Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

nhạc hog liên quan gì đâu, chỉ là bài này t nghe khi trans thui ><

Summary:

Izuku dần lụi tàn từ bên trong mà chẳng ai hay biết. Chỉ khi thời khắc cuối cùng cận kề, Katsuki mới dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình—để đưa Izuku đi cùng.

---

"ngươi còn mặt mũi đến đây sao, đồ sát nhân."

"tôi không phủ nhận điều đó."

"tôi chỉ ở đây để chuyển lời của Shigaraki."

"vậy sao? ngươi còn muốn đến đây để xả súng vào xác chết nữa à? ngươi cũng bệnh thật đấy."

"nếu Spinner còn sống sau vụ này, nói với cậu ta..."

"anh còn sống, nên đây là lời nhắn gửi dành cho anh."

"rằng cho đến cuối cùng, Shigaraki Tomura...
"...vẫn tiếp tục chiến đấu để phá hủy."

tôi là kẻ giết người...
thật đáng kinh tởm.

"Midoriya-senpai! em đã thấy anh chiến đấu...

"...và điều đó đã cho em rất nhiều sự dũng cảm!"

"em cảm thấy mình cũng cần phải làm điều gì đó! em cần phải giống như anh!"

"vậy nên...cảm ơn anh nhiều ạ! và xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

"à..ừ..."

nỗi đau này...

đừng giống tôi...
tôi là kẻ giết người.


ngay sau cuộc hỗn loạn lớn đã xảy ra cách đây không lâu, các học sinh UA cuối cùng cũng có thể trở lại trường như trước.

cuộc sống ở ký túc xá không còn bắt buộc nữa, giờ họ có thể về nhà bất cứ khi nào họ muốn.

Izuku chọn ở lại ký túc xá vì sự tiện nghi, khoảng cách gần với tòa nhà lớp học, và quan trọng nhất—vì nơi đó có hầu hết bạn bè của em.

sau trận chiến với Shigaraki, cuộc sống của Izuku là sự đan xen giữa những điều tốt đẹp và mất mát.

điều tốt là Izuku đã trở nên gần gũi hơn với Katsuki, họ thậm chí còn đi chơi với nhau vài lần khi có thời gian rảnh—hoặc đúng hơn là lúc nào cũng rảnh, vì cả hai vẫn đang trong quá trình hồi phục.

điều xấu là Izuku vẫn không cảm thấy hoàn toàn ổn sau cuộc chiến, em thường cảm thấy tội lỗi vì không thể giúp Tenko, hoặc vì lời hứa trước đây rằng mình sẽ mang lại mọi thứ khi còn hành động như một kẻ tự mình thực thi công lý.

Izuku thường tự coi mình là kẻ giết người sau khi Spinner nói như vậy, và thực sự, hắn không hề sai. 

không chỉ vậy, sau khi mất đi One For All, em còn cảm thấy như mình chỉ tồn tại để làm vật chứa cho sức mạnh đó.

những đóa hoa đã tàn, vậy chiếc bình giờ còn có chức năng gì? nó chẳng phải chỉ là một vật cản, một thứ trống rỗng và vô dụng sao?

"Izuku."

em giật mình vì giọng nói của Katsuki, giọng anh giờ nghe mềm hơn và có chút khàn.

họ đang ngồi tại công viên cũ mà họ từng ghé thăm khi còn nhỏ.

gió mang theo những cánh hoa anh đào màu hồng bay xung quanh họ.

cảm giác ấm áp và yên bình này khiến Izuku cảm thấy thư giãn hơn, điều này có thể thấy rõ trên khuôn mặt em.

"mất hồn vào suy nghĩ gì thế, Izuku?"

"không phải đâu, Kacchan."

"thật sao? tao gọi mày mấy lần mà mày chẳng thèm đáp lại."

"tớ chỉ... ngắm những cánh hoa thôi, chúng đẹp quá."

chỉ có Chúa mới biết những gì ẩn sau đôi mắt đỏ thẫm đó, Katsuki thường nhìn Izuku như thế.

như thể anh đang ngạc nhiên, bị mê hoặc, ngẩn ngơ trước sự hiện diện của Izuku.

"ừ, tao cũng vậy..."

anh nhìn Izuku, cảm thấy bị thôi miên đến mức muốn hôn em.

nhưng Izuku sẽ không thích thế đâu, đúng không? không đời nào Izuku thích anh theo cách mà Katsuki thích Izuku.

Katsuki yêu Izuku.

"Izuku."

"hửm?"

"..."

"sao thế, Kacchan?"

tao không thể nói với em điều đó được, đúng không? em sẽ nghĩ gì về tao? tao không thể phá vỡ những gì chúng ta có bây giờ, tao cần phải suy nghĩ một cách lý trí.

"sau khi tốt nghiệp, mày tính làm gì?"

"chuyện này... bất ngờ quá... tớ cũng không biết nữa, chẳng phải lễ tốt nghiệp của bọn mình vẫn còn rất lâu nữa sao?"

"ừ, nhưng mày cần suy nghĩ về nó ngay từ bây giờ."

"tớ không biết nữa, cậu có gợi ý gì không?"

"gợi ý của tao?"

"ừm, vì cậu là người hỏi mà."

...

chúng ta kết hôn đi.

"thế nếu làm giáo viên ở UA thì sao? vì... một ngày nào đó tàn lửa sẽ lụi dần, và tao không muốn mày rời xa công việc anh hùng."

"giáo viên á?..."

"mày hiểu rõ về anh hùng hơn ai hết, mày biết điểm yếu và tiềm năng của chúng, đó là một kỹ năng tuyệt vời đấy, Izuku."

"và mày là một anh hùng vĩ đại nhất thế giới này, học sinh sẽ học hỏi rất nhiều điều từ mày."

học sinh sẽ học được gì từ một kẻ giết người và kẻ thất bại?

"... cậu nói đúng, dạy học là một lựa chọn tốt đấy!"

"cảm ơn cậu, Kacchan!"

"... cứ thế đi, mọt sách."

gió thổi làm tóc họ bay, Katsuki tự hỏi liệu mọi thứ có khác đi nếu anh nói rằng anh yêu Izuku không, nhưng anh nghĩ chẳng có gì thay đổi cả.

khi những cánh hoa anh đào rơi về phía họ, Katsuki bắt được một cánh, còn Izuku thì cố gắng bắt nhưng không thành vì nó đã bay đi mất.

người ta nói "gió, gửi tình yêu của tôi đến người ấy," nhưng tôi không tin vào điều đó.
gió mạnh và em vẫn ở đây, nhưng gió chẳng nói gì với em cả.


thời gian trôi qua thật nhanh, năm học cuối cùng của họ sắp kết thúc, thật khó tin rằng họ từng là những đứa trẻ và giờ đây sắp bước vào đại học.

ở lớp 3-A, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, nhưng trở thành anh hùng vẫn luôn là con đường chung của họ.

họ buồn, dĩ nhiên, đó là lễ tốt nghiệp và mỗi người giờ đây phải rời trường để trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

mọi người đều khóc, ôm nhau và nói "tớ sẽ nhớ cậu lắm!" hoặc "chúng ta sẽ gặp lại khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp!" và có Izuku, đứng trước mặt họ.

mái tóc bên trái của em đã dài ra rất đẹp, và em cũng đã cắt gọn phần tóc bên phải để tạo sự đều đặn, khiến ngoại hình của em trông trưởng thành hơn rất nhiều.

lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, ngay sau đó là bữa tiệc, khi Iida vừa hoàn thành bài phát biểu của mình, một vụ nổ vang lên phía sau, giống như pháo hoa kết hợp với nhạc rock sôi động, chắc chắn đó là ý tưởng của thầy Mic và Jirou. Izuku rất muốn tham gia tiệc prom, nhưng vì quá mệt mỏi nên em đã quyết định về nhà ngay sau khi bữa tiệc kết thúc.

em nói với các bạn rằng mình mệt và cần nghỉ ngơi cho một ngày bận rộn, họ ngay lập tức nói "không sao đâu! nghỉ ngơi tốt nhé, Midoriya!" và họ sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.


"để tao lái xe đưa mày về nhé, mày mệt rồi phải không?"

và giờ đây, khi Izuku chuẩn bị rời đi, thì Katsuki lại kiên quyết muốn lái xe đưa em về.

Izuku thở dài và cố gắng gỡ tay của Katsuki ra khỏi cổ tay mình.

"tớ đã nói rồi, tớ có kế hoạch khác trước khi về nhà! cậu không cần phải lái xe đưa tớ về đâu, Kacchan!"

"thế để tao lái xe chở mày đi! tao sẽ là tài xế của mày và đưa mày đi bất cứ đâu mày muốn!"

Katsuki khăng khăng, quá cứng đầu để rời đi, khiến Izuku có chút khó chịu và rồi em buột miệng mắng Katsuki.

"tớ không cần cậu làm tài xế hay làm gì để đưa tớ về nhà đâu! cứ để tớ yên đi! trời ạ! cậu cứng đầu quá đi mất!"

Katsuki thật sự bất ngờ khi nghe Izuku mắng mình, mặc dù không phải lần đầu tiên Izuku mắng anh, và mỗi lần như vậy em đều nhanh chóng xin lỗi, nhưng lần này, Izuku dường như không có ý định làm vậy.

"... gì cơ?"

"cậu nghe rõ rồi đấy, cứ làm một người cứng đầu và để tớ yên đi!"

những lời cay nghiệt từ người anh yêu khiến trái tim Katsuki tan vỡ, gần hai năm bên Izuku, trong không gian riêng của em, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự xa cách này.

có lẽ đó là lý do Izuku giận anh, khi anh cứ mãi bám lấy em trong lúc này, có lẽ tối nay, anh nên để Izuku yên tĩnh, và ngày mai sẽ tìm cách nói chuyện lại với em.

"... mày muốn tao đi à?"

nỗi buồn có thể nghe thấy rõ qua giọng nói của Katsuki.

"ừm, có rất nhiều việc cậu có thể làm ngoài việc ở bên tớ, còn có tiệc prom mà, mọi người đều mong cậu tham dự đó."

nhưng tao muốn ở bên em, chứ không phải với đám ngốc đó.

"ừ, mày nói cũng đúng."

"tao không nên cư xử như thế với mày."

"ý tớ không phải—"

"mai gặp, mọt sách."

Katsuki ngay lập tức rời đi, không muốn Izuku cảm thấy anh đang làm phiền em.

có lẽ, có lẽ anh không nên rời đi.

có lẽ anh nên ở lại bên Izuku, dù đó không phải là điều em muốn.


khoảng 1 giờ sáng tại nhà Midoriya, Izuku nằm dài trên giường, ánh mắt em hướng lên trần nhà, như lạc vào một khoảng không vô tận.

có quá nhiều thứ trong đầu em, hoặc có lẽ là có quá nhiều khả năng để em ngừng mơ mộng.

"tôi chỉ là một vật chứa bị hỏng cho One For All."

"tôi sinh ra đã không có quirk, giờ tôi chẳng thể làm gì được nữa."

"tôi là kẻ giết người."

"sau tất cả, One For All sẽ biến mất, và tôi cũng sẽ biến mất theo."

Katsuki luôn cảm thấy điều này mỗi khi Izuku không ở bên cạnh, đặc biệt là khi em tỏ ra cứng rắn và xa cách như vậy.

cảm giác này, vị đắng nghét trên đầu lưỡi, làm đầu anh nặng trĩu bởi một nỗi lo mà anh không thể lý giải.

có lẽ đó là vì tình yêu mà anh đã giữ kín suốt gần hai năm trời mà chưa bao giờ dám thổ lộ, mọi người đều đang vui vẻ khiêu vũ và tận hưởng bữa tiệc prom, trong khi Katsuki cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng không thể xua đi về Izuku.

vì thế anh đã quyết định,

quyết định đi tìm em.


01:36 sáng

vừa mới một giây trước Izuku còn ở trong phòng mình, giờ đây em lại ở đây.

đứng ở rìa mái tòa nhà cao với một lá thư trong tay.

em mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và quần dài đen, mái tóc rối bù, khuôn mặt em lúc này cũng rối bời, như chính đầu óc em vậy.

em để lại một tờ giấy trên bàn học, để nếu mẹ thức dậy và không tìm thấy em trong phòng thì bà có thể biết được.

em cảm thấy... vô cùng bối rối.

Izuku không ghen tị với bạn bè vì họ có thể trở thành anh hùng trong khi em thì đang dần mục rữa từ bên trong, em chỉ cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối, không có One For All, em chẳng là gì cả.

nó đưa em trở lại thời trung học, khi giấc mơ lớn nhất của em là trở thành anh hùng, nhưng chẳng thể làm được gì vì em không có quirk, giống như bây giờ.

chẳng liên quan gì đến nó.

chẳng liên quan gì đến tôi.

cuối cùng ai sẽ dang tay ra giúp em?

liệu có ai nhận ra em cần sự giúp đỡ không?

liệu có ai hiểu rằng em cũng muốn trở thành anh hùng không?

liệu em có—

"Izuku!"

giọng nói này.

em quay lại và nhìn thấy một người đang thở hổn hển, tay cầm một lá thư.

lá thư đó.

lá thư em để lại cho mẹ, sao Katsuki lại có lá thư đó? anh ấy đã đến nhà Izuku, lấy lá thư rồi chạy đến đây sao? Tại sao anh lại làm vậy? Trông anh như đang cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy Izuku đứng ở rìa tòa nhà.

"... không..."

"Izuku, quay lại đây!"

Katsuki hét lên từ xa, âm thanh đủ lớn để làm Izuku giật mình, cảm nhận rõ sự lo lắng trong giọng nói của anh.

"tại sao cậu lại ở đây, Kacchan?"

giọng nói mệt mỏi của em khiến Katsuki bước lại gần em hơn, chậm rãi nhưng chắc chắn cố gắng tiếp cận Izuku.

"tao mới là người phải hỏi mày đấy! tao biết chắc có chuyện gì đó không ổn khi mày nói rằng mày có một kế hoạch khác! suốt thời gian qua, tao cứ cảm giác có gì đó không đúng với mày!"

"tớ..."

"chúng ta... chúng ta về nhà đi, Izuku."

về nhà? với Kacchan?

"tao biết mày muốn gì, Izuku."

"tao biết những gì mày đã chôn giấu bên trong mình."

"cậu chẳng biết cái gì cả."

"tao biết! tao biết tất."

"tao đã theo dõi mày suốt thời gian qua, tao đã ở bên mày! không chỉ có mày, tao cũng vậy, tao đã tìm hiểu về mày, về điểm yếu, khả năng, tất cả về mày!"

Katsuki vẫn từ từ bước về phía em, Izuku nhận ra điều đó, dĩ nhiên là em nhận ra.

"nếu cậu đến gần tớ nữa, tớ sẽ nhảy đấy."

Katsuki đứng sững lại, tim anh như vỡ vụn khi thấy Izuku như vậy, anh muốn lao đến và ôm chặt Izuku trong vòng tay.

"tại sao mày lại làm thế, Izuku? hãy nghĩ về những người sẽ phải sống mà không có mày!"

hãy nghĩ đến việc tao sẽ sống ra sao nếu không có em.

"ai mà quan tâm, họ không cần một cái vỏ rỗng như tớ."

tao quan tâm.

"ý mày là gì? nếu là về One For All, thì mày không—"

"đúng thế."

"không, mày—"

"Kacchan."

ngay cả lúc yếu đuối nhất, đôi mắt xanh của Izuku vẫn sáng rực và điều đó càng làm tan nát trái tim Katsuki.

Katsuki quỵ xuống, đầu gối chạm đất trước mặt Izuku, mà không nhận ra, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt anh.

một cảnh tượng hiếm hoi đối với Izuku.

"đừng có mà..."

"tớ đã nghĩ về điều này từ ngày tớ mất đi những tàn lửa cuối cùng, không chỉ vì tớ muốn trở thành anh hùng đâu, Kacchan."

"... tớ kiệt sức vì cuộc sống sau chiến tranh."

"All For One và One For All là hai thái cực đối lập, chúng là sự cân bằng của nhau, cái này sẽ không thể tồn tại nếu không có cái kia."

"One For All đang biến mất... và tớ cũng sẽ biến mất theo."

"không —!"

"mày không được đi đâu cả!"

Katsuki nức nở, đây là lần đầu tiên Izuku thấy Katsuki khóc như thế vì mình.

anh đặt tay lên ngực, đau đớn khi thấy Izuku vẫn đứng vững sau tất cả những gì đã trải qua.

và không hề để ý.

"mày không—"

anh nức nở.

"mày không nghĩ tới tao sao?"

"tao có thể làm gì nếu không có mày?"

"ý cậu là gì? cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không có tớ, Kacchan."

"mày sai rồi! mày sai hoàn toàn! tao không thể làm gì nếu không có mày! tao không thể sống nếu không có mày bên cạnh!"

"Kac—"

"mày thật vô tâm! mày không thấy tao đang đau khổ chỉ vì nhìn thấy mày như thế này sao?! tưởng tượng nếu mày bỏ rơi tao đi?!"

"tao không tin vào Chúa, Izuku."

"nhưng tao tin rằng mày là vị cứu tinh của tao, mày hiểu tất cả về tao, tao hiểu tất cả về mày và dù chúng ta có cãi vã thế nào đi chăng nữa, mày vẫn luôn tìm được cách để giải quyết."

"tao yêu điều đó, tao yêu cách mày cứ nói không ngừng bên cạnh tao khiến tao không bao giờ cảm thấy cô đơn, tao yêu cách mày nhìn tao bằng đôi mắt rực rỡ sáng ngời của mình, tao yêu cách mày cho tao những lời khuyên về quirk của tao."

"anh yêu em, Izuku."

và trước khi Izuku kịp nhận ra, nước mắt em đã lặng lẽ rơi xuống, như những cơn mưa vào tháng Mười một.

tội lỗi.

em cảm thấy có lỗi vì đã làm Katsuki khóc.

em cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của Katsuki dành cho mình.

em cảm thấy có lỗi vì đã cố gắng rời xa người mà mình yêu nhất.

em lao đến Katsuki, và Katsuki đỡ lấy em.

họ ôm chặt lấy nhau, sợ rằng nếu tay họ lỏng ra thì một trong hai sẽ bay mất.

họ khóc như những đứa trẻ, những lời xin lỗi tuôn ra từ miệng Izuku và nhận được những lời an ủi từ Katsuki.

họ vẫn còn rất nhiều điều để nói sau khoảnh khắc này, nhưng bây giờ,

hãy để khoảnh khắc này kéo dài như thế một lúc.

suy cho cùng, họ là những người bạn tâm giao, luôn được định sẵn để ở bên nhau.



tôi chẳng hối tiếc điều gì cả, One For All là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên, cũng như cả Shigaraki, xin lỗi vì tôi không thể cứu được cậu ấy và không thể giữ lời hứa làm hết sức mình, xin lỗi vì tôi không thể tiếp tục con đường trở thành anh hùng, và tôi hy vọng giấc mơ trở thành anh hùng của mọi người sẽ sớm thành hiện thực, xin lỗi vì đã để cậu tìm thấy tớ như thế này, Kacchan.

-Izuku Midoriya, lá thư gửi chính mình.

mẹ, con xin lỗi vì luôn khiến mẹ phải lo lắng về con, giờ thì mẹ không cần phải lo lắng về con nữa, hy vọng mẹ sẽ khám phá được nhiều điều tuyệt vời trên thế giới này và nhìn thấy vẻ đẹp của nó.

-Izuku Midoriya, lá thư gửi mẹ.




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro