Oneshort
Không khí căn phòng khác hiện nó rất bất ổn.
Một người chăm chú nhìn chóng cắm nguyên cái mẹt vào điện thoại, tai thì đeo tai nghe, một đứa thì đang tìm cách tách người ta ra khỏi cái điện thoại và cái tai nghe.
- Tuấn Anhhhhh! Anh không thể nhìn em sao? Em đẹp hơn cái điện thoại mà!
Đáp lại Hoàng Phúc là sự im lặng và cái xoa đầu cho có của Tuấn Anh.
Thật không công bằng mà, điện thoại có gì đẹp hơn Nguyễn Hoàng Phúc chứ, Phúc vừa đẹp vừa ngon hơn cái điện thoại mà anh ơi.
Bé buồn nhưng bé không thể lên tiếng.
Vì dù có lên tiếng thì ảnh có nghe thấy bé nói đâu...
- Anh ơi... Chồng ơi...
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đến từ vị trí Lê Tuấn Anh, nhà có tận hai người mà khác mẹ gì nhà ma đâu.
Bé Phúc muốn dỗi anh bé, bé tủi thân lắm.
- Anh bé ơi, anh nhìn bé đi mà, nha?
Dù đã trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của bản thân nhưng vẫn không đổi lấy một cái nhìn của Lê Tuấn Anh, quá buồn cho Wokeup.
"Vãi, vẫn không nhìn luôn à?"
Vò đầu bứt tóc suy nghĩ vì sao hôm nay anh bé lại không nhìn cậu dù chỉ một cái, đến một ngọn cỏ bên đường còn được anh nhìn vào chứ nhất quyết không nhìn cậu.
Công bằng của Nguyễn Hoàng Phúc ở đâu?
"Hay anh đang...ghen?"
Một suy nghĩ tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng lại có khả năng nhất xuất hiện qua đầu Hoàng Phúc.
"Vậy ảnh đang ghen thật hả? Ghen với ai?"
Ghen với Andree thì chắc chắn không thể, vì ảnh có anh B Ray rồi. Anh 2pillz càng không, vì anh ta đã biết anh có anh bé nên đã né cậu từ thuở nào rồi.
"Vậy ai được nhỉ?"
Hoàng Phúc vò nát đầu bỗng nghĩ tới một khả năng duy nhất.
Dancer nữ
Còn ai nữa, chỉ có mỗi Wrxdie là hôm qua rủ cậu đi bar bủng gì đấy mà đúng lúc anh bé hôm qua đang đi sinh nhật của bản thân.
"Khoan!? Hôm qua sinh nhật anh Tuấn Anh à? Chết mẹ mày rồi Phúc ơi, kiếp này coi như bỏ"
Hôm qua đã là sinh nhật anh bé quên mất rồi còn đi bar nữa, đã vậy còn nhảy chung với mấy chị em dancer nữ nữa.
Chắc bị ai đó quen anh bé rồi chụp lại gửi anh, kiếp này coi như bỏ thật rồi Phúc ơi.
Không nói không rằng cậu chạy thẳng lên trên phòng ngủ để lục tìm cái gì đó. Còn Tuấn Anh vẫn nằm đấy vừa nhìn điện thoại vừa nhìn lén hướng Hoàng Phúc vừa chạy đi.
Thở dài một hơi rồi lướt điện thoại tiếp mà không để ý Hoàng Phúc đã đứng đằng sau từ bao giờ.
Không nói không rằng gỡ hai cái tai nghe của Tuấn Anh, còn cười như thể vừa đạt được mục đích của mình.
Vừa ngồi dậy để chuẩn bị oánh lộn với cậu thì đã bị một tay cậu ghì xuống ghế sofa rồi đi lên phía trước, tay kia thì như đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó.
- Nói em nghe nào Tuấn Anh, vì sao lại không nhìn mặt em?
Anh cứ thế vẫn giữ im lặng, anh không muốn nói rằng hiện anh đang vừa buồn vừa ghen. Buồn vì cậu không nhớ sinh nhật anh, vì cậu đi chơi mà không báo anh một tiếng, đúng là mắc công anh tranh thủ về sớm để đón sinh nhật của bản thân cùng cậu. Ghen vì cậu gần gũi quá mức với dancer nữ.
Không nhận được câu trả lời như bản thân muốn, Phúc hộp nhung đang cầm trên xuống và lao tới hôn lấy cặp má đáng yêu đang hờn dỗi kia. Từ má xuống phần yết hầu rồi đến phần xương quai xanh, tiện thể thả thêm vài dấu hickey cho vui mắt.
- Cái thằng này, đau anh! Mày là chó à Phúc?
- Anh đang buồn đúng không? Anh đang ghen nữa
Tuấn Anh chỉ im lặng gật đầu, ngu gì mà trả lời, ai rảnh đâu má.
Nhận được câu trả lời như ý nguyện, cậu cầm lấy tay anh và đưa cho anh cái hộp nhung vừa nãy cậu lấy từ phòng ngủ.
- Đồng hồ sao?
- Anh nhìn mặt sau đi
Tuấn Anh tò mò lật xem thử, thì ra đằng sau có khắc nghệ danh của anh và Phúc, cũng dễ thương đấy chứ.
- Xì, tưởng thế này mà được tha à? Mơ đi
- Ơ kìa anh!
Thôi thì muốn có được trái tim của Lê Tuấn Anh thì còn dài lắm, đành phải chinh phục từ từ vậy, kiểu gì anh Lê Tuấn Anh cũng phải về với Nguyên. Hoàng Phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro