11
Namjoon lò dò theo sau Jimin đến nhà của cậu. Và anh cứ phải cố tỏ ra mình bình tĩnh dù cho bên trong đang lo lắng vì bị những người sói khác nhòm ngó.
"Đừng lo, có tôi ở đây." Jimin đã nói như thế với Namjoon khi họ vừa ra khỏi nhà điều trị. Namjoon không biết vì sao mình lại tin tưởng cậu nhóc nhỏ bé này, cậu ta cũng là người sói như những người khác và cũng có khả năng cậu ta lừa gạt anh để... ờ thì ai cũng biết đấy, sói nào chả thích máu người? Hơn nữa nhìn xem, Jimin thậm chí còn cãi nhau với Kwangmin để được đưa anh về nhà.
"Chúng ta vào trong th... Namjoon?" Jimin quay đầu lại trong khi tay mở cửa, nhưng rồi đứng thần ra vì sự biến mất của Namjoon.
-
"Ta đã nói với cậu như thế nào?" Seulgi ngồi xổm xuống trước mặt Namjoon, tay vỗ vỗ lên trán anh rồi làu bàu "Ta bảo là đừng tin bất cứ tên người sói nào," mà hãy tin Elsine đây, Seulgi nghĩ thầm trong đầu và suýt thì nói ra, nhưng cô đã kịp dừng lại.
"Chậc..." Namjoon nhìn sang bên phát ra tiếng động, là một người mặc áo chùng đen, nhưng dựa vào giọng nói thì anh nghĩ đây là một cô gái "Ngon nghẻ đấy, bao tiền?"
"Đừng nói tiền bạc ở đây" Seulgi đứng dậy, khoanh tay nhìn người kia "cho ta biết vài thứ đi, được chứ? Dù sao cũng đâu mất gì?"
Người kia quay sang nhìn Namjoon khiến anh hơi hoảng hốt, nhưng lại gật đầu rồi đẩy Seulgi vào trong, trước khi đi còn gọi ai đó lại gần, nếu như anh nghe đúng, thì "Irene" và (một cái gì đấy) "Jeon" là tên hai người đó, người mặc áo chùng và người được "áo chùng" gọi đến. "Áo chùng" dặn dò gì đấy với Irene rồi bảo cô ấy dẫn anh đi.
"Chào,?"
"Namjoon."
"Tốt. Namjoon, đi theo tôi."
Giọng nói của Irene rất êm tai, và có vẻ cô ấy là một người hiền lành, Namjoon nghĩ vậy. Nhưng đệch, anh phải dẹp bỏ ý nghĩ đó, khi cô ta đá cửa, tay phải chộp lấy cái roi da gần đó và bắt đầu quát tháo, Namjoon thấy những nô lệ khác đang làm việc. Irene nhìn anh, cười xoà một tiếng rồi đẩy anh vào trong (cô ấy khoẻ khiếp), cô ta trừng mắt nhìn anh rồi đóng sập cửa lại. Namjoon lúc đó rất hoảng loạn, anh không biết nên làm gì, anh không ngờ được rằng khi anh đi theo Jimin, Seulgi sẽ bắt anh đi (một cách nhanh gọn nhất ả có thể), có quá nhiều cái không ngờ Namjoon đã nghĩ đến, và cái thần kì nhất là anh bị bán đi, có thể là để làm nô lệ? Nó là sự thật, chàng trai ạ.
"Anh bạn tên gì?" Một chàng trai trông rất giống Chanyeol đến gần Namjoon, nhếch mép, tay xoay xoay cây bút.
"Hm..."
"Lấy tên khác luôn đi." Irene hất hàm, xẵng giọng. Có vẻ cô ả đã đợi quá lâu để được ra ngoài.
"Chà..." Anh chàng đó nhìn Namjoon một lúc rồi mỉm cười "Chào mừng anh đến đây, Destroy. Tôi là Real."
Namjoon ngơ ngác nhìn anh ta viết tên anh vào quyển sổ và đi ra ngoài cùng Irene, bọn họ đặt tên như thế nào vậy? Họ đặt tên bằng những từ tiếng Anh kì quặc như vậy à? Rồi anh giật mình, vậy giờ anh phải làm gì đây?
"Xin chào, Destroy?"
"Hơ, Jimin?" Namjoon suýt thì hét lên vì giật mình. Anh nhìn lại, không, đây không phải Jimin, cái mái đầu đỏ đó nhìn lạ hoắc. "À tôi xin lỗi, cậu tên gì?"
"CBot."
-
"Kwangmin, em đã để lạc Namjoon ở đâu đó rồi." Jimin đẩy cửa ra, sốt sắng nói. Kwangmin vừa nghe xong thì đánh rơi luôn quyển sách đang cầm trên tay, Junghwa ở kế bên thở mạnh một hơi, Jimin nhìn thấy môi cô ấy run lên, nhưng cô bình tĩnh trở lại 1 giây ngay sau đó.
"Chết tiệt, em đã tìm chưa?" Kwangmin nói "Anh cũng vừa sang khu trung tâm, và anh nghe loáng thoáng gì đó, Chanyeol nói với Yifei rằng, Yoongi, anh không chắc lắm, anh nghĩ vậy... Yoongi đã mất tích."
"Em cứ nghĩ anh ấy về nhà rồi? Khi nãy em thấy ảnh đứng chờ Seok Jin mở cửa mà?"
-
"Yoongi à..."
"Hửm?"
Seok Jin bật cười khi nhìn vào Yoongi, anh không nghĩ là mình đang ngồi ăn với một thủ lĩnh (đương nhiên anh ạ, đây chẳng phải Min Yoongi đâu). Cậu ta ăn như một đứa bị bỏ đói lâu ngày, và tuyệt nhiên không nói một tiếng nào, kể cả khi Seok Jin hỏi cũng chỉ gật và lắc.
"Em ăn nhanh lắm đấy..."
"Ừm." Suga thở ra thật thoả mãn sau khi chén xong phần ăn của mình. Hắn nhìn Seok Jin, tên này có vẻ là một kẻ được giáo dục cẩn thận, nhìn hắn ta kìa, Suga không thể ngừng quan sát tay của Seok Jin được. "Anh tên gì ấy nhở?"
Seok Jin ngơ mặt ra nhìn Suga, rồi đọc tên mình, và sau đó im lặng dù rằng anh tò mò vãi đạn ra. Anh nhai nhai thức ăn rồi mỉm cười khi Suga cứ lầm bầm tên anh.
"Đừng gọi ta là Yoongi nữa, hãy gọi là Suga. Và, anh đẹp lắm, Seok Jin." Suga đưa tay vỗ vỗ vào hai bên má của người kia rồi nhếch mép.
-
"Hoseok này... ừm... em có thể kể anh nghe về việc của em và Suga chứ?"
"Vâng?"
Hoseok ngước lên nhìn Taehyung đang ngại ngùng vò vò gấu áo, cậu ấy có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này. Jeongguk đi đến, thì thầm câu xin lỗi với thằng bé rồi toan kéo Taehyung đi thì Hoseok gọi hai người lại, và thằng bé chịu kể về chuyện này cho anh.
"Nhưng với một điều kiện, em rất cần việc này."
"Hãy tìm Junghwa và hỏi về 1 chủng loài mang tên Elsine giúp em."
-
Đăng hết mấy tập đã type từ lâu xong drop luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro