Chương 9: Thiếu Phụ Gặp Nạn (1)
"Ngay cả một tên thường dân như ta cũng biết rõ tầm quan trọng của lời thề trong hôn nhân. Ta không thể tin rằng một phụ nữ quý tộc như nàng lại hoàn toàn phớt lờ nó." Hắn tấn công trong lúc nàng vẫn còn bối rối.
"Ý chàng là sao, phớt lờ?"
"Thế nàng gọi đó là gì? Nàng đã kết hôn với ta và hoàn toàn phớt lờ bổn phận của mình. Sau này đừng hòng có thái độ như thế đối với ta!"
Nàng kinh ngạc mở miệng. Sao hắn có thể buộc tội nàng như thế? Sau hôn lễ, hắn bỏ đi mà chẳng hề nói một lời!
"Ta-ta không biết. Chàng kh – không hề nói gì với ta..." Hắn có vẻ chẳng hề bất ngờ trước lời biện minh của nàng, vì thế nàng nói thêm, "Ta – ta chưa từng phớt lờ, ừ, chưa từng! Ờ, đúng hơn là... ta đã đợi..."
"Đừng lừa ta! Nàng đã ở trong lâu đài của cha nàng suốt ba năm qua, dù cho nàng được gọi là bà Calypse. Nàng chọn ở lại tòa lâu đài xa hoa của cha mình dù biết rằng ta đã để lại gia sản của mình sau đám cưới."
Hắn khịt mũi.
"Tuy vậy, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Chẳng có một phụ nữ quý tộc nào trên thế giới sẽ từ bỏ địa vị cao của mình để bảo vệ ngôi nhà của chồng mình khi hắn có thể trở lại dưới hình dạng một cái xác."
Max không còn sức để trả lời, vô cùng xấu hổ trước lời buộc tội của hắn và nàng không thể phản bác dù chỉ một lời. Người đàn ông này đang nói những điều mà nàng không thể hiểu nổi.
Nhưng nàng cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cuộc hôn nhân này, nàng phải cứu vãn nó bằng mọi giá. Vì vậy, nàng nói, "Nhà, nhà của chàng, làm sao ta biết được? Nó ở đâu? Một chữ. Chàng chẳng hề nói một chữ nào với ta!"
"Đừng giả vờ vô tội! Ta đã làm mọi cách để nàng đến và ở lại với ta trước khi ta lên đường nhập ngũ. Khi ta mất, nàng sẽ được thừa hưởng gia sản của ta! Con gái của Công tước có thể không quan tâm đến ta, nhưng không thể mặc kệ mà không quan tâm đến tài sản quan trọng như thế."
Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của hắn. Có vẻ như hắn không hề nói dối. Dù sao hắn cũng không có lí do gì để lừa dối nàng. Max chỉ có thể lo lắng nuốt nước bọt.
"Ta, ta không hề biết gì cả... Dù chỉ một chút..."
"Người của ta nói rằng nàng từ chối rời đi." Hắn cay đắng nói khiến Max cúi đầu xấu hổ.
"Đừng tỏ ra biết lỗi. Ta biết nàng nghĩ gì về ta trong ba năm qua." Riftan luôn ý thức được việc mọi người coi thường hắn vì địa vị của mình - một kị sĩ sống nhờ vào lòng thương hại của cấp trên.
Và hắn tin chắc rằng Maximillian cũng cảm thấy như vậy.
"Khốn khiếp, sao đột nhiên bây giờ nàng mới nói ra? Nàng cho rằng ta sẽ đánh đập nàng nếu nàng không nói à?"
"Ta xin lỗi. Ta thật sự, thật sự không biết. Khi ta tỉnh giấc vào ngày hôm sau, chàng đã đi mất rồi. Ta, ờ, ta thậm chí còn chưa nghe lời từ biệt của chàng."
Riftan nheo mắt nhìn nàng; cố gắng dùng hết khả năng của mình để xem xét liệu những gì nàng nói có phải là thật không. Trong khi đó, Max chời đợi những lời tiếp theo của hắn như một con cừu sắp bị thịt; trái tim nàng đập nhanh trong lồng ngực. Giây tiếp theo. trước sự ngạc nhiên của nàng, người đàn ông nói với giọng nhẹ nhàng.
"Nếu ta không hướng dẫn nàng, nàng cũng nên chuyển đến nhà của ta. Nghĩa vụ của một người phụ nữ đã kết hôn là chăm sóc cho căn nhà của chồng. Cuộc hôn nhân này có thể không là gì đối với nàng, nhưng đối với ta thì khác."
Max không hề thấy mâu thuẫn với những gì hắn nói. Mặc dù nàng không hề xem thường cuộc hôn nhân của họ như những gì hắn đang ám chỉ, nhưng quả thật nàng không quá coi trọng nó và luôn nghe theo lệnh của cha mình.
Sao chàng ấy là xem trọng cuộc hôn nhân này đến vậy?
Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này chỉ là 'sự hi sinh' không thể tránh khỏi vì lợi ích của gia tộc Cross.
"Nếu nàng mang thai thì thế nào?"
"Mang thai?!" Max vẫn đang mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân ngay lập tức nhìn hắn đầy lo lắng.
"Đêm đó, ta chắc chắn đã làm tròn bổn phận của mình. Thế nên việc mang thai là điều có thể sẽ xảy ra đúng không?" Lời mỉa mai tuôn ra từ miệng của hắn khiến gương mặt nàng trắng bệch. Khoảnh khắc bọn họ thân mật với nhau vẫn luôn là một kỉ niệm đau đớn và xấu hổ đối với nàng.
Dù biết rằng hành động đó là tiền đề thiết lập cuộc hôn nhân của họ, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái mỗi khi kí ức về đêm ấy hiện lên trong tâm trí của mình.
Nhưng hắn lại đưa ra lời nhận xét nhẹ nhàng như thể đó không là việc gì to tát đối với hắn! Max run lên vì sợ hãi. Tuy nhiên, sự thay đổi thái độ đột ngột của nàng không thể qua được mắt của Riftan, và hắn một lần nữa, kích động trước phản ứng của nàng.
Hắn đập mạnh vào thân xe.
"Chết tiệt, đừng bày ra vẻ mặt đó! Có con với ta kinh khủng đến vậy à!"
Max chỉ có thể rùng mình kinh hãi trước cơn thịnh nộ của hắn. Giây tiếp theo, khác xa với vẻ giận dữ trước đó, Riftan quay lại trạng thái bình tĩnh và trở nên im lặng kì lạ... Trong chớp mắt, hắn đặt tay lên cửa xe ngựa và sử dụng nó như một đòn bẩy để nhảy ra cỗ xe đang chạy.
Max ngạc nhiên la lên.
"Thưa ngài! Có một con yêu tinh ở gần đây!" – bên ngoài, một trong những kị sĩ của hắn la lớn.
Người dịch: Vợ chồng cãi nhau căng cực. Tới chương này thì mình cho rằng sở dĩ Riftan gắt như vậy là vì mặc cảm thân phận. Ông í lúc nào cũng đau đáu sự khác biệt giữa xuất thân của mình với Max, cãi nhau một hai câu cái là mang việc con bé là con gái công tước ra nói, dù bây giờ địa vị ảnh không còn như hồi trước. Max cũng mặc cảm, nhưng ẻm mặc cảm về thân phận hiện tại của hai người + tự ti vì bản thân. Anh chồng đẹp trai xuất sắc, giờ lại có nhà có tiền, thêm ông cha lúc nào cũng nhồi nhét suy nghĩ ẻm là thứ gì đó kinh khủng lắm, tự ti là điều dễ hiểu. Thành thử ông nói gà bà nói vịt, người này nghĩ một đằng, người kia nghĩ một nẻo cái thành ra Max thì càng lúc càng sợ còn Riftan thì tự chọc tức mình. Cơ mà mấy bồ có để ý, cãi một hồi kiểu gì cũng là Riftan xuống nước trước. Ai nỡ để vợ buồn đúng không anh? =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro