Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Haiz."

Cậu thở ra một hơi dài nặng nề tựa như đất trời sụp đổ nhưng căng thẳng trong lồng ngực vẫn không hề thuyên giảm. In Seop đưa tay vuốt ngực mình, vẫn y nguyên cái cảm giác khó thở đó. Hôm nay In Seop đã khó khăn lắm mới thoát được lời mời ngủ qua đêm của Lee Woo Yeon. Khi nghe thấy cậu bảo không có đồ để thay thì Lee Woo Yeon đã không ngần ngại nói rằng hắn có thể mua tới mười bộ mới ngay lập tức nếu cậu muốn. Ai chứ Lee Woo Yeon mà đã nói thì sẽ làm được nên In Seop phải một sống hai chết từ chối ngay.

"Em đang giấu gì ở nhà à?"

Lee Woo Yeon hỏi với nụ cười trên môi nhưng In Seop lại sợ cái ánh mắt đó của hắn, cậu lắc đầu mấy lần liền. Kết quả là Lee Woo Yeon vẫn chịu buông tha cho cậu, hắn tiễn cậu ra rồi hẹn ngày mai gặp.

"Haiz..."

In Seop lại thở dài thườn thượt.

Tóm lại là cậu vẫn chưa hỏi Lee Woo Yeon được cái gì sất, đầu cậu đang rối tinh rối mù cả lên. In Seop không về nhà ngay mà đi đến công viên gần đó, cậu ngồi trên ghế dài và nhìn lên bầu trời.

Như lời của giám đốc Kim nói, so việc vướng bê bối cùng Chae Yeon Seo với việc được diễn trong các bộ phim của công ty N, thì vế sau có lợi hơn rất nhiều. Chae Yeon Seo là một diễn viên được công chúng yêu thích, hơn hết khi đặt hai người cạnh nhau họ trông như một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Tuy là một mối quan hệ công khai, nhưng nó cũng sẽ không làm tiêu hao đi hình ảnh đã được xây dựng. Vậy nên, lựa chọn đó mới là lựa chọn chính xác.

Nhưng Lee Woo Yeon lại từ chối rất quyết liệt, thậm chí thái độ còn thể hiện sẽ không thèm suy nghĩ lại. Lee Woo Yeon đơn giản giải thích lý do với cậu rằng hắn không quan tâm chuyện đó, nhưng mà In Seop, tức là cậu sẽ để tâm đến nó nên hắn mới không thích và cũng không muốn như vậy. Đổi một cách nói khác, nếu cậu không để tâm thì với hắn sao cũng được. Nhưng mà In Seop làm gì nói được câu nào tiếp, cậu cứ thế rời khỏi nhà hắn.

Vốn dĩ nếu cậu là một người quản lý bình thường thì cậu chắc chắn sẽ khuyên Lee Woo Yeon chấp nhận lời đề nghị đó rồi.

Choi In Seop dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt mình.

Thực lòng mà nói cậu ghét nó. Nghĩ đến việc Lee Woo Yeon chấp nhận một mối quan hệ chính thức với ai đó, đừng nói là ghét cậu thậm chí còn muốn bật khóc thành tiếng đây này, nó quá gớm ghiếc với cậu. Và nói cho cùng thì việc Lee Woo Yeon bị cấm diễn cũng do cậu mà ra....Cậu không ngờ rằng bản thân cậu lại là một người ích kỷ như vậy. Xin lỗi. Giám đốc. Trưởng phòng. Cậu là một người xấu xa như vậy đấy. Cứ thế này làm sao cậu có thể ở cạnh và giúp đỡ cho Lee Woo Yeon được đây.

"...Hay là nghỉ việc nhỉ."

In Seop lầm bầm câu nói xuất phải từ sâu đáy lòng trong vô thức, sau đó cậu lại sợ ai đó nghe thấy nên lập tức ngẩng đầu xem xét xung quanh. Cậu đi tìm giám đốc Kim còn hùng hùng hổ hổ nói đến như vậy rồi, không thể nào mới vài ngày đã bỏ của chạy lấy người được. Cậu không có mặt mũi nào để đi gặp giám đốc Kim và trưởng phòng Cha. Hơn nữa, nếu nghĩ cho Lee Woo Yeon thì cậu không nên làm vậy.

Cậu muốn thảo luận với ai đó, nhưng bênh cạnh cậu lại chẳng có ai. Trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy, Choi In Seop cười khổ trước cái tính cách không có chút giao lưu giao thiệp với xã hội này của bản thân. Cậu nhớ gia đình ở Mỹ. Một cỗ cô đơn mà cậu không thể nào nói với Lee Woo Yeon. Đó là quyết định mà cậu đã chọn và cậu cũng nên là người chịu trách nhiệm về nó. Nước mắt loáng cái trào ra lấp đầy hốc mắt. In Seop nhanh chóng lau nước mắt, bỗng cậu cảm nhận được có một tầm nhìn hướng về mình.

"Ư angh!"

Cậu giật mình la một tiếng ngả người về sau. Một chú chó trắng lớn, nó sủa to vài tiếng vẫy vẫy chiếc đuôi.

"Kong!"

Ở đằng xa, có tiếng ai đó gọi nó đầy vội vàng. Chú chó trắng kêu lên liên tục, như thể nó đang nói "tôi ở đây" vậy.

"Kong! Này, ai bày cho em cái thói bỏ chạy đi khi người khác đang dọn phân cho em hả! Xin lỗi, chắc cậu hoảng lắm. Tôi thường hay giữ dây xích chặt lắm nhưng..."

Choi In Seop chớp mở đôi mắt đã thấy một cô gái mặc đồ tập gym hớn hở tới gần cậu như thể quen biết.

"Không phải là cậu Choi In Seop đây sao?"

"Vâng? À..., vâng."

"Cậu không nhận ra tôi à?"

Cô cởi chiếc mũ mà cô đang đội ra rồi cười.

"Cô là... nhà báo Yoon Ah Reum."

"Ôi, cậu nhớ chính xác tên tôi này."

Cậu luôn ghi chép và học thuộc tất cả những thứ liên quan đến Lee Woo Yeon, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện cậu quên tên của nhà báo đã từng phỏng vấn hắn.

"Vâng, dĩ nhiên là nhớ rồi. Lâu rồi không gặp."

In Seop đứng dậy từ ghế dài vươn tay ra trước mặt cô. Yoon Ah Reum nắm lấy tay cậu lắc nhẹ.

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

"Nhà tôi ở gần đây."

"Tôi cũng sống ngay đây. Cậu có thấy mái nhà màu xanh da trời kia không? Đó là nhà tôi."

"À, ra là vậy."

In Seop gượng gạo cười đáp lời lấy lệ. Khi cậu dời mắt đi vì không biết nên nói gì nữa thì lại chạm mắt với cục bông trắng to bự kia. Nhìn chú chó gâu một tiếng, cái đuôi còn vẫy không ngừng khiến cậu nhớ tới Will.

Khoảng một tháng trước, In Seop nhận được cuộc gọi từ ba mình. Ba nói với cậu rằng Will đã qua đời, ba còn nói Will an ổn yên tĩnh nằm trước cửa phòng của In Seop tựa như đang ngủ vậy. Sau khi cuộc gọi kết thúc, In Seop đã khóc suốt một đêm. Will là một thành viên trong gia đình, là anh em của In Seop. Vì cơ thể ốm yếu nên Will đã coi In Seop như em trai của nó mà đối xử với cậu. Vậy nên cho tới khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời nó vẫn bảo vệ căn phòng của In Seop.

Lee Woo Yeon dĩ nhiên là người đã an ủi In Seop khi cậu khóc ròng rã mấy ngày liền. Nhưng hắn không thể nào hiểu hết được. Hắn bảo, em muốn nuôi chó à? Anh sẽ mua cho em một con chó tốt hơn. Vậy nên em đừng khóc nữa mà. Mặc dù In Seop biết rằng đó là lời an ủi tốt nhất mà hắn có thể nói với cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào ngăn được cảm giác mất mát một phần ở trong lòng mình. In Seop nhắm mắt cười nhạt, cậu cúi nhìn chú chó trước mặt mình.

"Này Kong, em gặp ai cũng hân hoan vẫy đuôi vậy mà xem được hả. Nè? Con trai con đứa gì không có chút kiên định nào vậy."

Yoon Ah Reum vuốt ve cổ chú chó, cô đùa giỡn nhăn mày.

"Tên của nó là Kong* ạ?"

"Vâng. Cậu có thể không tin được nhưng lần đầu tiên đến đây nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi. Bây giờ nó như thế này đây. Haha, nhưng mà dễ thương ha?"

*Kong : Trong tiếng Hàn có nghĩa là hạt đậu

Chú chó lông trắng có kích thước to đến mức cao bằng eo của người lớn, nhưng khuôn mặt cười đùa của nó rất dễ thương.

"Em ấy rất dễ thương."

"Cậu có muốn vuốt ve ẻm chút không?"

Nghe cô đề nghị, mắt của Choi In Seop đột nhiên sáng bừng cả lên.

"Có được không?"

"Được chứ. Nhưng hãy cẩn thận...."

Khoảnh khắc In Seop ngồi xổm xuống, vươn tay định vuốt ve cằm chú chó,

".......!"

Không thể chịu được trọng lượng của chú chó khi nó lao vào, In Seop ngã ngửa ra sau.

"Chắc tôi tăng xông mà chết mất, thật luôn đó. Xin lỗi cậu. Ẻm còn bé nên ngổ ngáo lắm."

Yoon Ah Reum xin lỗi và cố gắng kéo dây xích, nhưng chú chó lại không ngừng lau mặt In Seop đang ngã ngửa bằng chiếc lưỡi của nó.

"Không sao đâu. Tôi có thể rửa sạch sau."

Choi In Seop không hề tỏ ra khó chịu chút nào, cậu ôm lấy nó rồi vuốt ve tấm lưng của chú chó. Nhìn thấy hành động của cậu, Yoon Ah Reum liền cười nói: "Có vẻ trước đây cậu từng nuôi qua chó ha."

"Vâng. Làm sao cô lại biết?"

"Thông thường, khi bị một chú chó lớn như thế này lao vào mọi người sẽ sợ hãi, nhưng cách cậu xử lý lại rất tự nhiên."

In Seop cười đáp vậy à và vuốt ve đầu Kong.

"Em cũng dễ thương và ngoan quá chứ nhỉ."

"Ngoan gì chứ. Tại nó mà bàn ăn nhà tôi nghiêng vẹo về một bên đó. Nó cắn mất một chân."

In Seop phá lên cười to. Cậu nhớ lại thời thơ ấu của Will.

"Bé Will nhà tôi cũng...."

"Tên chú chó mà cậu nuôi là Will à? Hở, cậu đang khóc à?"

Yoon Ah Reum đang cố gắng trấn định chú chó hưng phần bay nhảy kia thì thấy cậu như vậy khiến cô hơi giật mình.

"Không, không sao đâu."

In Seop nhanh chóng lắc đầu. Nhưng nước mắt đã rơi đến mức không dừng lại được. Yoon Ah Reum lục túi của mình, cô đưa ra cho cậu một chiếc khăn tay.

"...Xin lỗi."

"Không có gì. Đừng quan tâm đến chúng tôi."

In Seop che mắt bằng khăn tay. Yoon Ah Reum thu ngắn dây xích của chú chó lại, một người một chó đứng cạnh cậu.

In Seop nhỏ giọng thì thầm: "Tôi nhớ đến Will...."

"Nó đã bước qua cầu vồng rồi."

"Cầu vồng ư?"

Nghe thấy cách nói mới lạ Choi In Seop chớp chớp đôi mắt. Nước mắt đọng lại trên viền lông mi dài của cậu chảy xuống má.

"Khi những con vật nuôi qua đời, chủ nhân của chúng thường nói rằng chúng đã bước qua cầu vồng và hy vọng rằng chúng sẽ đến nơi tốt đẹp."

Nghĩ đến Will đã bước qua cầu vồng bằng những chiếc chân trắng mềm mại, nước mắt cậu lại ào ào chảy ra. In Seop xin lỗi xong lại khóc thêm một lần nữa. Yoon Ah Reum thở dài và ngồi cạnh cậu. Giữa sự im lặng khó xử, chỉ có tiếng khóc nức nở còn sót lại. Bé Kong tựa như nghĩ rằng mình đã gây ra lỗi lầm gì đó nên đã liếm láp bàn tay của In Seop.

"Cảm ơn. ...Xin lỗi. Chắc doạ đến em rồi đúng không?"

In Seop vuốt ve đầu Kong.

"Cậu đừng quan tâm đến nó. Dù sao quay lưng cái là ẻm cũng quên sạch sành sanh."

Yoon Ah Reum vui vẻ nói như cố gắng che giấu đi sự lo lắng trong đó.

"Xin lỗi vì đã để cho cô thấy một hình ảnh xấu xí thế này. Lớn rồi mà tôi còn...."

Yoon Ah Reum lắc đầu và nói: "Không có gì."

"Một năm trước, một chú chó tên là Tan ở nhà tôi nó đã bước qua cầu vồng rồi. Tôi đã nuôi nó trong hơn mười năm, vì vậy trong gần một tháng gần như ngày nào tôi cũng khóc. Nhưng một ngày nọ, khi tôi về nhà sau giờ làm việc và tôi thấy ba tôi đang khóc một mình. Lúc đầu, tôi đã rất sợ hãi vì tưởng là mình gặp ma. Bởi ba tôi thường rất lạnh lùng và không thể hiện nhiều cảm xúc. Nhưng sau đó, tôi mới nhận ra rằng ba tôi luôn là người dẫn chú chó Tan đi dạo. Cho dù là trẻ em hay người lớn, ai cũng có thể cảm thấy đau lòng và bị tổn thương. Cách thể hiện cảm xúc thẳng thắn không hề có gì xấu cả."

"Cảm ơn cô...."

"Và việc In Seop khóc không hề xấu xí. Thậm chí nó còn đẹp ấy chứ. Cậu có bao giờ nghe ai nói như vậy chưa?"

In Seop cúi đầu, cậu bối rối trước lời an ủi pha chút trêu đùa của cô. Cậu đã nghe Lee Woo Yeon nói như vậy rất nhiều lần.

"Câu này có thể hơi vô lý ngay bây giờ nhưng sau này nếu có cơ hội, cậu hãy nuôi một chú chó khác. Gia đình tôi gần đây luôn đong đầy nụ cười vì chú chó này. Dĩ nhiên cũng có tiếng la hét vì nó đã xé toàn bộ bức tranh dán tường. Em còn không biết tốt xấu ở đó mà cười à."

Yoon Ah Reum đùa giỡn đánh vào mũi Kong bằng ngón tay.

"Tôi không thể nuôi chó vì tôi thường không ở nhà."

"Những thành viên khác trong gia đình thì sao?"

"Do hoàn cảnh nên tôi hiện đang sống một mình."

"À, cậu vẫn đang làm việc đó à?"

"Vâng? Việc đó..."

In Seop lúng túng không biết phải giải thích tình huống hiện tại như thế nào thì Yoon Ah Reum đã nhanh chóng xua tay.

"Xin lỗi. Nếu cậu cảm thấy không tiện thì không cần trả lời đâu. Tôi đã từ bỏ công việc làm phóng viên rồi. Cách tôi vừa hỏi như thể đang săn đuổi ai đó, nhưng thực ra là tôi cũng thường bị mẹ chỉ trích về cách nói chuyện. Hơi khó để thay đổi phong cách nói chuyện mà."

"Không có gì. Có một số lý do nên hiện tại tôi đang làm quản lý tạm thời cho Lee Woo Yeon. Tôi không biết phải giải thích như thế nào nên mới lúng túng thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm cô cảm thấy khó chịu."

Nhìn In Seop thận trọng thành thật xin lỗi Yoon Ah Reum cười lớn.

"Cậu In Seop, nhìn cách cậu nói chuyện với vẻ bề ngoài khác hẳn nhau ấy, giọng điệu cứng nhắc gì thế này. Bạn bè không trêu cậu à?"

"V, vậy sao ạ?"

Không biết nó thú vị tới mức nào mà Yoon Ah Reum không thể ngừng cười nổi. Choi In Seop nhớ tới Jenny. Cậu luôn cảm thấy tiếng cười vui vẻ của Jenny tựa như âm nhạc.

"Cậu In seop là một người khá thú vị đấy."

"...Cảm ơn cô."

In Seop ngượng nghịu cảm ơn, cậu khó xử đưa chiếc khăn tay ra: "Cái này..."

"Cậu làm nó dính đầy nước mắt nước mũi rồi mà, định cứ thế đưa tôi à?"

"Hả, không phải vậy. Xin lỗi. Tôi sẽ giặt ngay, à không, ý tôi à, tôi sẽ mua cái mới.... Xin lỗi vì đã vô lễ."

"Tôi đùa thôi, là đùa đó. Chắc tôi không nói đùa với cậu In Seop được nữa mất. Cứ cảm thấy lương tâm bị cắn rứt."

In Seop cầm khăn tay lo lắng.

"Cậu cứ vứt nó đi. Nó là quà tôi nhận được từ một cửa hàng mỹ phẩm thôi."

Yoon Ah Reum đứng dậy. In Seop cũng đứng dậy theo cô.

"Không, sau này tôi nhất định sẽ trả lại nó cho cô."

"Sau này là lúc nào?"

"Vâng?"

"Trước đây tôi đã từng gửi tin nhắn cho cậu, nhưng cậu lại không trả lời. Tôi tổn thương lắm đó."

In Seop nhớ lại việc trước đây đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái thời kỳ mà cậu cố gắng không liên lạc hay giữ mối quan hệ với bất kỳ ai, vì vậy đến tin nhắn chào hỏi xã giao cậu cũng đã không gửi.

"Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự. Lúc đó tình huống của tôi có hơi...."

"Không có gì. Thật là không nói đùa với cậu nổi mất."

Yoon Ah Reum nhẹ nhàng cười xua tay.

In Seop trong đầu dần trở nên trắng bệch. Cậu hầu như chưa từng có cuộc trò chuyện thực sự với một người phụ nữ nào ở trong độ tuổi của cậu, ngoại trừ Jenny. Cậu đang nghĩ rằng cậu có nên đưa số điện thoại cho cô ấy không? Nếu cô ấy nghĩ rằng đó là một hành động kỳ lạ thì sao? Nhưng khi nào và làm thế nào để trả ơn cô ấy? Nếu cậu cứ thế này để chuyện tự trôi vào dĩ vãng thì cậu sẽ trở thành một người không chút tử tế.

Nhìn cậu lo lắng ngược xuôi không biết nên nói gì Yoon Ah Reum bắt lời: "Cậu có biết số điện thoại của tôi không? Tôi nghĩ chắc cậu đã xóa nó rồi."

"Tôi đã thay điện thoại, nên tất cả số điện thoại cũ đều mất hết rồi."

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

In Seop lấy điện thoại từ túi và đưa nó cho cô. Cô lưu số điện thoại của mình vào điện thoại.

"Tôi thường dẫn Kong đi dạo ở công viên này vào thời gian này, trừ khi trời mưa. Nếu cậu có việc ra ngoài thì gửi tin nhắn cho tôi. Ra gặp Kong cũng được."

"Vậy cũng được sao?"

Mọi chuyện được giải quyết đơn giản phát một, Choi In Seop dùng đôi mắt to tròn vui vẻ hỏi lại. Cậu còn cảm thấy khá vui vẻ khi biết rằng có thể gặp Kong.

"Vâng. Tôi hiện đang là một người thất nghiệp giả làm học sinh, vì vậy tôi rất rảnh rỗi. Nếu cậu muốn khóc, tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai rậm rạp đầy lông của Kong."

"...Vâng."

In Seop mặt dần đỏ bừng, cậu vuốt ve bờ vai đầy lông của chú chó.

"Nhưng quần áo mà bỏ đi thì phải làm sao đây. Trông có vẻ khá đắt tiền."

"Đồ đắt tiền sao?"

In Seop giật nảy mình, cậu lau đi lớp đất bám vào quần áo. Lee Woo Yeon mua sao thì cậu cứ mặc vậy thôi, đắt hay không thì cậu hoàn toàn không biết gì hết.

"Cậu In Seop quả là một người thú vị. Vậy thôi gặp cậu sau. Đến giờ cho bé Kong ăn vặt rồi."

"À, vâng. Tạm biệt cô."

In Seop nghiêm túc nắm hai tay cúi đầu. Bóng dáng Yoon Ah Reum vẫy tay cùng Kong dần biến mất khỏi tầm nhìn. Sau khi xác nhận rằng họ đã đi, In Seop lại lau lớp đất bám vào quần áo một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên In Seop khóc trước mặt người khác kể từ khi cậu đến Hàn Quốc, ngoại trừ Lee Woo Yeon. Có lẽ vì khóc xong nên tâm trạng của cậu bỗng nhẹ hơn khi nãy một tầng.

'Cách thể hiện cảm xúc thẳng thắn không hề có gì xấu cả.'

Lời an ủi của Yoon Ah Reum kỳ lạ thay cậu chẳng thể quên được. In Seop quyết định rằng sau khi về nhà cậu sẽ tắm rửa rồi gọi điện cho Lee Woo Yeon.

Cậu sẽ thú nhận rằng cậu ghét việc Lee Woo Yeon giả vờ làm người yêu với người khác, dù nó có là sự thật hay chỉ là kịch bản. Cậu ghen muốn chết, à cậu còn phải nói thêm rằng cậu thích hắn lắm nữa. Thể hiện cảm xúc là điều tốt, vì vậy cậu sẽ làm như vậy.

In Seop luyện tập những lời sẽ nói với Lee Woo Yeon, cậu nghiêm túc cuốc bộ về nhà.

____________________________

Tâm sự cuối chương...

Không biết sao chứ mình thấy bé tội quá, cả đời đúng một mẫu bạn để chia sẻ thì bạn mất, bé cún cũng mất, còn gia đình thì lại ở xa. Sống 1 mình xa gia đình còn yêu trúng một đứa điên khùng. Cũng may anh ta coi bé là tất cả, dù anh ta không biết vui buồn đau khổ là gì nhưng anh ta sẽ để ý không khiến bé đau buồn khổ.

'Cách thể hiện cảm xúc thẳng thắn không hề có gì xấu cả.'

Mình thấy câu này hay cực, rất rất hợp để khuyên em bé. Cũng rất đúng trong đời thực, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn vậy. Truyện của người ta một bên dạy cách yêu một bên học cách yêu, truyện này thì cả hai đứa phải học cách yêu cả đôi. Mong sao em bé chịu bày tỏ cảm xúc, xin em đừng chịu đựng, nghĩ vẫn vơ, ôm hết lỗi lầm về mình nữa. Em có một người yêu em như mạng sống mà bé ơi~

À bộ này có bản audio phần ngoại truyện, tức là quyển cuối cùng sau 12 quyền ý, mình định làm nhưng nó đắt quá nên mình đang suy nghĩ huhu~ có ai muốn nghe khum để có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro