Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cổ tôi đã ngừng chảy máu khi tôi đến lối vào phòng khiêu vũ với chiếc khăn tay của Winter ấn vào vết thương. Có lẽ pháp sư đã hạ thần chú vào đó, ai biết được?

Tôi đang định vào trong tìm Derrick thì chợt dừng lại, kiểm tra quần áo của mình.

Ai mà ngờ được việc chọn màu xanh đậm sẽ có ích như vậy chứ?

Màu đậm khiến vết máu gần như không thể nhìn thấy. Tôi vuốt gọn tóc, mệt mỏi sau khi chạy và bước vào ngay.

Tìm Derrick rất đơn giản. Nhân vật chính đẹp trai, lạnh lùng, có sức hút khiến anh ta nổi bật ngay cả giữa đám đông tụ tập xung quanh anh ta.

Anh ta bảo mình đừng gây rắc rối gì... Chắc anh ta sẽ nổi cơn thịnh nổ nếu thấy mình có một vết cắt trên cổ.

Tôi quá bận suy nghĩ về những gì anh ta đã nói với tôi đến nỗi không để ý đến cách mọi người đang nhìn tôi.

Chỉ vì chiếc váy của tôi trông ổn không có nghĩa là tôi cũng thế.

"Anh." Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

Bằng cách nào đó anh ta đã nghe thấy tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và quay đầu lại nhìn tôi.

"Em cảm thấy không khoẻ. Em nghĩ em nên về nhà trước."

Đôi mắt xanh của Derrick từ từ mở to khi thấy đứa em gái xanh xao của mình, một chiếc khăn tay đẫm máu quấn chặt trên cổ cô.

"Em cần rời đi ngay." Tôi nói khi tầm nhìn của tôi mờ dần.

Điều cuối cùng tôi thấy trước khi ngất đi là Derrick đang lao tới chỗ tôi, gương mặt trắng bệch.

***

Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

"Tiểu thư!"

"Mau! Gọi bác sĩ!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai và những bước chân vội vã, tất cả đều rất yếu ớt và xa dần.

Đó chỉ là một vết cắt nông, nhưng tôi đã nằm liệt giường vài ngày sau khi trở về trang viên.

Có vẻ như sự căng thẳng khi cố tránh cái chết dưới bàn tay của những thiết bị tàn ác trong trò chơi đã gây ra hậu quả này.

Tôi đã không ngừng mơ trong khi bất tỉnh. Bây giờ tôi là Penelope, tôi cho rằng tôi sẽ mơ về quá khứ của cô ấy, nhưng tôi đã nhầm.

Tôi đã mơ về quá khứ của chính mình, những ký ức mà tôi đã quên.

Trong một giấc mơ, tôi vừa bắt đầu sống với gia đình ba tôi. Tôi bắt đầu theo học tại một trường trung học hầu như chỉ dành cho con của những gia đình tài phiệt giàu có.

Tôi đang chuẩn bị ra về sau khi kết thúc tiết học trong ngày thì có ai đó đã vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Này. Anh cậu đang tìm cậu đấy. Anh ấy muốn cậu đến gặp anh ấy ở kho dụng cụ."

Anh hai cùng cha khác mẹ của tôi là một trong những kẻ bắt nạt lớn nhất trường, và cậu học sinh tiếp cận tôi là một trong những tay sai của anh ta.

Tôi đến khu vực nhà kho mà không suy nghĩ nhiều về yêu cầu đó. Mặc dù ông anh hai của tôi đang dần biến tôi thành một kẻ bị ruồng bỏ, nhưng tôi không có lý do gì để bận tâm vào thời điểm đó.

"Xin chào?"

Tôi đẩy cửa một cách thận trọng và bước vào trong. Trong này tối và tôi không thể nhìn thấy gì.

Tôi đang nheo mắt nhìn quanh căn phòng tối mờ thì có thứ gì đó chụp lên đầu tôi. Cảm giác giống một chiếc túi nhựa.

"C-Cái gì... Này!"

Tôi bị đẩy vào trong, không thể nhìn thấy, và những gì xảy ra sau đó chỉ có thể miêu tả là một trận đòn triệt để.

Hàng chục bàn chân đá tôi từ mọi hướng và tôi bất lực không thể làm gì để ngăn chúng. Tất cả những gì tôi có thể làm là hét lên và cố tránh xa những đòn tấn công.

"Uầy, giờ tao cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Mà con ăn xin này từ đâu ra vậy? Họ thường sẽ không cho nó theo học ở trường kiểu này chứ."

"Này. Nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu anh trai nó phát hiện ra chuyện này?"

"Mày không biết gì à? Anh ta ghét nó. Tao đã cùng bố đến một trong những buổi họp mặt của anh ta và tao đã gặp anh ta ở đó. Quai hàm của anh ta nghiến chặt đến mức tao nghĩ nó sẽ vỡ ra khi bọn tao bắt đầu nói về nó đấy."

Tôi đã cố vùng vẫy để đứng dậy, hy vọng mình sẽ không bất tỉnh trong khi các học sinh cười khúc khích và chế nhạo. Lời nói của họ còn đau hơn việc chân họ đá vào tôi.

"Mày. Tránh xa bọn tao ra, hiểu không? Và mày không được phép nói với ai về việc này."

Sau đó, bọn họ bỏ lại tôi trên sàn nhà kho.

Tôi đã nằm trên sàn, bất động trong ít nhất một tiếng. Cơn đau khiến tôi không thể cử động được dù chỉ một cơ bắp. Không có cảnh báo nào, và tôi bất lực trước việc bạo lực bất ngờ.

Cuối cùng tôi phải cố lắm mới ngồi dậy được, khi tháo chiếc túi nhựa ra khỏi đầu, tôi thấy đồng phục và balo của mình là một mớ hỗn độn.

Tôi vào nhà vệ sinh, cố gắng xoá hết dấu chân bẩn trên đồ, khi đó tôi nhìn vào gương và nhận ra đồng phục của mình chỉ là vấn đề nhỏ nhất.

Mắt tôi đã bắt đầu sưng và bầm tím. Chắc ai đó đã đá vào mặt tôi. Tôi bật cười vì điều đó là hiển nhiên khi tôi bị đánh.

Tôi thực sự không thể nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, chỉ có choáng váng và chao đảo.

Tôi lê bước trở về ngôi nhà khủng khiếp mà tôi buộc phải gọi là nhà. Tôi ước mình không bao giờ phải quay về, nhưng tôi không còn nơi nào khác để đi.

Tôi bước vào trong và thất vọng nhận ra ba ruột và những người anh cùng cha khác mẹ của tôi đang uống trà trong phòng khách.

"Con về rồi."

Tôi nói với một cái gật đầu nhanh trước khi lên cầu thang. Tôi chưa bao giờ được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào của gia đình.

"Chờ đã. Đứng lại."

Họ thường không bao giờ để ý khi tôi về nhà, nhưng có vẻ như hôm nay vận may của tôi đã cạn. Anh hai đã gọi tôi.

"Tao bảo đứng lại cơ mà!"

Tôi phớt lờ anh ta và bước nhanh hơn. Anh ta lao ra khỏi ghế và nắm lấy cổ tay tôi trước khi tôi kịp chạm tới cầu thang.

"Có chuyện gì với mày vậy? Đồ của mày bị sao đây?" Anh ta tra hỏi.

"Không có gì... Em bị ngã." Tôi đáp, ánh mắt dán chặt xuống sàn nên những vết bầm tím quanh mắt đã bị tóc tôi che khuất.

"Này, nhìn tao coi. Có người đánh mày à?" Anh ta tra hỏi.

"Không. Em bị ngã."

"Tao bảo mày nhìn tao cơ mà!"

Tôi muốn đi nghỉ nhưng anh ta đã túm cằm nâng mặt tôi lên.

"Mặt mày bị sao đây? Khốn nạn! Thằng nào đã làm hả?"

Anh ta rẽ tóc tôi ra, để lộ gương mặt hỗn độn của tôi.

"Em đã bảo là không có gì mà."

"Ý mày là sao, không có gì á!" Anh ta gào lên.

"Làm ơn để em một mình đi. Cứ mặc kệ em!" Cuối cùng tôi hét lên, hất tay anh ta ra.

Ba và anh cả, những người chưa bao giờ thấy tôi tức giận, tỏ ra rất sốc. Đó là khoảnh khắc khốn khổ nhất của tôi. Họ ngồi trong phòng khách ăn táo trong khi tôi bị đánh tơi tả.

"Ngay từ đầu mọi người đã không quan tâm đến em cơ mà!"

Dù vậy, tôi vẫn ghen tị với họ rất nhiều khi được ngồi cùng nhau như thế trong phòng khách. Cảm giác thật đau khổ khi biết mình không có chỗ trong số họ.

"Mặc kệ em! Em đã bao giờ yêu cầu mọi người điều gì chưa? Em chưa bao giờ làm phiền mọi người mà. Tại sao mọi người cứ làm điều này với em?"

Một sự im lặng khủng khiếp tràn ngập phòng khách.

Tôi biết khóc khiến tôi trông yếu đuối, nhưng lúc đó cảm xúc của tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Những giọt nước mắt mà tôi kìm nén bấy lâu nay tuôn trào, tôi đã khóc như một đứa trẻ, không để ý đến biểu cảm của họ khi họ nhìn.

Mấy hôm sau, anh hai đến gặp tôi, khi vết bầm tím quanh mắt tôi bắt đầu mờ đi.

"Tao đã tìm bọn chúng và đánh chúng thừa sống thiếu chết rồi." Anh ta nói như một lời chào.

Tôi nghe nói một nhóm những kẻ bắt nạt đã được chuyển đến phòng cấp cứu cùng một lúc, nên tôi đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Nghĩ xem mày trông dễ dãi như nào đi, nếu không thì sao mấy kẻ cặn bã đó lại đối xử với mày như vậy?"

Anh ta hỏi một cách chế giễu khi tôi cúi đầu mà không bình luận gì.

"Dù thì sao, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hiểu chưa?"

Anh ta có vẻ tự hào về bản thân, nhưng tôi không hề cảm thấy biết ơn chút nào. Điều này sẽ chỉ khiến tôi bị cô lập nhiều hơn ở trường và việc bắt nạt sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn.

"Cảm ơn anh." Tôi ép bản thân phải nói.

Tôi muốn hét vào mặt anh ta rằng tất cả là lỗi của anh ta. Tại sao tôi phải biết ơn anh ta vì đã dọn dẹp mớ hỗn độn của chính anh ta chứ?

Anh biết không? Tôi thực sự và thực lòng...

"... là tất cả sao? Thế thì sao cô ta vẫn chưa tỉnh, chết tiệt–"

Ai đó đang hét lên gần đó.

Đầu tôi đau nhức. Mắt tôi nheo lại thành khe hở.

"... ít ra phải thử chứ! Ta sẽ giết ngươi và tên Thái tử điên đó nếu ngươi–"

"Ồn ào quá." Tôi càu nhàu. Ai đó đã vội chạy tới chỗ tôi.

"Này, cô ổn chứ? Tỉnh rồi sao?"

Tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi không thể biết ai đang lờ mờ nhìn tôi.

Tuy nhiên, giọng nói này rất quen thuộc. Đó là ông anh hai cùng cha khác mẹ của tôi, tên chó đẻ đó.

"Tôi... ghét anh..."

Tôi nói bằng tất cả sức lực mà tôi có thể huy động được. Tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi.

"Tôi ghét anh... rất nhiều... hàng ngàn lần... hơn anh ghét tôi..."

"..."

"Tôi ghét anh hơn bất kỳ ai khác..."

Khó khăn lắm mới thốt ra được, cuối cùng tôi thư giãn và nhắm mắt lại.

Tôi chìm vào giấc ngủ quá nhanh để nhận ra cả cơ thể của người đàn ông tóc hồng dường như đã biến thành đá, đôi mắt xanh mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro