9
"Ta đã bảo sẽ tha thứ cho em dù em giết ta rồi còn gì?" Suga cười khẩy, hắn đứng dậy rồi kéo Hoseok sát lại gần. "Vậy mà, chết tiệt, em lại đi theo hai con sói kia."
"Thứ nhất, tôi không yêu anh. Thứ hai, Jeongguk và Taehyung vẫn là người, không phải quỷ như anh"
"Chà, không yêu..." Suga gật gù "Vậy mà vẫn chịu gọi tên ta mỗi lần cả hai làm tình"
"Đó là nhu cầu sinh lí, không liên quan đến yêu" Hoseok nói, và cả hai đều cảm thấy như mình vừa bị lừa xong. Tai Hoseok đỏ lên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Thật ra, anh cũng không tệ. Nhưng xin lỗi, tôi không yêu anh, tôi nói rồi."
Suga nhếch mép, bảo không yêu, nhưng khi nãy vẫn là nói dối để lừa mọi người rằng mình muốn thu phục linh hồn hắn. Bảo bối nhỏ này, lâu không giáo dục nên đã sinh hư rồi. Hắn không nói thêm gì mà cọ môi mình lên môi Hoseok (cậu không từ chối hay phản ứng lại, hắn vui vì việc đó). Hoseok từng là một người vợ đáng yêu, nhưng sau đó thì con mẹ nó Jeon YiJeong đã phá hỏng tất cả. Hắn không muốn nhắc đến cái tên của kẻ đó, nhưng những gì hắn thấy hiện tại, là vì cô ta.
Hoseok nhận ra khi hôn cậu, Suga vẫn hơi run rẩy, và cậu nghĩ đó là Yoongi. Yoongi vẫn còn, nhưng việc cậu ấy có chống lại Suga được hay không, đều là dựa vào ý chí. Cậu muốn thử xem điều đó có thật không, và Hoseok đã đẩy Suga vào tường, thì thầm trước khi mút lấy cánh môi kia.
"Đây sẽ là lần cuối. Suga, tận hưởng đi, vì hết lần này tôi sẽ không bao giờ là của anh nữa."
"Rất sẵn lòng, thưa người đẹp." Suga đáp lời rồi cả hai day dưa với nhau một lúc.
Yoongi chìm sâu trong mộng mị đã tỉnh dậy, cậu không tỉnh táo, nhưng cậu biết mình đang làm gì. Chúa ơi, cậu đang hôn Hoseok, không không Jeongguk và Taehyung sẽ giết cậu chết. Yoongi cố gắng đẩy Hoseok, dùng chút lí trí còn lại nói với cậu ta vài từ, nhưng Suga lại kịp thời phá bĩnh.
Vậy ra mình đã đoán đúng., Hoseok nghĩ thầm. Cậu đã hết việc để lợi dụng Suga đang động dục kia, nhưng cái cảm giác này lâu lâu mới được hưởng một lần, sao không để im? Và thế là cậu mặc Suga muốn làm gì mình. Nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn, Taehyung sau khi thấy Yifei đến khu bàn trắng liền trở lại xem xét, và anh thấy cảnh xuân phơi phới chết tiệt kia. Taehyung thề, nếu cái xác đó không phải của Yoongi, anh sẽ xé nát nó ra mặc kệ có gì xảy ra sau này.
"Jung Hoseok..." Mắt Taehyung đỏ ngầu, anh một tay lôi Suga dậy và đẩy hắn qua một bên, một tay nắm lấy cổ áo Hoseok đứng dậy "không trông chừng gì nữa hết, đi về."
"Là Yifei bảo em ở lại..."
"ANH BẢO ĐI VỀ!!!" Taehyung quát, anh vô cùng tức giận. Suga ở góc phòng nghe thấy tên kia dám la mắng bảo bối của mình nên đứng dậy vỗ vai Taehyung, và khi anh quay lại thì lãnh trọn một cú đấm của hắn ta.
"Mày không có quyền gào thét lên như thế với Hoshik" Suga nói với Taehyung, hắn ta hạ tông xuống, nghe như thể dưới mồ chui lên. Hoseok khá bối rối vì chuyện này, cậu cứ đứng sững nhìn hai người kia đánh nhau. Cuối cùng, cậu gọi tên Taehyung, giọng run run.
"Taehyung, em sẽ về... nhưng..." Hoseok nhìn sang Suga "...anh gọi Yifei nhờ một ai đó đến khống chế hắn đi. Và anh đừng lo, chỉ một lúc ngắn thì không sao đâu nếu em ở gần Suga."
Taehyung ngờ vực, nhưng khi nhìn vào mắt Hoseok, anh không cho phép mình nghi ngờ cậu. Anh để cậu ở lại và đi tìm Yifei. Hoseok nhanh chóng vỗ lên trán Suga một cái thật mạnh kèm câu cảnh báo rằng không được động vào Taehyung, trước khi Taehyung trở về và đưa cậu đi. Yifei cằn nhằn khi thấy Suga thảnh thơi ngồi đớp không khí, còn mình cứ phải dè chừng hắn ta, chỉ vì sợ hắn có thể nổi điên và giết người bất cứ lúc nào. Càng ở gần Suga, Yifei lại càng nghĩ rằng những nhận định trước đây của cô là sai, nhìn hắn ta hoàn toàn không giống quái vật, và nếu hắn câm mồm hoặc chỉ ngồi yên một chỗ, thì cô có thể sẽ nghĩ rằng Yoongi đã trở lại và đã lấn át được Suga.
Yifei chán ngắt khi cứ phải nhìn Suga ngồi lật từng cuốn sách trên kệ ra một cách hiếu kì, thôi đóng kịch đi, hắn ta chỉ giả vờ thích thú vậy thôi. Cô rủa thầm Taehyung vì sao lại đến đúng lúc cô sắp tán tỉnh được một người đẹp, và nguyền rủa luôn Hoseok đáng chết trước đó sao lại có quan hệ với Suga. Con mẹ nó, đáng lẽ ra giờ đây cô đang vui vẻ với người đẹp ở bầy khác.
Khoan, bầy khác?
Tại sao nãy giờ cô vẫn không nhận ra? Cô cứ tiếp xúc với cô ta như thể đó là người ở bầy mình. Đ* mẹ nó, cái máu háo sắc sao lại xuất hiện trong những trường hợp như thế này chứ... (Hui Jun không ghen, đương nhiên, vì cô ấy suốt ngày phải giao du với một đám sói đực, mà Yifei lại không ý kiến gì nên ngược lại.). Yifei đang cố nhớ lại xem lúc ở khu bàn trắng ngoài cô và người đẹp thì còn có ai, con mẹ nó sao thế này, chả nhớ gì cả, Yifei lầm bầm.
"Có chuyện gì à?" Suga mở miệng. Hắn ta nhìn sang vị Tối cao trẻ kia, có chút tò mò hỏi nhỏ. Yifei trừng mắt nhìn lại hắn, buộc miệng văng tục một câu rồi lại ngửa đầu ra sau. Suga chán nản vò rối mái đầu của mình (Yifei có cảm giác hắn biết điều đó nhưng không nói ra miệng). "Hay lại có ai tèo rồi?"
Yifei đã cố gắng kiềm chế và cô suýt vả vào mồm Suga, hắn ta vừa nói gì thế này, cái kiểu từ ngữ đó là sao chứ? Một kẻ thô lỗ, có thể vô giáo dục, nhưng hắn ta mà im lặng thì nhìn cũng ổn lắm mà... đúng là vẻ bề ngoài không nói lên con người. Cô tự hỏi bản thân có phải vì việc này mà Taehyung đã đẩy mình ở đây rồi đem Hoseok về nhà không. Nhưng dù có gì xảy ra đi nữa, đây đúng là một quyết định tồi, vô cùng tồi. Vì đã nhờ Heeyoun.
Heeyoun?
Ả ta có thể biến Yoongi thành Suga, vậy... nếu ngược lại thì sao? Yifei ngóc đầu lên nhìn Suga đang cười ngả ngớn rồi suy nghĩ một hồi. Hắn ta có vẻ "hơi" vô hại, nếu vậy bỏ hắn một mình có sao không nhỉ? Chỉ một lúc ngắn thôi? Nhưng dù thế nào vẫn phải đề phòng. Cái gì thế này đm...
"Ngươi đang tính tống ta đi đâu hả Yifei?" Suga nghiêng đầu hỏi "Smile sẽ không thích việc này đâu."
"Vì lí do gì chứ? Smile không nên biết ngươi ở đây. Ngươi đã làm ba cái trò nhảm nhí suốt ngày rồi. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ đáng sợ lắm, mẹ nó, cũng chỉ như con người thôi."
"Ngươi không thấy cái thể xác này quá ổn sao?" Suga xoa cằm một cách hãnh diện "Trông vô cùng bảnh bao, rất ổn luôn ấy. Chẳng phải ai cũng thích một vẻ ngoài như này sao? Trừ việc giọng thằng nhãi con này quá trầm đi, nó khiến ta khó chịu khi nói."
Yifei đã tính phản bác lại, cô không thích ai gọi Yoongi là "nhãi con", dù sao cậu ta cũng đã là Thủ lĩnh và cậu cần được tôn trọng. Nhưng Suga thì lớn hơn Yoongi, có thể đến vài trăm năm chứ đừng nói là vài chục, hơn nữa hắn ta là một kẻ thô lỗ, cho nên cô quyết định ngó lơ. Hắn ta là một kẻ lắm điều nữa, cả tự đắc với bản thân.
"Sao cũng được. Ta không quan tâm lắm." Yifei lên giọng một cách vô cùng nhạt nhẽo, và cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.
-
"Hoseok, sao em lại để Suga làm vậy hả? Em biết hắn ta rất nguy hiểm mà?" Taehyung gần như gắt lên với Hoseok, anh rung mạnh hai vai thằng bé. Jeongguk đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng lại nhìn sang hai người.
"Em..." Hoseok mở miệng, nhưng sau đó cứng họng vì không có lí do nào để thanh minh cho việc này.
"Dừng đi Taehyung. Có thể là hiểu lầm thôi." Jeongguk lên tiếng, cố gắng xoa dịu Taehyung đang gần như phát điên.
"LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU LẦM CHỨ? HIỂU LẦM Á? HOSEOK, LÀ HIỂU LẦM À? EM ĐỂ CHO THẰNG KHÁC ĐỘNG VÀO MÌNH À? JEONGGUK, CẬU CÒN BẢO LÀ HIỂU LẦM CHẮC?" Taehyung gào lên. Hoseok và Jeongguk lén nhìn nhau, cậu thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh sói xám. "CÒN KHÔNG THANH MINH À? VẬY NÓ ĐÚNG CHỨ GÌ? EM THÍCH THẰNG ĐÓ, ĐÚNG CHỨ? EM THÍCH SUGA, HAY YOONGI?"
"Này, hơi quá rồi Taehyung à..." Jeongguk hoảng loạn dần khi thấy tai và mũi của Hoseok đỏ lên. Taehyung đang mất kiểm soát. Anh ta đã đi quá giới hạn. Nhưng Taehyung không nghe lời Jeongguk, anh vẫn tiếp tục gào thét. Và Hoseok cũng không thể im lặng mãi nữa.
"Kim Taehyung. Anh đang ghen à?" Hoseok nhìn vào mắt Taehyung, anh thấy mặt thằng bé như kiểu nó sắp khóc đến nơi "Nếu đúng thì anh đã ghen quá mức rồi."
"Quá mức là sao chứ? Thế giờ anh sẽ đi tán tỉnh những người khác và làm tình với họ trước mặt em, em có biểu hiện như vậy không? Em bảo anh ghen quá mức à? Chứ không phải vì em sao?" Taehyung một lần nữa gắt lên, và lần này thì Hoseok khóc thật sự. Thằng bé khuỵu xuống và cúi gằm mặt.
"Taehyung!" Jeongguk đánh mạnh vào vai anh "Quá rồi! Cậu đã nghĩ gì vậy hả?"
Taehyung nhìn về phía người kia, anh không hề làm sai gì cả... nhưng cái gì thế này, Hoseok khóc, và Jeongguk trước giờ luôn điềm tĩnh đang cáu gắt với anh. Anh ta trừng mắt nhìn Taehyung, "khôn-hồn-thì-tìm-cách-xin-lỗi-thằng-bé-đi", rồi sau đó ôm Hoseok về phòng.
Tối hôm đó Taehyung ngủ ngoài sofa.
"Uhm... Hosiki à, em ngủ chưa?" Jeongguk lên tiếng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Anh đặt tay xuống giường khi Hoseok trở mình và quay lại nhìn anh.
"Chưa ạ." Giọng thằng bé nghèn nghẹn. Jeongguk lo rằng nó lại khóc lần nữa.
"Chuyện khi nãy, Hosiki... em đừng giận Taehyung." Anh xoa đầu Hoseok rồi kéo thằng bé lại gần "Cậu ấy nóng tính lắm, mà trong việc này... anh không có ý gì đâu, nhưng có lẽ là em đã sai, dù cho Taehyung có hơi quá lên..."
"Em hiểu mà. Nhưng mà anh ấy làm em tự ái..." Hoseok lại khóc (từ khi về đây thì thằng bé mít ướt hẳn).
"Anh xin lỗi thì em có chịu không..." Hoseok giật bắn mình khi nghe giọng Taehyung ở sau lưng mình, thằng bé quay lại thì thấy anh đang đứng tần ngần ở cửa phòng.
"Vâng, em chịu mà."
-
"SUGA! NGƯƠI CÓ THỂ NGƯNG CƯỜI KHÔNG?" Yifei gào lên đầy phẫn nộ. Tên điên này, hắn ta cứ cười liên tục bằng cái giọng ồm ồm ghê rợn đó. Xin lỗi Yoongi, nhưng mà bây giờ tôi ghét cái giọng của cậu quá, Yifei thầm nghĩ.
"Yifei!" Hui Jun ở ngoài phi vào. "Cái quái..", Yifei vừa mở miệng thì cứng đơ khi nghe Hui Jun bảo.
"Smile trở về rồi. Em ấy không ở lại."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro