Chương 12: Công tước Croix (2)
Chương 12: Công tước Croix (2)
Không biết từ lúc nào, Công tước dần xem sự tồn tại của đứa con gái đầu lòng Maximilian là một cái gai trong mắt.
Trong xã hội thượng lưu, nhiều gia tộc không muốn kết giao với những kẻ bị nguyền rủa. Thậm chí, có một số người còn từ chối đến gần bất kì thành viên nào của gia tộc Croix, vì sợ lời nguyền sẽ lây nhiễm. Chưa kể đến những người đàn ông đủ điều kiện cũng đã từ chối kết hôn cùng Rosetta, vì cho rằng nàng sẽ sinh ra một đứa trẻ khiếm khuyết.
Vấn đề này khiến Công tước nổi giận và trở thành sự phẫn uất khôn lường.
Ông ta thậm chí còn cho rằng bản thân sẽ chết vì thất vọng! Lần đầu tiên trong đời, ông ta nếm được cảm giác thất bại. Lần đầu tiên trong đời, ông ta có một đứa con gái vô dụng đến mức này, luôn mang lại cho gia tộc nỗi xấu hổ và thất vọng.
Khi đứa trẻ dần trưởng thành, sự phẫn nộ của ông ta cũng lớn hơn. Và ông ta đã xả mọi cơn giận lên nàng không thương tiếc. Công tước đánh nàng cho đến khi da thịt nàng sưng phồng lên để dạy dỗ nàng cách cư xử, nhục mạ nàng trước mặt người khác bởi vì nàng lỡ tay làm đổ vài giọt cháo, ông ta không bao giờ bỏ qua cho nàng dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất.
Sự không hoàn hảo của nàng là nỗi ô nhục của gia tộc. Vì thế họ phải hết sức thận trọng với mọi hành động của bản thân và làm mọi cách để nâng cao danh tiếng. Đây đều là lỗi của Maximilian bé bỏng. Cha nàng tin chắc rằng ông ta đã làm đúng, và những gì ông làm với nàng là chính đáng.
Nàng là một sai lầm không thể sửa chữa. Sự tồn tại của nàng cũng thế, cũng là một sai lầm. Mọi người đều cho rằng gia tộc sẽ tốt đẹp hơn nếu không có nàng – và ngay từ đầu nàng không nên được sinh ra.
Maximilian đã lớn lên với những lời đàm tiếu như thế.
Một tảng đá nói lắp ngáng chân cả gia tộc.
Nỗi ô nhục.
Con ả ngốc nghếch thảm hại.
Con chuột mít ướt.
Cha nàng không bao giờ gọi nàng bằng tên thật. Dưới những trận đòn và ánh mắt khinh miệt của ông, cá tính của nàng vỡ vụn ra từng mảnh. Nàng cam chịu và khuất nhục trước những lời chỉ trích ập đến và từ từ trở thành Maximilian – không – ai – cần.
"Max! Dậy đi nào!"
Nàng mở to mắt bởi bàn tay mạnh mẽ đang lay vai nàng. Đôi mắt đen nhánh của Riftan đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi hắn đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, Max lập tức tỉnh táo lại. Hành động thân mật của hắn khiến nàng sững sờ.
Nàng vội ngồi dậy và nhìn xung quanh.
"Chỗ này là...?"
"Đây là nhà trọ. Nàng có nhớ xe ngựa của chúng ta đã bị yêu tinh tấn công không? Nàng đã ngất đi. Trong lúc đó, chúng ta đã băng qua rừng và dừng chân tại ngôi làng này."
Hắn vừa trả lời vừa lấy một cái gối lớn đệm sau lưng Max để nàng có thể thoải mái ngồi thẳng.
Nàng vùi mình vào đệm và ngước nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Riftan đổ nước vào cái bát trên bàn.
"Uống đi. Nàng cứ đổ mồ hôi suốt. Cần phải bổ sung lượng nước trong cơ thể."
Max chỉ vô hồn nhìn vào bát nước khiến hắn cau mày và hối thúc nàng.
"Nàng cho rằng ta bỏ độc vào đây à? Thật lố bịch. Mau uống đi."
Nàng ngay lập tức cầm lấy cái bát và uống sạch. Bụng nàng quặn lên khi dòng nước ấm chảy vào bên trong. Hắn nhướn mày khi thấy nàng nhăn mặt và đặt cái bát xuống.
"Nàng thấy khó chịu à?"
"À không..."
"Nếu nàng thấy đau thì nói với ta. Ta sẽ gọi thầy thuốc ngay lập tức."
"Không sao. Ta ổn."
Riftan đã sớm cầm bát nước đi về phía cái bàn trong góc phòng. Khi thân ảnh của hắn không còn che khuất tầm mắt nàng, Max mới có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh căn phòng.
Một căn phòng tồi tàn. Tường và sàn bằng gỗ, trong căn phòng rộng rãi chỉ có duy nhất một chiếc giường, một cái bàn và vài chiếc ghế ọp ẹp. Nàng tỉ mỉ nhìn trần nhà để xem có nhện hay không. Qủa nhiên, nàng nhìn thấy một cái mạng nhện lấp lánh mờ ảo dưới ánh nắng. May mắn thay, giường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Max ngập ngừng ngửi chiếc chăn mềm có mùi ẩm mốc và đột nhiên cau mày. Thật kì lạ. Nàng luồn tay vào trong tấm chăn dày phủ kín thân mình.
Đưa tay vào bên dưới, đó là đôi chân trần mịn màng của nàng. Lúc này Max mới nhận ra rằng trên người nàng là một chiếc áo rộng thùng thình của đàn ông. Nàng thậm chí còn không mặc đồ lót.
"Đây là, ôi trời... y phục của ta..."
Riftan đang mải mê sắp xếp khăn tắm, hắn cầm lấy bát nước trên bàn, liếc nhìn nàng một cái rồi thờ ơ đáp. Hắn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ.
"Ta đã cởi chúng ra. Nàng bị ngã nên cả người lấm bẩn. Đồ nàng đang mặc là của ta. Vì quá vội vàng nên chúng ta đã không kịp mang theo quần áo cho nàng, vì thế ta đành để nàng mặc nó tạm."
Nàng bĩu môi; không biết nên chết lặng hay bất ngờ trước việc hắn cởi bỏ y phục của nàng trong khi nàng bất tỉnh.
"Nàng đã hôn mê cả ngày và chưa ăn gì cả. Ta sẽ ra ngoài và lấy một ít thức ăn cho nàng.
Ngay khi người đàn ông đi ra khỏi cửa với vẻ mặt nghiêm trọng, Max nhanh chóng tìm một thứ gì đó để mặc bên dưới. Tuy nhiên trong phòng không có gì cả, thậm chí là một gói hành lí. Thay vào đó, chỉ có bộ giáp được đặt cạnh giường. Trong khi nàng đang mải mê tìm một thứ gì đó mà mình có thể mặc được, chiếc chăn đã trượt khỏi người nàng, để lộ một phần da thịt. Đúng lúc đó, cánh cửa kêu lên và mái đầu của Riftan lấp ló, hắn quay lại phòng để kiểm tra nàng. Như một chú nai bị bắt gặp, nàng nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc rồi vội vàng túm chặt lấy tấm chăn rồi quấn chặt nó quanh người.
"Bây giờ cố giấu cũng chẳng ích gì. Ta đã nhìn thấy tất cả sau khi lau người cho nàng."
"Chàng... đã lau người cho ta?!"
trân trân: Chương cuối cùng trước thềm tất niên hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro