Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xé Nát (1)

Khi nghe thấy nàng hỏi như thế, hắn giễu cợt nhếch môi.

"Ta đã nói rồi. Nàng là vợ ta. Chúng ta đã làm chuyện đó từ ba năm trước. Sao nàng lại phản ứng như thế?"

Cả người Max đỏ ửng. Cảm thấy quá xấu hổ, cả gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, hai tay không ngừng sờ soạng xung quanh.

"Chết tiệt, đừng hoảng loạn, ta chỉ thay quần áo cho nàng thôi mà! Nàng đáng lẽ đã ngất vào đêm tân hôn nếu nàng thật sự cảm thấy ghê tởm với việc ta chạm vào nàng!"

Đôi vai nàng run rẩy; còn tâm trí nàng thì đang rối rắm. Trong lúc tức giận, Riftan đã phun ra những lời này, "Một nữ quý tộc hư hỏng thất vọng, thậm chí gần như mất trí, chỉ vì những thứ tầm thường như thế này à!"

Max đỏ mặt và lẩm bẩm: "Ta xin lỗi."

Lời xin lỗi của nàng được đáp lại bằng sự im lặng của hắn. Một lúc sau, Max nghe thế tiếng cánh cửa đóng lại khi Riftan ra ngoài. Và, nàng nhận ra chỉ còn những bức tường lạnh lẽo của căn phòng tồi tàn này bầu bạn với mình.

Nàng thất vọng lắc đầu.

Hôm này nàng đã làm hắn khó chịu bao nhiêu lần rồi? Gần như là mọi lúc kể từ khi bọn họ đoàn tụ. Liệu có ổn khi để chàng ấy như thế không?

Max lo lắng cắn môi. Riftan đối xử với nàng như một người vợ thật thụ, nhưng không có gì đảm bảo điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Không, đây chỉ là vấn đề thời gian, chàng sẽ sớm cân nhắc lại." Ý nghĩ ly hôn luôn ám ảnh nàng, khiến nàng càng thêm ghê tởm bản thân.

"Nếu chàng nhận ra ta là một đứa vô dụng thì sẽ thế nào? Thái độ của chàng chắc chắn sẽ thay đổi."

Riftan là một kị sĩ đã tự gầy dựng nên tên tuổi của hắn. Bây giờ hắn đã đạt được địa vị cao, và được mời tham sự nhiều buổi gặp mặt và tiệc chiêu đãi trong tương lai.

Nghĩ đến đây, Max thở dài, hoàn toàn chán nản. Nàng biết rõ nàng là một người vợ không thể khiến chồng tự hào đến mức sẽ mang đi khoe khoang khắp nơi.

"Chàng chắc chắn sẽ sớm nhận ra điều này và bắt đầu lạm dụng ta... giống như những gì cha đã làm. Liệu ta có nên quay về nhà và cầu xin sự thương xót của cha trước khi điều đó xảy ra?"

Nàng nhớ lại cảnh hắn đứng từ trên cao, nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Con quái vật bị chém thành ba mảnh chỉ sau một nhát dao. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh hắn cầm roi đánh đập nàng. Viễn cảnh trước mắt khiến nàng trằn trọc lo lắng.

"Nhưng... chàng vẫn chưa đánh ta." Nàng nhíu mày trầm ngâm. Nhiều lần hắn thậm chí còn không thèm nhấc tay trước mặt nàng ngay cả khi bản thân đang cáu kỉnh với Max. 

Có lẽ chàng không tàn nhẫn như cha ta.

Điều thứ hai, họ chỉ vừa đoàn tụ. Không thể đoán trước tương lai. Nàng đang thận trọng cân nhắc mọi thứ thì nghe thấy tiếng lạch cạch từ cửa. Riftan trở lại phòng với một khay bánh mì và tô súp bốc khói nghi ngút.

"Đây là bánh mì lúa mạch và súp rau. Hãy ăn hết trước khi ngủ tiếp. Chúng ta sẽ ở lại quán trọ này vào đêm nay và sẽ rời đi khi mặt trời mọc vào sáng mai."

Hắn đặt khay xuống chiếc tủ cạnh giường mà nói như vậy. Max chớp mắt. Hắn giận dữ bỏ ra ngoài và trở về với đống đồ ăn như chưa hề có gì xảy ra. Người đàn ông này... không thể đoán trước được.

"Nàng đang làm gì thế? Ăn đi trước khi đồ ăn nguội hết."

Nàng vội bưng bát súp và cầm chiếc thìa gỗ lên.

"Cảm ơn chàng. Ta sẽ ăn thật ngon miệng..."

Max khuấy súp, thổi một hơi rồi cho vào miệng. Hơi nóng nhưng không đến mức khiến lưỡi nàng phồng rộp. Thật ra nàng không cảm thấy thèm ăn cho lắm, nhưng chỉ vài thìa súp đã giúp nàng thấy tốt lên đôi chút.

Sau một phút, nàng đặt thìa xuống và không nhịn được mà liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường lau chùi thanh kiếm của mình. Hắn trông trẻ hơn hai ba tuổi so với độ tuổi của mình.

"Nàng đang nhìn gì thế? Sao lại không ăn tiếp?"

Sau đầu hắn có mắt à? Nàng đỏ mặt khi hắn phát hiện ra nàng đang nhìn trộm.

"Ta – ta muốn thay đồ..." Nàng vừa nói vừa nhìn quanh, "Ta không thấy y phục của mình đâu cả."

Hắn quay lại dùng thìa khuấy súp, do dự không mở miệng.

"Bây giờ muộn rồi, đi ngủ đi. Ngày mai ta sẽ mua một bộ mới cho nàng."

"Của ta, quần áo của ta..."

"Ta đã nhờ người hầu của nhà trọ giặt nó."

Hắn bình tĩnh trả lời; gương mặt của hắn phản chiếu trên thanh kiếm trong tay hắn. Nàng ngập ngừng hồi lâu rồi lại lên tiếng."

"Còn đồ lót... của ta. Hãy đưa nó cho ta."

Vào khoảnh khắc đó, gương mặt của người đàn ông đỏ lên. Hắn thô bạo xoa xoa long bàn tay quay miệng rồi bình thản trả lời.

"Nó bị xé nát rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro