Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hậu Quả

Trans và beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
*****
Trans: Chảy
Beta: Mon

"K-không! Không phải tôi! Tôi không làm gì sai cả! Là cô ta! Hầu gái trưởng!"

Mary nằm xuống sàn và tỏ ra mọi thứ thật bất công với cô ấy nhưng không có ai trong những người đang ở đây dùng ánh mắt cảm thương hay thông cảm với cô ta.

Hành động của cô ta quá đáng nghi nên có vẻ như mọi người xung quanh đây cũng đang công nhận rằng cô ta là hung thủ.

"T-tôi không ăn cắp! Xin hãy tin lời tôi nói!"

Nước mắt cô ta trào ra khi cô ta bám vào váy của hầu gái trưởng nhưng ngay cả hầu gái trưởng cũng nhìn chằm chằm vào cô ta với vẻ mặt lạnh lùng.

"Nếu đúng là như vậy thì cô hãy tự giải thích một cách chính đáng đi. Tại sao chiếc vòng cổ của cô Silver Lily lại rơi ra từ váy của cô?"

"Đ-đó là vì..."

Đôi mắt xanh của Mary rung lên thể hiện rõ sự bối rối đang tràn ngập trong ánh mắt của cô.

Cô ta có lẽ sẽ tự hỏi mãi rằng tại sao tôi lại nói chiếc vòng cổ ở ngăn dưới cùng mà bây giờ lại ở ngăn hộp kéo đầu tiên hoặc tại sao tôi, người đã hành động như muốn giấu chiếc vòng, lại tập hợp tất cả những người hầu ở đây để tìm ra nó.

"Có vẻ như cô không thể trả lời rõ ràng được, Mary. Tôi đã tin tưởng cô rất nhiều, thật đáng thất vọng!"

"Ah...! Không, không phải như thế đâu ạ! Thưa hầu gái trưởng, làm ơn... Tôi không làm điều này!"

Vẻ mặt của bà Chunet dần dần trở nên tàn bạo và tức giận hơn bao giờ hết.

Tôi đã gọi hiệp sĩ canh gác như thể tôi không thể kiềm chế được khi cứ phải đứng đây nghe những lời nói vô nghĩa của Mary.

"Hiệp sĩ! Hãy tống tên cướp này vào ngục."

"Ư... Không! Không được! Điều này không thể xảy ra!"

Mary, người đang bị hiệp sĩ nắm lấy cả hai cánh tay, đột ngột vùng vẫy một cách dữ dội.

Với ánh mắt sắc lạnh, cô ta bắt đầu la hét và gầm gừ.

"Tôi không phải là kẻ khả nghi! Là tiểu thư Silver Lily! Tiểu thư Silver Lily đang cố đốt chiếc vòng cổ này! Tôi chỉ đang cố gắng vạch trần cô ta mà thôi!"

Trước những lời nói đó, bà Chunet cuối cùng cũng có phản ứng.

Bà ta chắc hẳn đã đột nhiên nghi ngờ rằng Mary bị buộc tội là thủ phạm ăn cắp chiếc vòng cổ, vì vậy bà ta đã ngăn hiệp sĩ lại.

"Đợi đã, tôi cần lắng nghe những gì cô ta nói!"

Các hiệp sĩ do dự khi nhìn đi nhìn lại giữa tôi và bà Chunet, không biết phải làm như thế nào mới phải.

Mặc dù tôi là chủ nhân của họ nhưng bà Chunet mới là người thực sự nắm quyền ở nơi này.

Tôi tặc lưỡi như thể điều này là vô lý và nhấc tay bà Chunet lên rồi nói.

"Hãy làm như bà ấy nói. Để xem cô ta sẽ biện ra những lời bào chữa vớ vẩn và vô lý như thế nào!"

Nói xong tôi kéo ghế ở bàn trang điểm ra và ngồi xuống.

Đôi mắt của Mary đang nhìn chằm chằm về phía tôi và bắt đầu sáng lên như thể cô ta sẽ có hi vọng thoát khỏi ngục tù.

Cô ta sẽ nghĩ rằng tôi cho cô ta một cơ hội sống, vì vậy tôi tò mò không biết cô ta sẽ nổi cơn tam bành gì khi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng.

"H-hãy nghe tôi nói, Hầu gái trưởng! Tiểu thư Silver Lily đang cố đốt cháy chiếc vòng cổ này! Vì tôi quá nghi ngờ muốn cho hầu gái trưởng xem nên tôi chỉ tạm thời giữ nó mà thôi!" [ngoo như heo]

Ánh mắt của bà Chunet chuyển sang nhìn tôi.

Tôi lắc đầu như muốn nói rằng đó là một lời nói vô nghĩa rồi đáp lại cô ta.

"Không đời nào. Ngay từ đầu đá quý không thể bắt được lửa, ai cũng biết điều đó mà, đúng chứ? Nếu cô muốn bào chữa, cô nên nghĩ ra lý do nào đó đáng tin cậy hơn một chút đi Mary!"

"Không! Tôi chắc chắn cô đã đốt một que diêm và cố gắng đốt cháy chiếc vòng cổ! Chưa kể là chiếc vòng cổ và bao diêm nằm ở ngăn dưới cùng chứ không phải ngăn đầu tiên! Tại sao cô lại nói dối trắng trợn như thế hả!"

Ngay lúc này, Mary thậm chí còn không sử dụng kính ngữ với tôi. Quan sát thấy rõ điều này, những người hầu gái cau mày.

Dù tôi có tỏ ra là một chủ nhân dễ dãi đến mức nào đi chăng nữa thì trên danh nghĩa tôi vẫn là một hoàng hậu. Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Nói chuyện một cách thiếu thận trọng như thế này sẽ chỉ làm tăng thêm tội ác cho cô ta mà thôi.

"Mary. Cô đang nói rõ rằng cô đã thực sự ăn cắp nó, đúng không?"

Trong khi đóng cái đinh cuối cùng trong tội ác của Mary, tôi bắt chéo chân này qua chân kia và thay đổi tư thế một cách kiêu ngạo.

Mary bắt đầu hành động nhiều hơn để đáp lại sự thoải mái ung dung của tôi.

"Ch-chà... ai mà biết được chứ! Có thể có một loại cơ chế nào đó trên chiếc vòng cổ này, nơi có một loại bí mật nào đó sẽ bị tiết lộ nếu nó chạm vào lửa thì sao!"

Khi nhìn thấy Mary hét lên thì phải nói là cô ta khá đáng thương.

Mặc dù tôi đã nhắm đến điều này nhưng cách mà cô ta trung thành tuân theo kịch bản của tôi gần như khiến tôi nghi ngờ cô ta đang đứng về phía tôi.

Sau khi mở ngăn kéo dưới cùng và lấy diêm ra, tôi ném chúng vào chiếc vòng cổ cho cô ta xem.

"Vậy thì cứ thử đi. Đốt nó lên và tiết lộ bí mật của tôi xem. Bí mật mà đến cả tôi cũng không biết nó có tồn tại. Tùy cô xử trí đấy!"

"Ơ..!"

Đó là một hành động mà tôi cho cô ta để đấu tranh đến cuối cùng.

/Mím môi/

Mary châm lửa đốt que diêm lên và cố đốt sợi dây chuyền ở trong tay.

Rõ ràng không có hiện tượng gì xảy ra, không có vấn đề gì khi chiếc vòng cổ nóng lên.

"K-không thể nào... Không thể nào."

Sợi dây chuyền bạc bắt đầu tan chảy trong tay Mary.

Bất chấp điều đó, cô ta vẫn tiếp tục nói "không thể nào" trong khi liên tục thắp sáng những que diêm.

"Không không không..."

Có một chút thay đổi trong biểu hiện của bà Chunet ngay cả khi bà nhìn Mary, người hầu gái từng là tay chân của bà, đang đuối lý trước mặt bà.

Bà ta đang nhìn chằm chằm vào Mary với ánh mắt còn khinh bỉ hơn cả tôi - như thể Mary chỉ là một con sâu bọ trong mắt bà ta vậy.

Khẽ thở dài, tôi ra lệnh cho hai người hiệp sĩ.

"Đủ rồi, kéo cô ta đi ra khỏi đây. Tôi muốn được nghỉ ngơi."

"Vâng, thưa hoàng hậu."

"K-không! Aaaack! Hầu gái trưởng! C-cứu tôi với! Hầu gái trưởng! Hầu gái trưởng!"

Mary liên tục gọi bà Chunet trong khi cô ta bị kéo ra ngoài.

'Chúa ơi, tôi đang muốn nói với cô, bà Chunet đây không hề nghĩ sẽ bênh vực cô đâu! Thật là ngu ngốc!'

**************************************

Một ngày sau khi mọi thứ trở nên điên cuồng vì vụ trộm ở cung điện Lily, những tiếng kêu đáng yêu đã đánh thức tôi thay vì giọng nói của Mary.

"Ồ, bọn mi thật là những con vật đáng yêu - thực sự như này là tốt nhất rồi!"

Chỉ nhìn chúng thôi cũng đủ chữa lành những cảm xúc của tôi và tôi không thể không mỉm cười với cảm giác rằng căn bệnh trầm cảm của tôi đang dần biến mất.

"Ta nghĩ tốt nhất nên đặt tên cho mi là Ari. Nó sẽ là..."

Như vậy thì Hadel sẽ dễ dàng nhận ra nó hơn...

Tôi im lặng nuốt nốt phần muốn nói còn lại vì bà Chunet đang ở bên cạnh nhìn tôi và lũ gà con với vẻ mặt rất chi là phản đối.

Bà ta có lẽ sẽ tiếp tục tự hỏi tại sao tôi lại yêu cầu bà ta mua cho tôi vài chú gà con.

Có vẻ như lời bào chữa của tôi về việc cô đơn đã có tác dụng ở một mức độ nào đó nhưng bà ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó.

Hừm...

'Chết tiệt!'

Làm thế nào mà ai đó có thể gắn lên mặt một biểu cảm như vậy khi nhìn những quả bóng màu vàng này kêu lên và chạy xung quanh chứ?! Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Hadel đã có biểu hiện gì trên khuôn mặt của anh ấy nhỉ?

Khi lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy những chú gà con... Chà, chính xác thì không phải anh ấy đã nhìn thấy chúng...

Thay vào đó, vì anh ấy bị mù nên anh ấy đã nghe thấy tiếng kêu dễ thương của những chú gà con.

****

"Asha! Ta có thể nghe thấy tiếng chim kêu từ đằng kia."

Khi đó? Có lẽ khoảng một năm sau khi Hadel chuyển đến sống với chúng tôi.

Chúng tôi đang trên đường trở về lâu đài sau khi cùng nhau đi thăm ngôi làng.

Hadel đột ngột dừng bước và nắm chặt lấy tay tôi.

Ánh mắt của anh ấy hướng về phía dưới cây cầu uốn cong bắc qua sông.

"Ríu rít?"

"Ta nghĩ đó là âm thanh của một con chim... nhưng nó hơi khác so với bình thường!"

"Làm sao vậy?"

"Ta... ta không chắc. Vì đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nó."

Sau khi theo dõi âm thanh, chúng tôi đã phát hiện ra một vài chú gà con màu vàng tươi đang kêu.

"Tiếng kêu của chúng là tiếng hót líu lo mà ta đã nghe thấy."

Như thể đã bị mê hoặc, Hadel đưa tay ra và vuốt ve những chú gà con.

Một tay ôm lấy một bé gà dễ thương và dùng ngón trỏ vuốt ve nó.

Lũ gà con khá mềm mại.

"Cậu muốn mua một con không?"

Chúng tôi chỉ định nhìn thôi nhưng bà già bán chúng đã cẩn thận hỏi chúng tôi xem chúng tôi có muốn nhận nuôi chúng hay không?

Mặc dù tôi muốn gật đầu ngay lập tức nhưng mẹ của tôi rõ ràng đã phản đối vì vậy tôi không thể trả lời ngay được.

"Mẹ sẽ không thích điều đó."

"Hahaha... Vậy thì xem nào.. còn cái này thì sao?"

Bà lão nhặt lấy con gà nhỏ nhất đang cúi đầu và núp trong góc và khoe với chúng tôi.

Chú gà con màu vàng tươi và chỉ vừa bằng một bàn tay của tôi, mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ.

"Con gà con này không khóc nên cậu có thể nuôi nó và mẹ cậu cũng thể không biết."

"Nó không khóc ư?"

Lúc đó tôi không biết.

Cũng như không có đứa trẻ nào không khóc, không có chuyện nó không khóc vì nó chỉ là một chú gà con bình thường.

Hadel có thể đã biết điều đó vì biểu hiện của anh ấy tối sầm lại và anh ấy ngay lập tức nói rằng anh ấy sẽ mua nó.

Không phải là gà con không khóc; ừm, đúng hơn là nó không thể khóc.

"... Chúng con sẽ mua nó. Nó có giá như thế nào vậy ạ?"

Con gà mà chúng tôi đã bốc đồng mang theo thực sự không thể khóc được.

Không biết đó là do cổ họng của nó đã bị hỏng hoàn toàn hay do nó bị khuyết tật bẩm sinh, chúng tôi không thể biết nguyên nhân chính xác rõ ràng.

Có lẽ đó là lý do tại sao Hadel ngay lập tức thân thiết với nó.

"Asha, chúng ta nên đặt tên cho nó là gì đây?"

"Hừm, vì nó là một bé gà, cậu nghĩ sao về tên Ari?"

(*) Gà con trong tiếng Hàn là byeongari.

"Ari. Ta thích nó."

Ari luôn yếu đuối. Nó là một cô gái ngày càng cận kề với cái chết mỗi khi chúng tôi chạm vào.

Chúng tôi còn nhỏ và không biết điều đó, vì vậy bà già đã có thể dễ dàng lừa chúng tôi.

Ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy Ari lặng lẽ ngồi trước cửa sổ đầy nắng và nhắm mắt lại, tôi gần như đã bật khóc.

Nhưng tôi cũng không thể khóc, bởi vì...

"Hức, hức, hức! Hức...! Oaaaaaa! Ari, hức, Ari!"

"Hadel... Hức. Đừng khóc nữa, hức."

"Ari, hức. Ari không thể khóc được. Vì vậy... Hức! Ngay cả khi cô ấy đau cả đêm, hức, chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được...!"

... Hadel khóc như thể cả thế giới này đang sụp đổ vậy.

Kết quả là công quốc bị chỉnh đốn từ trong ra ngoài và mẹ đã dạy dỗ chúng tôi. Trans và Beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

"Động vật không phải là thứ mà con có thể tùy tiện mua bên đường. Từ giờ trở đi, chỉ mua những thứ từ những người được bán đàng hoàng và hợp pháp, nếu con thấy một người buôn bán động vật nhỏ bên đường phố thì hãy báo cho những người giữ an ninh. Đó đều là những người kinh doanh buôn bán bất hợp pháp."

Cứ như vậy, chúng tôi chôn Ari trong sân nhà.

Hadel tiếp tục khóc bên cạnh tôi khi tôi đang xúc đất, chôn Ari và phủ đất lên mộ. Anh ấy tiếp tục khóc ngay cả khi chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ đêm đó.

Anh ấy đã tròn tám tuổi nhưng không có đứa trẻ nào hay khóc như anh ấy - mặc dù anh ấy chỉ mới biết Ari chưa được một ngày.

***

"Ari bé bỏng của ta, mi phải nhanh chóng lớn lên và trở nên lớn hơn nữa, được chứ?"

'Chết tiệt!'

Dù họ có biết cảm xúc của tôi hay không, Ari 1 hay Ari 2 vẫn tiến về phía đầu chân của tôi.

Ồ đúng rồi, lần cuối tôi cho chúng ăn là khi nào nhỉ?

"Bà Chunet. Bà đã cho chúng ăn khi nào vậy? Nếu chưa cho ăn thì bà có thể lấy một ít thức ăn cho tôi không?"

Trong khi quan sát Ari, tôi điều chỉnh nụ cười của mình trước khi gọi tên bà ta.

Vì một số lý do nào đó mà không ai phản hồi lại.

"Bà Chunet? Tại sao bà không trả lời?"

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi đám lông tơ màu vàng tươi và quay đầu lại, nhưng bà Chunet - mục tiêu câu hỏi của tôi - không có ở đó.

Thay vào đó, có một người với mái tóc đen và đôi mắt hồng xinh đẹp đang rung như điên như dại...

"Thưa bệ hạ."

Đó là Hadel, người chồng mà tôi đã rất nhớ nhung...

---------------------------

Ủa alo đang hay mà :D

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro