Chương 4
Biểu cảm của Noah cực kỳ quyến rũ, với mùi xạ hương cũng nhẹ nhàng tạo ra một bầu không khí kỳ lạ giữa chúng tôi. Tôi bắt đầu ngộp thở vì vẻ đẹp đến mức báo động của anh, đẹp đến mức có thể gọi là tiêu chuẩn của một vẻ đẹp suy đồi.
Tôi ngả người trên ra sau, cố gắng che giấu đi vẻ mặt hoang mang của mình.
"Ý anh là gì? Tôi còn là con tin đó! "
"Em là người đã tấn công ta trước. Ta nên làm gì đây? Em xinh đẹp quá nên ta muốn nổi giận cũng không được ".
Anh quay đầu lại, và tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh một nhịp trong khi anh ta cố tình làm ra một biểu cảm bị tổn thương.
Anh ta đôi lúc giống như một con thú dữ nhưng cũng có lúc như một con thỏ nhỏ đáng yêu.
Có về ngoại hình của tôi thật đáng ngưỡng mộ đến vậy sao? Vẻ ngoài của tôi đáng để anh ta đánh giá cao à?
Không có gương ở đây nên tôi dần dần quên mất mình trông như thế nào.
"Có một thứ ta muốn kiểm tra."
Anh ta nói với một giọng điệu có phần mong đợi và sau đó ngồi dậy. Khuôn mặt anh lại gần với tôi, bất giác nín thở, tôi còn có thể cảm thấy mái tóc mềm mại của anh lướt qua má tôi.
'???????'
Tôi giật mình khi thấy đôi tay của Noah đang tiến về phía tôi, tôi nắm lấy tay anh ta như một cách để tự vệ.
'Anh ta đang cố gắng xác nhận điều gì?'
Đột nhiên, tay anh ta dời khỏi quỹ đạo mà tôi đã nghĩ, nhặt chiếc áo khoác bên cạnh tôi và lấy ra một thứ gì đó.
Và sau đó, nắm khẩu súng lục trong tay, người đàn ông mỉm cười duyên dáng.
Tia sáng phản chiếu từ lớp kim loại lạnh lẽo ánh về phía trước. Ngay khi tôi nhận ra rằng họng súng đang hướng về phía mình, tôi rùng mình, vội vàng đứng dậy và nhảy ra khỏi giường.
"... Có phải anh đang kiểm tra xem liệu tôi đã chết hay chưa không?"
Anh ta bị điên à? Tại sao anh ta lại chĩa súng vào tôi? Tôi đứng dựa lưng vào tường, co bả vai và giả vờ sợ hãi, nhưng tôi lại hỏi anh ta một cách cố ý và thờ ơ. Anh ta nghiêng đầu, giữ cho họng súng cố định vào tôi.
"Em sẽ chết."
"Ai mà không biết mình sẽ chết khi bị một khẩu súng nhắm vào chứ??"
"Đó là phản ứng bình thường của em? Ta đã nói gì vào ngày ta đưa em đến đây nào? "
Chậm rãi gật đầu, Noah đứng dậy, hạ miệng súng xuống và tiến lại gần tôi, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Môi anh ta giãn ra và nhấn thật mạnh vào phần cuối của câu nói đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Em trông rất hạnh phúc nhỉ."
Những lời đó đã nói trúng tim đen của tôi.
Người đàn ông này là ai vậy? Cổ họng tôi bắt đầu khô khốc. Tôi bất giác nuốt nước bọt và chớp mắt. Có cảm giác rằng mỗi hành động nhỏ của tôi đều được lấy làm tiền đề để anh ta suy luận. Tôi cố kìm nén nỗi sợ của mình, nhưng ánh mắt tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta mà đang nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi để né tránh.
"Cầm lấy đi, công chúa của ta."
Anh ta đặt khẩu súng lục vào tay tôi như thể anh ta đang tặng tôi một món quà quý giá.
Tôi đã nhầm rồi. Tôi không thể đoán được ý định của người đàn ông này.
Tôi do dự nhìn khẩu súng lục trên tay, còn Noah thì lặng lẽ quan sát tôi và hào phóng thông báo cho tôi.
"Bắn ta đi, rồi em có thể chạy trốn."
Phong thái và giọng nói trầm lặng của anh vẫn duyên dáng như ngày nào. Điều này chỉ khiến tôi thêm bối rối. Không đời nào tôi giết anh ta, người phải chịu trách nhiệm về thức ăn, quần áo và chỗ ở của tôi trong lúc này.
Hửm, hay là anh ta đang cố gắng thử lòng tôi sao?
Tôi có thực sự muốn chạy trốn hay không? Chắc chắn anh ta đang muốn thử tôi bằng cách đưa cho tôi một khẩu súng không có đạn. Thứ xấu xa mà tôi đang cầm là một khẩu súng lục có ổ quay.
Tôi đã nhìn thấy chúng trên các phương tiện truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chạm vào nó. Tôi nhìn quanh khẩu súng lục và dùng ngón tay kéo khối trụ tròn.
Cạch.
Đó là âm thanh của xi lanh cong sang một bên và mở ra. Ngay khi tôi nhìn thấy sáu viên đạn được nạp đầy đủ trong khối trụ tròn, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Noah đã lấp đầy tất cả các viên đạn và đưa nó cho tôi, điều đó có nghĩa rằng đây không phải là một kiểu cá cược may rủi kiểu Nga nào đó.
Người đàn ông này thực sự mất trí rồi.
Đôi môi xinh đẹp của Noah, vốn đang quan sát từng biểu cảm của tôi, càng ngày càng nhếch lên nhiều hơn. Ánh mắt cong lên tinh quái ấy khiến tôi không rõ đây là thật hay đùa.
"Bây giờ giữ nó bằng cả hai tay như thế này, đặt ngón trỏ em vào cái lỗ đó và cong lại."
Noah nắm lấy tay tôi đang cầm súng và ân cần nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng. Rồi anh kéo cổ tay tôi và đặt họng súng lên trán mình.
Không giống như tôi, cả cơ thể cứng đờ khi nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình, anh ta mỉm cười một cách kỳ lạ.
"Chỉ cần bắn vào đầu ta."
Cổ họng anh phát ra những từ ngữ điên rồ, nhưng không chỉ thoải mái mà thậm chí còn khiến tôi thấy hợp lý một cách kì lạ. Tay tôi run lên một cách yếu ớt vì hoảng sợ. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
Nếu tôi không bắn anh ta, anh ta có thể tìm ra điểm yếu của tôi. Nhưng tôi không thể bóp cò.
Tôi lắc đầu, vẻ mặt yếu ớt, "Tôi không muốn-tôi không muốn giết người.".
"Em là một người theo chủ nghĩa hòa bình à?"
"Không...Đó đơn giản chỉ là suy nghĩ của một người bình thường mà thôi."
"Một người bình thường..."
Noah chậm rãi gật đầu khi lặp lại lời nói của tôi với giọng trầm. Tôi chắc rằng anh ta không cố gắng kiểm tra khuynh hướng chống đối xã hội hay lòng can đảm của tôi.
Cúi đầu xuống, tôi nhẹ nhàng nhìn anh. Cùng lúc đó, suy nghĩ và ánh mắt của tôi hướng về phía cửa. Nó không bị khóa vì Noah đã đến đây.
Tôi không thể bắn người đàn ông này, vì vậy tôi quyết định giả vờ là người muốn thoát khỏi nơi này ngay bây giờ. Đây sẽ là bằng chứng rằng tôi muốn trốn thoát khỏi đây nhưng lại không đủ liều lĩnh để giết anh ta.
Tôi tiến đến cánh cửa cùng với khẩu súng đang chĩa vào Noah, do dự một lúc để nhường chỗ cho chính mình. Tuy nhiên, Noah chỉ cười rạng rỡ khi đứng đó.
Vừa nhìn anh ta, tôi vừa mở cửa chạy ra ngoài. Hành lang dài trống rỗng, trái ngược với dự đoán ban đầu của tôi rằng sẽ có người canh giữ nó.
Bây giờ, tôi sẽ chạy không mục đích ở đâu đó trước tiên, sau đó giả vờ như tôi không thể trốn thoát được và bị bắt.
Tôi bắt đầu chạy đến cuối hành lang.
Thật kỳ lạ, không ai đến bắt tôi, không một ai. Tôi chạy xuống cầu thang trên tầng ba, dừng lại và lấy hơi.
"Mình nên làm gì bây giờ?"
Tôi lầm bầm trong khi uể oải đứng đó, nhìn lên tầng trên, rồi lại chạy xuống cầu thang đến lối vào tầng một. Khi tôi đi qua cổng chính, tôi nhìn thấy cổng vòm lớn của lối vào, nhưng vẫn không có ai đến bắt tôi ngay cả khi tôi đã chạy đến đây.
Ngôi biệt thự thật rộng lớn, dường như xung quanh trở nên hoang vắng và sinh ra một sự im lặng tăm tối kéo dài. Bây giờ, tôi nên đi đâu? Tôi không có ý định chạy trốn.
Tôi rơi vào tình thế khó xử.
Đây là Progen, quốc gia của kể địch, và ngoài ra, tôi không có bất kì một tấm thẻ thông hành hay thẻ căn cước nào. Tôi không có ngoại hình của một người Belfordian, vì vậy thật khó để khẳng định rằng tôi sinh ra từ nơi này.
Hơn nữa, nơi này nằm ở ngoại ô, cách xa thành phố, khả năng trốn thoát và chết rất cao... .Vì bây giờ, tôi quyết định trốn vào khu rừng gần đó.
'Hãy đến bắt tôi đi, chắc chắn rằng anh sẽ dễ dàng bắt được tôi thôi! '
Tôi đi về phía khu rừng tối gần đó.
Tôi hy vọng rằng có ai đó sẽ tìm thấy tôi và ngăn tôi lại, nhưng không có ai theo dõi tôi. Cuối cùng, tôi dựa vào ánh trăng để chậm rãi đi qua khu rừng khô lạnh giá.
Khu rừng yên lặng, và âm thanh duy nhất là tiếng lạo xạo của những chiếc lá đông cứng tôi dẫm qua chúng. Nghe thật lạnh lùng và đáng sợ. Tôi sững sờ đứng đó, sợ rằng nếu tôi đi sâu hơn nữa, sợi dây sinh mạng mỏng manh của tôi sẽ đứt hoàn toàn. Thần kinh tôi trở nên đông cứng.
Tiếng cú kêu và tiếng vỗ cánh khi nó bay ngang qua khiến tôi dựng tóc gáy.
"Ah!"
Tôi giật mình hét lên vì có tiếng gì đó bật lên trên những chiếc lá rơi. Tôi giơ khẩu súng lục đang mang theo và nhìn thấy một con chồn màu nâu đang đứng đó.
Con chồn nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe.
"Đi trên con đường của mày đi."
Tôi vẫy tay trong không khí, quét ngang khuôn mặt gầy gò của mình. Con chồn nhìn tôi chằm chằm rồi biến mất vào nơi sâu tối của khu rừng.
Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời. Cơn gió bắc dữ dội của mùa đông đang dần lấy đi thân nhiệt ấm áp trên cơ thể của tôi.
Tôi chỉ đang mặc áo ngủ, toàn thân thì run lên vì lạnh. Tôi nên mang theo một chiếc áo khoác mới phải.
'Làm sao mình có thể trốn thoát khỏi nơi này chỉ với một khẩu súng chứ?'
Có thể Noah đang muốn hành hạ tôi bằng cách này, để kiểm soát tâm lý và thao túng tôi, hoặc cũng có thể anh ta định hành hạ tôi cho vui.
Nghĩ như vậy, tôi ngồi xuống dưới một gốc cây.
Nghe thấy tiếng bước chân từ đâu đó với những sải chân như được tính toán từ trước, tôi vội vàng nhặt súng lên. Rồi tôi thấy Noah đang đứng cuối họng súng nhìn tôi, đối diện với ánh mắt đang sợ hãi của tôi. Tóc anh, tắm dưới ánh trăng yên tĩnh, ánh lên một màu bạc chói lọi.
Tôi đặt súng xuống với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Với chiếc áo khoác chesterfield màu đen khoác hờ trên vai, anh ta cười dịu dàng, đầu nghiêng sang một bên, nhìn từ xa vẫn thấy đẹp, nếu là ban ngày chắc chói mù mắt luôn rồi.
"Ta đoán là em bị lạc. Em cần giúp đỡ không?"
Anh ta hỏi như thể anh ta là một hiệp sĩ đến để giúp đỡ tôi. Tôi nhớ tới cuốn tiểu thuyết vừa đọc trước đó nói về nam chính cứu nữ chính trong cơn nguy kịch.
Liệu anh ta có thể cứu tôi khỏi cơn khủng hoảng? Nhưng anh ta lại là người khiến tôi rơi vào tình trạng này. Có thể đó là bởi vì anh ta là một nhân vật phản diện.
Noah ngoắc ngón tay về phía tôi khi tôi không trả lời.
"Đến đây."
Để ý thấy trong tay anh ta có một khẩu súng trường nòng dài, tôi giật mình. Đừng nói với tôi rằng anh ta đang chĩa súng vào tôi chỉ vì tôi đang cố gắng trốn thoát đấy nhé? Tôi không chắc mình sẽ đấu súng thắng một người đàn ông có tay nghề cao đâu. Chẳng lẽ anh ta đưa cho tôi một khẩu súng nhỏ và cố tình mang theo một thứ gì đó đáng sợ hơn súng của tôi?
Một làn gió se lạnh lướt qua váy ngủ của tôi. Với bộ đồ ngủ màu trắng, khuôn mặt không chút máu và mái tóc đen như mực, tôi trông như một con ma. Với vẻ mặt cam chịu, tôi đến gần Noah và đối mặt với anh ta. Noah nắm lấy những ngọn tóc của tôi một cách mềm mại trước khi rũ bỏ nó xuống.Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
"Cô gái ngoan. Tốt lắm."
"Anh không muốn tôi rời đi?"
"Em không được rời bỏ ta trừ khi ta cho phép. Em hiểu không?"
"Anh đã cho tôi cơ hội, và anh là người đã đưa tôi vào cái tình trạng này."
"Em không thể chết."
Anh bất chợt thốt ra câu nói như vậy một cách buồn bã, rồi mỉm cười tự hào. Có phải để thể hiện rằng cho dù chạy trốn cũng vô ích? Người đàn ông này trông thì xinh đấy nhưng bị mất trí rồi...
Câu chuyện ban đầu chủ yếu là về việc Celine bị giam cầm và lên kế hoạch vượt ngục, chờ đợi Trung tá Grenedall, người mà cô thầm yêu trộm nhớ. Hơn nữa, Công tước Noah cũng không hứng thú lắm với nhân vật chính. Đúng hơn, anh ta nhìn cô một cách khinh bỉ.
Trong phần sau của câu chuyện, anh ta xuất hiện hào nhoáng hơn một chút, nhưng anh ta cũng hành xử một cách điên rồ khiến nhân vật chính tuyệt vọng.
Nhưng không giống như bây giờ.
Anh thờ ơ với Celine, chỉ trêu chọc cô ta một lần rồi bỏ mặc cô ta, nhưng anh đối xử với tôi rất khác với Celine.
Tôi không thấy sự hờ hững nào khi anh đứng trước mặt tôi cả.
Nhưng tôi không quan tâm lắm vì hiện giờ, tôi đang gặp rắc rối. Noah hỏi tôi như thể anh ta đang kiểm tra.
"Em vẫn muốn bỏ chạy à? Có mấy con sói trong rừng này, rất nguy hiểm đấy ".
Tôi nghiến răng. Anh biết điều đó, nhưng anh để tôi chạy trốn và đẩy tôi vào khu rừng lạnh lẽo này, còn có cả sói hử? Tôi không muốn bỏ chạy ngay cả khi anh ta làm tôi sợ. Tôi không nhịn được mà tức giận vì anh ta khoác áo lên vai tôi rồi làm ra vẻ đau khổ và ủy mị.
Cứ như thể Noah đang bám lấy tôi và cầu xin tôi. Tôi có cảm giác như bị một sinh vật xinh đẹp nào đó chiếm hữu dưới ánh trăng, làm tôi bị phân tâm.
"Anh đang làm tôi sợ à? Có sói thật không, hay là anh đang dạy cho tôi cách sống sót trong mùa đông? "
Nhanh chóng định thần lại, tôi kêu lên một tiếng đầy lo lắng và rơm rớm nước mắt.
"Em không được khóc."
Anh đưa tay xoa xoa khóe miệng, và đôi mắt anh lại cong lên.
"Chắc chắn. Sẽ không vui nếu nó xảy ra quá đỗi dễ dàng ".
Noah nói một cách lơ đãng, đưa tay ra và nắm lấy tay tôi. Tôi muốn mặc kệ anh ta, nhưng tôi quyết định duy trì sự dịu dàng của một kẻ yếu đuối khi nhìn thấy khẩu súng trường dài trên tay anh ta khi nó phát sáng một cách đầy đe dọa.
"Em không lạnh à? Tốt hơn là nên đi vào trong đi".
Noah bảo tôi về. Trong thời tiết dưới 0 độ, hơi thở được thở ra trắng xóa. Tôi nên tức giận và nổi loạn hơn như một con mèo rừng mới phải.
Nhưng thời tiết lạnh lẽo và bẩn thỉu sẽ không cho phép tôi có một chút kiêu ngạo hay bướng bỉnh nào. Tôi gật đầu lia lịa, muốn nằm xuống chiếc giường ấm áp trong phòng càng sớm càng tốt.
Noah vào phòng với tôi sau khi rời khỏi khu rừng, sau đó gọi Molly và kêu cô ấy phục vụ trà ấm cho tôi. Ngay cả khi tôi ngồi trước lò sưởi, cái lạnh thấm vào dần dần trên cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Quá mệt mỏi vì sự trốn thoát đột ngột của mình, tôi vùi đầu xuống dưới những tấm chăn. Anh ta nhìn tôi và cười khúc khích.
"Ta sợ em chết cóng trong khi chạy trốn. Em đang giận ta sao?"
'Tôi đang ở trong mớ hỗn độn này để giữ ấm cơ thể là vì anh đấy! đồ tâm thần!'
Tôi lặng lẽ xoa dịu lồng ngực đang nóng bừng của mình.
"Từ bây giờ, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như những người thông minh. Giao tiếp với nhau nhiều hơn "
"Giao tiếp? Nếu điều đó hiệu quả, sẽ không có bất kỳ cuộc tranh cãi hay chạy trốn nào xảy ra cả."
"Không giao tiếp thì mọi thứ sẽ rất nhàm chán, không phải sao?"
"...Tôi hiểu rồi. "
"Ta muốn giao tiếp mà không cần phải trải nghiệm nó, vì vậy hãy nói chuyện với ta trước."
"Ta sẽ đồng ý cho em mọi thứ em cần. Chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc trò chuyện với nhau."
"Ừm, vậy cứ làm như thế đi, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu có anh, một kẻ tinh nghịch."
Nói chuyện cũng mệt nên tôi ngáp một cái, giả vờ buồn ngủ.
"Tôi đi ngủ đây."
"Hẹn gặp em vào ngày mai."
"Anh sẽ quay lại vào ngày mai?"
"Em không thích ta quay lại à?"
Có một tia buồn bã thoáng qua trong mắt Noah, nhưng khuôn mặt anh vẫn tươi cười. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
"Không...."
Tại sao anh ta lại hỏi câu này khi ban đầu anh ta đã không có ý định đến đây thường xuyên? Tôi đã lo lắng trong giây lát về những gì tôi đã tính toán sẵn trong đầu.
Điều đó nói lên rằng, Đô đốc (cha của cô) không có ý định cứu tôi, nhưng đó cũng là một vấn đề. Tôi chắc rằng Công tước Noah đã nói với ông ta rằng anh đang giữ tôi làm con tin ở đây.
Tôi nhớ lại những lời của Noah mà tôi không hiểu: 《Nếu nó dễ dàng đến vậy thì chẳng có gì thú vị.》 Ngoài con tin là tôi thì anh ta có vẻ rất thích thú và quan tâm đến tôi.
Anh ta dường như nghĩ tôi là một món đồ tốt để giải trí, và đó là những gì mà tôi thấy chính xác nhất. Đó là lý do tại sao anh ta đưa tôi đến đây, người trông rất đáng thương thay vì Celine?
Nếu anh ta mất hứng thú với tôi, anh ta có thể bắn chết tôi, hoặc bảo tôi đi bộ về nhà, hoặc nhẫn tâm đuổi tôi vào khu rừng lạnh giá đó. Rõ ràng, tôi đã phải đối mặt với một tình huống khó khăn khi tôi phải thuyết phục giá trị của cuộc đàm phán và đồng thời tăng sự quan tâm của anh ta dành cho tôi.
#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel
#NhaChayrhaysui_newname
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro