Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đằng Sau Ánh Nhìn Xuyên Thấu Của Hắn

Max thu hết cam đảm để nhìn về phía người đàn ông đang trao cho mình ánh mắt thù hận. Giọng nói của cha nàng văng vẳng bên tai như một giai điệu đầy ám ảnh: "Nói cho Calypse biết rõ rằng cuộc hôn nhân này không thể kết thúc! Một lần cuối, nếu ngươi dám bôi nhọ gia tộc, ngươi sẽ phải trả giá!"

Nhưng đôi môi của nàng lại dính chặt vào nhau như thể chúng đã được bôi lên một loại keo vô hình nào đó. Mình phải nói gì đây? Đối với nàng, hắn không chỉ là một gã đàn ông xa lạ nào đó mà là phu quân của nàng.

"Ngừng run rẩy đi!"

Người đàn ông đột ngột lên tiếng khiến nàng sợ hãi lùi lại một bước theo phản xạ. Ngay khi chân nàng chạm vào mặt đất phía sau, người đàn ông tiến lại gần hơn, các cơ bắp trên người hắn căng ra trông thấy.

"Đừng nhìn ta như thể nàng đang nhìn một thứ gì đó kinh tởm! Trong mắt nàng ta trông giống một con quái vật kinh khủng đến vậy à?" Lời nói của Riftan bỗng chốc khiến nàng mất cảnh giác.

"Ta, ta..."

Riftan giận dữ liếc nhìn nàng, sau đó bực bội đưa tay vuốt tóc mình. Đôi mắt của Max như dại đi; trong vòng chưa đầy năm phút sau khi họ đoàn tụ, hắn đã phật ý. Và nàng vẫn còn nghĩ đến việc phải thuyết hắn xem xét lại việc li hôn của họ.

Đôi môi nàng run rẩy khi nghĩ đến điều đó. Làm ơn, mình chỉ cần nói điều gì đó. Nàng âm thầm thúc giục bản thân.

"Ta, ta... chỉ là... ta quá, quá lo lắng... nên ta – ta không biết phải nói gì cho phải..."

Gò má nàng bỏng rát và mắt nàng dần đỏ hoe báo hiệu những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Tuy nhiên nàng không thể để hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng mà nàng khóc như một đứa trẻ trước mặt hắn. Nỗi tuyệt vọng cào xé tâm trí nàng.

"Ta không nghĩ chàng là một con quái vật, một con quái vật, chưa từng nghĩ như thế... Ta, ta, ta quá lo lắng... phải rồi... run rẩy, phải ngừng run rẩy..."

Lưỡi nàng không nghe theo sự điều khiển của nàng như bình thường. Nàng cảm thấy mình bị sỉ nhục và không thể tiếp tục nhìn thẳng vào hắn. Việc này quá khó khăn đối với nàng; làm sao nàng có thể thuyết phục hắn khi chính nàng còn không thể nói năng bình thường được.

Thay vào đó, nàng cúi đầu, vệt ửng hồng trên gò má của nàng lan đến tận mang tai. Tốt nhất là nàng nên ngậm miệng lại, vì thế nàng đứng trầm ngâm. Một người phụ nữ trưởng thành sẽ không nói lắp như kẻ ngốc. Nàng cảm thấy cả người như bị lột trần trước mặt hắn.

"Chết tiệt..."

Đôi vai nàng run lên trước giọng nói nhẹ nhàng trái ngược với lời chửi thề. Cha nàng đã đúng, không một gã đàn ông nào trên lục địa này muốn cưới nàng làm vợ. Làm sao nàng dám yêu cầu người đàn ông này từ chối kết hôn với công chúa hoàng gia, một người tốt hơn nàng gấp vạn lần?

Sự bất lực dâng trào khiến nàng không thể kiềm được nước mắt. Đúng lúc này, nàng hoảng hốt khi cảm nhận được cái chạm tay lạnh lẽo trên gò má nàng. Bàn tay đeo găng tay kị sĩ bằng sắt dịu dàng ôm lấy gương mặt nàng.

"Mở miệng ra," hắn thì thẩm, đủ nhỏ để nàng nghe thấy.

Max không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như màn đêm của Riftan. Hắn thở dài, như thể lòng kiên nhẫn của hắn đang bị thử thách. Sau đó hắn nhẹ nhàng hạ cằm nàng, buộc đôi môi nàng phải hé mở.

Ngay sau đó, hắn khéo léo di chuyển chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào miệng nàng. Max ngạc nhiên nắm lấy cánh tay hắn, và nàng nghĩ rằng hành động này khiến người đàn ông trước mặt nàng cáu kỉnh lầm bầm.

Hắn cắn môi nàng, lại thốt ra một câu nói đậm chất Riftan: "Con mẹ nó... Đáng ra ta phải cởi áo giáp của mình ra trước."

Max chưa thể hoàn hồn được; nàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc suy nghĩ của nàng còn mơ hồ, Riftan đã ôm lấy nàng. Từ chỗ mà cả hai vừa lúng túng đứng cùng nhau, trong chốc lát, họ đã di chuyển đến ghế sofa, còn Riftan thì đang đặt một bên đầu gối của mình cạnh đùi nàng. Hắn nhanh chóng cởi bỏ một bên găng tay tựa như đã được luyện tập nhiều lần.

Những ngón tay thon dài và rắn chắc của hắn tuột ra khỏi đôi găng và bao lấy gương mặt của nàng. Theo bản năng, Max túm lấy vạt áo của hắn. Không chờ thêm một giây nào, đôi môi của hắn khóa chặt môi nàng, tay còn lại của hắn tiếp tục cởi bỏ găng tay. Bàn tay kia vùi sâu vào mái tóc của nàng, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn kéo đầu nàng lại gần.

Lưỡi hắn khám phá mọi nơi trong khoang miệng Max, không phân biệt đó là răng hay lưỡi mà tấn công. Mỗi một chuyển động của hắn đều khiến Max tưởng như ngừng thở. Chỉ đến khi cảm thấy choáng váng vì thiếu dưỡng khí, nàng mới đẩy ngực hắn ra, hắn lưu luyến cắn môi dưới của nàng.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Tim nàng nhói lên vì giọng nói trầm thấp của hắn. Bàn tay nóng bỏng của Riftan lại một lần nữa không kiên nhẫn mà đặt phía sau lưng nàng, rồi lướt qua mặt, cổ và cuối cùng là dừng lại trên ngực nàng. Khi nàng quay đi vì xấu hổ, hắn kéo nàng lại và đặt nàng nằm trên sofa. Không chút do dự, Riftan kéo váy nàng xuống, làn da nàng lộ ra trong không khí mát mẻ.

"Ri, Riftan...!" Max kêu lên.

Đã từng trải nghiệm một lần, nàng ngay lập tức nhận thức được hành động này của hắn có nghĩa là gì. Max bối rối nhìn vào cánh cửa phòng khách. Nàng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, chàng đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ngay lại phòng khách của lâu đài, nơi mà mọi người có thể ra vào tự do?

Nhưng có vẻ như người đàn ông trước mặt nàng chẳng hề bận tâm đến lễ nghi. Hắn nhanh chóng vùi đầu vào cổ nàng, để lại những nụ hôn trên làn da nàng và đặt cơ thể rắn chắc của mình vào giữa chân nàng. Max kêu lên ngạc nhiên. Mỗi lần cơ thể hắn ma sát với nàng, bộ đồ bảo hộ quấn quanh cặp đùi của hắn sượt qua chân nàng, cảm giác kim loại mát lạnh chạm vào da khiến nàng nổi da gà.

Max cảm thấy bối rối trước sự thân mật lạ lùng này và đóng chặt mí mắt của mình. Đột nhiên, Riftan đứng phắt dậy, vội vàng che đi cơ thể trần trụi của nàng bằng chiếc áo choàng của mình. Chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra rằng có một người đang nhìn họ. Bên ngoài cửa, một người đàn ông với trang phục giống hệt Riftan đang đứng chôn chân ở đó với vẻ mặt bối rối.

"Ngưng thập thò ngoài cửa như một con chuột nhắt đi!" – Riftan ngay lập tức gầm lên.

Người dịch: Mình quyết định sẽ đẩy mạnh tiến độ dịch truyện cho bằng với raw. Hiện tại raw đã là hơn 100 chap. Lịch đăng của mình dự định sẽ là 3 ngày 2 chap. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3 

Theo dõi Little world of trân trân trên facebook để cập nhật tiến độ dịch truyện: www.facebook.com/trantranlittleworld/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro