Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảm Giác Bất An và Hiểu Lầm Nối Tiếp Nhau (1)

Ngay sau tiếng gầm đầy giận dữ của Riftan, Max vội vã ngẩng đầu lên. Người đàn ông nhận được cái nhìn phẫn nộ của Riftan trông có vẻ bối rối trước thái độ thị uy của hắn. Y cau mày rồi hét lại: "Làm sao ta biết được rằng có người đang làm chuyện đó tại phòng khách! Ta chỉ cảm thấy mình không cần phải gõ cửa, bởi vì chỉ huy hẳn sẽ nhận ra ta đã đến ngay lập tức như thường lệ."

"Biến khỏi đây ngay!"

Nàng tái mặt bởi tiếng hét của chồng. Nếu người đó ra ngoài, thì... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phía sau lưng chồng mình, Max dùng ánh mắt cố gắng ra hiệu cho người đàn ông đừng rời khỏi. Nhưng y chỉ nghiến răng và lầm bầm vài câu khó nghe trước khi quay đầu bỏ đi.

"Ta đã sắp xếp một chiếc xe ngựa ở bên ngoài. Chính miệng ngài bảo rằng ngài không muốn nán lại lâu đài Cross quá lâu."

Riftan trả lời ngay lập tức: "Bảo hắn đợi."

Người đàn ông thở dài mệt mỏi trước tình cảnh bất lực của mình: "Đừng kéo dài quá lâu."

Y không hài lòng liếc nhìn Max trước khi bỏ đi với cú đóng sầm cửa. Max nhìn về phía Riftan đang đưa tay xoa gáy của mình và nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt nghiêm trọng của hắn khiến nàng co người lại và Riftan cười mỉa mai khi nhìn thấy cảnh đó.

"Đừng run, ta sẽ không lao vào nàng như thế nữa." Sau đó hắn nói thêm sau khi ngừng một chút, "Chết tiệt... ta không định làm thế ngay từ đầu."

Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn mà dán chặt đôi mắt vào những ngón tay đan vào nhau của mình. Hắn đứng dậy và chỉnh lại y phục xộc xệch của mình.

"Nàng nghe thấy rồi đúng không? Có một chiếc xe ngựa đang chờ bên ngoài. Chúng ta sẽ lên đường ngay lập tức."

Nàng cảm thấy cả người lạnh buốt, máu dồn hết lên mặt. Hắn rời khỏi nàng nhanh như khi hắn đến, nàng còn chưa kịp nói lời nào để thuyết phục hắn, thậm chí là một câu nói mạch lạc cũng không.

"Ha, nhưng..." Max hoảng sợ đến mức quên cả việc chỉnh lại quần áo của mình, thay vì thế, là nàng đau khổ nắm lấy vạt áo của hắn.

"Đ - Đợi một chút, chúng ta cần nói chuyện."

Riftan cắt lời nàng, "Chúng ta cần rời đi ngay. Người hầu sẽ giúp nàng sắp xếp hành lí. Ta sẽ lắng nghe những gì nàng muốn nói khi chúng ta ở trên xe."

Max đang sợ hãi đến mức co rúm người lại đã phải dừng lại một lúc, sự bối rối hiện rõ trong con ngươi của nàng. Nàng khó hiểu hỏi lại hắn:

"Hành lí của ta?"

"Đúng. Đồ đạc của nàng. Hãy đóng gói hết những thứ mà nàng cần mang theo," Lúc này hắn nói chuyện với chất giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với tiếng gầm hung tợn vừa rồi.

Tuy nhiên, Max vẫn cảm thấy những lời hắn nói thật khó hiểu, Nàng chớp mắt liên tục khiến hắn thở dài thườn thượt. Với đôi tay nhanh nhẹn của mình , hắn nhanh chóng điều chỉnh lại chiếc váy của nàng rồi nâng nàng khỏi ghế sô pha. Sau đó, hắn gọi một người giúp việc đang đứng bên ngoài thu dọn hành lí cho Max. Đến lúc này, Max mới hiểu ra được - hắn sẽ đưa nàng đi cùng.

Nàng mắc kẹt trong sự hoài nghi.

"Chỉ mang theo những thứ nàng thật sự cần thôi. Chúng ta không thể chậm trễ hơn được nữa."

Max buộc miệng trả lời ngay lập tức, "V – vâng, ta không mang nhiều đồ đạc theo đâu, có thể là gạo, n-nhưng không nhiều lắm, chỉ một ít thôi..."

"Tốt. Vậy chúng ta lên đường thôi.Ta sẽ cung cấp những thứ nàng cần khi quay về dinh thự của ta."

Người hầu gái quay lại với hành lí của Max và dẫn họ ra khỏi phòng khách. Những sải chân dài đầy vội vã của Riftan khiến nàng gần như phải chạy để có thể đuổi kịp hắn. Trong lúc đó, nàng vẫn còn bận thắc mắc, tình hình trước mắt bỗng trở thành kết cục mà nàng không thể ngờ đến nhất.

"Ừ - ừm, d – dinh thự của chàng...?"

"Thế thì sao?" Hắn trừng mắt nhìn sang dưới vai của mình và giễu cợt nói, "Không lẽ việc một hiệp nghĩa cấp thấp nghèo nàn có lãnh thổ của riêng mình kì lạ lắm à?"

Hắn còn nói thêm: "Ta đã được phong tước và được công nhận bởi đức vua Ruben. Họ của ta cũng là họ của nàng, nàng đáng ra phải đến đó sống sau khi kết hôn với ta."

Từng thông tin mà hắn nói khiến nàng càng thêm hoang mang. Một ngôi nhà mà mình đáng ra phải ở đó? Suy nghĩ của nàng không ai có thể nghe thấy, và Riftan nhanh chóng bước xuống cầu thang và đi thẳng ra khu vườn rộng lớn, không hề có ý định giải thích thêm gì cả. Bên cạnh đài phun nước khổng lồ của lâu đài Cross, có một cỗ xe ngựa sang trọng do bốn con ngựa dẫn đầu và một vài hiệp sĩ tụ tập. Ngay khi bọn họ tiến đến gần, tiếng ồn ào từ những người đàn ông vang lên. Một số hiệp sĩ liếc nhìn Max đang đứng sau Riftan, ánh mắt tò mò của họ như muốn xuyên thẳng qua cả gương mặt nàng.

Riftan quay lại nhìn Max đang đứng phía sau mình.

"Nàng đang làm gì vậy? Hãy mau bước vào trong xe ngựa."

"À, nhưng... ờ, cha ta hẳn là đang chờ ta. Ừm, trước hết hãy..."

Nét mặt của Riftan đột nhiên đông cứng lại. Hắn nắm lấy tay nàng và kéo nàng đến trước cỗ xe.

"Nàng là vợ ta. Ta có quyền dẫn theo vợ của mình, vì sao ta phải hỏi ý kiến của người khác? Ngay cả cha của nàng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện này."

Cùng với những lời lẽ dứt khoát như thế, hắn nâng nàng bằng cánh tay cường tráng của mình và bắt nàng ngồi vào trong. Max nhìn hắn đầy băn khoăn.

'Vợ của ta', chàng ấy đã nói như thế... còn mình thì cho rằng chàng sẽ tiến hành li hôn với mình.

Nàng thậm chí còn không thể kiểm soát những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu mình. 

Theo dõi Little world of trân trân trên facebook để cập nhật tiến độ dịch truyện: www.facebook.com/trantranlittleworld/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro