Chương 5: Những Kí Ức Không Thể Lãng Quên
"Một chút... Nàng sẽ thấy hơi đau một chút."
Sau một thời gian mà Max tưởng chừng như vĩnh viễn, hắn cuối cùng cũng ngừng chuyển động ngón tay. Trong cơn mệt mỏi, nàng thở ra một hơi dài, cơ thể cứng ngắc không thể chống cự được nữa. Riftan nắm lấy váy và đẩy một cánh tay xuống dưới eo nàng, cởi nó ra khỏi người Max.
Cơ thể nóng bỏng của họ tiếp xúc. Chỉ sau đó, nàng mới nhận ra rằng làn da của hắn, cũng như của mình, ướt đẫm mồ hôi.
Tấm lưng của người đàn ông lấp lánh vàng trong ánh sáng mờ ảo. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, rằng nàng đang lẻn vào lò rèn và bắt gặp một bức tượng vàng. Liệu đây có phải là cảnh tượng khi chúng ta đổ vàng được nung chảy lên cơ thể không? Hẳn là không ai có thể đưa ra đáp án cho những suy nghĩ của nàng và toàn bộ cơ thể nàng như đang tan chảy, cảm giác như thể nàng đang chìm sâu vào lò nung.
"Thở đi. Hít sâu vào."
Trong khoảnh khắc lưng nàng run lên khi hắn chạm vào, hắn thì thầm vào tai nàng câu nói khó hiểu đó. Nàng vô thức dang rộng hai chân của mình và bám lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Sau đó phần dưới của hắn dần chuyển đến giữa hai chân nàng.
"Ách!"
Cơn đau âm ỉ ập đến trước khi nàng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Max vô lực đấu tranh với nỗi sợ hãi khi người đàn ông khóa chặt nàng bên dưới hắn bằng đôi môi của mình. Nàng không thể trốn thoát; trái tim nàng bị lồng ngực mạnh mẽ của hắn đè lên khi hắn đẩy sâu hơn vào cơ thể nàng. Nàng chỉ biết khóc lóc, và móng tay của nàng không thương tiếc mà cào cấu khắp cánh tay hắn.
"Ôi, đau quá... đau quá..." nàng gào thét.
"Đó là bởi vì chỗ đó của nàng quá hẹp..."
Mồ hôi đầm đìa từ cổ hắn chảy xuống và rơi trên mặt nàng. Khi nàng vô thức co người để thoát khỏi cơn đau, hắn rùng mình và mạnh mẽ nắm lấy eo nàng bằng cả hai tay. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán hắn.
"Làm ơn... nằm yên..." một lời cầu xin bất ngờ phát ra từ miệng hắn.
Nhưng Max đang bị cơn đau dữ dội bao trùm cơ thể nuốt chửng. "Đau... đau quá...!"
"Đừng cử động, làm ơn... a!"
Max có thể nhận thấy cơ thể hắn run lên và trong giây lát, nàng dường như quên cả thở. Hắn ôm eo nàng, giữ chặt nàng đến mức nàng có cảm giác như cả cơ thể gần như vỡ vụn và dường như không thể chịu đựng được nữa, hắn lại bắt đầu chuyển động. Nàng rên rỉ vì cơn đau buốt bất ngờ ập đến.
Mỗi khi hắn chuyển động, cơ thể nàng lại lắc lư như một chiếc thuyền bơ vơ trên dòng nước xiết. Tâm trí nàng càng lúc càng mông lung. Rốt cuộc là chàng đang làm gì với mình? Tấm ga trải giường gần như bị xé nát bên dưới đôi tay đang nắm chặt của nàng.
"Ôi chết tiệt..."
Max không thể định hình được thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi hắn thốt ra một tiếng rên đau đớn rồi gục xuống người nàng. Riftan thở mạnh, hơi thở ẩm ướt phả lên cơ thể của nàng. Vai của hắn vẫn đang chuyển động phập phồng. Khi nàng nhận ra những điều này, một cảm giác mất mát kì lạ ập đến. Nàng thất thần nhìn lên trần nhà, hàng mi run lên khe khẽ. Chuyện gì vừa xảy ra?
"Vì sao... nàng lại khóc?"
Chỉ khi Riftan hỏi nàng, Max mới nhận ra rằng những giọt lệ tự lúc nào đã tràn xuống khóe mi. Khi nàng cố gắng giấu mặt đi, chiếc lưỡi ẩm ướt của Riftan lướt qua gò má Max. Nàng lập tức vùi mặt xuống gối. Nhưng hành động này càng thôi thúc hắn giữ chặt lấy gương mặt của nàng để nó không thể biến mất khỏi tầm mắt của mình.
"Đừng trốn tránh ta."
Ánh nhìn bí hiểm từ đôi mắt đen tuyền của hắn khiến nàng sởn gai ốc. Vừa nói, hắn vừa đặt môi lên thái dương và gò má đẫm nước mắt của nàng.
"Bây giờ nàng chính là vợ của ta. Dù muốn hay không, nàng cũng không thể quay đầu được nữa."
Nói rồi, hắn kéo mái tóc nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, nàng dần miễn cưỡng chấp nhận. Thời gian cứ thế mà trôi qua...
Vào cái đêm định mệnh đó, nàng không thể đếm được bọn họ đã lặp lại chuyện đó bao nhiêu lần. Sau khi mất đi ý thức, nàng tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau. Lúc đó, Riftan đã lên đường chinh phạt, và bà vú thông báo với nàng rằng linh mục đã xác định vết máu trên giường và tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của họ hợp pháp. Đây là nghi thức thông qua một cuộc hôn nhân.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Nàng đã trao trinh tiết của mình cho hắn, và hắn sẽ đến Dãy Lexos thay cho Công tước Cross. Max chưa từng cho rằng họ là một đôi. Cảm giác này càng rõ rệt hơn tại khoảnh khắc này, khi mà bọn họ cuối cùng cũng gặp lại nhau sau bao năm...
Theo dõi Little world of trân trân trên facebook để cập nhật tiến độ dịch truyện: www.facebook.com/trantranlittleworld/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro