Chương 1: Sự Trở Về Của Hắn
Maximilian Calypse đi qua đi lại trong phòng khách với tâm trạng lo lắng.
Sự căng thẳng quá mức khiến nàng không hề nhận ra mình đang cắn móng tay cho đến khi ngài Công tước xứ Cross bước vào trong phòng. Vừa nghe thấy tiếng gậy đang gõ trên nền nhà, Max nhanh chóng giấu đôi tay của mình sau lưng.
"Không phải ta cảnh báo ngươi hàng trăm lần về cái thói quen bẩn thỉu này rồi sao?"
"Xin lỗi, xin lỗi cha..."
Max cúi đầu trước giọng nói lạnh lùng của cha mình. Ngài Công tước tặc lưỡi khi mình khung cảnh trước mắt.
"Đừng làm xấu mặt ta. Ngươi may mắn hơn những gì ngươi xứng đáng được nhận. Nếu ngươi dám khiến cả gia tộc gặp rắc rối chỉ vì những hành động dơ bẩn của mình, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. "
Mồ hôi lạnh chảy dọc trên sống lưng của nàng. Cả người nàng đông cứng trong sợ hãi và nàng mở miệng một cách khó nhọc.
"Con sẽ làm theo những gì cha nói. Con sẽ... chàng ấy, khi chàng ấy đến, con sẽ..."
Lúc này, cho dù không ngẩn đầu lên, nàng cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt của cha mình. Mỗi lần nàng cất tiếng, ông luôn nhìn chòng chọc nàng với ánh mắt đầy khinh miệt. Max cố gắng kết thúc câu nói của mình bình tĩnh nhất có thể.
"Cha. Con sẽ cố. Con sẽ cố gắng. Hôn, hôn sự này, này..."
"Ngừng!"
Ngài Công tước xứ Cross đập mạnh cây gậy xuống nền.
"Thậm chí là trong hôm nay... nhưng không. Ngươi không thể nói chuyện bình thường chỉ trong vài tiếng thôi à? Kẻ quái nào lại cần một người vợ nói lắp như ngựa!"
"Con – con..."
"Riftan Calypse không còn là một tên kỵ sĩ quèn! Hắn đã trở thành một trong những kiếm thánh của lục địa, và là 'dũng sĩ' diệt Rồng Đỏ! Nếu hắn muốn, thánh điện sẽ ngay lập tức đồng ý với đề nghị li hôn."
Chuyện này thật kinh khủng dù chỉ là tưởng tượng, ông ta thở phì phò với cái trán nhăn lại.
"Vì phúc của gia tộc Cross, ngươi không được để một vị thánh kỵ sĩ đưa ra đề nghị li hôn! Ngươi không thể để cả gia tộc này trở thành trò cười của thiên hạ chỉ vì đứa con gái ngu xuẩn của họ."
Nàng cắn chặt môi. Lời phản đối rằng đó không phải lỗi của nàng đang chuẩn bị được thốt ra. Nàng chưa từng muốn kết hôn với Riftan Calypse và nàng biết rõ hắn cũng như thế. Chẳng phải đó là lỗi của ngài Công tước khi ông ta là người thúc đẩy cuộc hôn nhân mà không ai mong muốn này hay sao?
Không biết liệu Công tước có đọc được những suy nghĩ nổi loạn của nàng hay không, thái độ của ông ta vẫn lạnh lùng.
"Nếu ngươi xinh đẹp chỉ bằng một nửa của Rosetta... Không, chỉ cần có dung mạo ở mức trung bình. Ta cũng không dùng cách này để làm hài lòng hắn ta!"
Nàng nhớ đến người em gái mang chung nửa dòng máu với mình, người được mệnh danh là có vẻ đẹp tưa như một đóa hồng, những lời biện minh tan thành mây khói. Nhìn xuống gương mặt trắng bệch mệt mỏi của con gái, ngài Công tước độc địa nói thêm.
"Thậm chí hắn cũng có thể trở thành con rể của Đức vua Ruben nếu ngài muốn bất chấp sự phản đối của các phe phái trong hoàng cung! Bởi vì đó là lỗi của ngươi khi không thể chiếm được trái tim của hắn."
"N – Nhưng... chàng – chàng, trong đám cưới của chúng con, chàng đã rời đi vào ngày – ngày hôm sau..."
Nàng muốn tranh luận rằng vấn đề không phải là việc chiếm lấy trái tim hắn hay không, mà là sự thật rằng nàng chưa từng có cơ hội để có một cuộc đối thoại tử tế với hắn. Trước khi những từ ngữ đó tuôn ra khỏi miệng, Max đã cúi xuống thở hổn hển vì bị cây gậy đập vào hông. Nàng quay cuồng trong cơn đau đang lan tỏa mà không thể cất lên tiếng hét.
"Đừng nghĩ đến việc trả treo. Chỉ nghĩ đến thói quen kinh tởm của ngươi cũng đủ để ta nổi điên!"
Nàng nhanh chóng gật đầu để tránh cây gâp sẽ đập xuống mình lần thứ hai. Công tước đang chuẩn bị tuôn ra những lời nói như thuốc độc phải ngừng lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Đó là giọng nói khẽ khàng của một người hầu gái.
"Thưa Ngài, Đội kị sĩ Remdragion xin được diện kiến."
"Dẫn hắn đến phòng khách."
Max hoảng hốt ngước mắt nhìn cha mình. Ông ta giận dữ đưa ra lời cảnh báo qua kẽ răng.
"Nói cho Calypse biết rõ rằng cuộc hôn nhân này không thể kết thúc! Một lần cuối, nếu ngươi dám bôi nhọ gia tộc, ngươi sẽ phải trả giá!"
Rồi ông ta bỏ lại Max trong phòng khách một mình. Nàng chậm chạp đứng lên và đứng dựa vào cửa sổ, nín thở chờ đợi cơn đau đi qua.
Ánh thu đổ xuống chiếu vào đôi mắt đau đớn của nàng. Tuy thế, nàng vẫn phải nén nước mắt vào trong. Tình trạng của nàng chưa bao giờ khá hơn nếu nàng khóc. Thay vào đó, nó càng khiến nàng thảm hại hơn những gì nàng đang phải chịu.
Max nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình. Nàng buộc phải ngẩn cao đầu. Đối với một người phụ nữ trong xã hôi này, li hôn là một lời tuyên án của tử hình. Đó không chỉ đơn thuần là việc bị chế giễu mà còn là một nỗi ô nhục cho cả gia tộc.
Theo dõi Little world of trân trân trên facebook để cập nhật tiến độ dịch truyện: www.facebook.com/trantranlittleworld/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro