Chương 8: Cảm Giác Bất An Và Hiểu Lầm Nối Tiếp Nhau (2)
"Khởi hành đi!" Riftan ngồi trước mặt nàng, ra lệnh cho những người bên ngoài xe ngựa và một lúc sau, cỗ xe bắt đầu lăn bánh.
Max hoang mang nhìn về phía lâu đài Cross. Nàng đã tưởng tưởng vô số những khoảnh khắc khác nhau về cuộc đoàn tụ của nàng và phu quân của mình. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở hiện tại khác xa so với cảnh tượng trong tâm trí nàng.
Tại sao... tại sao chàng lại đưa ta đi cùng?
Max chỉ có thể vừa ngâm nga câu hỏi trong long vừa nhìn phu quân mình với cặp mắt to tròn như chú nai con.
Riftan đang gác tay lên bệ cửa sổ và ngắm phong cảnh, trông vô cùng bình tĩnh như thể hắn không phải là kẻ đã kéo nàng ra khỏi phòng khách sau khi bất ngờ trao cho những nụ hôn như mưa rơi.
"Đứa vua Ruben đang thúc giục hắn đính hôn với con gái của mình. Hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
Công tước xứ Cross như một con quỷ nhỏ đang đứng trên vai nàng thì thầm những từ ngữ chết tiệt đó.
Nhưng không chỉ có ngài công tước nghĩ như thế, ngay cả nàng cũng tin vào những lời đó. Công chúa Agnes, người được cho rằng sẽ đính hôn với hắn, là một pháp sư nổi tiếng. Và cũng là một trong những anh hùng đã tham gia vào cuộc chinh phạt Rồng Đỏ.
Câu chuyện lãng mạn về hai tâm hồn đồng điệu cùng chiến đấu trên chiến trường và trở thành người yêu của nhau tựa như cơn gió thổi đến từng ngóc ngách của thành phố. Những người nghe thấy câu chuyện này đều mong chờ một hôn lễ hoành tráng khi họ quay trở về. Người chiến binh lừng danh, Riftan và pháp sư tài ba, công chúa Agnes.
Trong suy nghĩ của mình, Max cho rằng một cuộc li hôn sẽ diễn ra và nó nàng sẽ bị cuốn vào một trận tuyết lở long trời lở đất. Ngay cả vị linh mục đã chủ trì lễ cưới của họ cũng nghĩ như thế. Chẳng ai mà không biết cuộc hôn nhân của họ bị kiểm soát bởi sự độc đoán của ngài Công tước xứ Cross như thế nào. Đó cũng là lí do chính đáng để hắn có thể đưa ra yêu cầu li hôn.
Nhưng tại sao chàng lại...?
Nàng liếc trộm Riftan. Làn gió lùa vào bên trong xe ngựa tựa như đang đùa giỡn với mái tóc của hắn, khiến những sợi tóc bay phấp phới. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hẳn đã được tôi luyện sau chuyến thám hiểm khắc nghiệp, khiến cả người hắn toát ra bầu không khí khó có thể tiếp cận. Mái tóc rối bù của hắn thậm chí còn lộn xộn như tổ chim, và làn da ngăm của hắn càng khiến cho vẻ đẹp của hắn thêm xuất chúng.
Max chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa, nhưng nàng đã được kể về vẻ đẹp tuyệt vời của nàng ấy. Những lọn tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cả nàng ấy đứng cạnh hắn, cả hai hẳn sẽ trông như vừa bước ra từ một bức vẽ.
Nghĩ vậy, nàng cẩn thận quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa sổ. Nàng có thể thấy rõ vầng trán rộng, sống mũi nhỏ thaaso, và khuôn mặt mà đối với nàng, trông vô cùng kì quặc với đôi mắt to tròn. Những đốm tàn nhang trên chóp mũi trông như những hạt bụi li ti, và mái tóc được tết để kiểm soát những lọn tóc nổi loạn của nàng, tuy nhiên vẫn có những sợi tóc ngỗ ngược bung ra trông không khác sợi rơm là mấy.
Trong đầu nàng tràn ngập những suy nghĩ khủng khiếp. Nàng tin chắc rằng hắn không muốn một người vợ như cô. Phải có một lí do nào đó khác, chàng muốn ta làm gì ư? Nàng nghĩ thế trong khi gặm nhấm nỗi sợ hãi tội cùng của mình.
Như thể nhận thấy ánh mắt dò xét của nàng và tia nghi ngờ từ đó, hắn cuối cùng cũng liếc mắt nhìn lại nàng. Bắt gặp ánh mắt xuyên thấu của nàng bắt gặp, Max nhanh chóng cúi đầu. Người đàn ông không hài long khi nhìn thấy phải ứng của nàng và tuôn ra một câu chửi thề.
"Dù cảm thấy rất kinh khủng khi ở cạnh ta, tốt nhất hãy cố giấu sự phản cảm của nàng lại. Ta không có ý định bước xuống cỗ xe ngựa này chỉ vì một người vợ yếu đuối."
Trước sự kích động của hắn, Max vội vàng nói: "Không, không phải! Ta không thấy kinh khủng. Không phải thế, t-ta chưa từng nói vậy..."
"Cho dù là thế, cái nhìn kinh tởm đó thì thế nào?" hắn độc địa hỏi ngay sau đó.
Một phút bốc đồng, Max vội vã đưa hai tay lên che mặt. Mặc dù sự bối rối quả thực đã khiến nàng sợ hãi và bồn chồn, nhưng nàng đã không lưu tâm đến việc mình đã nhìn hắn với gương mặt buồn bã. Điều này hẳn đã khiến hắn khó chịu.
"Ta biết rằng nàng hiểu rõ tình hình của chúng ta," hắn đưa tay chỉ vào cả hai, "không được... bình thường cho lắm."
Người đàn ông thở dài trước dáng vẻ cứng đầu im lặng của nàng. Chỉ có điều hắn không hề biết Max đang đổ mồ hôi vì lo lắng.
Hắn tiếp tục, lần này điềm đạm hơn, "Ta không biết nhiều về nàng. Ta chắc rằng nàng cũng như thế. Nhưng bây giờ nàng đã là vợ ta, và ta sẽ mang nàng theo bên mình đi qua rất nhiều năm tháng sau này, giống như lời tuyên thệ ta đã nói. Thế nhưng làm sao ta có thể xem nàng là vợ mình khi nàng lúc nào cũng run rẩy khi ở cạnh ta?"
"C - cả cuộc đời của chàng... m – mang theo ta?"
Cái nhìn kinh ngạc của nàng khiến gương mặt hắn biến sắc, Max không biết là vì hắn cảm thấy giận dữ hay vì một cái gì đó khác.
"Chúng ta đã kết hôn ba năm. Không phải ý trời đã định rằng một cặp vợ chồng sẽ chung sống với nhau đến cuối đời hay sao?"
Nàng nhìn hắn như thể trên cổ hắn đang mọc ra cái đầu thứ hai. Nàng không thể tin được; người như hắn lại không có ý định phá vỡ cuộc hôn nhân của họ?
Có lẽ chàng chỉ đang nói dối ta, hoặc có thể lời nói dối đó chỉ để chế nhạo ta bởi vì chàng cho rằng ta chưa biết gì về lễ đính hôn của chàng và công chúa.
Mặc kệ lời nói của hắn, những suy nghĩ trong đầu nàng chỉ dẫn đến một kết quả tồi tệ không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro