Nothing like us
Ánh nắng chói chang, tại một quán nước nhỏ
“Làm ơn , một ly uyên ương”
“Xin lỗi nha cô ơi, không có uyên ương”
“Không có uyên ương …! Vậy nửa ly trà sữa, nửa ly cafe đi”
“Làm gì có ai mua như vậy, hay mua 1 ly trà sữa 1 ly café cô tự pha đi”
“Làm kinh doanh sao không biết linh động gì hết vậy, thái độ phục vụ như vậy của bà là không ổn đâu .. !.. Nè” chị móc trong túi 100 chẵn chìa ra
“Tôi không có tiền thối đâu.!”
“Là sao, uyên ương không có, tiền lẻ cũng không có, bà muốn gì đây” chị nhăn nhó, bắt đầu bực
Bất ngờ có 1 cô gái bước tới quán
“Tôi cũng muốn uống uyên ương, chúng tôi mỗi người một nửa vậy” cô lấy tiền đưa chủ quán
Chị giật mình, nhìn sang cô gái vừa nói mặt bắt đầu biến sắc. Trên đời có sự trùng hợp như vậy sao, cô ta hơi giống .. à không, phải nói là rất giống, y như 2 giọt nước vậy …
- Có phải là do cha mẹ chê tôi là kẻ lưu manh, không hợp với em
- Không có liên quan đến gia đình em, đây là chuyện của chúng ta
- Vậy thì em đã hết yêu tôi
- Em … em
- Được. Vậy thì chia tay
Hình ảnh người yêu cũ xuất hiện trong tâm trí chị, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Quay về với hiện tại .
“Một trà sữa một cafe !” bà chủ quán kêu lên
“Nè !” cô trộn lẫn cả 2 rồi đưa cho chị
“Cám ơn. ! ..Cô ơi, có thể cho tôi biết cô tên là gì được không, trông cô rất giống một người bạn của tôi .”
“Chị à. Cái kiểu làm quen như vậy hình như lỗi thời rồi”
“Hình như cô cố tình nhào tới, làm quen với tôi trước mà”
“Nếu biết chị vô lại như vậy, lúc nảy tôi không tốt bụng rồi”
“Tôi vô lại hồi nào” – chị ngớ người
“Rõ ràng trong túi của chị có 5đồng lẻ, sao nói không có tiền lẻ chứ”
“Hơ, tôi bỏ đại trong túi quần như vậy cũng bị cô phát hiện. Năm đồng lẻ này là vật kỉ niệm của tôi, tôi không bao giờ lấy ra dùng đâu” chị lấy 5đồng chìa ra cho cô xem
“À ,thì ra là vật kỉ niệm”
“Đúng là đôi khi tôi cũng vô lại lắm, nhất là những khi đụng phải những cô gái vừa lanh vừa giỏi , xinh đẹp như cô đây . Hay là như vậy đi, tôi với cô lấy 5đồng này cá cược, nếu như cô thắng, tôi sẽ biến khỏi đây, còn nếu cô thua, cô phải để lại số điện thoại cho tôi” ( xem ra chị rất có hứng thú với cô gái này )
Chị tung đồng tiền lên, rơi vào lòng bàn tay nắm lại. Cô gái không do dự liền đoán là chữ, đến khi chị mở ra thì ra là hình. Cô nhún vai biết điều, quay ra sau, cầm tờ báo, lấy cây viết khoanh những con số trên tờ báo ấy, nhưng cô khoanh từa lưa, không đúng theo thứ tự, rồi đưa cho chị
“Thấy rồi phải không ?”
“Thấy rồi. Nhưng 10 số này ghép lại còn khó hơn trúng giải đặc biệt nữa , cho dù để cho tôi may mắn trúng được giải đặc biệt, tôi cũng đâu có biết số cô đưa cho tôi là thật hay là giả”
Cô gái chẳng quan tâm, cười một cái rồi đi, đi được vài bước thì chuông điện thoại reo . Nhìn vào điện thoại rồi quay lại đằng sau
“Ế , vậy cũng để tôi đoán trúng, cô không có gạt tôi, là số thật hả . Tôi không phải muốn làm quen, chỉ muốn chào hỏi thôi … thưa Madam” nở nụ cười nham hiểm rồi về với công việc
Giới thiệu cho mọi người biết với cách tán gái và vẻ ngoài menlỳ như vậy, nhiều người cũng không tránh khỏi và sa vào lưới tình của chị, nhưng chị chỉ chọc ngẹo mấy cô gái vậy thôi, chứ từ khi còn là 1 kẻ lưu manh không lo học hành, chị đã trao trái tim cho một người con gái khác, nhưng vì gia đình thấy chị là kẻ lưu manh mà lại là con gái nên phản đối họ yêu nhau và cô gái đó cũng là một đứa con hiếu thảo, không muốn chọc giận cha mẹ, nên cũng đành bỏ chị mà đi. Từ đó trở đi chị không yêu ai và không muốn bị coi thường, kiến nghị gia đình cho chị sang Anh học, sang đó chỉ biết cấm đầu cấm cổ vào việc học và có được thành quả như bây giờ
Tổ pháp chứng
Sếp Trương vỗ tay kêu gọi mọi người “Mọi người qua đây đi, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới của chúng ta, người này là Phạm Anh Hằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cổ sẽ gia nhập tổ pháp chứng của chúng ta, giữ chức chủ nhiệm giám định khoa học. Hằng không chỉ còn là chuyên gia gở bom ở tổ xử lý bom mìn Anh Quốc, cổ còn chuyên tu khóa phân tích lông tóc và huyết dịch, cũng là chuyên gia ở lĩnh vực này, có Hằng gia nhập tổ pháp chứng, sẽ giúp ích rất lớn cho công việc của chúng ta”
“Tôi đã chứng kiến tổ pháp chứng của mọi người sử dụng khoa học phá án như thế nào, có thể hợp tác với cả đội như vậy, rất là vinh dự đối với tôi” chị nở nụ cười bắt tay với đồng nghiệp “Hợp tác vui vẻ”
Tổ trọng án
“Chào Madam” – cả đám đồng nghiệp hồ hởi
“Ờ, chào” cô thở dài bước vào phòng làm việc
Quốc Bân thấy vậy không tám chuyện với đồng nghiệp nữa, vào xem madam có chuyện gì
*cốc cốc*
“Vào đi” cô lạnh giọng
“Madam có chuyện gì không, tôi thấy cô có vẻ bực” anh từ từ ngồi xuống ghế
“Không, chỉ là lúc nảy gặp kẻ vô lại chơi cho một cú, nên hơi bực”
“Haha. Kẻ nào mà to gan dữ vậy”
“Là con gái đấy. Bực thiệt kia chứ, tôi mà có gặp lại cô ta không chơi lại một cú, tôi không phải là Tăng Thanh Hà”
“Ôi đúng là phụ nữ” *There’s nothing like us,there’s nothing like you and me… * “Điện thoại cô reo kìa”
“Alo. Ok” cô cúp máy ,nhìn Quốc Bân “Có vụ án, Gọi pháp y và pháp chứng lập tức đến hiện trường vụ án”
“Yes madam”
Hiện trường vụ án :
“Cậu Hùng , cậu Hưng đi xung quanh hiện trường xem có dâu vết gì không . Bân đi lấy lời khai của những người hàng xóm . Còn lại theo tôi” Hà ra lệnh nhanh chóng
Cô và đồng nghiệp bước lại gần Sếp Trương
“Hiện trường rất bừa bộn nhưng không phải là do ẩu đả và tôi còn tìm được gói thuốc lắc, chắc có lẻ là của nạn nhân, còn về nguyên nhân chết thì …. ” cầm lên gói thuốc lắc quay sang nói với Hà
“Tôi đến rồi đây, xin lỗi vì đã tới trễ, việc đó cứ để cho tôi” Ngọc Hà bước vào hiện trường
“Bác sĩ Hồ nạn nhân như thế nào ?” Hà bước lại gần
“Nạn nhận chết vào khoảng 3h sáng xung quanh người có những vết bầm nhỏ chắc không có gì đáng kể. Nạn nhân bị nhát dao đâm thẳng vào tim dẫn đến tử vong . Ngoài ra còn có những gì thì đem về khám nghiệm mới biết rõ”
“Bên Quốc Bân sao rồi ?”
“Nạn nhân tên là Trần Diệu Ân , 27tuổi hiện đang thất nghiệp , không có gia đình thường hay đến quán bar giao du với nhiềuu côn đồ”
Chiều hôm đó tại tổ trọng án :
“Quốc Bân, đã điều tra được gì rồi?”
“Có mạnh mối mới madam . Tôi đềi tra được đêm hôm đó Trần Diệu Ân cùng 3 người con trai là Cao Chí Thiên , Cao Chí Vĩnh và Tử Thiên Vinh cùng vào nha của nạn nhân uống rượu . Hiện giờ Hùng và Hưng đang tìm 3 người đó”
“Làm tốt lắm. Tôi sang Sếp Trương và Bác sĩ Hồ xem có manh mối gì không, chờ tin tôi”
Tại phòng riêng của Sếp Trương
“Có phát hiện gì không?”
“Ngoài những vết thương khám ở hiện trường ra có nhưng vết bầm do va đập nhẹ . Ngoài ra còn tìm được viên thuốc lắc trong miệng nạn nhân và 1 loại vải sợi” Ngọc Hà bước từ ngoài vào
“Sếp Trương cũng có nói với tôi tìm được gói thuốc lắc ở hiện trường”
“Tôi tìm thấy được dấu vân tay trên ly nước và gói thuốc lắc xác định không phải là của nạn nhân. Điều đáng chú ý là không tìm thấy được hung khí ở hiện trường mà kế bên nạn nhân lại có vũng nước chưa khô hẳn . Xét nhiệm chỉ là nước bình thường nhưng lại có máu trong nước. Nếu như đổ ly xuống sàn thì nước phải toả ra thành nhìu phía hoặc là ly bị vỡ. Còn đằng này vũng nước rất gọn gàng giống như 1 cục nước đá tan chảy ở 1 chỗ. Vã lại vũng nước là ở bên phải của nạn nhân nếu mà do vết thương chảy xuống thì ở bên trái chứ không thể nào bên phải được” Sếp Trương lật báo cáo xem rồi giải thích cho cả 2
“Nước đá !” Ngọc Hà và Thanh Hà đồng thanh
“Đúng vậy là nước đá! Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại có nước đá ở đó”
“Vậy thì lạ thật…Để tôi cho người điều tra thêm, cám ơn 2 người …”
“À madam Tăng, tối nay bên pháp chứng của chúng tôi có mở tiệc mừng có thêm đồng nghiệp mới ở Dream, cô có hứng thú tham gia không, cả Ngọc Hà nữa?” anh dọn dẹp hồ sơ ngay ngắn, đứng dậy hỏi
“Ok, khi nào đi cứ gọi cho tôi” Thanh Hà hồ hởi đồng ý ngay rồi bước ra khỏi phòng
“Tôi sao cũng được” Ngọc Hà mỉm cười rồi bước ra
Tại quán bar Dream
“Chào mọi người” Thanh Hà vui vẻ bước tới nhưng cũng không tránh khỏi sự bất ngờ của đồng nghiệp mới . “Sao .. sao chị ta có mặt ở đây?” cô ngồi xuống, nói lắp bắp rồi chỉ tay hướng về phía Anh Hằng
“Sao tôi không thể có mặt ở đây” chị nhún vai
“Giới thiệu cho cô, đây là đồng nghiệp mới của tổ chúng tôi Phạm Anh Hằng, bộ 2 người quen biết nhau rồi à?” sếp Trương đưa tay về phía Hằng giới thiệu cho Hà biết
“Cũng cho là có quen biết nhau” Hằng ngồi đung đưa chân rồi còn nhìn Hà cười 1 cách khoái chí
Ngay lúc này Ngọc Hà đến, cô cũng không ngờ nay được gặp lại bạn thân sau sáu năm xa cách, cô nhận ra được đó là Hằng quá vui mừng chạy tới ôm, khiến cho Hằng không khỏi giật mình
“Aaa, Anh Hằng, cậu trở về từ lúc nào mà không báo cho mình biết vậy”
Thanh Hà không có hứng thú với con người này nên ra góc giải trí một tí. Về phía Hằng , do bất ngờ có người ôm mình làm chị giật thót cả tim, nhưng đến khi nhìn thấy mặt Ngọc Hà thì chị mừng rỡ la lên
“Ngọc Hà! Lâu quá không gặp, dạo này Hà sao rồi”
“Hà vẫn tốt, mà sao Hằng lại có mặt ở đây, đừng nói Hằng chính là đồng nghiệp mới ở tổ pháp chứng à nhe”
“Đúng rồi”
“Thật hả? Vậy chúng ta có cơ hội hợp tác rồi, Hà làm bên pháp y”
Mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ, anh bồi bàn bưng nước tới. Sếp Trương ngạc nhiên vì Hằng không uống rượu mà lại uống trà chanh. Anh thắc mắc
“Hằng à, mọi người đều uống rượu, cô lại uống trà chanh, sao ngoan vậy”
Hằng chỉ biết cười trừ.
“Hằng không uống rượu được đâu, uống vào là có chuyện liền” Ngọc Hà giải thích cho mọi người hiểu
“Nhân phẩm có vấn đề, uống cái gì cũng có vấn đề,tới uống nước cũng bị dị ứ , sợ ngứa khắp người và nổi mẩn đỏ” Thanh Hà đi tới nghe được, liền nói móc
“Hằng không thể uống được loại nước có cồn, nếu như có uống rượu, phiền mọi người tránh xa vài cây số lận đó” Ngọc Hà vừa nói vừa cười nham hiểm
“Bộ ghê lắm sao, tôi muốn thấy được cảnh tượng đó” Quốc Bân tò mò
“Tôi đi vệ sinh một tí” Hà nhanh chóng bước vào toilet
Mọi người vẫn xì xầm bàn tá đủ thứ chuyện, Thanh Hà lúc này bước tới quầy nước . Cô nhìn trên bàn có 1 ly trà chanh và trà long island của Hằng và Ngọc Hà, thừa cơ hội liền đổ 1 ít long island vào ly trà chanh của Hằng. Điện thoại chợt reo, cô ra ngoài nghe rồi quay lại với đồng nghiệp, vừa tới chỗ thấy mặt Hằng đỏ ửng lên trông rất baby, mọi người không biết rõ chuyện vẫn ngồi đấy cười, Ngọc Hà thấy vậy biết chuyện nên hỏi rằng có ai đã bỏ rượu vào ly trà chanh của Hằng, Thanh Hà nhìn mặt Hằng đỏ bừng lên sợ quá nên đã nói với Ngọc Hà là cô đã lỡ tay bỏ 1 ít trà long island vào trong ly trà chanh của chị ta rồi. “thành phần của trà long island bao gồm vodka, gin, tequila và rum, nồng độ cồn của nó hơn 45% lận đó” .. lúc này Hằng bắt đầu có chuyển biến, mắt mở to, 2 tay giơ lên cao . “Chuyện gì vậy” Thanh Hà không biết gì ngớ người ra đó, Ngọc Hà thấy có vấn đề liền la to “Chạy thôi, mọi người đứng sang 1 bên” . Riêng Thanh Hà vẫn chưa định hình ra được là có chuyện gì, cô đứng ngớ người ra nhìn đám đồng nghiệp, không để ý Hằng đang đứng đằng sau giơ hai tay, đến khi cô quay lại thì Hằng đã đặt 2 tay lên vai rồi đặt môi mình lên môi cô “ Hôn cái coi” Thanh Hà trợn mắt nhìn, Hằng vẫn tiếp tục hôn Thanh Hà, cô liền đẩy ra rồi đá vào chân Hằng 1 phát, chị té ngửa ra sau, mọi người ai cũng tưởng Hằng không sao, đã tỉnh rồi, nhưng cô đứng dậy, chạy xung quanh đòi hôn tùm lum người, may là có các đồng nghiệp và Ngọc Hà ngăn lại, Thanh Hà vẫn đứng ngớ ra tay thì sờ môi mình, không ngờ nụ hôn đầu đời của Hà giờ lại trao cho kẻ vô lại này.
Sáng hôm sau tại tổ trọng án:
“Chào madam”
“Mọi người có tin tức gì mới không”
“Chúng tôi tìm được 3 người đó nhưng họ đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường”
“Đưa tôi xem lời khai … hừm …. 8h30 tối cả 3 đều vào nhà của nạn nhân uống rượu đến 12h thì rời khỏi . Nhưng tại sao tên này lại nói là quên ví tiền quay lại lấy xong đi về. Có khi nào … thời gian tử vong của nạn nhân là từ 1h, có lẽ đã có người quay về nhà để tạo chứng cớ vắng mặt tại hiện trường rồi đi ra ngoài gây án … lập tức bắt Cao Chí Thiên về điều tra”
“Yes madam”
*There’s nothing like us,there’s nothing like you and me… *
“Alo, có gì không sếp Trương”
“Sợi vải mà Ngọc Hà đưa cho tôi đã có kết quả. Là 1 loại sợi vải áo bình thường, do là loại rẻ tiền nên để lại ADN trên đợi vải đó. Nhưng trong tài liệu lại không có ADN của người này, có lẽ là chưa từng phạm tội”
“Được rồi, tôi biết nên làm gì”
Phòng hỏi cung :
“Anh Cao Chí Thiên. Vào 12h30 ngày 6-5 anh đã đi đâu và làm gì” Quốc Bân nhỏ nhẹ hỏi hắn
“Thì 12h30 tôi từ nhà con Ân về nhà mình với thằng Vĩnh” hắn ngồi dựa ra sau làm vẻ mặt phách lối
“Có ai làm chứng cho anh không”
“Không”
“Nè anh, mong anh hợp tác với chúng tôi” Quốc Bân bực mình đập bàn
“Làm gì căng vậy sếp, đêm hôm khuya khoắt như vậy lấy ai mà làm chứng cho tôi”
“Được, muốn chứng minh mình trong sạch chứ gì, anh đưa cho tôi dấu vân tay của anh để chúng tôi đi xét nghiệm” Quốc Bân cầm viết chỉ vào tay hắn rồi gõ gõ xuống bàn
“Không được” anh hoảng hốt ngồi thẳng dậy
*Cốc cốc* “Madam có luật sư bảo lãnh Cao Chí Thiên”
“Cho anh ta vào” Hà nói xong bước ra ngoài . “ Hưng, cậu mang 2 ly nước vào cho 2 người đó”
“Yes madam”
Cao Chí Thiên và luật sư nói chuyện với nhau được một hồi thì Thanh Hà bước vào
“Bây giờ tôi bảo lãnh Cao Chí Thiên có vấn đề gì không thưa madam”
“Không có gì, mời 2 người ra làm thủ tục”
“Phí thời gian!” Cao Chí Thiên vừa đi vừa nói
“Cậu Hùng, cậu Hưng đeo bao tay vào rồi mang 2 ly nước đến cho sếp Trương xét nghiệm vân tay”
Mọi người trở về tổ, ngồi chờ tin tức bên pháp chứng
*There’s nothing like us,there’s nothing like you and me… *
“Kết quả vân tay sao rồi sếp Trương, có phải hắn chính là hung thủ?” Hà nôn nóng muốn biết sự thật
“Tôi đã có kết quả, ADN của Cao Chí Thiên hoàn toàn trùng khớp với ADN trong sợi vải”
“Cám ơn anh” cô cúp máy nhanh chóng “Bân! Bắt giữ Cao Chí Thiên lại, hiện giờ tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh hắn chính là hung thủ giết người”
“Madam, Cao Chí Vĩnh đã từ Macao trở về” Hùng vội vã chạy vào
“Hưng, anh mời Cao Chí Vĩnh về lấy khẩu cung”
“Yes madam”
Phòng hỏi cung :
“Các người bắt tôi về đây làm gì, sự việc quá rõ rồi, chứng cứ rành rành rằng anh tôi có tội mà” Cao Chí Vĩnh đập bàn
“Anh còn nói. Sau cái chết của Trần Diệu Ân sao anh lại vội vã bỏ chạy sang Macao, đã vậy nghe anh mình bị bắt lại vội vã chạy về, chẳng phải anh có tật giật mình sao” Hà nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói
“Cô có chứng cứ thì cứ bắt tôi, cùng lắm cô chỉ có thể giam tôi 48 tiếng”
“Được, tôi không tin anh không có tội, giam anh ta 48tiếng” Hà lạnh lùng bước khỏi phòng
Tổ trọng án :
Hà vỗ tay kêu gọi sự chú ý “Nè nè mọi người, cũng tối rồi, về nhà hết đi, mai hẵn làm tiếp”
“Yey, hoan hô madam”
------------
Sáng hôm sau Thanh Hà tới tổ pháp chứng thật sớm, xem ra cô hối hận việc bỏ trà long island vào ly nước của Anh Hằng, cũng lúc đó Hằng tới sớm, bước vào thấy Hà đang đứng đấy, chị nhớ lại hôm qua đã không làm chủ hôn lên Hà, có lẽ từ cái ngày chia tay chị chưa từng hôn ai, chị dự là sẽ làm ngơ, nhưng thấy mình cũng có chút lỗi, không làm chủ được bản thân đi hôn tùm lum người, chị hít hơi thật sâu quay qua Hà chào một tiếng.
“Chào cô, cô ăn sáng chưa”
“Ohhh, chào buổi sáng, tôi ăn sáng ở nhà rồi”
“Cô tới đây sớm vậy, có việc gì tìm tôi à”
“À ờ … thì …” cô xoa đầu, thơ hơi dài lấy can đảm nói tiếp “Thật ra chuyện hôm qua, tôi tôi tôi không biết suy nghĩ đã đổ rượu vào ly trà chanh, xin lỗi chị”
“Thì ra là cô đổ rượu vào ly nước của tôi … à thật ra tôi cũng xin lỗi, tôi uống say ôm người hôn lung tung, nụ hôn đó chắc không phải nụ hôn đầu của cô đó chứ” chị mở mắt to nhìn Hà
“Xin lỗi. Nụ hôn đầu tôi dành cho mẹ” Hà liền phản ứng lại
“Vậy tốt rồi, tôi cũng dành cho mẹ”
“Nhưng thật ra, có những thứ đổi ngược lại là mẹ đã cho tôi, không biết tôi đã cho chị rồi chưa” Hà xoa đầu, nhìn thẳng vào chị từ từ nói
“Tôi không hiểu, nói thẳng ra đi” chị nhún vai
“Ờ … chậc … ý của tôi là … lúc là mẹ tôi sinh tôi ra … tôi đã bị … di truyền viêm gan B của bà” cô nheo 2 mắt lại nói từ từ, sợ rằng Hằng sẽ bị sốc
“Sao cô xui vậy…” chị nói rồi quay lưng định bước tới bàn của mình, chị chợt hiểu ra câu nói của Hà, giật thót tim “Viêm gan B hả!!!! .. Cô ….” Chị chỉ tay hướng Hà và mình lia lịa
“Ý tôi là, chị hôn tôi một cái … có thể đã bị lây nhiễm từ tôi” Hà lại xoa đầu, mặt nhăn lại sợ bị chị chửi té tát vào mặt
“Có thể!!!!” chị nhấn mạnh nhìn thẳng vào Hà
“Có thể thôi” Hà cười gượng nhìn lại chị
“Có thể!!! Có thể tôi không có cơ hội trúng số, tôi hay bị cảm và trúng gió, chỉ cần đứng gần tôi mà ắc xì một cái là tôi đã bị lây rồi … lần này tiu rồi, chết chắc rồi…” chị đi tới đi lui trước mặt Hà rồi bước tới chỗ làm việc mình ngồi ịch xuống lấy tay che mặt
Hà sợ hãi “Để tôi đưa chị đi bác sĩ kiểm tra, lỡ như mà chị bị lây nhiễm bệnh chỉ cần chị chú ý ăn uống, không rượu không thuốc, sẽ không sao đâu”
Hằng đứng lên tiến thẳng đến trước mặt Hà lớn giọng “Không cần đâu!! Cả đời tôi thích nhất là ăn hải sản, cô kêu đừng ăn nữa, để tôi chết sướng hơn, tôi đi chết cho cô coi.”
Hà cũng tiến lại, nói nhỏ nhẹ “Thật ra, không ăn hải sản, rất còn nhiều món ngon khác, chẳng hạn Tiêu Đông có nhà hàng KiLa, bò beefsteak ở đó rất nổi tiếng, thơm ngon tuyệt vời luôn, tôi mời chị ăn nhaaa”
Chị mặt sang nhìn Hà, thấy cô có vẻ sợ hãi, vừa lúc đó cả đám đồng nghiệp bước vào “Chà… mới sáng sớm đã có lộc ăn, người nghe cũng có phần đó nha”
“Cổ nói ở Tiêu Đông có món beefsteak rất nổi tiếng”
“Chà, nói vậy chắc đắc tiền lắm ha” sếp Trương vui vẻ nói
“Không có sao đâu, chầu này Thanh Hà cổ mời mà … ha!” chị trợn mắt qua nhìn Hà như muốn ăn tươi nuốt sống
Hà há hốc miệng, mọi người thì ồ lên “Chà, sao tốt vậy” lúc đó có một đồng nghiệp nữ tiến lên “eh chừng nào đi vậy, để tôi đặt chỗ trước cho”
“Chọn ngày không bằng đi đại, hôm hay không ăn không biết còn cơ hội để ăn không, tối nay đi ăn luôn đi”
“Ờ được được” nói xong mọi người ai nấy về bàn làm việc,Hà thì đứng như bị xịt keo, miệng cười lên không nổi, Hằng thì liếc sang nhìn Hà lớn tiếng cảm ơn rồi quay về bàn làm việc. Cô đứng đây nữa thế nào chị cũng la, nhanh chân đi về
Về tới tổ trọng án, cô nhanh chân bước vào phòng, mặt cô bắt đầu biến sắc, Quốc Bân thấy vậy nên bước vào xem cô như thế nào
“Nè madam, cô không sao chứ.”
“Àh, tôi không sao, tự nhiên đầu tôi đau quá, tai tôi còn nghe thấy tiếng ong ong, không biết bị gì đây”
*There’s nothing like us,there’s nothing like you and me… *
“Ông nội?”
“Thanh Hà, ông đang ở bệnh viện An Nhân, con mau tới đây đi”
“Hả, sao ông lại ở bệnh viện”
“Ông phải làm xét nghiệm, đợi con tới rồi nói”
“Có chuyện gì vậy madam”
“Tôi phải tới bệnh viện, ông tôi ở trỏng” Hà đứng dậy nhanh chóng lấy áo khoác, do vội quá cô mém nữa là té nhào ra đằng trước, cả 2 cùng tới bệnh viện, trên đường đi, cô căng thẳng, cứ lo sợ rằng ông nội mình có chuyện, vì khi còn nhỏ, cô cũng đau đầu và nghe thấy tiếng ong ong như vậy hôm đó ba mẹ cô xảy ra chuyện, cô chắc chắn đây là điềm không lành, cô chạy thật nhanh thật nhanh, nhanh đến mức mém xíu là cô vượt đèn đỏ gây tai nạn, Quốc Bân thấy vậy nên bảo để anh lái xe.
Bệnh viện An Nhân
Hà hối hả chạy đến thấy ông mình đang ngồi nhắm mắt, cô hốt hoảng “Ông nội, ông có sao không, ông làm xét nghiệm gì vậy”
“Ông làm xét nghiệm tim thôi mà”
“Xét nghiệm tim hả, tim ông bị sao, bắt đầu từ lúc nào” cô lo lắng
“Ông không có sao đâu, chỉ vì ông nghe được tin ở đây có bác sĩ khoa tim mạch mới đến làm. Bác sĩ Wind cao lớn khỏe mạnh, đẹp trai lại có ngoại hình nữa” ông cười cười nói nói luyên thuyên
“Ông tới bệnh viện làm xét nghiệm, kêu con tới gấp chính là vì để cho con gặp bác sĩ Wind hả” cô ngạc nhiên
“Phải đó phải đó, ông điều tra lai lịch cậu ta rồi, bác sĩ Wind ngoài cao lớn khỏe mạnh, đẹp trai lại còn phong độ, không khác gì ông khi còn trai trẻ, mà con chưa kết hôn nữa, bao nhiêu người muốn có, ông cho cậu ta điểm tuyệt đối, con không được bỏ qua cơ hội này” lúc này Quốc Bân từ ngoài bước vào “Ủa Bân, con cũng tới đây à”
“Con cùng madam đến đây, lúc nãy đi tìm chỗ gửi xe, trả chìa khóa cho cô nè”
Cô lúc này mặt bắt đầu nhăn lại, bực mình thở dài, ông thấy vậy nên hỏi xem cô bị làm sao. Cô đứng dậy “Haizzz, con không biết trả lời sao với ông, con ra ngoài một chút” cô thật sự nhức đầu trước việc làm trẻ con của ông mình, miệng bậm lại bước thật nhanh ra khỏi phòng
“Hình như nó bị chọc tức, chuyện gì vậy con” ông nhìn Hà rồi ngước lên nhìn Bân hỏi
“Madam biết ông nhập viện nên rất lo lắng, lúc nãy lo tới nỗi suýt vượt đèn đỏ, con chưa bao giờ thấy cổ lo lắng như vậy”
“Sao lại như vậy chứ, cũng tại nó, cứ sống một mình như vậy hoài, nếu nó có bạn trai thì tôi đâu cần làm như vậy, tôi có muốn vào bệnh viện đâu” ông cải bướng
“Nhưng lần sau ông muốn giới thiệu bác sĩ cho madam, thì đừng bao giờ mượn cơ vào bệnh viện này nữa. Lúc con và madam nói chuyện với nhau, cổ cảm thấy bị đau đầu còn nghe tiếng ong ong nữa, cổ nói đó là dấu hiệu không may, lần trước cũng xảy ra tương tự, chính là ngày ba mẹ cổ gặp tai nạn”
“Haizzz, thật ra tôi đâu có chuyện gì, chỉ là chuyện trùng hợp thôi, chứng tỏ đó không phải là điềm xấu, nó thiệt là ngốc quá” ông thở dài
Phòng pháp chứng
“Chúng tôi nghi ngờ hung khí được làm từ nước đá”
“Là nước đá? Sao anh lại nghĩ như vậy” Hà ngạc nhiên
“Lúc nảy tôi đi với Ngọc Hà, cô ấy sơ ý cọ sát với nước đá đã bị chảy máu. Điều đó chứng tỏ khi nước đá đông lại thì rất là bén. Hung thủ đã lấy đá đông lạnh mài thành một con dao nhỏ làm hung khí để khi sát hại nạn nhân sẽ rất tiện lợi việc hủy chứng cứ dẫn đến chúng ta không có manh mối điều tra” sếp Trương kể lại sự việc lúc nảy và giải thích cho Hà
“Anh nói cũng có lý, hèn gì thấy vũng nước kế bên xác nạn nhân”
“Muốn mài một cây dao bằng đá đông lạnh thì điều đó không có gì là khó, chỉ cần người chuyên buôn nước đá sẽ biết ngay” Hằng từ bên ngoài bước vào đưa hồ sơ cho sếp Trương
“Nhưng biết bao nhiêu hãng nước đá, biết đâu mà tìm.” Hà ngước mặt lên hỏi
“Thì tìm xung quanh nhà nạn nhân. Không có lý do nào hắn đi làm cây dao đó ở xa được, đến nhà nạn nhân thế nó tan chảy hết còn gì” chị lấy tay chỉ vào trán cô
Hà lấy tay xua đi “Được rồi được rồi, tôi sẽ cho người đi điều tra”
Tổ trọng án:
“Madam. Tôi đã điều tra được gần đó có 1 hãng nước đá lớn, tên nhân viên ở đấy cũng là bạn thời trung học của Cao Chí Vĩnh. Hiện giờ anh Bân và Hùng đang lấy lời khai của hắn.”
Bên trong hiện giờ Bân và Hùng đang cố dụ hắn khai ra mọi chuyện, nhưng hắn vẫn phủ nhận, Bân thấy hắn có gia đình, có vợ có con, cũng là công nhân lương thiện, có lẽ hắn rất sợ bị ngồi tù, nên anh đã dọa hắn “Nếu như chúng tôi thưa anh, anh có thể ngồi tù, hồ sơ của anh sẽ bị ghi đã từng ngồi tù, sau này khi ra có thể anh không còn là 1 người công nhân bình thường nữa không ai chấp nhận 1 phạm nhân làm việc. Có phải anh muốn vợ con anh đói không hả. Đứa con bị bêu xấu có người cha phạm pháp, vợ thì bị coi thường. Có phải anh muốn gia đình anh như vậy không”
Bân nói 1 tràn khiến hắn hoảng sợ, khai ra tất cả “Sếp àh ! …… Thật ra …… phải, đêm hôm đó thằng Vĩnh nó tìm gặp tôi, nó kêu tôi mài 1 con dao bằng nước đá dùm nó, nó đưa tôi 1 số tiền. Sếp biết đó đối với công nhân nước đá nghèo như tôi thì thấy tiền là sáng mắt rồi vả lại mài cái đó tôi đâu có nghĩ là nó dùng để giết người cơ chứ. Nên tôi đã mài cho nó.”
Phòng giám sát :
Hưng chạy thật nhanh vào phòng “Madam, có manh mối mới. Tôi đã gặp đc người hàng xóm của nạn nhân, vô tình người đó thấy 2 anh em đó lúc 1h đã vào nhà của nạn nhân, vì người đó đi chơi đêm về vô tình nhìn thấy, còn nghe được trong phòng có tiếng la hét của cô gái và thấy họ có ẩu đả với nhau, vì không muốn nhiều chuyện nên không cho cảnh sát biết”
"Làm tốt lắm” Hà vỗ vai khen thưởng
Cô lập tức bước vào phòng hỏi cung của Cao Chí Vĩnh “Anh không cần hỏi anh ta nữa, hiện giờ đã có đầy đủ chứng cứ tố cáo hắn phạm tội. Có người đã thấy khoảng 1h hôm đó 2 anh em hắn vào nhà nạn nhân rồi xảy ra ẩu đả”
Cao Chí Vĩnh mặt tối sầm lại, sự việc cũng đãđược phơi bày, anh nhận lỗi “Phải, là tôi giết con nhỏ đó. Nó thật là khốn kiếp, tôi phát hiện nó gạt tiền và tình cảm anh tôi rồi còn nhiều người khác nữa, nay nó chuyển sang lừa gạt tôi, con đàn bà này chết cũng không uổng. Vì nó không biết tôi và Chí Thiên là 2 anh em, nên nó đã rủ chúng tôi và Tử Thiên Vinh cùng về nhà nó. Tôi cảm thấy tội nghiệp anh mình đã bị nó gạt, ngoài mặt thì nói yêu anh tôi, còn bên trong thì nó đang gạ gẫm tôi để moi tiền. Chúng tôi chơi, uống rượu rồi thuốc lắc đến khuya, chơi chán rồi chúng tôi đón taxi cho Thiên Vinh, sau đó tôi ra hãng nước đã lấy dao rồi trở lại. Tôi có cải vả với nó, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật của nó, trong cơn tức tôi đã đâm chết nó.Lúc đó anh tôi đứng ngoài thấy tôi giết nó, anh sợ tôi sẽ ngồi tù, nên anh đã lấy tay mình cầm ly rồi gói thuốc giống như là anh ta giết, anh bảo tôi sang Macao, mọi chuyện ở đây anh sẽ giải quyết, nhưng tôi không thể nhìn anh mình ngồi tù nên đã trở về. Thật sự anh tôi không có liên quan tới vụ này, có bắt thì bắt tôi”
Quán bar Dream :
“Cạn ly!”
“Cuối cùng cũng phá được án” Hùng cười nói vuivẻ
“Cũng nhờ có Ngọc Hà tôi mới phát hiện ra hung khí” sếp Trương lấy tay chỉ về phía cô
“Hey hey, tất cả đều có công, hôm nay để tôi đãi có chịu không” Thanh Hà giơ chai bia lên cười nói
“Chà, cô cũng phóng khoáng thật” Hằng mỉa mai
Hưng nảy ra trò chơi “Hay là chơi xuay chai bia, ai trúng sẽ bị phạt phải uống rượu nhaa”
“Được đó, ai trúng buộc phải uống” Thanh Hà hô to
Mọi người chơi đùa rất vui vẻ, tất cả đều uống ít nhất là 5ly, Hằng là người bị xuay trúng nhiều nhất, nhưng cô không thể uống rượu, Thanh Hà liều 1 phen uống dùm chị, xem ra cô là người bị uống nhiều nhất, ai cũng say trừ sếp Trương, Quốc Bân và Anh Hằng là không say, thấy mọi người say quá sếp Trương đề nghị đi về, anh và Quốc Bân chở cậu Hưng, Hùng, và Ngọc Hà, còn Hằng thì chở Thanh Hà về.
“2 người về cẩn thận đó” sếp Trương dặn dò Hằng
Trên đường về do quá say, nên Thanh Hà cười nói lảm nhảm, khiến cho Hằng phì cười cả đường đi. Đi được nửa đường thì chợt nhớ chị không biết nhà Hà, định quay sang hỏi thì thấy Hà đã nhắm mắt ngủ rồi, chị cũng không biết phải đi đâu nên đành chở Hà về nhà mình. Phải nói là Hà nặng thật, về tới chị khoác tay Hà lên vai mình rồi dìu vào phòng mình, đặt Hà xuống giường mà chị muốn đứt hơi, chị đi lấy khăn lau mặt rồi đắp lên trán cho Hà, không biết là do vô tình hay cố ý, chị kê sát mặt mình vào Hà rồi hôn lên má cô, cô không phản ứng, chị mỉm cười nhìn Hà, trông cô say thật đáng yêu, việc bệnh truyền nhiễm của Hà chị không còn để ý tới nữa, chị vuốt nhẹ má cô đứng dậy đắp mền cho Hà rồi đóng cửa phòng xuống nhà nằm lăng ra sofa, quá mệt nên chị vừa nằm là ngủ ngay.
Ánh sáng từ ngoài chíu vào phòng, Hà giật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh, cô thấy lạ, không biết đây là đâu, bước xuống giường, do hôm qua uống nhiều quá, đi được vài bước cô chóng mặt, đầu va đập vào thành cửa, nhưng không sao cô xuống dưới thì thấy Hằng nằm ở sofa, cô biết chắc đây là nhà của chị, thấy chị ngủ ngon không muốn kêu dậy, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, về cho cả 2, đến khi về cô vẫn thấy chị còn nằm đấy ngủ, cô bước vào bếp, nhìn mà mặt ngớ ra, tìm hoài không thấy chén đũa đâu, tìm mãi cô mới phát hiện ra là chúng nằm ở tuốt tủ trên, chiều cao cô có hạn, chòm chòm lên lấy, thế là 1 cái BENG! Hằng giật mình tỉnh dậy muốn lọt sofa, chị dụi mắt quay về phía nhà bếp, thấy Hà đang ngồi chòm hỏm lượm miểng chai, chị hốt hoảng chạy tới thấy nguy hiểm qua, nên bảo Hà bước sang một bên để lát chị quét,nhưng cô vẫn không nghe, cứ lượm từng mảnh, nói chuyện không để ý cô vô tình bị quẹt 1 đường ngay ngón tay, máu tuông không ngừng, Hằng thấy vậy lo lắng quát to bảo Hà đi ra. Hèy, đợi tới khi bị quát mới chịu nghe, bước ra sofa ngồi, Hằng chạy đi lấy băng cá nhân và thuốc, chị xoa lên vết thương, vừa xoa vừanhìn lên Hà mặt nhăn nhó nhưng không lên tiếng. Xong hẵn, chị ngồi kế bên Hà,quay sang nhìn thấy trên trán Hà có vết tím tím, chị tò mò lấy tay ấn vô, Hà hét toáng lên đánh vào tay Hằng
“Á.! Đau!”
“Tôi… tôi xin lỗi, tôi không biết là vết bầm, tôi tưởng em dính gì chứ” chị xoa tay
“Ai cho chị gọi tôi là em cơ chứ” Hà nghênh mặt sang nhìn chị
“Thì em nhỏ hơn tôi 5tuổi, tôi có quyền gọi em là em” chị vừa nói vừa chỉ vào trán cô rồi đứng lên
“Nè, đi đâu vậy”
“Đi lấy chổi quét bãi chiến trường của em chứ đi đâu, hỏi lạ”
Chị bước tới dọn dẹp, Hà đói bụng quá bước tới định lấy bánh mì mua lúa nảy ra ăn thị bị chị ngăn lại
“Nè, qua đây làm gì nữa”
“Thì lấy bánh mì”
“Thôi để đó đi, lát tôi chở em đi ăn sáng, ăn cái này làm sao mà no”
Hà cũng không muốn cãi với chị nên cũng nghe lời im im bước ra sofa. Cô ngồi xem tivi mà chân gác lên bàn xem như đây là nhà củamình, thấy chị bước xuống thì giật mình bỏ chân xuống.
“Sao không để chân lên nữa đi, sợ tôi lắm à”
“Ai mà thèm sợ chị, xong chưa, đói lắm rồi nè”
“Xong rồi đây cô nương, ra xe đi”
Tại quán ăn:
“Lấy tôi phần sandwich ...” Hà vừa ngồi xuống là gọi ngay
“Khoan, bỏ phần sandwich lấy tôi 2 phần A” Hằng lấy tay ngăn lại rồi nói với nhân viên
“Cái chị này …”
“Lúc nào em cũng ăn vậy à, không bánh mì thì sandwich, làm sao có sức mà phá án”
“Miễn sao có thức ăn bỏ bụng được rồi, quan trọng hóa vấn đề làm gì” cô nhún vai
Chị bó tay với cô, không biết nói thế nào nữa, ngồi im, đợi thức ăn mang ra. Cả 2 ăn được chưa hết phần thì điện thoại cả 2 lại reo
*There’s nothing like us, there’s nothing like you and me… *
“Alo”
“Alo”
“Được rồi, tôi sẽ tới liền” cả 2 đồng thanh
Hiện trường vụ án :
“Cậu Hùng đi lấy lời khai …”
“Chào madam, tôi là Lâm Thùy Dung, vừa được điều tới tổ trọng án” Dung cắt lời Hà
“Ok, cô và cậu Hùng cùng đi lấy lời khai những người hàng xóm, cậu Hưng đi vòng quanh hiện trường xem có gì khả nghi không, còn Bân theo tôi qua đây” cô tiến đến gần sếp Trương “Có phá hiện manh mối gì không sếp Trương”
“Hiện trường hơi bừa bộn, tôi tìm được một con dao trên đó có vết máu, nhưng trên tay cầm không có dấu vân tay. Có thể hung thủ quen với nạn nhân, vì thông thường các vụ mưu sát đều do những người thân xung quanh gây ra. Còn nữa vết máu kéo dài từ ghế salon đến cửa ra vào, theo tôi đoán thì nạn nhân đã cố gắng chạy nhưng tên hung thủ ra tay độc ác đâm thêm nhiều nhát. Tạm thời thì chỉ có bấy nhiêu, những thứ khác phải đem về tổ pháp chứng làm hóa nghiệm”
“Bân. Anh nói với mọi người điều tra cho tôi những người thân mà nạn nhân quen biết” cô nói xong rồi quay sang Ngọc Hà “Bác sĩ Hồ có manh mối gì không”
“Nạn nhân tử vong từ 5h-> 7h sáng. Hung thủ ra tay rất ác, trên người nạn nhân bị đâm 2 nhát, 1 nhát chí mạng là ngay cổ gây đứt động mạch dẫn đến tử vong, còn toàn bộ phần của nạn nhân đều bị cắt thành đoạn có lẽ hung thủ là người rất khoẻ có thể đã từng học võ, những vết cắt rất dứt khoát và thẳng còn những thứ khác đem về phẫu thuật mới biết” cô vừa xét nghiệm vừa nói
"Hung thủ chắc có thù oán sâu nặng với nạn nhân lắm nên mới ra tay như vậy” Thanh Hà nhìn nạn nhân
“Cũng có thể nói như vậy” Ngọc Hà đứng dậy
“Madam. Tất cả khu này đều bị mất điện từ 5h30 sáng tới bây giờ, tôi xuống phòng điện thì ra đã thấy bị cắt đứt dây hết” cậu Hùng bước tới
“Sếp Trương. Có chiếc áo khoác dài màu vàng bóng để cạnh xác nạn nhân, tôi nghe có mùi cồn”Hằng phát hiện
“Là cồn à”
“Đúng vậy, chắc là lúc gây án hung thủ đã mặc bộ quần áo này, vì sợ để lại ADN dính trên vải nên đã rửa bằng dung dịch cồn”
“Sếp Trương, tôi còn tìm được bộ răng nanh, nghe mùi thì chắc nó đã từng được nhúng qua cồn để tẩy xoá ADN dính trên đó” Hằng cầm bộ răng nanh bỏ vào bao
“Răng nanh hả! Lại có mùi cồn … chắc có lẽ là của hung thủ. Khi đeo răng nanh thì nhất định sẽ để lại nước bọt trên cái nanh giả đó. Hung thủ cũng rất có học vấn, biết bỏ tất cả vào cồn để xoá sạch mọi thứ” sếp Trương lý giải
“Nếu vậy tại sao hắn không phi tang chứng cứ mà lại làm vậy, muốn ám chỉ điều gì , còn cố tình cho chúng ta thấy hung khí” Thanh Hà thắc mắc
“Chuyện đó thì nhờ đội cảnh sát tinh anh của em đó” Hằng mỉm cười nói
Căn tin :
“Chị cảm thấy vụ án này như thế nào?” Thanh Hàcầm phần cơm của mình bước tới ngồi gần Hằng
“Em có thể tha cho tôi không, tôi đang ăn đấy,nhắc đến cái xác ấy là rợn cả người” Hằng nghe nhắc đến vụ án đấy là muốn phunhết đồ ăn
“Chị có cần bức xúc đến vậy không, không nói thìkhông nói”
Tổ trọng án :
“Mọi người điều trađến đâu rồi”
“Tôi điều tra được nạn nhân tên là Lê Quốc Cường 30 tuổi là người độc thân, bàcon và gia đình của anh ta đã mất hết trong 1 vụ cháy 2 năm về trước chỉ cònlại mình anh ta, anh ta có cô bạn gái tên là Hồ Doanh Doanh, nhưng mà cô này đãra nước ngoài du lịch trước ngày Lê Quốc Cường mất nên tôi thấy cô ta không cókhả nghi. Hắn làm nghề bất động sản nên cũng rất giàu, lúc trước mẹ anh ta làgiám đốc công ty thời trang sau khi chết để lại cho anh ta 1 số tiền cũng konhỏ”
“Anh ta kinh doanh bất động sản là 1 người cũng rất là tử tế có lẽ ko có kẻ thù”
“Tôi và Hùng điều tra được đêm hôm đó hắn và bạn thân tên Lữ Thành uống rượu tới2giờ sáng tên đó mới về có nhân chứng đã chứng minh rằng Lữ Thành không có quay vềhiện trường vụ án"
“Mọi người fải điều tra cho kĩ đừng bỏ sót tất cả manh mối nào
“Yes madam”
“Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta sẽtiếp tục công việc” Hà vỗ tay kêu gọi
Tổ pháp chứng :
“Hơ, đi hết rồi sao” Thanh Hà đột nhiên bước tới
“Không có, sếp Trương vẫn ở đây mà” Hằng vừa nóivừa chăm chú làm việc
“Ò .. chị đi ăn không, tôi mời”
“Món ăn nổi tiếng tôi mới đi đó nha” chị ngướclên nhìn rồi nhe răng cười
“Ok sao cũng được mà”
Lúc này đồng nghiệp Tina bước tới “Nè, Hằng đâyrồi, đơn xin nghỉ phép vì bị cảm của chị sao lại kẹp trên giấy chứng nhận tiêmphòng viêm gan B?” Nghe được Hằng hốt hoảng, chạy ra lấy tờ giấy ấy không choHà xem nhưng quá trễ
“Ê ê ê … khoan đã” chị cố giành lại tờ giấy
“Hả… là ngày 3, thì ra 2 ngày trước khi uốngrượu chị đã đi tiêm phòng viêm gan B rồi, chị đúng là giỏi diễn kịch mà, saukhi gạt tôi mời chị ăn một bữa cơm giờ còn muốn gạt tôi thêm một bữa nữa”
Chị ngượng ngùng cười “Chẳng qua chỉ là một bữacơm thôi mà, coi như trấn an tôi đi, chẳng lẽ em muốn tôi gặp chuyện sao”
Hà nổi giận “Chị có biết tôi buồn bã mất ngủ mấyngày nay không, chị là tên lừa gạt cơm của người khác”
“Chị thật là xấu xa mà, tôi không giúp chị đâu”Tina đẩy vai chọc chị
“Phải đó, đừng giúp chị ta”
“Thôi được rồi, tôi sẽ mời lại em một bữa, đượcchưa cô nương” chị lấy tay chỉ vào trán cô
Nhà hàng Kila :
“Nè nè, em có cần gọi nhiều thức ăn đến vậykhông, sao tôi trả hết”
“Không biết, ai bảo chị gạt tôi, cho chừa” cô lèlưỡi với chị
*There’s nothing like us,there’s nothing like you and me… *
Lúc này cả 2 lóng ngóng đi tìm chiếc điện thoạicủa mình, thật trùng hợp, cả 2 đều cùng để chung một nhạc chuông. Xem ra cũngcó duyên
“Ủa, là điện thoại của em hả, thế mà cứ tưởng …”
“Anh muốn gặp em, anh có chuyện muốn nói” ngườiđầu dây bên kia nói
“Ok, hẹn ở chỗ cũ, 15 phút sau em tơ”
Cô cúp máy quay sang chị “Tôi có hẹn rồi, chị ởlại ăn đi nha”
“Ơ .. kì vậy, em kêu cả đống sao chị ăn cho hết,mà em đi đâu, đi bằng gì?”
“Chắc tôi ra đón taxi” cô đứng dậy vơ lấy túixách
“Thôi khoan, đợi tôi gói đồ ăn tính tiền rồi chởem đi luôn”
Cả 2 trên xe nói chuyện vui vẻ
“Người gọi lúc nảy là bạn trai em à”
“Ờ phải, có gì không” cô mở to mắt nhìn chị
“Ờ không, hỏi thôi, anh ta cũng bất hạnh quá nhỉ”chưa dứt câu chị đã cười
“Chị đừng tưởng tôi không dám quánh chị nha, tôiđã từng học võ đó” cô liếc sang nhìn chị
*There’s nothing like us,there’s nothing likeyou and me… *
“Em tới chưa đấy”
“Em tới gần tới rồi đây”
“Tới báo anh nhé, anh …”
Đột nhiên ầm một tiếng, cô gọi mãi anh ta khôngtrả lời, thay vào đó là những tiếng động của nhiều người xung quanh xì xầm. Côbắt đầu lo sợ, bảo chị chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, xe khựng lại, do tại nạnphía trước, cô thấy đám đông phía trướcgần ngay điểm hẹn mà anh ta hẹn gặp cô, cộng thêm lúc nảy đột nhiên anh takhông trả lời máy, cô liền vội mở cửa chạy thật nhanh đến. Thì ra, anh ta bịmột đống vật nặng đè lên chết ngay tại chỗ, cô đứng như người mất hồn, nhìn tayanh ta vẫn còn cầm chiếc điện thoại, cô bật khóc tiến lại gần. Nỗi đau mất đingười yêu mấy ai thấu hiểu được. Chị cũng lo cho cô, chạy đến an ủi. Sau cú sốcấy, cô cố ép mình uống cho thật say để quên đi mọi thứ, nhưng dường như khôngthể, cô vẫn không thể quên đi hình bóng đó, người mình yêu chết trước mặt mìnhmà mình không thể làm được điều gì. Chị ở bên cô cả buổi tối cũng chẳng vui gì,chị chở cô tới một nơi để ngắm bình minh, nhưng tới nơi thì thấy cô đã ngủ, vộilấy áo khoác lên cô, ngồi ngắm cô thật lâu, chị dường như sắp khóc nhưng đã kìmnén lại. Không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoàingắm bình minh. Rồi ý nghĩ trong đầu chợt xuất hiện “Hình như tôi thích em … ”Đứng ngắm được một hồi lâu thì cô từ trong xe vọng ra
“Nè, tôi ngủ được bao lâu rồi”
“Dậy rồi à, cũng khoảng 1 tiếng rưỡi, sao … cóđói bụng gì chưa, tôi chở em đi ăn” chị quay lại bước tới xe
“Thôi, phiền chị chở tôi về nhà, còn làm tan lễ cho anh ta nữa” cô ngáp dài
Buổi chiều tại nghĩa trang An Phong :
Ai cũng chia buồn cùng Hà, mọi người đến rấtđông đủ, làm tan lễ xong mọi người ra về hết, nhưng cô vẫn đứng lại, nhìn xungquanh, chị thấy lạ nên hỏi
“Thôi đừng buồn nữa, về thôi”
Cô vẫn không trả lời, cứ nhìn ngó xung quanh
“Nè, em đang đợi ai nữa vậy, về thôi”
Cô bực bội quay sang nhìn chị giơ chiếc nhẫnchói lóa lên mà quát “Tôi đang chờ chủ nhân của chiếc nhẫn này …”
“Chiếc nhẫn này em lấy ở đâu ra, của anh ta à”
“Phải, là của anh ta, tôi tìm được trong túi củaảnh”
“Có thể anh ta mua để tặng cho em”
“Không thể nào, lúc đầu tôi cũng nghĩ anh ta vìmua chiếc nhẫn để cầu hôn tôi nên mới xảy ra tai nạn, nhưng lúc về nhà, tôi mởra, đeo vào thử, tôi thử hết cả 5 ngón vẫn không có ngón nào vừa cả”
“Có thể anh ta mua nhầm kích thước, định đem đi đổi”
“Không thể, anh ta đã từng mua nhẫn cho tôi, làmsao có chuyện đó được. Rõ ràng là anh ta đã tính từ trước, gọi tôi tới để chiatay rồi cầm chiếc nhẫn này đi cầu hôn cô gái khác…” cô tức giận nói to
“Chuyện cũng đã qua rồi, thôi cho qua luôn đi”chị vỗ vai
*There’s nothing like us,there’s nothing likeyou and me… *
“Madam, án mạng”
Hiện trường vụ án :
“Hung thủ bị giết rất dã man, tương tự như nạnnhân lần trước” Ngọc Hà xét nghiệm
“Tôi nghĩ cùng một người gây ra, cách thức gâyán không có gì đặc biệt, cũng là áo khoác dài màu vàng bóng, răng nanh trắng,dao đầy máu” sếp Trương nhìn xung quanh
“Tôi phát hiện giống như lần trước, cả chung cưđều bị cúp điện” Quốc Bân bước tới
“Nếu không có gì, chúng tôi về trước”
Tổ trọng án :
“Nạn nhân là Huỳnh ChíThông 33 tuổi, làm nghề chứng khoán. Thường ngày dáng vẻ rất lịch sự có lẽ làkhông thù oán với ai. Hắn là đứa con trai thứ 2 của ông Huỳnh Chí Minh chủ tịchtập đoàn khách sạn Hoàng Đình” Hùng cầm hồ sơ đưa cho Hà
“Chúng ta có quá ítvật chứng không thể nào chứng minh được chuyện gì, vả lại tên hung thủ cũng rấtgian xảo, hoàn toàn không để lại vết tích” Dung nhanh nhẹn
“Madam, tôi điều tra đượcthì ra tên Lê Quốc Cường 10 năm về trước đã dính đến vụ cưỡng hiếp nhưng vìkhông đủ chứng cớ nên không thể kết tội, những chuyện còn lại đều không thấy hồsơ”Hưng chạy tới
“Dù thế nào thì cũng phải có kẻ hở, mọi người lập tức điều tra có tin gì báocho tôi biết ngay, tôi sang CIB gặp Jody lấy thêm thông tin” Hà lạnh giọng
Cuộc tình báo CIB :
*Cốc cốc*
“Vào đi”
“Cô phát hiện được gì rồi”
“10 năm về trước Lê Quốc Cường có dính đến vụ án cưỡng hiếp cô gái cùng với 3 tên đồng bọn là Huỳnh Chí Thông, Ngô Long và Phong Lân , khi ra toà thì không có nhân chứng nhưng cũng không có bằng chứng xác thực nên tội danh không thành lập”
“Có khi nào cô gái đó trả thù”
“Sau vụ cưỡng hiếp 1 năm thì cô gái tự tử chết rồi”
“Đc rồi cám ơn cô nhiều lắm”
Tổ trọng án :
“Tất cả chuẩn bị hồ sơ về 2 vụ án vào họp gấp” Hà hối thúc
Phòng họp :
“Nạn nhân thứ nhất làLê Quốc Cường 30 tuổi là 1 nhân viên của công ty bất động sản . Khảo sát sơ bộthì anh ta là 1 người rất hoà đồng và lịch sự , nhưng 10 năm trước bị dính líuđến vụ cưỡng hiếp, bằng chứng không đầy đủ nên tội danh không thành lập” QuốcBân nhanh nhẹn liền nói
“Nạn nhân thứ 2 là Huỳnh Chí Thông 33 tuổi làm ở công ty chứng khoán . Khảo sátthì cũng giống như người trên không điều tra được gì hết” Hùng nói
“Tôi vừa mới qua bên Jodylấy thông tin, sở dĩ mọi người không điều tra được tên Huỳnh Chí Thông này làtại vì vụ án đã 10 năm về trước không còn hồ sơ trong vi tính , còn tên Lê QuốcCường mọi người điều tra được do vô tình nghe người ta bàn tán mà thôi” Hà lạnhgiọng
“Cái chết của cả 2 rất giống nhau, nhưng họ đâu hề có liên quan gì đến nhauđâu” Dung thắc mắc
“Có đó! 10 năm về trước Lê Quốc Cường có dính vào vụ cưỡng hiếp thì Huỳnh ChíThông là đồng bọn với hắn thêm 2 người nữa là Phong Lân và Ngô Long” Hà nhanhchóng trả lời
“Ngô Long à? Tên này hình như em có nghe ở đâu thì phải” Dung chợt nhớ
“Trời! Hắn là con của 1 trong số những tỷ phú VN chứ đâu” Hùng lên tiếng
“Hèn gì hắn chạy tội được thì ra là nhà giàu”
“Có lẽ nào là cô gái bị cưỡng hiếp đó trả thù” Quốc Bân nghiêm nghị
“Rất tiếc cô gái đó chết sau 1 năm đó”
“Có khi nào do người thân cô gái đó làm không”
“Trong hồ sơ của cô gái đó ghi là không có người thân, nếu 2 người có liên quanđến nhau, mà chết như vậy thì sẽ còn xảy ra thêm vụ án khác nữa” Hà lo lắng
“Vậy đây là vụ giết người hàng loạt rồi!”
“Đúng vậy! Vì thế mọi người sẽ đến nhà bảo vệ họ 24/24 để không xảy ra chuyện
“Yes madam!” tất cả đồng thanh
Những tia nắng bắt đầutrở nên gắt dần, thời điểm này ngắm hoàng hôn thì rất đẹp. Hôm nay tâm trạngAnh Hằng có vẻ vui, vừa tậu được chiếc xế trắng sang trọng chị có nhã ý mờiThanh Hà đi ngắm hoàng hôn. Hà lúc đầu cứ do dự, cứ nghi ngờ chị có ý đồ gì vớimình không, nhưng cũng là đồng nghiệp với nhau, nên cô cũng chấp nhận đi cùngchị vì cô rất thích ngắm hoàng hôn, được nhìn “lòng đỏ hột vịt muối” như côtiếp thêm sức mạnh để làm việc hoặc thả những nỗi buồn vào cho chúng cháy rụiđi. Bên cạnh đó chị cũng vui vì cô đã chấp nhận lời mời này, tuy cả 2 hễ sápvào là cãi nhau nhưng có gì đó làm chị vui chứ không hề bực. Tới nơi, cả 2 đềunheo mắt lại trước ánh nắng chói chang của “lòng đỏ hột vịt muối”, bước ra đứngdựa vào xe.
“Chà, lâu lắm mới đingắm hoàng hôn” Hằng dang tay đón ánh nắng rồi hít một hơi
“Chị chở tôi ra đâychỉ để ngắm vậy thôi hả?” Hà nhìn chị có 1cách đâm chiêu
“Đâu có.! Trước tiênlà tôi muốn khoe với em chiếc xế sang trọng này, tiếp theo là cho em thưởngthức tài nghệ pha cafe chuyên nghiệp của tôi” chị cười rồi bước ra sau lấy 2lycafe
“Chậc, uống rồi có bịngộ độc không đó, chị mà cũng biết pha nữa à” cô mỉa mai
“Này thì ngộ độc. Uốngđi rồi đừng hòng mà đòi uống tiếp” chị kí lên đầu cô
“Bộ làm như tôi thèmlắm vậy, thử thì thử”
Cô vênh mặc, rồi nhấp1 ngụm … 2 ngụm, nhưng không biểu lộ cảm xúc rằng cafe do chị pha quá ngon. Côvẫn tỏ ra bình thường mặc dù cô muốn 1 hơi uống hết cả ly.
“Sao sao, quá ngonđúng không. Thấy chưa, nói mà, đâu có sai”
“Ngon ngon cái đầuchị, bình thường”
“Đâu, tôi uống thấyngon lắm mà, ai cũng khen sao có mình em chê vậy”
Hà không nói gì, quaymặt sang chỗ khác rồi cười, không ngờ chị là người dễ bị dụ như vậy. Cả 2 uốngxong lại bắt đầu về với công việc còn dang dở
Nhà Phong Lân :
*cốc cốc*
“Anh là Ngô Long phảikhông, chúng tôi là thanh tra tổ trọng án”
“Vào nhà rồi từ từ nói sếp”
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, có lẽ anh biết2 người bạn của anh đã bị giết, tôi mong anh hợp tác để chúng tôi bảo vệ anh24/24”
“Thế thì tôi đỡ lo hơn rồi”
Nhà Ngô Long :
“Tôi là cảnh sát, tôi nghi ngờ anh có liên quanđến vụ án của Lê Quốc Cường và Huỳnh Chí Thông, có thể anh sẽ là nạn nhân tiếptheo, nên chúng tôi sẽ cử người đến bảo vệ anh” Hùng làm vẻ mặt nghiêm trọng
“Hoang đường, làm gì có kẻ nào dám đụng đến tôi”Ngô Long phách lối cười đểu
“Sao anh lại khẳng định như vậy”
“Nhà tôi có hệ thống chống trộm rất nhạy, vả lạitôi là cao thủ karate, ai dám đụng đến tôi chứ”
“Chúng tôi chỉ muốn thi hành nhiệm vụ bảo vệ anhthôi, tên hung thủ này cũng đã từng học võ”
“Biến đi, phiền phức quá!”
Tổ trọng án :
“Madam, tôi đã tìm ra được 2 người đó, tên NgôLong không hợp tác cùng chúng ta mà còn tỏ vẻ bực tức và xem thường”
“Còn Phong Lân?” Hà nhíu mày
“Tên này thì khác, hắn tỏ vẻ rất lo sợ và chấpnhận ngay khi chúng tôi đề nghị”
“Tốt, tôi chỉ muốn mọi người bảo vệ 2 người họthật cẩn thận”
“Yes madam!”
“Được rồi, cả ngày mọi người vất vả rồi, về nghỉngơi đi”
“Hey! Mọi người tan sở à, có ai còn hứng thú quanhà tôi làm 1 chầu lấy tinh thần không? … Hà đi luôn cho vui” Ngọc Hà vui vẻnói
“Được đó bác sĩ Hồ” đám loi nhoi đều la lên
“Tôi thì sao cũng được, mọi người đi trước đi,tôi tới sau” Hà nhún vai rồi bước vào phòng lấy áo khoác
Mọi người ra xe xuất phát đến nhà Ngọc Hà, chỉcòn Thanh Hà ở lại dọn dẹp với đống hồ sơ rồi mới rời khỏi sở cảnh sát, cô bướcxuống đường bắt taxi, vô tình lúc đó Anh Hằng vừa lái xe ra vì chị phải ở lạilàm cho xong bản báo cáo nên về trễ, bắt gặp Thanh Hà đang đứng đó, chị vội choxe chạy đến trước mặt cô
“Ê, đứng đó làm gì vậy cưng” Hằng mở cửa kínhxuống chìa đầu ra hỏi
“Ai là cưng của chị” Hà ngạc nhiên nhìn Hằng
“Chọc tí làm căng ghê, em đứng đây làm gì, saokhông về đi?”
“Đón taxi, qua nhà chị Ngọc Hà ăn, bọn đồngnghiệp loi nhoi qua bên đó trước rồi”
“Tôi cũng qua đó nè, lên xe đi tôi chở, khônglấy tiền” Hằng cười nham hiểm
“Lên thì lên, đỡ tốn tiền” Hà ung dung mở cửabước vào
Nhà Ngọc Hà:
“Tôi đến rồi đây !”
“Tới trễ vậy madam”
“Chà, dạo này tôi thấy Hằng với Hà hay đi chungvới nhau lắm nha, có phải 2 người ..” sếp Trương đùa giỡn
“Chị ta đó hả, thôi đi, tôi mà yêu chị ấy chắctôi cũng tưng lắm” Hà nhăn mặt lè lười về phía Hằng
“Ơ cô này” Hằng ngớ người nhìn vào cô
“Đúng quá chứ gì, người như chị ai thèm yêu” côquay mặt mặc kệ bước vào bếp phụ với Ngọc Hà
“Thôi, qua đây ngồi nè, Hà chỉ giỡn với cô thôi” sếp Trương vẫy tay kêu
“Tôi không có đùa đâu” tiếng cô từ trong bếpvang ra
Tất cảnói chuyện cười đùa vui vẻ, coi như xả hết mọi mệt mỏi và giờ chỉ hưởng thụ,nhưng đâu ai thấy được rằng Hằng đang có gì đó không vui, nụ cười trong nhữngcuộc nói chuyện trở nên gượng không còn tự nhiên, tất cả chỉ vì câu nói của Hà,chị không biết đó là lời thật lòng của cô hay không hay chỉ là đùa giỡn với chịthôi, không hiểu tại sao chị trở nên chú trọng lời nói của Hà đến như vậy, rõràng đó chỉ là lời nói đùa thôi nhưng sao chị lại suy nghĩ nhiều như thế. Cảcuộc trò chuyện Ngọc Hà là người quan sát Hằng nhiều nhất, thấy những lúc mọingười cười giỡn vui vẻ chị đều nhìn Thanh Hà, có lẽ Ngọc Hà đã thấy được gì đó.Ăn uống no nê, tất cả xuống lấy xe ra về, Ngọc Hà thấy mọi người đi xuống gầnhết thì kéo Hằng lại hỏi vài điều
“Hằng nè, cậu thích Hà hả?”
“Gì mình thích cậu á hả?” Hằng trừng mắt nhìnNgọc Hà
“Không, ý mình không phải vậy, là Thanh Hà, cậuthích Thanh Hà phải không”
“Sao cậu lại hỏi vậy” chị đánh mắt đi chỗ khác
“Không, chỉ là lúc nảy thấy cậu cứ nhìn cô ấyhoài, nên mình thắc mắc”
“Làm gì có”
“Mình cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng chỉmuốn nói với cậu là Thanh Hà là người con gái tốt, tuy cách nói chuyện hơilạnh, nếu đã yêu rồi thì đừng dại mà không nói, sẽ hối hận đấy”
Hằng không nói gì, chỉ mỉm cười với Ngọc Hà rồivẫy tay ra về, xuống dưới thì thấy Thanh Hà còn đứng một mình ở đấy, thấy lạnên chạy đến
“Ê, chưa về hả”
“Về gì, đứng đây đợi chị nảy giờ”
“Đợi gì”
“Hơ, thì chị chở tôi đến thì phải chở tôi vềchứ, galăng tí đi” Hà đánh nhẹ vào vai chị rồi tự động bước vào xe của chị
Hằng thì không nói gì, lên xe chở cô về, chị cứquên hỏi nhà cô ở đâu mỗi lần nhớ lại quay qua hỏi thì thấy cô lại nhắm mắt ngủqeo. Vì không muốn đánh thức giấc ngủ của cô nên chị cứ chạy vòng vòng, đếnnhững lúc đèn đỏ chị dừng lại, ngó xung quanh đường vắng, ngã xuống vô lăngnhìn qua Hà thì nghĩ tới những lời lúc nảy của Ngọc Hà, không phải là chị khôngcó can đảm tỏ tình với Thanh Hà, mà chỉ là sợ cô không chấp nhận, chấp nhận mộtngười yêu là con gái như chị, nếu lỡ thất bại thì sao, chị và cô có thể sẽkhông còn như bây giờ, chị nghĩ đây chưa phải lúc để nói lời yêu đó. Nhìn cônghĩ ngợi lung tung, thì vô tình ấn vào cái kèn khiến cô giật mình tỉnh giấc.
“Chị chở tôi đi đâu vậy” Hà nói với giọng buồnngủ
“Thì tôi có biết nhà em ở đâu đâu, không muốnđánh thức em, thấy em ngủ ngon quá nên đành chạy vòng vòng”
“Chạy đi tôi chỉ đường, à mà thấy tôi có ngủ thìcứ kêu dậy đi”
“Biết rồi”
Cả đường đi chỉ nói có vài câu, có gì đó làm chocả 2 ngột ngạt. Tới đầu đường thì cô bảo dừng lại, chị lên tiếng muốn chở côvào tận nhà thì cô không chịu, bắt ngừng lại rồi tự mình vào. Chị nhìn xungquanh con đường vắng vẻ không một bóng người, đã 1,2 giờ đêm một thân một mìnhđi trên con đường này chị không yên tâm, mặc dù cô biết võ nhưng cô vẫn là con gái, chị có chút gì đókhông an tâm, nên chạy xe vào, chị chạy chầm chậm nhìn xung quanh, được 1 lúcthì thấy có 1 người con gái bị ngất trước cửa nhà đang mở rộng. Theo phản xạchị lập tức bước xuống xe tiến gần lật người đó lại thì tá hỏa, đó chính là Hà,chị kêu tên nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chị bế vô vào căng nhà nhỏ bị mởtoan cửa, bước vào trong thì thấy mọi thứ lộn xộn, không biết đã có chuyện gìxảy ra. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế rồi bắt đầu đi dọn dẹp lại mọi thứ,chừng 15 phút sau cô đã tĩnh. Giật mình ngồi dậy, nhớ lại lúc nảy bị 1 tên nàođó bịt miệng rồi ngất đi, cô nghe có tiếng động trong phòng ngủ, đi nhẹ nhàngvô bếp lấy con dao rồi tiến lại đứng nép bên cửa, cô nắm chặt con dao thủ sẵn.Có tiếng bước chân sắp đi ra, cô chuẩn bị tư thế, người đó vừa đi tới cô phóngra, con dao kề sát vào cổ của người đó.
“Dám cướp đồ của tôi hả!”
“A … a … a … a … a” – cả 2 đồng thanh la toánglên
“Sao chị lại ở đây, chẳng phải chị về rồi sao,sao chị biết nhà tôi” – cô tuôn một lèo không ngừng
“Em … em có thể bỏ con dao xuống rồi nói chuyệnđược không” – chị lấy tay chỉ chỉ
“Ơ … tôi xin lỗi, rồi chị nói đi” – cô bỏ condao xuống
“Lúc nảy chị chạy ngang con đường này, vô tìnhthấy em ngất trước cửa nhà, nên chị đỡ em vào rồi dọn dẹp dùm em nè. Đúng làlàm ơn mắc oán, nghĩ sao đi dí sát cái con dao vô cổ người khác, có ngày mấtmạng như chơi”
“Thì … thì tôi đã xin lỗi rồi chứ bộ”
“À, lúc nảy chị ngửi trên người em có mùiclorofom với lại chị dọn dẹp phòng em thấy hộc tủ bị mở ra hết”
“Hả ! Sao bây giờ chị mới nói”
Cô la toáng lên lập tức chạy vào phòng kiểm tra,còn chị thì đi rửa mặt rồi lục lọi trong bếp kiếm đồ ăn. Chị cầm ly mì vừa đivừa huýt sáo ra phòng khách ngồi ăn ngon lành như đây là nhà của mình vậy. Vừalúc đó cô cũng từ phòng bước ra
“Có mất đồ gì không?” – chị vừa nói vừa hútxuệch xoạc
“Có mất vài thứ nữ trang, nhưng cũng may vẫn cònthứ quan trọng”
“Ờ … vậy cũng mừng”
“À mà quên, ly mì này đã hết hạn sử dụng”
Không thèm ngó nhìn phản ứng của chị, vẫn ungdung ngồi xem tivi. Chị vừa nghe xong, mì muốn sặc lên tới mũi, cầm ly mi lênđi kiếm hạn sử dụng, thì ra nó đã hết hạn vào 2tháng trước
“Sao em không nói sớm” – chị mếu máo nhìn cô
“Ai bảo chị ham ăn, đáng đời. Gần sáng rồi đó,chị không về tắm rửa rồi đi làm hả”
“Em được lắm” - chị vơ lấy túi xách ra xe
Vừa tắm xong, thay đồ thì điện thoại đã reo
“Madam, có người báo án”
“Được rồi, báo cho pháp y và pháp chứng lập tứcđến hiện trường vụ án”
Hiện trường vụ án
“Madam tôi nhận ra gương mặt của người này, hắn là Phong Lân” Quốc Bân ngạc nhiên nhìn gương mặt của cái xác
“Tại sao hắn lại chết! Tôi đã nói anh cho người bảo vệ hắn mà” Thanh Hà tỏ vẻ bực bội
“Madam tôi có cho người quan sát nhưng lúc nãy tôi hỏi bọn họ, họ nói là khôngbiết tại sao”
“Bảo vệ người như vậy sao nói tới là không biết, bộ tưởng có người ngồi ngó làxong việc à … Dung! Cô xuống phòng camera quan sát xem có ai khả nghi đi xe vàokhông, còn cậu Hùng và cậu Hưng xuống bãi đậu xe xem thời gian ra vào của tấtcả xe trong chung cư”
“Hà! Cô bình tĩnh đi! Vụ án càng ngày sẽ càng sáng tỏ ngay thôi mà. Ở hiện trườngthì không có gì phải nói, cũng giống như 2 hiện trường trước” sếp Trương trấn an
“6h sáng cũng giống như 2 nạn nhân trước. Cònnạn nhân chết lúc 4h, trên cơ thể đều bị cắt ra từng đoạn” Ngọc Hà xem xét
“Tôi tìm được trên sàn nhà có sáp đèn cầy và 1 thứ bị cháy đen, hình như có lẽlà vải” Anh Hằng báo cáo
“Nếu không còn gì chúng tôi về trước”
Về tới sở, vừa vào phòng thì bị cấp trên gọi điệnmắng Hà khiến cô bực càng thêm bực
“Sếp Trạch vừa gọi cho tôi, nói là đội chúng talàm việc rất tệ. Tôi biết anh em đã cố gắng hết sức nhưng không có mạnh mối, dùsao cũng đã chết 3 người nên ai cũng căng thẳng , mọi người cố gắng làm việchơn đi” Hà kiên quyết
“Madam, chúng tôi thì không sao nhưng mà cô cứ liên tục nhận điện thoại bị cấptrên khiển trách”
“Tôi không sao, còn chống chọi đc mà. Lúc nảy mọi người điều tra được gì rồi”
“Vào khoảng 4h30 sáng có 1 chiếc xe lạ vào bãi đậu xe của chung cư, nhưng theodõi trên camera không thể nhận ra mặt của người ngồi trong xe, chỉ nhìn thấybiển số xe, nhưng đã điều tra biển số xe, đó chỉ là xe lấy cắp”
“Hiện giờ chỉ còn Ngô Long, tiếp theo chắc chắn sẽ là hắn. 3 người đã chết chỉcòn mình hắn thôi, vì vậy tôi yêu cầu mọi người tăng cường bảo vệ Ngô Long khôngđể mục tiêu cuối cùng chết” Hà lạnh giọng
“Yes madam”
*There’s nothing like us,there’s nothing likeyou and me… *
“HàT, emcó thể lên phòng chị được không” Ngọc Hà nhỏ nhẹ
“Ok, emlên liền”
Phòng bác sĩ Hồ :
“Chị kêuem lên đây có chuyện gì không?”
“Là chuyệncủa em đó, ngồi xuống đi, đưa tay ra đây” Ngọc Hà hối thúc
“Gì vậy”
“Đưa tayra đi”
Thanh Hà nghe theo, đưa tay ra đặt lên chiếc gốinhỏ mà Ngọc Hà để lên bàn. Ngọc Hà bắt mạch, nhìn đồng hồ rồi nhìn sang sắc mặtcủa cô
“Sắc mặtcủa em thật sự rất kém, thường ngày hay bị lạnh, lại ôm bao tử, chắc chắn làbao tử không ổn”
“Sao chịbiết”
“Là AnhHằng bỏ tiền ra mời chị khám bệnh nhân là em đó. Sao, em thấy bao tử có gì khóchịu phải không”
“Thì haynhói nhói đau hoài”
“Đó là doáp lực công việc quá lớn, ăn uống lại không đúng giờ mới khiến bao tử bị cothắt. Làm việc thì quan trọng, nhưng phải chú ý đến sức khỏe. Bây giờ chỉ bị cothắt, nếu em không quan tâm, sẽ trở thành bị loét dạ dày” Ngọc Hà ngồi giảithích rồi tiện tay lấy bịch thuốc “Nè, ở đây có 2 loại thuốc, mỗi ngày uống 4lần, mỗi lần 1 viên, viên màu hồng là phải nhai nát ra. Nhưng quan trọng là ănno rồi mới uống”
“Ò … cámơn” cônở nụ cười đáp trả
Bất thình lình Anh Hằng xuất hiện
“Vậy ăncháo có no bụng không”
“Chị …”
“Cháo Hằngmua, chắc chắn ăn sẽ ấm bụng” Ngọc Hà cười ma ranh
“Sao chịbiết em bị đau bao tử?”
“Lúc nảy ởhiện trường điều tra, thấy mặt em nhăn nhó, tay thì ôm bụng, chị cá là sáng nàoem cũng không ăn sáng mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nên, chị làm người tốt,nhờ Ngọc Hà đây khám cho em, rồi chị còn mua cháo cho em nữa”
“Có phầncủa mình không đấy”
“Chậc,phần này là tiền trả công cậu khám bệnh” Hằng đặt phần ăn trước mặt Ngọc Hà
“Chị làmgì quan tâm em dữ vậy”Thanh Hà nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ
“Thì chịthích em …… à mà không, chị thích quan tâm em” Anh Hằng cười nham hiểm
Thanh Hà mặt hơi ửng đỏ, còn Ngọc Hà thì chỉbiết cười thầm. Hằng thì vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.Hết giờ nghỉ trưa, họ vừa chuẩn bị bắt đầu với công việc còn dang dở thì
*There’s nothing like us,there’s nothing likeyou and me… *
“Madam, cóngười báo án”
“Được, tôivà Anh Hằng sẽ đến ngay”
Hiện trường vụ án :
“Sao chuyện xảy ra nữavậy Bân?”
“Cảnh sát trực bảo là họ thấy 1 người vào nhà đó vào lúc 7h , thấy hắn vào rấttự nhiên thoải mái nên nghĩ là người trong nhà. Độ chừng 15p sau tất cả đèn củacăn hộ bị tắt hết, anh em xông vào thì tên hung thủ đã chạy mất còn Ngô Longthì bị thương nặng”
“Tên này cả gan lắm,có cảnh sát cũng quyết vào giết người” Dung lên tiếng
“Tôi nghĩ chắc chắn làngười quen nên mới đi vào tự tiện như vậy. Hùng và Hưng lập tức điều tra ngườimà lúc nãy vào trong nhà”
“Madam Tăng, hiệntrường vụ án rất bừa bộn, có lẽ Ngô Long và hung thủ đã ẩu đả với nhau”sếpTrương xem xét hiện trường
“Hung thủ là người cóvõ, Ngô Phong cũng là 1 tay giỏi võ mà còn bị thương nặng như thế”
“Sếp Trương, tôi tìmđc 1 cái bao tay, loại bao tay này là loại rẻ tiền, khi đeo lên có thể để lạiADN … khoan đã .. Hà! Đứng yên đó” Hằng ra dấu
“Là sáp đèn cầy … cóvết máu dính trên khung cửa sổ nữa … nếu không còn gì chúng tôi về trước, cóbản kết quả tôi sẽ gửi qua ngay cho” sếp Trương phá hiện
Sở cảnh sát – phònghỏi cung :
“Bác à! Bác có thể nóicho con biết người mà vào nhà lúc Ngô Long xảy ra chuyện không?” Hà nhỏ nhẹ
“5 năm trước cậu ta đãvào nha họ Ngô làm công giống như tôi, vì cậu ấy khéo nịnh nên rất được lòngcậu hai. Nó và cậu hai gijống như bạn thân. Cậu hai cũng thích nó, coi nó nhưngười nhà, nó làm được ba năm thì nó nói là có dì nó bên Mỹ muốn đón nó đi, lúcđó cậu hai cũng rất buồn. Rồi tháng trước nó về lại thăm cậu hai” người quảngia kể hết mọi chuyện
“Cám ơn bác, vậy báccó biết lý lịch của người này không?”
“Hình như nó là trẻ mồcôi, năm 18 tuổi nó vào nhà này làm công, nó không có học vấn nên làm nghề này,nó tên là Hồ Gia Uy … … à, hình như tôi nhớ có 1 lần nó nói là còn 1 người chị,còn những chuyện kia tôi không biết”
“Vậy lúc Ngô Long bịtấn công tại sao bác không ngăn cản?”
“Tôi thấy nó về thămcậu hai nên cho nó vào tự nhiên, lúc đó trong nhà bị cúp điện, tôi nghe thấytiếng cậu hai la, tôi đốt đèn cầy lên lầu thì cửa khoá trái, tôi lại nghe tiếnglục đục tôi sợ cậu có chuyện nên báo cảnh sát không ngờ cậu hai lại bị như vậy”
“Được rồi cám ơn bác”
Phòng pháp chứng :
“Hằng! Lúc nãy cô kiểmtra biểu bì trên bao tay sao rồi?”
“Đã có rồi sếp, nhưngtrong kho ADN của chúng ta tìm không thấy nên không thể đối chứng được. Nhưng ADNtrên khung cửa sổ trùng khớp với ADN của lớp biểu bì trên bao tay”
“Còn dấu tay dính trêntường nhà của Ngô Long, em cũng kiểm tra rồi, không có tài liệu trong tổ phápchứng của chúng ta, còn máu là thuộc về nạn nhân Ngô Long” Cương nhanh nhẹn nói
“Nhưng kì lạ, mẫu ADNmà sếp đưa cho tôi lại có tính trùng khớp với ADN của cô gái bị cưỡng hiếp cáchđây 10, giống nhau đến 90%”
“Để tôi báo cho madamTăng”
Tổ trọng án :
“Tất cả nghe đây, cómanh mối mới. ADN của lớp biểu bì trong bao tay tìm được ở hiện trường có tỉ lệtrùng khớp với ADN của cô gái bị cưỡng hiếp là 90%. Thông thường ADN có tỉ lệcao như vậy chỉ có người nhà, anh em ruột mà thôi”
“Nhưng trong hồ sơ côấy không thấy người nhà thân thích gì cả?”
*reng reng*
“Bên CIB của chúng tôicòn giữ hồ sơ cũ của Đông Chấn Uy. Tôi vừa nhờ người gửi sang cho đội của cô,có thể nó sẽ giúp ích cho việc điều tra”
Vừa cúp máy, thì hồ sơấy đã được chuyển đến. Hà chăm chú xem, biết được mọi chuyện, cô bắt đầu giaonhiệm vụ
“Đây là Hồ Gia Uy, tênthật của hắn là Đông Chấn Uy, hắn là em ruột của Đông Xuân Xuân, chính là côgái bị cưỡng hiếp 10năm trước. Vì cả hai là trẻ mồ côi, Đông Chấn Uy được ngườikhác nhận nuôi nên đã đổi tất cả hồ sơ, đổi luôn họ tên, chính vì thế chúng tamới thấy trong hồ sơ của Đông Xuân Xuân không ghi là có người thân”
“Có thể tên này làhung thủ?”
“Có thể, mọi người lậptức tăng cường điều tra người này cho tôi”
Phòng pháp chứng :
“Sếp Trương, tôi đãmua lồng đèn theo đúng yêu cầu”
“Em đã đem tất cả vậtchứng của vụ án ra đây rồi”
“Sếp gọi tôi đến đâycó việc gì?”
Hà và mọi người đềuthắc mắc rằng chiếc lồng đèn này có liên quan gì đến vụ án. Ngay lúc đó, sếpTrương lấy trong túi một chiếc khăn tay màu vàng đặt chung với các vật chứng,đốt đèn cầy rồi tắt đèn.
“Mọi người có thấytrong tất cả các vật chứng này, có vật nào bị mất đi không?”
“Dưới ánh sáng đènlồng, mọi thứ đều mờ mờ, nhưng 2 thứ mà tôi không thấy, đó chính là khăn taycủa sếp và cái áo màu vàng” Anh Hằng khẳng định
“Chính xác!”
“Vậy có nghĩa là dướianh sáng màu xanh biển thì mọi thứ màu vàng trong phòng tối đen cũng sẽ trở nênmàu đen?” Cương bắt đầu mới hiểu ra
“Chính xác hơn là hungthủ đã dựng chuyện ma giết người! Đó là lý do tại sao khi hung thủ ra tay đãcắt hết điện .Đầu tiên hung thủ cắt điện nhà của nạn nhân rồi sau đó kêu cửa,nạn nhân không hề để ý là ai nên đã mở cửa, vừa mở cửa thì thấy hình ảnh khủngkhiếp là 1 người có răng nanh không có thân mình và chân. Lợi dụng sự sợ hãi đóhung thủ đã giết nạn nhân 1 cách nhanh lẹ bỏ lại tất cả tại hiện trường nhẳmđánh lạc hướng chúng ta nghĩ là do “ma” báo thù!”
“Cũng may cho chúng talà loại vải dùng để làm lồng đèn này rất tốt, một năm chỉ có mùa trung thu mớicó thể mua được loại lồng đèn này ở Đảo Nam Á”
“Việc còn lại nhờ cậyvào cô đấy madam Tăng” Hằng nhìn sang Hà cười nói
Qua hôm sau Bân, Hùng,Hưng được phân công đi tìm Đông Chấn Uy. Cả ba đi khắp Đảo Nam Á vẫn chưa tìmthấy, đành dừng chân tại 1 nơi ít người qua lại. Trời nắng chói chang, mồ hôiđầm đìa, họ như muốn kiệt sức, nhưng trời không phụ lòng người, để cho họ gặpđược người bán loại lồng đèn mà họ đang kím.
“Bà dì ơi. Bà có biếtngười trong hình này không?”
“À, cậu ta là kháchquen của tôi đó, mỗi lần tôi đem lồng đèn ra bán là cậu ta mua 1,2 cái ủng hộ”
“Vậy bà có biết hắn ởđâu không?”
“Ở đâu thì tôi khôngbiết, nhưng chiều nào tôi cũng thấy cậu ta lên đây ngắm hoàng hôn hết”
“Được rồi, cám ơn bà”
Nghe nói vậy liền nhìngiám sát xung quanh xem có mặt hắn ở đây không, cũng được một hồi lâu vẫn khôngthấy, họ tính bỏ cuộc đi về thì Hưng lại vô tình phát hiện ra hắn liền kêu tênkhiến hắn bỏ chạy, họ cố chạy thật nhanh, chia mỗi người một ngã, cũng nhờ sựnổ lực, cuối cùng cũng bắt được Đông Chấn Uy. Nhưng khi lấy lời khai thì hắnkhông nói một câu.
“Madam, hắn vẫn khôngchịu khai”
“Có thể tên này bị ảnhhưởng tâm lý nặng …” cô im lặng một hồi “Đây là những đồ dùng được lấy từ nhàcủa hắn à?”
“Phải, chúng tôi đãlấy từ nhà của hắn, đa phần là đều liên quan đến chị hắn”
“Được rồi, tôi có cáchgiải quyết tên này”
Phòng hỏi cung :
“Nè ngồi im thinhthích không mệt sao, uống miếng nước đi” Dung vẫn nhỏ nhẹ với hắn nhưng vẫn cótí bực
“Anh không nói cũng không sao, nhưng mà những tấm hình của anh và chị anh hồinhỏ đẹp quá ha, nhìn hai người rất dễ thương” Hà cầm những bức ảnh lên rồi quansát biểu hiện của hắn
“Nè, sao đụng đến đồ của chị tôi” hắnlớn tiếng
“À không, tại thấy mấytấm hình và lồng đèn đẹp quá nên tôi lấy về coi thôi”
“Mấy người có biếtcách lịch sự không! Lấy đồ mà không hỏi ý”
“Bộ hồi nhỏ anh và chịanh thích chụp hình lắm à” Dung nói
“Đúng vậy, tôi và chịtôi vốn rất thân, có gì hai chị em cũng chia sẻ hết, chị tôi rất thương tôi nênchúng tôi hay chụp hình chung làm kỉ niệm, đáng tiếc sau mấy năm ba mẹ tôi quađời tôi không còn gặp chị tôi nữa” hắn bắt đầu nhỏ nhẹ lại
“Chị của anh đã mấtcách đây 9 năm rồi, anh không có gặp chị anh hay cúng chị anh lần nào sao”
“Tuy là có người nhậnnuôi nhưng tôi vẫn giấu ba mẹ nuôi liên lạc với chị tôi, hàng năm tôi đều đicúng chị tôi. Đáng lẽ tôi đã ở bên chị tôi sống một cuộc sống vui vẻ nhưng tại4 tên khốn đó đã hại chị tôi ra nông nỗi này” hắn giận dữ đập bàn
“Sự việc đã qua 9 năm,sao anh vẫn còn hận như vậy. Anh đã giết bọn họ?”
“Phải, chính tôi đã giết bọn chúng, chúng đáng bị vậy mà. Tuy sự việc đã quanhưng tôi không bao giờ quên. 10 năm trước khi xem TV thấy vụ án của chị tôi,tôi liền chạy đến toà án thì vụ án đã được xét xử xong, 4 tên đó đi ra với vẻmặt ung dung tự tại còn nói là có tiền là có tất cả, còn chị tôi thì như ngườimất hồn, tôi lén đứng nép sát vào để chị tôi không nhìn thấy, từ đó tôi nuôihận trong lòng nhưng sau 1 năm chị tôi mất, tôi mới càng căm hận bọn chúng hơn.Trong một năm đó chị tôi sống không bằng chết, bị người này nguời kia khinh bỉcuối cùng chị tự dằn dặt bản thân mình, cuối cùng suy nhược cơ thể mà chết.”
“Anh Đông Chấn Uy, chúngtôi chính thức lập hồ sơ khởi tố anh về tội mưu sát”
“Tại sao lại bắt tôi,kẻ có tội là bọn chúng, bọn chúng đáng bị trừng trị như vậy, đáng bị trừng trịnhư vậy … !”
Tổ trọng án :
“Madam giỏi thật, vớivào nói được mấy câu đã có thể làm hắn khai ra hết mọi chuyện, chả bù cho tụinày” Hùng chề môi
“Cuối cùng cũng pháđược án, được nghỉ ngơi rồi” Hưng gào thét
“Rồi được rồi, đừng cógào thét ở đây nữa, về nhà nghỉ ngơi hết đi”
“Yes madam”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro