Chương I
"Xin thông báo, sắp đến phố Chính Nguyệt của thành phố C, hành khách xuống đây vui lòng thu dọn hành lí trước khi xuống"
Giọng nói phát ra từ loa, lặp lại hai lần.
Bánh xe buýt lăn dài trên con đường bê tông, đạp lên những dải nắng của trưa hè oi ả, tiếng ve kêu trên những cành cây xa xăm để tạo nên một bản hòa ca quen thuộc mỗi mùa hè. Vạt nắng vắt qua cửa kính xe buýt, rọi vào đôi mắt của một thiếu niên vừa chợt tỉnh giấc.
Dạ Giang liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn những ngôi nhà cứ lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất một cách nhanh chóng trong ánh nắng.
Vẫn là khu phố đấy, chẳng có gì thay đổi.
Quê hương của cậu.
Xe buýt từ từ lăn chậm lại, cuối cùng dừng lại một bến đỗ. Dạ Giang xách theo túi bước xuống khi cánh cửa vừa mở, vạt nắng đã bất ngờ chiếu rọi.
Bánh xe từ từ lăn tiếp, Dạ Giang mới bắt đầu nhấc gót bước đi trên những dải nắng hè.
Phố Chính Nguyệt chính là trung tâm của thành phố C, giống như một khu mua sắm sầm uất. Bên hai hàng đường nơi đâu cũng có thể thấy những quán ăn đông nghẹt người, trên con đường tấp nập người đi, thậm chí ở đằng xa cũng có thể thấy trung tâm thương mại. Con phố luôn nhộn nhịp kể ngày hay đêm, đặc biệt vào những ngày lễ thì giống như một buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng.
Dạ Giang nhìn xung quanh khu phố một hồi, cậu bước vào một quán đồ nướng gần đó, tên Lô Lạc.
Quán nướng Lô Lạc tuy có quy mô chỉ ở mức trung bình nhưng lại vô cùng nổi tiếng tại khu phố, vô quán đã thấy mùi đồ nướng thơm phức, kích thích khứu giác của những vị khách vừa mới bước vào. Bàn ăn đều đã chật kín người, nhân viên phục vụ phải dùng hết 100% công suất làm việc mới có thể kịp tiến độ gọi món. Dường như khung cảnh này đã quá quen thuộc đối với những nhân viên tại Lô Lạc.
Chỉ riêng Dạ Giang, mới vô cảm thấy đã rất bí.
"Xin lỗi! Quán hết chỗ rồi!" Bà chủ của Lô Lạc chạy ngang qua Dạ Giang, đột nhiên khựng lại vài giây rồi chạy lùi xuống. "Giang!"
"Cứ tưởng dì quên con rồi chứ dì Vân."
Dạ Giang nhìn Diễm Vân đầu bù tóc rối cười nhe răng, hăm hở chạy đi đưa đồ ăn cho khách rồi nhanh chóng lại trò chuyện với cậu:
"Thằng bé này, đến nơi sao không bảo dì ra đón? Đi bộ từ bến xe đến đây không thấy mệt hả?"
"Dì là chủ mà còn phải ra đưa đồ ăn cho khách thì hiểu là quán đông cỡ nào rồi mà." Dạ Giang thở dài bất lực, từ bến xe cho đến quán Lô Lạc cũng chỉ mất tầm mười phút chứ cũng chả xa mấy mà cần người đón. Vả lại, cậu thấy dì của mình còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân nữa đấy chứ, huống chi là ra đón cậu.
Diễm Vân cười hì hì, nhanh chóng kéo Dạ Giang lên lầu, tiện thể cầm luôn túi đồ của cậu lẩn lên nhà trước khi bị các bé nhân viên gọi lại.
Trái lại với sự ồn ào và nhộn nhịp ở tầng một, tầng hai lại vô cùng yên ắng không có một âm thanh nào. Dạ Giang nhìn xung quanh căn phòng, có chút lạ mặt.
"Mới hai năm không về thôi mà đã quên nhà dì rồi à?" Diễm Vân xách túi của Dạ Giang vào căn phòng bên cạnh. "Nay ngủ lại nhá? Mẹ con đi công tác rồi, cuối tuần mới về."
Dạ Giang ngồi xuống thảm, lưỡng lự một hồi mới gật đầu. "Con nhớ là hai năm trước nhà dì có sạch sẽ với cả yên ắng thế này đâu nhỉ?"
Diễm Vân: "Vắng con với cả thằng Phúc thì làm gì có ai gây ồn ào với bày bừa nhà dì nữa."
Dạ Giang: "....."
Quên mất rằng bãi chiến trường năm xưa là do cậu và thằng Phúc bày bừa.
Bố mẹ của Dạ Giang li hôn năm cậu lớp 8, vì thắng quyền nuôi con, cậu theo bố lên thành phố A sinh sống hai năm. Trải qua thời gian dài, cuối cùng bố cậu tái hôn với một người phụ nữ khác, có gia đình riêng của mình. Sống trong căn nhà đó cùng sự vô tâm của bố và sự khinh bỉ của mẹ kế và em gái, Dạ Giang quay về thành phố C-nơi cậu đã từng rời đi.
"Thế là cuối cùng con quyết định sẽ ở lại thành phố C hả?" Diễm Vân dọn bánh kẹo ra đĩa cho Dạ Giang, tiện thể rót cho cậu cốc nước.
Dạ Giang cầm cốc nước uống một ngụm, nhún vai như thể nói rằng "Sao cũng được".
Diễm Vân thở dài nhìn đứa trẻ trước mắt, hỏi vậy thôi chứ thấy cầm túi quần áo đến đây, hiểu rằng đã rời khỏi căn nhà đấy rồi.
"Tùy con vậy, rời đi cũng tốt." Diễm Vân thó lấy một cái bánh quy trên đĩa. "Ở trong môi trường đó lâu thể nào cũng ảnh hưởng đến như phát triển của con."
Dạ Giang yên lặng, nhìn ra nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ, thẫn thờ một hồi lâu.
Diễm Vân chỉ biết nhìn dáng vẻ đờ đẫn của cậu sau hai năm không gặp. Cô nhớ đến ngày còn bé đấy, một đứa trẻ còn bồng bột non nớt với nụ cười trên môi giờ lại mang dáng vẻ trầm ngâm và xa cách.
Im lặng bao trùm lấy cả thời gian, như thể mất phương hướng.
Đó là nếu như không có tiếng chuông điện thoại của Diễm Vân.
Diễm Vân bắt máy, cô vô tình bật loa ngoài:
"CHỦ QUÁN!!!!! KHÁCH ĐÔNG THẾ NÀY MÀ BÀ TRỐN ĐI ĐÂU RỒI HẢ?!!!!!!"
Dạ Giang: "......"
Diễm Vân: "....."
Cái phiền não của cô thoáng chốc bị đánh bay bởi cái giọng nói inh tai của tên quản lý.
"Chết thật, thằng bé quản lý nổi điên lên rồi, dì xuống đây." Diễm Vân miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị làm việc, thực sự cô đã thấm mệt vì mấy ngày không chợp mắt. " Nhóc con này, thấy dì bị quát thế mà không thương cảm gì sao?"
Đáp lại Diễm Vân chỉ có sự im lặng của Dạ Giang đang ngồi xem tivi.
Diễm Vân: "....Thằng nhóc vô lương tâm."
Diễm Vân giở trò nước mắt cá sấu chạy xuống tầng như thể vừa bị ăn hiếp.
"....."
Dạ Giang vẫn ngồi bình thản coi tivi trước màn diễn tuồng vừa nãy của Diễm Vân, nhưng mà não bộ có vẻ như đang bận xử lí thông tin gì đó thay vì tiêu hóa bộ phim hài đang chiếu.
Màn hình điện thoại bỗng hiện ra bốn dòng tin nhắn.
Phốc: Ông về thành phố sao không báo tôiiiiiiii.
Phốc: Có coi tôi là anh em không đấy lão Giang.
Phốc: Tôi đang ở quán net Một Chiều Nắng nè ra đi.
Phốc: Không ra cắt đứt tình nghĩa anh em (icon mặt tức giận)
Dạ Giang: "......"
Cảm giác bên tai ù ù cạc cạc.
Cậu ấn vào ứng dụng có hình chiếc máy bay giấy tên Liucas (một ứng dụng nhắn tin, chia sẻ bài đăng và khoảnh khắc mà tác giả tự nghĩ ra chứ không thuộc quốc gia nào), lướt thấy khoảnh khắc mà Tuấn Phúc vừa cập nhật với dòng ghi chú:
Lão Giang cứu em, em cược chơi game với người ta giờ thua cược bị bắt trả tiền rồi (icon khóc)
"......"
Dạ Giang thở dài tắt tivi đi ngay đúng cảnh diễn viên trong phim bảo "Đừng!", cậu cầm lấy điện thoại rồi bước xuống lầu, đi lướt qua đám nhân viên vẫn còn đang bận tối mắt tối mũi.
"Con đi đâu vậy Giang?" Diễm Vân ló đầu từ quầy thu ngân ra hỏi.
"Đi cứu thằng Phốc ạ."
Dạ Giang vừa xỏ giày vừa trả lời, không quên thít chặt đôi giày lại.
"Mà dì này, mai dì đóng quán một bữa đi, mất thu nhập một ngày cũng không chết đói đâu ạ." Nói xong, cậu mở cửa bước ra khỏi quán, để lại Diễm Vân còn chưa tiêu hóa được lời Dạ Giang nói.
Diễm Vân: "???"
Con phố Chính Nguyệt đông đúc người qua lại mua đồ và ăn uống, dòng người cứ tấp nập đi từng hàng từng hàng, có chỗ lại chen vào. Dạ Giang lững thững bước đi trên vỉa hè, gọi điện cho thằng bạn mà không để ý rằng xung quanh, ai ai cũng dạt ra nhường đường cho cậu, nhiều người còn ngoái lại nhìn cậu không rời mắt.
"Đại ca à, mong đại ca đến cứu cánh giúp em, em trót ngu dại lần này thôi mà." Tiếng cầu xin van nài của Tuấn Phúc có thể nghe rõ mồn một nếu đi bên cạnh Dạ Giang.
Dạ Giang bất lực mà thở dài ngao ngán, giả câm giả điếc không nghe thấy Tuấn Phúc nói gì. Đầu giây bên kia không nghe thấy động tĩnh gì của đồng chí Giang, liền kêu ầm nên như thể tận thế đang ở ngay trước mắt.
"Đồng chí à! Tình nghĩa bao nhiêu lâu nay của chúng ta đâu hết rồi?!! Xa nhà hai năm thì cũng đừng quên mất người đồng đội đã nhớ nhung cậu hằng đêm chứ!!"
"Cậu tưởng nhớ tôi hay gì."
Tuấn Phúc: "....."
Dạ Giang dứt khoát cúp máy trước khi nghe "người tưởng nhớ mình" la ó thêm lần nữa, cậu đút điện thoại vô túi quần rồi rẽ vào con hẻm nhỏ bên đường.
Trái lại với đường Chính Nguyệt nhộn nhịp ồn ào tấp nập người qua lại, con hẻm nhỏ này dường như không có một bóng người hay xe cộ, chỉ có tiếng kêu của mấy con mèo hoang chạy qua chạy lại. Dạ Giang nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng thấy được một quán net nhỏ ở đằng xa cộng với giọng nói vang vọng của khá nhiều người.
"Thanh niên thời nay năng nổ sôi động quá." Dạ Giang nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định đi đến đấy.
Quán net Một Chiều Nắng là quán net ở gần trường cấp 3 Thanh Liễu nhất, nên số lượng học sinh đến quán cũng không gọi là ít, nhất là vào những ngày nghỉ thì vô cùng đông, có cả các học sinh nội trú tại trường không về nhà cũng đến đây để giải trí.Quán mở ra cũng được hơn 1 năm và có vẻ rất phát đạt do bảo vệ được các học sinh lén đến đây khỏi những đôi mắt tinh tườm của các thầy cô giám thị ở trường Thanh Liễu, đến nỗi nhiều học sinh còn bảo sau này mà đúp thì vô đây làm việc kiếm tiền hộ ông chủ. Phát đạt là thế nhưng đôi khi, quán vẫn gặp mấy thành phần làm ồn ào, gây sự với nhau.
Càng đến gần, tiếng cãi nhau chửi bới càng rõ hơn, đại khái mấy câu như "Nhanh trả tiền net cho bố!", "Bỏ mẹ mày ơi trả tiền đi!", "Dám chơi không dám chịu hả đám ôn con!",..... và một loạt các tinh hoa của văn học đều được phun ra tại đây.
Dạ Giang: "......"
Giờ về còn kịp không nhỉ?
Thôi trót rồi thì vô hóng chuyện.
Dạ Giang mở cửa ra, chưa chi đã nhìn thấy một đám người cãi nhau qua lại, dù trông ai cũng đã là thanh thiếu niên rồi nhưng vẫn cãi nhau như trẻ con, chỉ có anh quản lý trực ở quầy đang thở dài bất lực và một tên còn đang ung dung ngồi chơi game trước màn hình máy tính.
"Có phải tao quỵt chúng mày đâu!! Đang gọi cứu trợ thôi mà!!" Tuấn Phúc gan to đứng lên cãi lại đám kia trong khi những tên đồng đội của nó đang sợ hãi ra mặt, giống như người mẹ bảo vệ cho đàn con thơ của mình khỏi một con lợn to xác vậy. Tên to con nhất đứng trước mặt Tuấn Phúc, mặt hầm hầm sát khí khiến độ tự tin của nó giảm đi một nửa.
"......"
"Cứu trợ" vừa được nêu lên đứng ngoài cửa mà đánh giá.
Tuấn Phúc nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra, đôi mắt sáng ngời như vớ được cái phao cứu sinh:
"Đại ca Giang!!! Ân nhân của đời em!!"
Tuấn Phúc chạy ra, ôm chặt chân Dạ Giang.
Cậu liền tiện chân đá phát vô bụng.
Mọi người ở quán: "......."
"Đ...Đại ca mạnh chân quá đại ca...." Tuấn Phúc ôm bụng đau điếng, nằm vật vã ra sàn. "Tôi biết là tôi sai nhưng tại sao lại thô bạo vậy với người anh em thân thiết là tôi chớ...." Một màn kịch sướt mướt bắt đầu.
"Thân thiết đến nỗi tưởng nhớ luôn hả?"
Tuấn Phúc: "......." Xác định cứng họng, chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.
"Rồi chúng mày tính đóng phim dàn cảnh để quỵt kèo này hả?!" Tên đô con bước đến bước mặt Dạ Giang, túm lấy cổ áo của cậu, nhưng có vẻ điều đó cũng chẳng làm lung lay đi cái gương mặt lạnh băng của đại ca họ Trần tên Giang này.
Anh quản lý cười nhạt như thể đây là việc quá đỗi quen thuộc trong quán.
Dạ Giang thở dài nhìn tên to con xăm trổ khắp mình này, lên tiếng mà khiến ai cũng đứng hình:
"Muốn đánh nhau thì đánh luôn đi, cho tao về nhà ngủ."
Tên đô con: "......"
Tuấn Phúc: "......"
Anh quản lý: "......"
Đại ca à, sao đại ca máu chiến thế đại ca. Người ta muốn thoát còn chẳng được mà đại ca còn khiêu khích nó.
"Hay lắm hay lắm."
Bỗng, thiếu niên nãy giờ ngồi bình chân như vại chơi game cuối cùng cũng lên tiếng.
Mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với áo khoác gió màu đen bên ngoài, hắn tiến đến gần Dạ Giang, hơi cúi xuống, hờ hững lộ ra mặt dây chuyền bạc có chữ "P".
"Nhóc con à, tôi không ngờ cậu cũng có khí chất này đấy." Hắn cười nhẹ, nụ cười mang chút đểu cáng và thú vị. "Quả thật chưa từng gặp ai như cậu."
Dạ Giang: "Giờ thì gặp rồi đấy."
"....."
Hắn ngớ người trước lời nói của cậu, bật cười thành tiếng rồi bước ra quầy thu ngân thanh toán khoản net vừa rồi khiến đám đàn em và cả Tuấn Phúc đều bất ngờ.
Tên đô con lấy làm lạ, nói ầm lên, xen lẫn sự bức xúc:
"Anh Phong! Kèo này phải là chúng nó trả chứ! Chúng nó thua cược mà!"
Thẩm Phong chỉ nhún vai như muốn bảo "Sao cũng được", mà vốn dĩ kèo game này hắn ra luật ai thua là người đó phải trả, hà cớ gì lại để một tên nhóc ngoài cuộc gánh khoản này, thà rằng người trả là hắn còn hơn.
Tên đô con tức điên người nhưng cũng chẳng thể làm gì được, đó là đại ca của cậu, cãi lại là bị "ngũ mã phanh thây" liền. Tên đó dẫm mạnh chân xuống sàn mấy hồi như để trút cục tức ở trong lòng, cuối cùng chỉ biết rút lui lại về phe của mình. Phe Tuấn Phúc thì hả hê ra mặt, lại cảm thấy rằng việc gọi đồng chí Giang yêu quý của mình đến đây là một quyết định sáng suốt.
"Thôi, coi như hai đội giảng hòa, nhá?" Thẩm Phong đứng giữa giải vây cho hai bên dù chính hắn là kẻ đầu sỏ nghĩ ra cái vụ cá cược này.
Tên đô con cũng miễn cưỡng thuận theo ý của Thẩm Phong, đang định ra khỏi cửa thì bắt gặp một gương mặt rất thân thuộc với cả đám-thầy giám thị.
"Các anh này nội trú này! Dám lẻn ra khỏi kí túc xá để đi chơi net hả?!!" Thầy Đinh quát lớn, bên tay đã tóm được cổ áo của một tên xấu số trong phe Tuấn Phúc.
Cả đám thấy thầy giám thị đến đều chạy tán loạn ra cửa sau của quán, nhất là mấy tên nội trú thì chạy đến rơi dép tuột quần.
Chỉ riêng Dạ Giang là vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại.
"Dạ Giang! Ông muốn chết không toàn thây à?!!" Tuấn Phúc thấy người anh em của mình vẫn đứng một góc ở chỗ đó liền hô lớn gọi tên, nhưng cuối cùng vẫn vứt hết tình nghĩa huynh đệ mà chạy đi để giữ lấy cái mạng.
Dạ Giang: "????"
"Nhóc con, cậu xử lý thông tin chậm quá đó." Chưa kịp để Dạ Giang hoàn hồn, Thẩm Phong đã kéo lấy cổ tay của cậu mà chạy nhanh ra đằng sau, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.
Hai bàn tay, hai con người xa lạ.
Đạp lên những dải nắng mùa hè tưởng như là vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro