Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Bữa giờ đọc chùa wa chời wa đất rồi đúng không, bây giờ mình xin phép thu phí thường niên 1 năm 1000₫. Chi tiết chuyển khoản ngay ở dưới ạ ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و


Vietcombank - Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban cứu trợ Trung Ương
—— STK: 0011.00.1932418 ——

Vietinbank - Ban vận động cứu trợ Trung Ương
—— STK: 1106.3005.1111 ——

Mỗi 1000₫ của một viewer sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho đồng bào ta. Mình xin chân thành cảm ơn. Nhân tiện các bạn đọc ở miền Bắc, mọi người vẫn khoẻ chứ ạ? Ráng lên nhé, đồng bào cả nước luôn hướng về các cậu. <3

Enjoy~

__________________________

Tiếng chuông điện thoại sắc bén phá tan bầu không khí yên bình. Người đàn ông vẫn đang nhắm mắt văng ra một câu chửi thề. Cứ ngỡ không ai bắt máy thì tiếng chuông sẽ reo một hồi rồi thôi nhưng nó vẫn bền bỉ kêu mãi không ngưng. Cuối cùng Lee Woo Yeon đã phải bật dậy khỏi giường đi tới lục lọi tìm chiếc điện thoại ở trong túi quần nằm dưới đất. Khi nhìn thấy tên người gọi là giám đốc Kim hắn lập tức không do dự tắt nguồn ném lại điện thoại xuống đất.

"Ai..."

In Seop dùng đôi mắt mơ màng hỏi hắn. Lee Woo Yeon đáp một câu cuộc gọi rác rồi lại ôm lấy cậu trong vòng tay nằm xuống giường.

Không lâu sau tiếng chuông của một chiếc điện thoại khác lại vang lên. In Seop nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình liền ngồi dậy.

"Cuộc gọi rác thôi, không cần nghe."

"Nhưng mà vẫn nên xem xem là ai gọi..."

"Thằng khốn gọi điện thoại vào cái giờ này thì chẳng có tích sự nên hồn nào đâu."

Hắn thoáng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới 7 giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại ngừng kêu.

"Nhanh ngủ tiếp đi em."

Họ đã làm tình tới tận hừng đông. Lee Woo Yeon kéo In Seop ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng cậu. Tiếng hít thở của cậu một lần nữa dần trở nên đều đặn ổn định. Nhưng yên bình thì chẳng được lâu.

Tiếng chuông điện thoại lại kêu như điên như dại. Lee Woo Yeon dm mắng một tiếng ngồi dậy, hắn men theo tiếng chuông tìm thấy vị trí chiếc điện thoại. Choi In Seop khó khăn mở đôi mắt buồn ngủ muốn chết ra liền nhìn thấy Lee Woo Yeon đang cầm quần mình lục lọi túi, cậu ngay lập tức bật dậy.

"Em, để em...!"

Trước khi Lee Woo Yeon kịp nhét tay vào túi quần thì cơ thể của In Seop đã nhào tới. Nhưng bởi dư chấn của đêm qua quá mãnh liệt khiến cậu đi không vững ngã một cục lộn xộn dưới giường với tấm chăn.

"Em có sao không?"

"Dạ, không sao. Để em nghe máy..."

In Seop nhanh nhanh chóng chóng quấn chăn quanh cơ thể rồi cướp cái quần từ tay Lee Woo Yeon về. Cậu lục lọi túi quần thử thì trộm vía mảnh giấy hôm qua vẫn còn đó.

"Em giấu gì như giấu vàng vậy?"

Lee Woo Yeon cười hỏi. In Seop bình tĩnh lục lọi túi quần bên cạnh lôi điện thoại ra.

Choi In Seop nhìn cái tên nổi trên màn hình điện thoại lẩm bẩm: "E, em không...Là giám đốc Kim này."

Lee Woo Yeon không do dự nói: "Em đừng bắt máy."

Tôi vì cậu ta mà tôi già đi cả mười tuổi đấy. Trước khi gặp cậu ta đừng nói là 4x ai cũng bảo tôi là đầu 3x, à không thậm chỉ là cuối 2x luôn kìa.

Cậu bỗng tựa như nghe được giọng nói nghiêm túc tự khen bản thân pha chút chê bai Lee Woo Yeon của giám đốc Kim. Tiếng chuông điện thoại tắt ngúm một lần nữa vang lên.

"Có vẻ phải bắt máy đấy ạ."

Choi In Seop đưa đôi mắt lo lắng nhìn màn hình điện thoại. Giám đốc Kim chưa bao giờ gọi điện vào giờ này hết. Cậu còn nghĩ tới có lẽ người vừa nãy gọi cho Lee Woo Yeon cũng là giám đốc Kim không biết chừng. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Em sẽ nghe máy."

"Alo."

Khoảnh khắc In Seop chưa kịp nói dứt câu, Lee Woo Yeon đã tự nhiên như ruồi bắt máy mở loa ngoài. Một In Seop thận trọng đó giờ bỗng hoá đá trước tình cảnh này.

<...Lee Woo Yeon? Tại sao lại là cậu bắt máy. Đây không phải điện thoại của In Seop sao?>

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bàng hoàng rõ ràng của giám đốc Kim. Choi In Seop sợ tái mặt, cậu không biết phải giải thích cái gì chỉ có thể cắn cắn môi mình.

"In Seop có chút việc nên ghé qua chỗ em. Vừa khéo."

Choi In Seop nhìn Lee Woo Yeon nói dối không chớp mắt đầy thán phục, nhưng được một lúc cậu lại thấy không đúng lắm. Mới 7 giờ sáng vào cái ngày không có lịch trình gì sất, nói cậu tới nhà hắn có việc giờ này thì ai mà tin cho được.

<À...,Vậy hả. Ờm, dù sao tôi cũng định kêu cậu ấy tới đánh thức cậu dậy... May ghê.>

Nhưng ngoài dự đoán giám đốc Kim lại tiếp thu khá nhanh. In Seop vừa cảm tạ trời đất vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lee Woo Yeon đứng cạnh nở nụ cười dõi theo biểu cảm trên mặt cậu.

"Mà giờ này anh có chuyện gì vậy."

Lee Woo Yeon hỏi, lời thì đẹp nhưng ý toàn xương xóc lòi ra.

<À, cái đó..."

Giám đốc Kim ngập ngà ngập ngừng không nói hết câu.

"Anh gọi điện vào giờ này thì chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm. Không phải sao."

Anh dám bảo không phải thử xem. Rất dễ để có thể đoán ra được cái câu bị lược mất ở khúc sau.

Đầu bên kia truyền tới một cái thở dài của giám đốc Kim. Choi In Seop đưa tay ra hiệu Lee Woo Yeon trả điện thoại lại cho mình.

"Có chuyện gì vậy ạ. Giám đốc."

Choi In Seop hỏi, cậu cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Khi nói chuyện về công việc cậu luôn muốn tỏ ra chính chắn và nghiêm túc.

<Chắc là Lee Woo Yeon sắp sửa có bê bối rồi.>

".....!"

"Ái chà."

Lee Woo Yeon chộp lấy cái điện thoại vừa rớt khỏi tay In Seop.

"Anh vừa nói gì thế?"

Lee Woo Yeon thản nhiên hỏi lại tựa như không phải chuyện của bản thân mình.

<Tôi bảo là cậu sắp có bê bối rồi... Chắc sáng mai là tin tức nổi giờ á.>

"À. Ra là vậy sao?"

Lee Woo Yeon trả lời, hắn dùng mu bàn tay nắn vuốt cái má của In Seop đang đứng cứng đờ như trời trồng. Chỉ một từ bê bối thôi đã dấy lên nỗi sợ trong cậu khiến tay In Seop run lẩy bẩy.

Hình được chụp ở đâu vậy, cậu đã được nhắc là phải cẩn thận rồi mà. Phải làm sao đây. Nếu chỉ vì cậu mà sự nghiệp diễn viên của Lee Woo Yeon tan tành thì phải làm sao đây. Choi In Seop chớp mở đôi mắt to tròn tự suy diễn, được một lúc cậu khó khăn bắt bản thân tỉnh táo trở lại ngước lên nhìn Lee Woo Yeon. Đôi mắt to tròn đen láy đã ngập trong nước mắt.

Miệng Lee Woo Yeon mấp máy bảo không sao đâu với In Seop, hắn vừa an ủi cậu vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Vậy thì sao chứ, anh bắt em phải làm gì giờ?"

<... Cậu không sao hả?>

"Bê bối nó nổ ngày một ngày hai chắc? Chẳng ai đọc mấy cái bài báo viết tắt tên bằng mỗi chữ cái đầu đâu."

<Không phải mỗi chữ cái đầu, là nguyên cái tên luôn đó. Với cả đối phương là...>

Cơ thể Choi In Seop bắt đầu run rẩy như thân cây  dương.

Dễ thương vcl. Lee Woo Yeon nở nụ cười ôm chặt lấy In Seop thầm tính toán, chỉ cần chuyện này diễn ra thuận buồm xuôi gió thì có lẽ hắn sẽ buộc được cậu bên mình cả đời luôn.

<...Là Chae Yeon Seo.>

"Hahaha."

Lee Woo Yeon vuốt mái tóc lên cười lớn. In Seop được hắn ôm trong lòng sau khi nghe được tên đối tượng trong vụ bê bối không phải mình liền bày ra một mặt đầy an tâm ngẩng đầu lên.

"Tại sao em lại có bê bối với người đó được?"

Nhìn bộ dạng cậu an tâm khiến Lee Woo Yeon có chút không vừa ý, hắn tăng thêm lực tay ôm chặt cậu hơn.

<Bởi mới nói. Ha, Sao cứ phải là với cậu chứ. Số Chae Yeon Seo đúng là xúi quẩy lắm mới phải rước cậ...à mà thôi, tóm lại là vậy đó."

Lee Woo Yeon chậc lưỡi cảm thán một tiếng.

Với ngoại hình đáng yêu và thanh thuần, Chae Yeon Seo là tốp nữ diễn viên bất bại trong làng quảng cáo suốt 10 năm qua. Xuất thân từ những vai nhí cùng kỹ năng diễn xuất thượng thừa và đời tư trong sạch, chẳng quá khi nói rằng cô ấy được cả nước yêu thương vô cùng tận.

"Cô ta đang hẹn hò với Lee Cheol Hwan mà."

Ánh mắt In Seop chợt thoáng qua chút kinh ngạc. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cái tên Lee Cheol Hwan chính là giám đốc công ty làm phim N. Từng là một siêu sao PD nổi tiếng làm cái gì nổi cái đó, tác phẩm thành công vang dội phải nói là đếm hết hai bài tay còn thiếu, hơn nữa còn là ứng cử viên có uy thế cho chức chủ tịch kỳ tới của công ty N. Thêm cả gia thế là con trai út của tập đoàn ngôn luận nào đó khiến tầm ảnh hưởng của anh ta đúng là không ai sánh bằng.

"Người giám đốc này rõ ràng là..."

In Seop ngơ ngác lẩm bẩm.

<Người có vợ. Đúng rồi, đấy chính là vấn đề.>

Giám đốc Lee Cheol Hwan nổi tiếng với hình tượng tài giỏi cũng như liêm khiết không chút vấy bẩn. Phải nói số PD ngưỡng mộ anh ta nếu mà xếp cả một vòng quanh cục phát sóng thì tính ra vẫn còn thiếu chỗ. Khoảnh khắc cậu phát hiện tất cả mọi người trong giới văn nghệ sĩ đều biết chuyện, nó như chân lý chói qua tim cậu vậy. Mà cũng đúng thôi, nhân vật tiêu biểu trong giới thì luôn là người đứng đầu hàng của mọi chuyện.

Choi In Seop ngẩng lên nhìn Lee Woo Yeon, miệng cậu bỗng cảm thấy đắng nghét.

"Mối quan hệ của hai người đó ai nên biết đều biết cả mà."

<Việc tất cả mọi người đều biết và việc lên hẳn báo là hai chuyện khác nhau.>

Có vẻ như là đã bị chụp hình gì đó đến mức giấu cũng không được mà ém cũng chẳng xong. Rồi ưng sao thì ưng, nhưng Lee Woo Yeon đang rất bất mãn vì giám đốc Kim đã phá banh buổi sáng ngọt ngào của hắn chỉ vì cái chuyện ấy.

"Rồi cái chuyện đó thì có gì to tát mà anh phải gọi điện vào cái giờ này. Chỉ cần phản bác không phải là được chứ gì. Giám đốc Kim, anh tự biết mà làm đi."

Lee Woo Yeon nói xong định cúp máy.

<...Phản bác không được mới là vấn đề đó.>

Đó là nếu giám đốc Kim không chèn thêm một câu trên vào.

Giọng Lee Woo Yeon trầm xuống: "Tại sao lại không được?"

<Thì, vì cái chuyện lần đó nên cậu không được góp mặt trong phim của công ty N còn gì.>

Choi In Seop bỗng nhớ đến cái lần Lee Woo Yeon cố tính gây ra tai nạn xe để đến gặp cậu. Từ tai nạn xe đến cả chuyện của Kang Young Mo rối cả vào nhau khiến tiến độ quay phim dậm chân tại chỗ gần như không quay được gì. Nhưng tuyệt nhiên vì chuyện đó mà Lee Woo Yeon bị cấm khỏi các bộ phim của công ty N thì là lần đầu tiên cậu nghe thấy.

In Seop bị bất ngờ cậu mở lớn mắt, Lee Woo Yeon chậc lưỡi.

"Không phải là không được, mà vì lý do này kia nên không hợp thôi."

<Này, nói trắng ra thì chỉ là chưa công bố chính thức thôi. Đúng là bị cấm diễn còn gì. Bởi vì chuyện đó mà tôi đã, haiz... thôi bỏ đi. Nhắc mấy cái chuyện đã qua làm gì nữa."

"Thì bởi mới nói, chuyện qua rồi anh còn nhắc làm gì. Bực cả mình."

Lee Woo Yeon cau mày thành một cục khi nhìn thấy In Seop vì thế mà bồn chồn không yên.

<Dù sao thì bên đó cũng có lý do vậy đó, nên là họ đã thỉnh cầu cậu giúp đỡ.>

"Oaa, mẹ nó chứ ạ. Vậy ra mấy con người đó ăn nằm với nhau cho đã xong giờ gánh hậu quả không nổi, nên bây giờ định lôi một người vô tội là em đây vào để giải cứu hả? Với phần thưởng là được quay phim?"

Lee Woo Yeon với khuôn mặt ngọt ngào như kẹo bông miệng không ngừng phun lời không hay ý không đẹp.

<...Ờ.>

Giám đốc Kim ngăn gọn khẳng định. Choi In Seop lo lắng bất an chăm chú nhìn hắn.

"Và giám đốc Kim thân mến lại có suy nghĩ muốn nhét em vào cái đống bê bối rác rưởi đó để nhiệt huyết kiếm ăn."

<Này! Không phải! Oan cho tôi! Tôi cũng vừa mới nhận liên lạc đây thôi. Họ bảo gấp quá nên mới quyết định viết báo như vậy trước. Vừa nghe máy xong là tôi gọi cho cậu ngay đấy còn gì... Tuy rằng máy cậu không bắt mà lại bắt bằng máy In Seop.>

"Oan với chả ủng, em với cô ta đừng nói là liên quan đến cơm còn chưa cùng nhau ăn lấy một lần, chuyện này em sẽ coi như chưa từng nghe thấy."

<Này! Cậu có nói thì cũng đừng có dùng cái giọng... haiz, Lee Woo Yeon. Nghĩ cho kĩ, nó không phải là một đề nghị tồi.>

"Đề nghị gì mà tồi với chả không tồi. Tại sao lại dính cuộc đời trong sạch của em vào tay hai đứa nó."

<Hẳn là trong sạch... hahaha, không phải chứ, theo như những gì cậu nói thì bê bối có ngày một ngày hai thôi chắc.>

Đối với một diễn viên hoàn hảo như Lee Woo Yeon thì thứ có thể vấy bẩn hắn chắc hẳn chỉ có tin tức liên quan đến phụ nữ thôi.

<Cứ treo ở đó một thời gian rồi bảo chia tay vì không hợp tính nhau là được.>

"Trong đám người đóng chung phim với cô ta có thiếu gì đâu. Bảo họ chọn đại một người đi."

<Bộ chọn ai cũng được chắc?>

Cần phải có tin tức đặc biệt lớn hơn để che đậy những tin như thế này. Thật khó để tìm thấy một diễn viên đạt được điều đó ở Hàn Quốc. Và rõ ràng đây là quyết định mà giám đốc Lee đã đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Thường thì những loại giao dịch như thế này trong giới chẳng thiếu gì.

Khi chưa bắt đầu công việc được bao lâu, trưởng phòng Cha đã gọi cậu tới văn phòng và nói với cậu. Rằng trong giới văn nghệ sĩ có rất nhiều chuyện không thể lý giải theo phương thức suy nghĩ của người bình thường được, cậu không phải cố gắng hiểu và cũng như không cần hiểu làm gì.

...Dẫu vậy cậu thật sự không hiểu nổi.

Choi In Seop cắn môi dưới.

"Giám đốc."

Thanh âm Lee Woo Yeon trầm thấp đầy áp bức. Đừng nói là giám đốc Kim, đến cả Choi In Seop đứng cạnh cũng bị doạ đến căng thẳng đứng nghiêm chỉnh.

<...Lại làm sao, sao lại gọi như thế.>

"Anh có biết lý do tại sao em lại chọn công ty giải trí JN không?"

<Vì gì.>

Giám đốc Kim hỏi, cũng chính là người cứ hở một tí là lại hét bể phổi hộc máu với trưởng phòng Cha rằng tại sao giữa một rừng công ty giải trí kia thằng Lee Woo Yeon lại chọn công ty JN của chúng ta để làm loạn.

"Vì đây là một công ty không bao giờ sai nghệ sĩ làm điều mình ghét. Em tôn kính giám đốc với niềm tin đó."

Hắn nói điêu đó. Khi hắn xuống núi và đi tới Cheong Nam thì toà nhà đầu tiên đập vào mắt hắn chính là toà JN Entertaiment. Ý đồ khi bắt đầu công việc này cũng đơn thuần chỉ vì lửa giận muốn chọc tức ba mẹ hắn mà thôi. Làm gì có chuyện hắn lựa công ty với cái lý do cao cao tại thượng vậy được.

Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một tiếng thở dài nặng nề. Mặc dù đúng là một giao dịch chỉ để giải quyết bê bối nhưng theo lời Lee Woo Yeon nói nhìn rộng ra chẳng khác nào đút lót cả.

<Được rồi. Không thích thì thôi vậy.>

Trong ngành công nghiệp, có rất nhiều cách để tiếp đãi hoặc hối lộ. Kim Hak Seung khi còn là người mẫu anh đã rùng mình chứng kiến hết thảy những cảnh đó, anh hứa với lòng tuyệt đối sẽ không bắt ai làm việc đó nếu anh trở thành người đứng đầu của công ty. Đó cũng là niềm tin được bảo vệ không bị lung lay bởi bất kì sự cám dỗ nào cho đến tận bây giờ.

<Ờ nhưng mà tự nhiên nghe cậu nói vì vậy mới chọn công ty này lẫn tôn kính tôi thì cũng có hơi hơi cảm động...>

"Alo? Tin hiệu có vẻ không tốt lắm."

Lee Woo Yeon nói xong câu đó liền không chút do dự cúp máy cái rụp. Còn không quên nhất nút nhớ thả... à không nhấn nút tắt nguồn điện thoại luôn cho bỏ ghét.

Lee Woo Yeon ném đại điện thoại ở đâu đó rồi nằm lên giường.

"Em còn làm gì ở đó vậy."

Lee Woo Yeon chỉ chỉ vị trí cạnh mình rồi giả vờ làm động tác nằm xuống.

Choi In Seop thận trọng hỏi: "Anh có sao không ạ?"

"Chuyện gì?"

"Dẫu sao nếu bài báo được đăng lên thì...hic."

Lee Woo Yeon câu được cổ tay cậu, kéo cậu tới ôm vào lòng. Hắn để cậu nằm phía trên thân mình, gia tăng lực ở cánh tay ôm cậu.

"Ngủ tiếp thôi nào."

"Woo Yeon à..."

"Đừng có gọi Woo Yeon nữa. Hôm qua em gọi chưa đã miệng hả?"

Câu nói ẩn ý thành công khiến mặt In Seop đỏ rỉ máu.

"Ngủ thôi. Anh vẫn còn buồn ngủ."

Lee Woo Yeon vỗ vỗ lưng In Seop nhắm mắt lại.

Anh để bê bối nổ ra cũng được à? Việc bị cấm diễn của công ty N là sao?... Anh định sau này sẽ thế nào?

Những chuyện cậu muốn hỏi hắn chất cao như núi, nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng an ổn của Lee Woo Yeon cậu lại không nỡ hỏi.

Choi In Seop từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro