Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Xé Nát (2)

"Cái gì?"

"Trong lúc cởi y phục nàng, ta đã xé nát nó."

"Ồ... ờ, sao lại thế? Chàng, ờ, có cởi nó ra đúng cách không?"

Câu hỏi này làm khó Riftan. Hắn quay lại chỗ ngồi đối mặt với nàng và nhìn nàng đang ôm chặt tấm chăn trước ngực làm lá chắn, rồi quát lên.

"Ta phải làm thế nào mới đúng? Nàng không thể thở nổi – nàng trông tái mét, chỉ vì bộ y phục nàng đang mặc. Ta đã cố gỡ nút thắt ra, nhưng bộ đồ lót kinh khủng đó quá chật! Dù ta có cố thế nào đi nữa, nút thắt vẫn không lỏng ra, vì vậy ta đã xé nó! Chết tiệt. Ta thậm chí không biết được có một cách khác để cởi nó!"

Mặt Maximilian đỏ bừng gần như bốc khói. Nàng thẹn gần chết khi biết rằng hắn đã nhìn thấy đồ lót của nàng và da thịt nàng. Vú nuôi đã ép nàng phải mặc những bộ y phục siết chặt trong suốt thời gian chồng nàng đi vắng. Bà nói rằng đây là cách giữ cho nàng còn trinh tiết.

Max buộc phải mặc thứ đồ kinh khủng đó lên người, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có người nhìn thấy nó. Khi nàng ôm mặt với ý nghĩ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, Riftan nói với một tiếng thở dài.

"Ngày mai ta sẽ lấy cho nàng một bộ đồ lót mới, đừng làm vẻ mặt như thế. Hay ta cho nàng mượn đồ của ta nhé?"

"Ôi, không cần đâu! Không sao đâu..."

Max lắc đầu lia lịa. Nàng không hề có ý định mặc đồ lót của người khác, hay của người đàn ông khác chỉ vì vấn đề như thế. Bên cạnh đó, việc chỉ mặc một cái áo nam rộng thùng thình khiến nàng cảm thấy khó chịu. Riftan nhìn vào mắt nàng rồi nhìn nàng dùng thìa vọc bát súp của mình.

"Nàng định khuấy nó đến khi nào? Mau ăn đi. Nàng còn chưa chạm vào bánh mì nữa."

Nàng cho thêm vài thìa nữa vào miệng. Tuy nhiên, nàng vốn là người ít ăn và bụng nàng đã sớm no khiến nàng không còn tâm trạng ăn thêm. Nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc chạm vào bánh mì, chỉ ăn thêm một ít súp rồi đặt cái bát qua một bên.

"Sao thế? Nàng còn chưa ăn hết một nửa." Riftan mở miệng.

"Ta không có hứng ăn lắm, vì vậy..."

"Đừng làm khó ta. Nàng có thể mơ đến những món ăn xa xỉ khi chúng ta về nhà. Còn bây giờ, cho dù không hợp khẩu vị nàng vẫn phải ăn bởi vì cơ thể của nàng sẽ không cầm cự nổi nếu nàng không ăn."

Max đỏ mặt khi hắn nói với giọng điệu như đang khuyên nhủ một đứa trẻ hư.

"Hay nàng định sẽ kén chọn và phiền phức như thế này suốt cả hành trình?" hắn cáu kỉnh nói thêm.

"Ta... ta sẽ ăn..."

Cuối cùng nàng cũng ăn thêm một ít nữa nhưng dù cố đến mấy cũng không ăn thêm được. Gương mặt người đàn ông hơi thất vọng khi nàng đặt chiếc thìa xuống lần nữa. Tuy nhiên, may mắn thay, thay vì ép nàng ăn thêm, hắn lại thở dài và nhận thấy khay đựng bát.

"Nàng sẽ kiệt sức nếu cứ kén chọn thế này."

Hắn tặc lưỡi và quay người đi. Max nhún vai, không thể thích ứng kịp với tâm trạng thay đổi liên tục như thời tiết của hắn. Hắn đủ tốt bụng để lo lắng cho bữa ăn của nàng nhưng cũng sẽ nhanh nổi giận vào giây phút tiếp theo.

"Phải chăng ta đã nói gì đó sai và hành động quá quắt?" Nàng tự nhủ với lòng rằng hắn hẳn đã hối hận khi đã dẫn nàng theo.

"Tại sao chàng lại...?"

Những suy nghĩ tiêu cực và tồi tệ dần lấp đầy tâm trí nàng. Trong lúc nhìn vào đôi mắt của Riftan, Max đã không thể kìm nén được mà buộc miệng hỏi hắn.

"Ừm, tại sao, ờ, tại sao chàng lại mang ta theo cùng?"

"Cái gì?"

Riftan đang chuẩn bị mang bát ra ngoài liền dừng lại và quay người nhìn nàng.

"Ý nàng là sao?"

"Thì, về chuyện, ờ, kết hôn với ta... Ha ha, chàng làm như thế vì chàng thật sự muốn làm. Hay, ờ, chàng không muốn... Vì sao chàng lại mang theo ta đi cùng? Ta, ta không hiểu..."

Biểu cảm của hắn ngay lập tức cứng đờ. Nàng nuốt khan. Không biết liệu tật nói lắp của nàng đã tạo ấn tượng xấu cho hắn hay chính câu hỏi của nàng mới làm hắn khó chịu. Dù trong lòng do dự, nàng vẫn nói thêm.

"Ngay từ đầu... chúng ta, ờ, chúng ta, không, chàng và ta là cặp vợ chồng kết hôn vì lợi ích, chàng lại quá tốt so với ta... chúng ta hầu như không biết nhau... chuyện đó và... chàng, chàng sẽ mang ta đi đến một nơi nào đó, nh – nhưng, miễn là chàng muốn..."

"Im miệng!"

Riftan đột ngột gầm lên, tức giận nhìn nàng. Hắn đặt khay xuống và sải bước đến bên giường.

"Nói thật đi! Nàng không muốn đi cùng ta đúng không?"

"Không, không liên quan gì đến chuyện đó, chỉ, chỉ là...!"

"Phải, nó không như thế! Mặc dù không lớn bằng lâu đài của cha nàng, lâu đài của ta đủ lớn cho một cô gái nhỏ như nàng sống! Chết tiệt, ta có đủ tiền. Nếu nàng lo lắng rằng nàng không thể sống xa hoa như trước đây thì hãy ngừng lại đi!"

Nàng co ro như một đứa trẻ bị mắng. Tại sao hắn lại nghĩ nàng bận tâm đến cuộc sống xa hoa trong khi nàng đã sống một cuộc đời nghèo khổ trong suốt thời gian dài tại lâu đài của cha chứ? Nàng chỉ biết ấp úng và tuyệt vọng xua tay, như thể hành động này sẽ xóa đi những lời nàng vừa nói.

"Không! Ta không bận tâm đến chuyện đó. Chỉ là... tại sao, tại sao chàng lại mang theo ta? Ta chỉ đang tò mò thôi..."

"Đơn giản vì nàng là vợ của ta! Cuộc hôn nhân của chúng ta là thật, được nhà thờ chính thức công nhận! Mang nàng về nhà ta là lẽ thường tình! Nàng mới là người sai khi luôn sống ở nhà của cha nàng sau khi kết hôn!"

"Ha, nhưng... ta nghĩ rằng chàng muốn li hôn..."

"... Gì cơ?"

Hắn nghiêm nghị đặt tay lên vai nàng. Max tái xanh như một con chuột nhắt đang đối mặt với một con mãng xà. Vẻ giận dữ trên gương mặt của hắn khiến nàng nghẹt thở. Có lẽ đây sẽ là khởi đầu của bạo lực, khi một người bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn để có thể hiểu lời của một kẻ nói lắp. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, như nàng vẫn thường làm khi công tước Croix chuẩn bị đánh mình.

Nhưng dù nàng có chờ bao lâu, cơn đau vẫn không ập đến. Khi nàng mở mắt ra, chào đón nàng là đôi đồng tử đen nhánh của hắn đang chằm chằm nhìn nàng. Đôi tay đang giữ chặt vai nàng của hắn run rẩy khi hắn cố gắng kiềm chế cơn giận âm ỉ trong lòng.

"Ly hôn? Bây giờ nàng muốn li hôn với ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro