Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Cánh cửa phòng khách kẽo kẹt mở ra. Hai mắt Tom vẫn nhìn xuống cuốn sách, đã biết từ trước ai đang đứng phía đầu bên kia. Hắn khẽ vẫy tay biếng nhác về phía kẻ mới đến,và tiếng bước chân chậm chạp, đầy do dự trước khi một khối cơ thể ngã xuống chân hắn, một mái đầu khẽ dựa vào kiếm tìm chút an yên trong lòng Tom. Hắn lơ đãng chải làn tóc đen nhánh, và đợi chờ cậu mở lời trước. Nhưng khi sự im lặng kéo dài quá lâu,T om tự quyết định bắt đầu cuộc đối thoại.

"Có chuyện gì sao, em yêu?"

Không một câu trả lời, dẫn đến việc hắn dừng ngang dòng chữ đang đọc.

"Harry, em sao vậy?"

Tom cau mày, đặt tấm thẻ đánh giấu trang giữa hai mặt giấy, và trả lại quyển sách trên bàn, nhìn xuống người con trai thẫn thờ dưới hắn. Nào, điều đó không thể chấp nhận được. Người đàn ông lớn hơn vỗ lên chân mình. Harry chầm chậm nhấc mình khỏi mặt sàn để ngồi lên đùi Tom.

Hắn để ý thấy máu trên tay và quần áo của Harry, và hắn không lộ ra chút phản ứng gì – chỉ đơn giản là di dịch chàng trai người Anh để máu không dính dấp vào trong chiếc áo khoác đắt tiền của Tom.

"Em có muốn cho anh biết những gì đã xảy ra không, cục cưng?"

Harry lắc đầu.

"Ôi, cưng à," Tom âu yếm, ấn một nụ hôn lên thái dương của người yêu. "Đó là vì công việc hay một kẻ nào khác?"

Tất cả bỗng khựng lại.

"Harry, em yêu, em biết em có thể nói với anh. Anh sẽ không tức giận đâu. Sẽ chẳng bao giờ."

Harry gật đầu thật chậm.

Tom đang nói sự thật: hắn không bao giờ buồn bực được với Harry. Nó thậm chí không có chút khả năng nào có thể dính tới Harry. Tom khá bẩn tính, không cần nghi ngờ gì thêm, nhưng cậu bé ngọt ngào ngồi trong lòng gã không bao giờ là mục tiêu của cơn thịnh nộ. Harry là thế giới của Tom, lý do sống của hắn, người duy nhất hắn ta có thể nhớ thế nào là yêu thương thực sự. Thân nhân của gã có lợi cho chính hắn- là một gia đình mafia giàu có và khiếp sợ – nhưng hắn chưa bao giờ có cảm tình nào với họ.

Harry, tuy nhiên ... ồ, hoàn toàn là một câu chuyện trái ngược. Đó là lý do tại sao Tom sẽ không bao giờ nổi giận với Harry.

"Tình yêu, chúng ta có thể che đậy chúng. Nó đang ở đâu?"

"... Căn phòng phía trước."

Được rồi, đã có một sự khởi đầu.

"Không sao. Đó là ai?"

Một cảm giác tội lỗi nhá nhanh qua gương mặt Harry. Tom hôn xua nó đi một cách chắc chắn, một tay đặt trên cổ Harry và nhẹ nhàng chạm tay còn lại lên cái má đỏ bừng của cậu. Harry yếu ớt hôn lại, buộc mình phải rời tay khỏi Tom (người đàn ông đã từng phải tiêu hủy một trong những bộ đồ yêu thích của gã, và mặc dù Tom đã nói với Harry hết lần này đến lần khác rằng hắn không giận hề giận, dù sao đó cũng là một tình huống bực bội cho cả hai).

"Cục đường à," gã người Mỹ nói với cậu "Không hề quan trọng kẻ đó là ai. Không có ai có thể mò theo dấu vết lần tới em được, anh đảm bảo với em. Có phải là nhỏ Granger không?"

Cậu nhóc lắc đầu.

"Vậy là Weasley chăng?"

Nước mắt lấp lánh bắt đầu đọng đầy đôi mắt màu lục sáng rực, và Tom lấy tay gạt chúng hết đi.

"Không sao đâu. Đó cũng không đến nỗi tệ. Gia đình ông ta không có đủ tiền để thuê một luật sư giỏi."

Harry run rẩy thở hắt "Không phải...". Cậu hắng giọng "Không phải... là một thằng.... Đó là... là một cô gái".

Oh.

À, vâng, đây có thể là một vấn đề lớn hơn.

Tom cố không tỏ lộ gì khác ngoài nét mặt lãnh tĩnh của mình, nhưng hắn hoàn toàn nhận thức được rằng việc che đậy việc giết vợ của Harry sẽ khó chứng minh hơn nhiều so với một người bạn đơn giản. Khi hắn suy ngẫm những lời đúng đắn cho tình huống này, gã lướt những ngón tay trơn tru dọc theo lên xuống và Harry run rẩy.

"Vẫn ổn thôi," cuối cùng hắn trả lời êm ái. "Chúng ta vẫn có thể khắc phục điều đó. Anh sẽ không nói dối, chuyện sẽ hơi khó nhằn hơn một chút, nhưng kể cả xuống địa ngục anh để bất cứ điều gì đẩy em xa khỏi anh.Anh sẽ đưa em trở lại Mỹ với anh nếu bắt buộc phải làm vậy. Sẽ không có gì làm tổn thương được em. Anh thề, tình yêu của anh. "

Harry thốt ra một tiếng nức nở mà cậu đã cố chặn lại, choàng tay quanh cổ Tom. Tại thời điểm này, nó không quan trọng nếu Tom phải loại bỏ chiếc áo khoác này. Harry đang đau khổ, và Tom ghì chặt lưng người tình bé nhỏ, đưa ngón tay của anh vào những lọn tóc bất cẩn của cậu và thì thầm những câu nói an ủi giữa những nụ hôn tuyệt vọng. Tom hiểu Harry không khóc vì tình yêu của Ginevra, mà là vì sợ hãi. Tom từ chối để Harry sợ hãi đến bất cứ đâu khi ở quanh hắn. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì cho người con trai trong vòng tay của mình, cho dù có gây ra bao nhiêu thương vong trên đường đi.

"Em... Em buộc phải làm thế, Tom à! Cô ấy... c-cổ theo em đến đây, và phát hiện ra, về đôi ta, và em — em phải ngăn cô ta lại, em... "

"Shh, em yêu, không sao đâu. Anh hiểu. Em đã làm điều đúng đắn."

Tom mỉm cười với chính mình.

Cuối cùng, con điếm thối đó không còn nữa.

Thành thật mà nói, Ginerva là một người phụ nữ hoàn hảo. Ả sẽ làm một cô vợ tuyệt vời đối với bất cứ ai khác. Tom không bao giờ quá thiện cảm với ả (chính ra hắn chẳng bao giờ thích ai cả), nhưng ả có một nụ cười đẹp, và khá thông minh và một trái tim sôi sục khiến cho ả thành một người vợ thấp hèn và dễ sai bảo.

Chỉ không dành cho Harry.

Không, Harry là của Tom và tính nghiêm ngặt chấp nhận có một con đàn bà đáng ghét dám cướp mất cậu. Thật tốt khi ả đã chết, và Tom chẳng những động tay tới.

"Em đã sử dụng cái gì vậy, cưng?"

"Co−con dao ..."

"... Của ông anh?"

"Xin đừng giận em," Harry năn nỉ, "đó là thứ duy nhất ở gần!"

Tom thở dài với một nụ cười nhỏ. "Tất nhiên anh không giận, Harry. Điều này đơn giản có nghĩa là chúng ta phải đốt cháy cái xác, vì con dao của Marvolo có kết cấu lưỡi dao độc đáo. Thêm việc, nhưng chả nhằm nhò gì cả, đừng lo."

Hắn ấn một nụ hôn mạnh khác vào miệng Harry trước khi ngả người ra sau để nhắm nháp lấy nó. Harry không thường xuyên như thế này. Đôi mắt đỏ ngầu, cặp má hồng, hai bờ môi sưng phồng, lẩy bẩy... Cậu trông rất mỏng manh, nhỏ bé, như thể cậu cần một ai đó đủ mạnh mẽ và to lớn để bảo vệ mình. Thông thường, Harry luôn tự tin và dũng cảm và độc lập, hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn của Tom. Nghe có vẻ giống người ngoài cuộc, nhưng Tom luôn yêu thích bất cứ khi nào Harry vô tình khử ai đó, vì cậu luôn phản ứng như thế này – như thể tuổi cậu nhỏ hơn con số 19, như thể cậu cần Tom sửa chữa mọi thứ. Và cái nhìn đó cậu ấy hướng tới Tom...

Chúa tôi, hắn có thể đưa Harry nhào vào phòng ngủ Master ngay phút này.

Thay vào đó, gã nhớ lại vấn đề nhỏ ở phòng phía trước, và thở dài. Họ sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn sau khi dọn sạch đống lộn xộn kia.

"Đến đây nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đốt lửa thật lớn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng chúng ta có trước khi mùa tuyết rơi. "

Harry chớp mắt và cho Tom một nụ cười yếu ớt. Cái cười nhanh chóng phai đi khi cậu nhìn xuống y phục của Tom. "Oh ... ôi không, em ... Chết tiệt, em xin lỗi, Tom!"

Tom chỉ nhún vai, mặc dù hắn sẽ dối lòng nếu hắn nói hắn sẽ không tiếc bộ trang phục đặc biệt này. Harry quan trọng hơn quần áo nhiều. "Không cần quá to tát gì. Dù sao thì anh cũng đã nghĩ về việc thay thế bộ đồ này," Tom thản nhiên nói dối dễ ợt, và rồi hắn nghiêng người lại gần nói nhỏ vào tai cậu. "Bên cạnh đó, em cũng sẽ xé rách nó tối nay, đúng không? "

Điều đó dường như châm ngòi sự bí ẩn trong Harry. Mặc dù cậu chưa hoàn toàn quay trở lại với bản chất bình thường của mình, cái nhìn sợ hãi từ từ biến mất khỏi khuôn mặt. Họ mỉm cười với nhau, và Tom có ​​thể nói với Harry đã nhớ ra một điều gì đó: cuộc sống tiếp tục sau khi giết người. Thậm chí nếu ta lấy đi mạng sống của một ai đó, bản thân ta vẫn cứ đứng vững. Ta sống để chiến đấu cho một ngày khác. Harry có thể đã biến mình thành một góa thê, mất đi người đàn bà chung sống chưa đầy một năm sau khi kết hôn, nhưng thẳng thăn mà nói, chẳng quan trọng gì sất. Không đáng để bận tâm, khóa mở luồng cảm xúc cuồng nhiệt, hoang dã mà hai người đàn ông này chia sẻ. Miễn là họ có nhau, những vụ giết người họ thỏa thuận — dù là vì lợi nhuận, cho sự cần thiết, hoặc đơn giản là vui — đách có ý niệm nào. Bạn bè, gia đình hay những bà vợ vô dụng (Tom đã giết chết Bella đúng ngày hôm sau khi gặp Harry) đều đến và đi, bằng cách này hay cách khác.

Tuy nhiên, một tình yêu như Tom và Harry, là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro