Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰💬

"Anh nói cái gì vậy?" Tôi không tin vào tai mình, anh thực sự vừa nói lời chia tay với tôi?
"Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay? Em đã làm gì, anh nói đi. Xin anh... Đừng chia tay em mà..." Tôi tiến tới và nắm chặt tay anh. Tôi không phải kẻ yếu đuối, nhưng khi đối diện với người mình yêu, lại trong hoàn cảnh này tôi thực sự không mạnh mẽ nổi.
Anh giật mạnh tay lại làm tôi mất thăng bằng suýt ngã.
"Cậu nghe không hiểu sao? Tôi nói là chia tay. Đừng tới tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc ở đây!" Nói rồi anh quay vào trong, để tôi một mình đứng giữa cửa tiệm.
Anh không muốn gặp tôi nữa?
Anh không còn yêu tôi nữa?
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Chuyện chúng tôi kết thúc ở đây.
Tôi trở về với tâm trạng tồi tệ. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm và đã lấm tấm vài giọt mưa. Hay thật, tôi ghét mưa, nên không khí xung quanh càng làm tôi bức bách khó chịu hơn. Nhưng không có ai để giải tỏa, anh Seokjin là giám đốc ngân hàng nên bận lắm. Ngoài ảnh ra tôi không có thêm người bạn thân thiết nào. Tôi cũng không phải người thất tình sẽ đi uống rượu. Vậy nên tôi về nhà.
"Jungkook, con vừa đi đâu về?" Mẹ ngồi ở sofa, thấy tôi trở về lúc đã qua giờ cơm liền hỏi.
"Con ra ngoài có chút việc thôi. Con lên phòng đây."
"Đứng lại! Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ."
"Nếu vẫn là chuyện bảo con bỏ công việc thì con không có gì để nói."
"Con muốn ngang ngược đến bao giờ? Mẹ tiếp quản tập đoàn đã lâu và không thể tiếp tục được nữa, các cổ đông sẽ-"
"Cứ để họ lấy tập đoàn đó đi, nó vốn dĩ cũng đâu phải của mẹ."
"Con...!! Không nói nhiều nữa, mai sắp xếp thời gian đi gặp con gái ông Lee đi."
"MẸ!" Tâm trạng tồi tệ lại liên tục nói đến những chuyện tôi không thích càng dễ khiến tôi nổi nóng. "Đừng xen vào cuộc đời con, trong khi mẹ cũng không phải là mẹ ruột."
Đúng vậy, bà ấy là mẹ kế của tôi. Mẹ tôi mất vì bị xe đâm năm tôi mới sáu tuổi, lúc đó bà đang trên đường tới trường học đón tôi, qua ngã tư thì có chiếc ô tô vượt đèn đỏ. Ba năm sau bố dẫn một người phụ nữ về nhà và nói từ nay đây sẽ là mẹ tôi. Bà đối với tôi rất tốt, chăm lo tôi như con ruột của bà. Nhưng năm tôi lên mười hai bố cũng ra đi vì tai nạn giao thông trên đường đến sân bay để ra nước ngoài công tác. Người thân duy nhất của tôi cũng không còn nữa, kể từ đó mẹ kế thay bố lên điều hành tập đoàn, cũng ít để ý tới tôi hơn. Bà ấy cũng thật tài giỏi, còn khiến tập đoàn ngày càng vững mạnh.
Nhưng giờ bà cũng đã có tuổi và những cổ đông thì nói hãy giao lại tập đoàn cho người trẻ có năng lực hơn. Vậy nên bà cứ liên tục nói với tôi về vấn đề này, nhưng một chút với kinh doanh tôi không có hứng thú, tôi cũng liên tục từ chối. Tập đoàn đó không phải mỗi mình bố tôi dựng nên mà còn cùng với hai người bạn thân thiết của bố nữa, do bố tôi có năng lực hơn hai người còn lại nên nắm chức chủ tịch, lúc bố mất thì mẹ kế lại lên nắm quyền luôn.
Bà có thể giao lại tập đoàn cho hai người bạn bố tôi nhưng không hiểu sao bà không chịu, nhất quyết muốn tôi điều hành nó.
Tôi bỏ lên phòng tắm rửa. Trước đây mỗi khi tắm xong tôi sẽ gọi điện nói chuyện với anh một hồi lâu rồi mới đi ngủ. Nhưng giờ tới cầm vào điện thoại tôi còn không dám, anh đã nói hãy kết thúc tất cả.
Tại sao bỗng dưng anh lại nói như vậy? Thậm chí tôi hỏi lý do chia tay anh cũng không chịu nói, cứ dứt khoát vậy với tôi luôn. Nằm suy nghĩ một hồi thì bụng tôi réo lên, chợt nhớ ra cả ngày hôm nay cứ đứng đợi anh, bỏ cả bữa ăn vì sợ trong lúc mình rời đi thì anh trở về. Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này kết thúc, nhưng có thực mới vực được đạo nên tôi quyết định xuống bếp kiếm đồ bỏ bụng trước đã, ăn rồi nghĩ sau.
"Nó ở đó cả ngày sao?"
"..."
"Vậy còn cậu ta? Có chịu chấm dứt với nó chứ?"
"..."
"Điên thật mà.. Tiếp tục theo dõi thêm, nếu còn dây dưa thì cho dẹp cái tiệm bánh đó cảnh cáo trước, còn không th-"
"MẸ!!!"
"Ju-Jungkook à..." Xuống tới chân cầu thang thì nghe tiếng mẹ, có vẻ là đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng rất tức giận và không biết có điều gì như mách tôi rằng không nên lộ diện lúc này. Nhưng nghe tới hai từ 'tiệm bánh' thì tôi đã hiểu phần nào vấn đề. Bà sau khi thấy tôi liền vội vàng tắt điện thoại. "Con đã nghe được những gì rồi?"
"Tất cả là do mẹ làm sao?"
"Jungkook... Nghe mẹ nói. Không phải như con nghĩ đâu..."
"Con đã nói mẹ đừng xen vào cuộc đời con cơ mà!!!"
"Con nghĩ con đang đi đúng hướng sao? Mọi chuyện mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Bao nhiêu người tại sao lại dây vào cái thằng nghèo hèn đó? Con không nghĩ tới nếu chuyện này vỡ lở ra thì bộ mặt của tập đoàn để ở đâu?"
"Mẹ chỉ nghĩ cho tập đoàn, vậy sao mẹ không nghĩ cho con? Con rất cảm ơn mẹ vì đã duy trì tập đoàn suốt thời gian qua nhưng tre già thì măng mọc, không có con thì vẫn có người khác, đó cũng không phải tập đoàn của riêng chúng ta. Mẹ, làm ơn đi, đừng ích kỷ như vậy."
Hóa ra nguyên nhân dẫn tới chuyện này đều do mẹ kế gây ra, bà ngoài chuyện gần đây thúc giục tôi bỏ công việc của mình thì đối với tôi vẫn rất tốt, luôn chú ý tới tôi khi có thời gian. Bà không như những 'người mẹ kế' mà tôi thấy trên phim ảnh mà ngược lại quan tâm tôi hết mực, tôi rất biết ơn bà vì điều đó nhưng những chuyện bà làm khiến tôi không thể không tức giận được.
"Công việc mà con đang làm, người mà con yêu tất cả đều là sự lựa chọn của con. Hãy để con sống cuộc sống của con. Nếu mẹ nghĩ cho tập đoàn, nghĩ cho con thì hãy dừng tất cả những chuyện này lại đi."
Nói rồi tôi bỏ ra ngoài.
"Jungkook!! Con đi đâu? Ngoài trời đang mưa rất to.. Jungkook!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro