ra với anh ta vậy?

Trước đây anh ta ghét việc nhìn thấy Penelope cơ mà! Sao tự dưng lại muốn chúng ta đi cùng nhau?

Càng lúc càng lo lắng, tôi thận trọng, cố thuyết phục anh ta.

"Nhưng anh ghét em cơ mà. Tại sao anh lại–"

"Ai nói ta ghét cô?" Anh ta gầm lên, ngay lập tức nổi đoá, "Cô mới là người luôn miệng nói cô ghét ta hơn bất cứ thứ gì trên đời!"

"Suỵt!" Tôi nói, chết lặng trước sự bộc phát của anh ta. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, sợ có ai đó nghe thấy.

Rất may là không có ai chạy tới điều tra. Xung quanh chúng tôi vẫn hoàn toàn im lặng.

"Được, được rồi! Sao anh phải hét lên như thế hả?" Tôi cau mày thì thầm, "Và em đã nói điều tương tự khi nào chứ?"

Tôi muốn khiển trách anh ta vì đã bịa chuyện, nhưng tôi không còn thời gian để lãng phí. Tôi phải nhanh chóng cứu Eckles.

"Dù sao thì, ta cũng sẽ đi và thế thôi." Reynold ủ rũ khẳng định, "Ta sẽ đi ngay cả khi cô từ chối."

Một thông báo xuất hiện trước mắt tôi.

<HỆ THỐNG>

Nhiệm vụ đặc biệt! [Đi hội] với [Reynold].

Chấp nhận nhiệm vụ này?

(Phần thưởng: +3% độ hảo cảm với Reynold và các lợi ích khác)

[Chấp nhận / Từ Chối ]

Nhiệm vụ mà tôi đã từ chối hôm qua lại xuất hiện. Tôi có thể nhìn thấy sự quyết tâm cứng đầu trên gương mặt Reynold.

Tôi nhìn xuống cửa sổ nhiệm vụ bật lên và thở dài một cách nặng nhọc. Tôi còn rất ít sự lựa chọn.

"Tốt thôi. Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau."

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

Chúng tôi đi về phía thao trường trong im lặng.

Khi chúng tôi dừng lại trước cái lỗ trên bức tường mà tôi tìm thấy hôm qua, anh ta đã ném cho tôi một cái nhìn hiểu biết, sự nghi ngờ của anh ta đã được xác nhận.

Gạt đám cỏ che miệng cái hố sang một bên, tôi định chui qua thì một giọng chua chát vang lên, "Hai người đang làm gì vậy?"

Reynold và tôi quay lại, kinh hãi. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đồng hồ đo độ hảo cảm phát sáng trong bóng tối.

"Khuya như vậy rồi còn đi đâu?"

"Anh." Reynold nói.

Derrick sải bước dài đến gần chúng tôi, trừng mắt. Anh ta nhìn vào cái lỗ trên tường và tôi, cúi xuống bên cạnh nó.

"Ừ-ừm..." Tôi lắp bắp, cố gắng tìm một lời giải thích nào đó.

Chết tiệt. Reynold chỉ vào tôi, ném tôi xuống gầm xe mà không cần suy nghĩ kỹ, "Cô ta muốn đi hội."

"Đi hội?" Derrick cau mày lặp lại.

"Đúng vậy. Em chỉ đi cùng để bảo vệ cô ta và đảm bảo cô ta không gặp bất kỳ rắc rối nào." Reynold nói.

Ánh mắt của Derrick chuyển từ em trai anh ta sang tôi, và tôi rùng mình trước cái nhìn lạnh lùng của anh ta.

Mình đoán kế hoạch dốc toàn lực vào Eckles của mình đã thất bại rồi.

Tôi gục đầu thất vọng, gần như từ bỏ việc thực hiện tuyến của Eckles.

"Một thành viên của tầng lớp quý tộc luôn phải có hai vệ sĩ đi cùng." Derrick nói với giọng điệu khách quan thường ngày, "Ta cũng sẽ đi cùng."

Yêu cầu bất ngờ của anh ta khiến tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc cửa sổ màu trắng lại xuất hiện.

<HỆ THỐNG>

Nhiệm vụ đặc biệt! [Đi hội] với [Derrick].

Chấp nhận nhiệm vụ này?

(Phần thưởng: +3% độ hảo cảm với Derrick và các lợi ích khác)

[Chấp nhận / Từ Chối ]

Mình xong rồi. Hahaha!

Tôi cười bản thân, cam chịu số phận nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro