Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Một Điều Ước Tuyệt Vọng Có Thể Tạo Ra Kỳ Tích.

Niềm tin kiên định, bản năng sinh tồn, dục vọng ích kỷ, tình yêu, và sự tận tâm—những con người lao mình theo đuổi điều ước của họ thường bộc lộ sức mạnh như thần thánh. Tất cả những điều được cho là có sự trợ giúp từ thiên đường sẽ không thể xảy ra nếu thiếu đi những mong ước tuyệt vọng.

Tuy nhiên, những kỳ tích đã xuất hiện không phải lúc nào cũng là phúc lành cho tất cả mọi người. Vì con người không bao giờ có thể thực sự trở thành thần.

Rắc—rắc—

Một tòa nhà cao tầng với phần giữa bị nứt chậm rãi nghiêng về phía mặt đất. Âm thanh sụp đổ vang lên như những bước chân của một thảm họa khổng lồ đang ập đến. Khi những mảnh vỡ rơi xuống, các tòa nhà xung quanh cũng lần lượt đổ theo như phản ứng dây chuyền. Giữa màn bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, một nhóm quái thể khổng lồ—nhiều gấp hơn số người còn sống sót—đang tiến tới.

Chiến dịch tiêu diệt thảm họa cấp 0 lần thứ tư giáng xuống Hàn Quốc, Đại Khe Nứt lần thứ tư, đã thất bại.

Trên bầu trời xanh đến chói mắt, một khe nứt đen ngòm đang mở rộng. Như thể chế giễu những nỗ lực phòng thủ tuyệt vọng trong suốt hai ngày qua, nó lại một lần nữa nôn ra những quái thể khủng khiếp.

"Mẹ ơi, con sẽ nấu món japchae mà mẹ thích ngay bây giờ nè. Cho đến lúc con ăn xong, thì con sẽ cố gắng cầm cự."

Nghe giọng nói của ai đó đang gọi điện thoại bên cạnh, So Ram quay đầu lại.

"...Mẹ ơi, con yêu mẹ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với câu nói cuối cùng ấy, Ayoung siết chặt điện thoại trong tay rồi ném nó sang một bên. Dù sao thì, cô cũng chẳng còn cơ hội để nhìn lại nó nữa.

Lee Ayoung, một thợ săn 20 tuổi, gồng mình nắm chặt vũ khí một lần nữa. Nước mắt chảy dài xuống cằm đang run rẩy. Cô còn quá trẻ để có thể bình tĩnh chấp nhận một tình huống không còn chút hy vọng nào.

"Aaaaaah!"

"Tại sao—tại sao nó lại ngày càng lớn hơn? Vì đã nuốt chửng quá nhiều sinh mạng rồi sao?!"

"Tôi... tôi không muốn chết! Khốn kiếp, tôi còn muốn sống mà...! Hức...!"

Tiếng hét thất thanh vang lên từ những người vẫn cố gắng chiến đấu đến cùng với tia hy vọng mong manh. Và khi nghe những âm thanh ấy, cơn run trên má Ayoung càng dữ dội hơn.

Chỉ có một người duy nhất vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi.

So Ram đứng cạnh Ayoung, lặng lẽ tiến lên một bước.

"Thợ săn Lee Ayoung."

"...Vâng, đội trưởng."

"Lùi lại đi. Càng xa càng tốt."

Nếu cô ấy lùi về phía sau, thì sẽ dễ dàng rời khỏi tiền tuyến. Đã có không ít thợ săn nhận ra không còn hy vọng và bỏ chạy khỏi chiến trường. Nếu Ayoung quay về ngay lúc này, thì cô vẫn có thể trải qua khoảnh khắc cuối cùng bên gia đình mình. Đó là sự đao đức giả tạo cuối cùng của một kẻ lãnh đạo vô dụng suốt bao năm qua.

Đúng như dự đoán, Ayoung nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, như thể đang nghĩ "Người này đột nhiên đang nói gì vậy trời?"

Nhưng Jin So Ram đã siết chặt thanh kiếm của mình và bước tới.

Cơ thể cậu đầy thương tích, chẳng khác nào thanh vũ khí bết đầy máu và bụi bẩn. Những bước chân hướng về phía đàn quái vật cũng không còn vững vàng. Nhưng thay vì chậm lại, So Ram còn tăng tốc hơn nữa khi tiến về phía lũ quái vật.

Quái thể đầu tiên phát hiện ra cậu là một con dê đen với những chiếc sừng mọc tua tủa khắp người, kể cả trên mặt. Quái vật của Đại Khe Nứt lần thứ tư đều là những loài động vật bị biến dạng một cách ghê rợn.

Vung cao thanh kiếm, So Ram chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.

Lần này, mình sẽ chết ở đây.

―KIAAAAAAAH!!!

Con quái bị chém sâu vào cạnh sườn, gào thét. Thanh kiếm vung lên sắc bén, một màn sương xanh nhàn nhạt—hình thái đặc trưng của sức mạnh của cậu—bao phủ xung quanh. Lưỡi kiếm cắm thẳng vào sau tai con quái.

Púp!

―KIEEEEEE......!

Quái thể bị chặt đứt hơi thở tan biến thành tro đen, bắt đầu từ vết thương chí mạng. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục ngàn con quái vật đang trào ra từ khe nứt. Xung quanh So Ram, hàng chục quái thể đã tụ tập. Trên bầu trời, những bóng đen vẫn đang không ngừng rơi xuống.

So Ram tiến thêm một bước. Chém phăng chân một con bò khổng lồ, cao ngang một tòa nhà một tầng. Khi cơ thể đồ sộ của nó đổ nghiêng, cậu nhắm thẳng vào cổ.

May mắn thay, cơ thể cậu vẫn còn cử động được. So Ram xoay eo, vung kiếm chặt đứt một con quái vật khác. Lớp da dày hơn cả chiều dài thanh kiếm bị xé toạc. Trước khi xác nó kịp tan thành tro, cậu đã lao tới con tiếp theo. Rồi đến con tiếp theo nữa.

Những bước di chuyển dữ dội của So Ram nhanh chóng thu hút ánh nhìn của lũ quái vật. Đám quái thể đang tiến về phía con người đột nhiên đổi hướng. Hàng chục cặp mắt đỏ ngầu đồng loạt tập trung vào một con người nhỏ bé hơn chúng gấp bội.

Một con thú không rõ hình dạng, nước dãi nhỏ long tỏng, lao thẳng đến cổ cậu.

Keng!

Hàm răng sắc nhọn chỉ cách mặt So Ram vài phân bị thanh kiếm chặn lại. Nhưng cùng lúc đó, cậu không kịp tránh khỏi đòn tấn công từ phía sau.

"Ặc...!"

Máu tóe xuống mặt đất. Bờ vai trái tê dại. Có lẽ gân đã bị cắt đứt, khiến nó không thể cử động. May thay, thanh kiếm vẫn nằm trong tay phải. So Ram nghiến răng đến mức hai bên má căng lên. Lưỡi kiếm mạnh mẽ xuyên qua miệng đang mở to của quái thể, rồi cậu xoay người nhắm vào con có móng vuốt nhuốm máu kia.

Như cành cây rụng lá khi đông đến sớm, dấu vết của máu vương vãi khắp nơi mỗi khi So Ram di chuyển. Cơ thể rách tươm, máu không ngừng chảy, nhưng cậu không dừng lại. Cậu không quan tâm đến chính mình.

Cứ tiếp tục chém. Đến khi bị xé xác ngay tại đây.

Đó chính là cái kết mà So Ram đã hình dung.

Cậu chiến đấu một mình ngay tại tiền tuyến. Dù vẫn còn một số thợ săn khác còn sót lại trên chiến trường, nhưng không một ai dám tiến đến gần cậu.

Bởi vì Jin So Ram luôn là kẻ đứng đầu chiến tuyến, đổi lại cho việc nắm quyền chỉ huy một cách tùy tiện. Kiếp này, cậu cũng đã cố gắng ngăn chặn Đại Khe Nứt với tư cách đó. Và kết cục, vẫn là thất bại. Tất cả đều là lỗi của chính cậu. So Ram không có lý do gì để cảm thấy cay đắng.

Thình—thịch—thình—thịch...

Mặt đất rung chuyển.

Mỗi lần bàn chân khổng lồ đạp xuống, lớp nhựa đường nứt toạc. Khi So Ram ngước lên, một thứ khổng lồ đến mức không thể nhìn ra hình dạng cụ thể đã giương móng vuốt khổng lồ lên cao. Bóng tối ập xuống.

ẦM!!!

"Ááááá!"

Con quái vật vô tri tàn nhẫn không giết So Ram ngay lập tức. Nó đập nát một chân của cậu. Sức mạnh tàn bạo ấy xé toạc toàn bộ phần chân dưới đùi.

"Ah... ha... ha..."

Nỗi đau kinh hoàng tê liệt tất cả những giác quan. So Ram biết rõ—cái chết đang ở ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt tái nhợt khẽ nhếch lên một nụ cười run rẩy. Giờ đây cậu không thể di chuyển được nữa. Nhất định—đòn tiếp theo sẽ kết liễu cậu.

"Độ, đội trưởng Jin! Anh ổn chứ ạ?!"

"Đừng đến gần đây!"

So Ram gào lên, dồn chút sức lực cuối cùng. Người thợ săn đang cố tiếp cận khựng lại.

"CÚT ĐI! Nếu dám bước tới, thì tôi sẽ tự tay giết cậu đó!"

Cậu hét lên dữ dội. Bởi vì mục tiêu chính là—ngăn chặn Đại Khe Nứt lần thứ tư đã thất bại—nên không ai được phép lại gần cậu nữa. Đó là cách duy nhất để đạt được kết quả tốt nhất còn sót lại.

Bụi mù bốc lên dày đặc. Tầm nhìn bị che phủ bởi những đám mây vàng vọt. Bóng đen khổng lồ lại một lần nữa đổ xuống.

Trước cái chết, thời gian luôn trôi đi chậm hơn. So Ram quan sát cảnh tượng xung quanh bằng đôi mắt của mình.

Nếu cậu chết đi một mình,  thì chí ít có thể tránh được kết cục tồi tệ nhất.

Nhưng cậu phải chắc chắn rằng mình sẽ chết 'một mình'.

Vì điều đó, cậu đã lao lên trước lũ quái vật, cố ý đưa một người đồng đội của mình—ngoại trừ Ayoung—đến một nơi khác. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, So Ram từ từ nhắm mắt lại. Và—

BỘP!

Ai đó đã xô cậu sang một bên. Cơ thể đã gần như đổ gục của So Ram ngã ra phía sau, hoàn toàn không có sức chống cự.

Cậu lăn vào lớp bụi, mệt mỏi nhấc đầu lên, chống tay xuống đất. Ngay lúc đó—Một tiếng rên trầm thấp hơn giọng của So Ram vang lên.

"...Khụ."

Nơi So Ram vừa đứng, một người đàn ông đang gục xuống, lồng ngực xuyên thủng bởi móng vuốt của quái thể. Máu tuôn ra xối xả.

"Tại sao..."

Đôi mắt đỏ ngầu vì máu của So Ram trợn lớn.

Cậu đã sắp đặt mọi thứ, đã chắc chắn rằng người đó không thể đến được đây. Thế nhưng—

"Han Tae Woon."

Vì sao...Một lần nữa.

Biểu cảm của So Ram, lần đầu tiên, nhuốm đầy tuyệt vọng. Đây chính là kết cục tồi tệ nhất trong tất cả những cái kết mà cậu đã dự liệu.

"Không, không được...!"

So Ram đưa tay ra, cố gắng bò tới, nhưng chỉ chạm vào những mảnh xi măng bị bể ra.

Nhưng dù cậu có tuyệt vọng như thế nào, đòn tấn công vẫn không dừng lại. Móng vuốt đã đâm xuyên qua cơ thể Tae Woon từ trước ngực rút mạnh ra từ lưng. Đầu móng sắc bén lại vung lên. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm đó hạ xuống, ánh mắt u tối của Tae Woon—lướt qua So Ram.

"...Đội trưởng Jin."

Và So Ram biết đôi môi dính đầy máu của người ấy sẽ cử động như thế nào.

"Đừng mà!"

Ngay cả khi So Ram hét lên, đôi môi của anh vẫn cử động giống như trong ký ức của cậu. Dù hình thức của cái chết có khác đi, những lời anh để lại cho So Ram luôn giống nhau.

"Cậu phải sống."

Bóng tối nuốt chửng Tae Woon. Khuôn mặt rõ ràng, cơ thể đầy vết thương, và cả đôi chân quấn trong bộ quân phục đen. Ngay khi anh vừa nói xong, máu vọt ra từ nơi anh đứng và văng lên mặt So Ram.

"Không..."

Cơ thể của Tae Woon đổ gục xuống đất, máu chảy từ toàn thân tạo thành một vũng đỏ sậm. Chất lỏng dày đặc, dính nhớp chảy xuống cánh tay So Ram đang chống xuống đất. Trong khối thịt gần như không còn hình dáng gì, chỉ có đôi mắt nhắm chặt là rõ ràng. Anh không thở và không cử động. Han Tae Woon đã chết khi cứu Jin So Ram.

Một lần nữa, lại y như vậy.

"Không, không được mà! Mẹ nó, Han Tae Woon! Đừng chết mà! Đừng có mà chết trước tôi chứ! Han Tae Woon!"

Tất nhiên, không có câu trả lời. So Ram nắm lấy mảng xi măng dính đầy máu và gào thét lên.

"Cậu, cậu là đồ khốn! Tại sao! Chết tiệt, tại sao lại làm như vậy cho tôi một lần nữa! Không được! Đừng mà!"

Máu trên má cậu chảy xuống như những giọt nước mắt đẫm máu. Dù So Ram có la hét đến mức nào, đều không có câu trả lời từ nơi Tae Woon đã biến mất.

"Á, á..."

So Ram ngồi thất thần nhìn vào nơi anh đã chết. Với thời gian Tae Woon đã kiếm cho cậu, cậu có thể đã chọn bỏ chạy. Nhưng dù có sống thêm được một chút, kết cục cũng đã được định sẵn.

Các thợ săn khác cố gắng tiếp cận để cứu So Ram. Nhưng So Ram đẩy họ ra xa bằng sức lực cuối cùng được dồn nén từ sự oán giận. Và cậu ngồi đó với đôi mắt mất tập trung.

"Hãy gặp nhau một lần nữa. Tên khốn này."

Những lời cậu thốt ra như thể đang nhai nuốt trở thành di nguyện cuối cùng của cậu.

Cho đến khi một con quái vật khác tiến đến, ngửi thấy mùi máu, cho đến khi toàn thân cậu bị nghiền nát dưới bàn chân của nó, So Ram vẫn ngồi đó, nhìn vào xác của Tae Woon như thể bị gắn chặt ở đó và đón nhận cái chết của mình.

.
.

2024. 08. 07

Hàn Quốc, Đại Khe Nứt lần thứ ba đã dừng lại.

.
.

2025. 10. 15.

Hàn Quốc, Đại Khe Nứt lần thứ 4 đã xảy ra.

Lệnh sơ tán khẩn cấp được phát đi cho cư dân khu vực Songpa-gu.

2025. 10. 17.

Thợ săn (Cấp 1) Han Tae Woon đã qua đời.

Chỉ huy thợ săn (Cấp 1) Jin So Ram đã qua đời.

Toàn bộ Seoul đã biến thành một ngục tối.

2025. 10. 19.

Khu vực ngoại trừ một số phần của khu vực đô thị đã bị biến thành ngục tối.

Đại Khe Nứt quy mô lớn xảy ra tại Busan.

2025. 10. 21.

LMCTTHKNQT (Liên Minh Cứu Trợ Thảm Họa Khe Nứt Quốc Tế) tuyên bố từ bỏ việc cứu hộ tại khu vực Hàn Quốc.

2025. 10. 2―

―...... ―

.
.

...

.
.

20......―

―.........

2015―

......―

2014. 02. 07.

Hàn Quốc, Đại Khe Nứt lần thứ 2 đã dừng lại. (Lần thứ 2...)

.
.

2014. 02. 07.

Hàn Quốc, Đại Khe Nứt lần thứ 2 đã dừng lại. (...ần thứ...)

2014. 02. 07.

Hàn Quốc, Đại Khe Nứt lần thứ 2 đã dừng lại. (Lần thứ 4)


***

@miakocat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro