Chương 17
Hử? Không phải việc đó ư?
Tôi liếc nhìn những chữ cái phía trên đầu anh ta.
"Vậy thì tại sao–"
"Tại sao cô lại gọi ta là ngài Derrick?" Anh ta ngắt lời.
"Vâng...?"
"Không, đừng bận tâm. Ta lỡ lời."
Tôi chưa kịp hiểu anh ta đang cố nói gì thì Derrick đột ngột thay đổi chủ đề.
"Ta muốn đưa cho cô cái này."
Anh ta dễ dàng giữ thăng bằng chiếc khay anh ta đang cầm bằng một tay trong khi tay kia lục lọi trong túi.
Mắt tôi mở to khi thấy thứ anh ta đưa cho tôi.
Đó là một chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ trông có vẻ lạc lõng một cách kỳ lạ trong bàn tay to lớn, chai sạn của anh ta.
"Cái này..."
"Cô không thể tham dự các sự kiện trang trọng trong tình trạng đó." Anh ta nói cộc lốc, liếc nhìn cổ tôi.
Tôi đã băng bó vết thương thật chặt với hy vọng khi tôi vô tình gặp Derrick, anh ta sẽ thương xót tôi. Chắc là trông tôi buồn cười lắm vì quấn quá chặt, nhưng anh ta vẫn vô cảm.
"Danh tiếng của cô đã chạm đáy rồi. Ai có thể nói mọi người sẽ nghĩ gì nếu cô mang theo một chiếc khăn tay do một người lạ vô danh nào đó đưa cho cô chứ?"
"..."
"Phải luôn cân nhắc tầm quan trọng trong hành động của cô và chúng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc của chúng ta như thế nào.'
Tôi nhìn giữa chiếc khăn và Derrick, miệng há hốc.
Anh ta đang nói về chiếc khăn tay mà Winter đã đưa cho tôi. Dù anh ta đã bảo Emily vứt nó đi nhưng giờ nó vẫn nằm trong ngăn bàn của tôi, được giặt sạch sẽ.
Sao anh ta biết một người đàn ông đã đưa nó cho mình vậy?
Tôi không ngờ anh ta lại sâu sắc đến thế. Tôi đã dự là anh ta sẽ đả kích tôi ngay khi anh ta nhìn thấy tôi vì đã gây ra một sự cố không đáng có khác nhưng thực sự, ai mà ngờ Derrick sẽ phản ứng như này chứ?
Tôi cân nhắc, dành một chút thời gian để xử lý sự thay đổi thái độ kỳ lạ của anh ta. Cuối cùng tôi nói, "Cảm ơn."
Luôn nhớ rằng mình biết anh ta ghét Penelope đến nhường nào, tôi thận trọng cầm lấy chiếc khăn, cẩn thận không để tay chúng tôi chạm vào nhau.
Quào. Cái này trông khá đắt tiền nha.
Nó không được gói quà hay tặng như một món quà đàng hoàng, nhưng qua sự kéo nhẹ của lớp vải trên ngón tay đã cho tôi biết nó được làm từ một chất liệu đắt tiền. Tôi mỉm cười, hài lòng vì món quà bất ngờ.
"Cảm ơn ngài. Đây là một món quà tuyệt vời, ngài Derrick."
Tôi ngước lên qua hàng mi của mình và bắt gặp ánh mắt của anh ta. Anh ta dường như chùn bước, và gương mặt vô cảm trở nên lạnh lẽo.
L-Lần này lại có chuyện gì vậy?
Tôi nghĩ, sợ hãi trước sự thay đổi thất thường trong tâm trạng của anh ta. Tôi mệt mỏi nhìn vào độ hảo cảm đang sáng lên trên đầu anh ta.
"Ta... Ta quên mình có việc gấp cần giải quyết."
Tôi nhìn Derrick gần như bỏ chạy, sải bước ra khỏi vườn với cái khay vẫn còn trên tay.
"Có chuyện gì với anh ta vậy?" Tôi tự hỏi.
Tuy nhiên, mắt tôi mở to khi nhìn anh ta rời đi.
[Độ Hảo Cảm 10%]
Những chữ cái màu trắng đã thay đổi.
"Trò chơi này bị gì thế?" Tôi tự lẩm bẩm.
Derrick đã biến mất. Tôi không thể hiểu được điều gì đã khiến độ hảo cảm của anh em nhà Eckhart dao động.
Mình cho rằng đó là lý do mình tiếp tục chết.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc khăn và có cảm giác kỳ lạ rằng mọi thứ ngày càng rời xa trò chơi mà tôi đã chơi ban đầu.
*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***
"Cuối cùng!"
Những ngày dài tìm kiếm bên ngoài trang viên của tôi cuối cùng cũng mang lại một sự khám phá.
Những bức tường bao quanh trang viên gần như hoàn hảo, nhưng tôi đã phát hiện một khoảng trống nhỏ trên bức tường gần thao trường, chắc chắn là được các hiệp sĩ sử dụng khi họ muốn trốn tập.
Nó được giấu tỉ mỉ đằng sau một bụi cây nào đó, và nếu tôi không vấp phải một viên đá và ngã thẳng vào đó thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được nó.
"Ha! Tại sao trò chơi chết tiệt này không bao giờ nói cho mình biết bất cứ điều gì hữu ích như này nhỉ?"
Tôi đứng dậy và phủi bụi trên người trước khi tự dưng cảm thấy khó chịu và đá vào viên đá đã làm tôi ngã, rồi tôi điều chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đã bị lộn xộn bởi sự vùng vẫy của tôi.
Gần đây tôi đã tháo đống băng lố bịch đó và thay chúng bằng món quà của Derrick.
"Ít nhất thì mình đã tìm thấy nó trước lễ hội." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hạn chót của tôi sắp đến gần vì lễ hội sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi đã rất lo lắng. Tất nhiên, việc xin phép Công tước hoặc Derrick để rời khỏi trang viên sẽ là một nhiệm vụ đơn giản.
Nhưng không đời nào có chuyện tôi được phép rời đi mà không có người đi cùng khi thủ đô sẽ tràn ngập những đám đông bất tận, chưa kể đến việc tham gia vào chợ nô lệ, vốn chỉ mở vào những giờ tối nhất trong đêm.
"Tôi đang gặp rất nhiều khó khăn để cứu cậu đấy, Eckles. Tốt nhất là cậu nên xứng với nó."
Tôi lặng lẽ lẩm bẩm, nhìn chằm chằm cái lỗ mà tôi đã phát hiện ra. Tôi sắp xếp đám cỏ bị giẫm nát từ nơi tôi ngã xuống cho đến khi nó lần nữa che khuất khoảng trống khỏi tầm nhìn.
Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi thẳng người dậy ngay khi có ai đó gọi tôi từ phía sau.
"Này, cô đang làm gì ở đó vậy?"
Tôi nao núng và quay lại đối mặt với người mới đến. Những chữ cái toả sáng phía trên mái tóc hồng của anh ta khiến tôi nghi ngờ mắt mình trong giây lát.
[Độ Hảo Cảm 7%]
Độ hảo cảm của Reynold đã tăng 4% trong tuần qua, mặc dù tôi chưa gặp anh ta một lần trong thời gian đó.
Thôi nào. Mấy tên này sẽ tăng hảo cảm nếu họ ít gặp Penelope hơn sao?
Có điều gì đó về nó làm tôi khó chịu.
Trong khi chơi trò chơi, tôi buộc phải gặp họ do hoàn cảnh của từng tập và không biết rằng chỉ cần tránh xa nhau là có thể dễ dàng nâng cao độ hảo cảm của họ đến vậy.
Tôi hối hận khi đã có một đêm mất ngủ vì đã phải chơi đi chơi lại cái trò này.
"Cô nhìn chằm chằm cái gì? Ta hỏi cô đang làm gì đấy." Reynold nhấn mạnh, khiến tôi tỉnh táo trở lại.
"H-Hả?" Tôi rời mắt khỏi độ hảo cảm của anh ta và nói, "Chỉ đi dạo thôi."
"Đi dạo?" Reynold nheo mắt lại, "Cô vừa vô tình đến gần cái lỗ trên tường à? Đúng là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc đấy."
"..."
Tôi suýt phản ứng lại nhưng đã cố giữ vẻ mặt trung lập. Cánh tay tôi nổi da gà.
Thế quái nào anh ta lại biết vậy? Mình khá chắc là mình đã giấu nó rất tốt mà.
Tôi liếc bãi cỏ, xác nhận mọi thứ vẫn không thay đổi so với trước khi tôi làm loạn nó. Cố giữ bình tĩnh, tôi đổi chủ đề.
"Sao anh lại ở đây?"
"Buổi tập vừa kết thúc. Giờ ta đang về nhà."
Tôi muộn màng nhận ra mái tóc hồng của Reynold ướt đẫm mồ hôi. Bộ đồ rộng thùng thình mà anh ta mặc khi tập luyện cho phép tôi nhìn thoáng qua vóc dáng thường bị che giấu của anh ta.
Ồ. Cơ thể được đấy chứ.
Tuy có gương mặt thanh tú, xinh xẻo nhưng thân hình anh ta lại săn chắc và cơ bắp. Sự kết hợp gợi cảm đến lạ lùng.
Thỉnh thoảng mình xứng nhận được điều gì đó tốt đẹp như cái giá phải trả cho việc phải chịu đựng tất cả những thứ vô nghĩa trong trò chơi chết tiệt này ha.
Tôi lén lút quan sát cơ thể của anh ta, rồi vờ như tôi chưa hề làm gì.
"Em sẽ không cản anh." Tôi thờ ơ nói, "Em đi dạo tiếp đây."
Rồi tôi thản nhiên rời khỏi anh ta. Anh ta đã lên tiếng khi tôi mới đi được vài bước.
"Này, nếu ta là cô thì ta sẽ không làm như thế." Anh ta nói, giọng giễu cợt.
Tôi muốn bơ anh ta nhưng tôi phải giữ cho độ hảo cảm của anh ta không bị hao tổn. Tôi dừng lại và quay lại, đối mặt với anh ta.
"Ý anh là sao?" Tôi hỏi.
"Bốn năm trước cô đã cố lẻn ra khỏi trang viên còn gì? Sau khi cô thấy một số tên ngốc trèo qua hàng rào. Cô đã bị gãy chân và cha đã cho xây lại để những bức tường cao hơn."
"..."
"Sau vụ đó ta có thể viết một cuốn sách với tất cả những điều kinh tởm mà đám hiệp sĩ đã chửi rủa cô đấy."
Không có gì ngạc nhiên khi những bức tường quanh trang viên lại cao đến thế.
Chuyện như thế thực sự đã xảy ra? Ha! Penelope đúng là một đứa trẻ không thể tin nổi!
4 năm trước, ở tuổi 14, lẽ ra cô ấy đã hoàn thành phần lớn các bài học về lễ nghi.
Trò chơi không hề cho tôi biết về quá khứ hoang dã của Penelope. Điều này cộng với giọng điệu mỉa mai của Reynold khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Em không hề nghĩ đến điều như vậy."
Ngay cả tôi cũng nghĩ mình nghe có vẻ không thuyết phục.
"Cứ xin phép cha và đi ra bằng cổng chính là được. Đừng làm điều ngu ngốc và gặp rắc rối vì nó." Reynold đe doạ.
"Em đã nói là em không có kế hoạch gì mà." Tôi đáp lại và anh ta im lặng.
Với ánh mắt nghi ngờ cuối cùng, anh ta quay gót và sải bước đi. Tôi quan sát dòng chữ [Độ Hảo Cảm 7%] nhấp nhô theo anh ta.
Một cửa sổ màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
< HỆ THỐNG >
Nhiệm vụ đặc biệt! [Đi lễ hội] với [Reynold].
Nhận nhiệm vụ này?
(Phần thưởng: +3% độ hảo cảm với Reynold và các lợi ích khác)
[Chấp Nhận / Từ Chối]
Đây là nhiệm vụ mà tôi rất hãi.
"Mình phải thử đi lễ hội với anh ta nữa ư? Và chỉ có 3%?"
Tôi nhớ lại giọng điệu cộc cằn của anh ta vừa xong và rùng mình.
Khi tôi chơi trò chơi, 3% đó đã đủ động lực để làm nhiệm vụ. Nó đã dẫn đến việc dùng rất nhiều nút chơi lại. Điều tệ hơn là tôi chưa bao giờ thực sự đánh bại tập đó.
"Không! Không bao giờ!"
Tôi bấm vào nút 'Từ Chối' một cách không kiềm chế.
"Sao mình có thể đi lễ hội với anh ta khi cổ mình có thể rơi bất cứ lúc nào chứ?" Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Ngoài ra, việc mất cơ hội kiếm được 3% không còn là điều đáng tiếc nữa. Rốt cuộc thì tôi đã có độ hảo cảm đáng nể là 10% với Derrick và 7% với Reynold!
Hơn nữa, tất cả công sức nhọc nhằn của tôi để rời đi trong bí mật không phải chỉ để tôi có thể đi ngắm cảnh đâu.
Reynold đã biến mất, và tôi trừng mắt nhìn vào chỗ anh ta vừa ở đó.
Đúng là một tên khó ở. Để xem điều gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục dùng giọng điệu thô lỗ đó với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro