Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯💬

"Anh nói cái gì vậy?" Tôi thấy đôi mắt em mở to cùng với khuôn mặt sửng sốt.
"Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay? Em đã làm gì, anh nói đi. Xin anh... Đừng chia tay em mà..." Em tiến tới và nắm chặt tay tôi. Tất nhiên là không thể chấp nhận được chuyện này, nói ra lời chia tay cũng khiến tim tôi thấy đau nhói, tôi thật muốn ôm chặt em lúc này, nhưng mà...
Một bóng đen đứng nấp đằng sau cửa tiệm, vì em quay lưng lại nên tất nhiên không thể thấy.
Người của bà Jeon sao?
"Nếu để tôi biết Jungkook vẫn còn tới tìm cậu, tôi sẽ không bỏ qua nữa. Nhanh chóng kết thúc tất cả đi."
Tôi giật mạnh tay lại.
"Cậu nghe không hiểu sao? Tôi nói là chia tay. Đừng tới tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc ở đây!" Nói rồi tôi quay vào trong, để em một mình đứng giữa cửa tiệm.
Tôi không thể gặp em nữa.
Chuyện chúng tôi phải kết thúc ở đây.
Em tần ngần một lúc rồi trở về. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm và đã lấm tấm vài giọt mưa. Hay thật, em ghét mưa, tôi biết điều đó. Em tới đây mà chẳng mang theo ô dù, lỡ em ngấm mưa rồi cảm thì sao? Vậy nên tôi cầm theo một cái ô và chạy ra ngoài.
Người của bà Jeon giữ tôi lại và nói tôi không cần quan tâm, họ sẽ theo sau hộ tống Jungkook về nhà an toàn. Tôi buồn bã đưa mắt về phía Jungkook, bóng lưng em trông thật cô độc và đáng thương.
Giá như tôi là người tài giỏi, giá như tôi là người giàu có, giá như tôi có một thân phận phù hợp với em, giá như tôi có thể đường hoàng bên em mà không có bất kì chướng ngại nào ngăn cản, giá như...
Tôi quay vào trong tiệm và ngồi thừ lừ đó vài tiếng đồng hồ. Ngoài trời đang mưa rất to và điều đó càng khiến tôi cảm thấy não nề hơn. Một cuộc sống không có em, phải làm sao đây?
Bỗng dưng tiếng cửa vang lên dồn dập, kèm theo đó là tiếng em la lớn.
"Taehyung! Taehyung à.. Mở cửa cho em."
Em tới đây? Trong lúc trời đang mưa tầm tã thế này sao? Tôi vội chạy ra mở cửa, thấy em một thân ướt sũng nước. Thật muốn to tiếng với em, tại sao lại để bản thân ướt nhẹp như vậy nhưng chưa kịp mở miệng em đã chạy lại ôm chặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro