Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯💬

Tôi là Kim Taehyung, hai mươi sáu tuổi, là chủ của tiệm bánh bé nhỏ ở phố B, Vakery.
Bên cạnh khu vực tôi làm việc, ngã tư phố A chính là nơi mà người yêu tôi – cảnh sát giao thông Jeon Jungkook đảm nhiệm giám sát. Chúng tôi gặp được nhau là do anh Seokjin – anh trai kết nghĩa của tôi giới thiệu em tới tiệm bánh này. Em nói, sau khi tới đây em thích tôi hơn là chỗ bánh mà tôi làm.
Đang kiểm tra lại chỗ nguyên liệu sớm nay tôi vừa mua thì có khách vào tiệm, đó là một cậu nhóc với vẻ điển trai và có chút ngây thơ trên khuôn mặt. Nhưng phần nhiều tôi lại trông cậu ấy rất đáng yêu. Đáng yêu? Từ như vậy mà tôi lại so với một người con trai, có phù hợp không? Cậu ấy đứng ở cửa và ngắm nhìn không gian quanh tiệm một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì tôi mới nở nụ cười thương hiệu và lên tiếng.
"Vakery xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
Cậu nhóc đó nhẹ giật mình và đưa mắt về phía tôi, nhưng cũng chẳng nói gì, cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm vậy khiến tôi có chút không được tự nhiên, lên tiếng lần nữa.
"Ừm, cậu không sao chứ?"
Sau đó tôi mới thấy cậu lúng túng trả lời. "À.. Vâng, tôi muốn mua..."
Sau khi cho số bánh cậu ấy cần vào một cái hộp, tôi gọi cậu lần nữa.
"Bánh của cậu đây, tất cả hết 10000 won."
Cậu ấy lấy tiền ra và đưa cho tôi, vô tình vài ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được, tay của cậu rất lạnh. Dù đã ngồi trong này được mười phút, nhưng tay cậu ấy lại lạnh băng. Chả hiểu vì gì, tôi đã mời cậu ấy một ly cacao nóng trước khi ra về, nói là để làm ấm cơ thể. Tôi đã thấy mình bất lịch sự, tự nhiên lại kêu người ta ở lại uống cacao, nhỡ người ta còn bận việc thì sao, thật ngớ ngẩn.
Nhưng không, cậu đã nhận lời mời của tôi. Cậu ấy ngồi lại và nói chuyện với tôi cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi rất hợp nhau, mỗi chủ đề nói đến đều khiến cả hai cảm thấy hứng thú. Cho tới gần trưa cậu ấy nói mình phải ra về, tuy có hơi tiếc một chút vì lâu rồi mới có người nói chuyện với tôi ăn ý như vậy nhưng không thể giữ cậu lại, tôi đã nói hãy trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Tôi còn nói khi nào rảnh hãy tới đây với tôi, và đúng là mỗi khi có thời gian cậu ấy liền tới.
Dần dà chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và tôi chợt nhận ra mỗi lần gặp em đều khiến tôi có xúc cảm là lạ. Tôi thích nói chuyện tâm tình với em, tôi thích quan tâm em mỗi ngày, tôi thích nắm đôi tay lạnh băng của em, tôi thích làm cho em những chiếc bánh thật ngon vì em nói em thích bánh ngọt... Nghĩ đến chuyện thích em, nó chỉ tựa như dòng nước ào ạt qua tâm trí của mình. Tôi muốn hỏi em rằng có phải tất cả chỉ là sự suy diễn vớ vẩn của bản thân, nhưng mỗi đêm khi nghĩ tới em, tim tôi lại đập rộn ràng. Vậy chắc chắn là thích chứ? Nhưng với một người con trai sao?
Liệu có sao không khi tôi quyết định sẽ kéo em lại gần bên mình? Sao tôi có thể biết được, mỗi sáng thức dậy nỗi nhớ em lại tràn đầy, chỉ muốn gặp em ngay lập tức. Có lẽ con thuyền tình cảm này đã cập bến bờ mất rồi và cứ dây dưa như vậy thật khó chịu, tôi quyết định sẽ nói với em tâm tư của mình. Điều bất ngờ là lúc đó em nói rằng em cũng rất thích tôi. Chính là tình cảm giữa hai người đồng giới, nam với nam. Chúng tôi rất vui và quyết định tiến tới hẹn hò, nhưng cũng phải dè chừng, chúng tôi yêu nhau lén lút vì không muốn có chuyện lớn xảy ra.
Cứ thế mỗi ngày em đều ghé tiệm bánh của tôi sau giờ làm việc, nhiều vị khách quen đến đều nói chúng tôi thật là những người bạn thân thiết, không hề, chúng tôi chính là những người trên cả "bạn thân thiết" rồi. Em bảo muốn nói chuyện yêu đương này với người anh yêu quý Kim Seokjin, đương nhiên đó cũng là anh của tôi nên tôi đồng ý. Anh ấy ban đầu có chút ngạc nhiên, không ngờ hai đứa em của anh vậy mà lại yêu nhau, nhưng anh không ngăn cản mà còn ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Tôi và em cứ vui vui vẻ vẻ một quãng thời gian dài, khoảng hơn một năm.
Cho đến một hôm.
"Vakery xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho bà?" Tôi cúi đầu chào và nở nụ cười thương hiệu.
Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ cao ngạo và quý phái bức người. Bà ấy mỉm cười. "Xin chào, cậu Kim. Có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi không?"
Khá ngạc nhiên vì người đó biết họ của tôi, đã vậy còn tới đây để nói chuyện chứ không phải mua bánh. Nhưng tôi không từ chối.
"Vâng, mời ngồi." Lúc đó trong tôi có dự cảm không lành.
Người phụ nữ tự xưng là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Jeon thị. Sau buổi nói chuyện, bà ra về, vẫn với dáng vẻ cao ngạo và quý phái bức người. Để tôi ở phía sau với một phong bì dày trên bàn. Cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống khi bà ấy vừa quay lưng, những lời nói tàn nhẫn vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.
"Cậu không có gia đình, lớn lên ở trại trẻ mồ côi nghèo nàn. Không được ăn học đàng hoàng, trưởng thành liền đi làm thêm kiếm sống, còn kiếm cho cả trại trẻ rách nát kia..."
"Đến chục năm sau mới có thể mở được tiệm bánh nhỏ bé này. Thu nhập đều đặn nhưng cho cả trại trẻ có phải vẫn chưa đủ? Vậy nên cậu tiếp cận con trai ngu ngốc của tôi. Dụ nó vào cái gọi là tình yêu đáng kinh tởm của cậu để lấy tiền từ nó, từ cái tập đoàn này?"
"Giữa hai tên đàn ông thì có cái gì gọi là tình yêu?"
"Cậu nghĩ một kẻ nghèo hèn thấp kém như cậu xứng với con trai tôi? Người như cậu làm được gì cho nó, người như cậu làm được gì cho tập đoàn của nó sau này?"
"Nó là con trai duy nhất của tôi, giờ cậu bảo để nó theo cậu coi được sao?"
"Chẳng bao lâu nữa Jungkook sẽ bỏ công việc hiện tại để kết hôn và tiếp quản tập đoàn, cậu nghĩ cho nó thì hãy để nó sống ở môi trường tốt đẹp và phù hợp với nó đi. Nếu để tôi phát hiện cậu còn tiếp tục gặp mặt nó, cậu và cái trại rách nát kia không yên đâu?"
"Cầm chỗ tiền này mà lo cho bản thân, tránh xa Jungkook ra!"
Là sai sao, tôi và em yêu nhau là sai sao?
Thì ra em là con trai của gia đình giàu có, em chưa bao giờ nói với tôi về gia đình. Jungkook sắp kết hôn? Em cũng không nói với tôi.
Tôi không có nhiều tiền, tôi cũng không có tài, tôi chỉ biết làm bánh, chỉ có trại trẻ mồ côi nơi tôi lớn lên coi như gia đình...
Tôi yêu em nhưng không thể cho em một gia đình thực sự, hóa ra tôi đang cản đường tương lai của em sao?
Vậy nên từ sau hôm đó, tôi quyết định tránh mặt em.
Tôi đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày để em không tới, tôi từ chối mọi lời đề nghị đi chơi từ em, lúc em gọi điện nghe xong sẽ nhanh tắt máy, lâu dần không bắt máy nữa. Em xin nghỉ làm để đến cửa tiệm gặp tôi, nhưng nhìn thấy em tôi lại thấy bản thân mình hèn kém biết bao, lại thấy mình chính là người đang tiếp tục để em đi sai đường. Mỗi lần em tới, không dám đối diện tôi chỉ đành tỏ thái độ lạnh lùng với em. "Hôm nay anh rất mệt, em về đi."
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mới sớm bà Jeon đã gọi tôi tới một quán cà phê để nói chuyện.
"Tôi thấy Jungkook vẫn tới tìm cậu, cậu vẫn dây dưa với nó đấy à?"
"Cậu không coi lời nói của tôi ra gì sao?"
"Trại trẻ đó sẽ sớm phải rời đi, ngôi nhà sẽ bị phá và thay vào đó chúng tôi sẽ xây dựng một trung tâm thương mại nhỏ."
"Sao tôi phải nghĩ cho đám người ở đó? Cậu nghĩ cho tôi sao?"
"Nếu để tôi biết Jungkook vẫn còn tới tìm cậu, tôi sẽ không bỏ qua nữa. Nhanh chóng kết thúc tất cả đi."
Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn chia tay em, nhưng cũng không thể tiếp tục yêu em.
"Cậu nghĩ cho nó thì hãy để nó sống ở môi trường tốt đẹp và phù hợp với nó đi."
Tôi không hợp với em, một chút cũng không hợp, tôi đã đưa em vào chuyện tình sai trái, tất cả là lỗi của tôi. Bà Jeon nói đúng, người như tôi không xứng, tôi nên để em sống một cuộc đời tốt đẹp và tìm được người phù hợp với em hơn.
Sau khi gặp bà Jeon, tôi đi dạo một chút cho khuây khỏa rồi đến trại trẻ thăm mọi người, đó là nơi tôi lớn lên. Nó bé nhỏ, nghèo nàn nhưng đầy ắp tình yêu thương của cái gọi là gia đình. Bao năm qua mới khá khẩm lên chút mà phải dời đi, họ biết đi đâu? Đến chập tối tôi xin phép ra về.
Vẫn là phải chia tay Jungkook thôi, tốt cho em, tốt cho cả trại trẻ, nhưng không tốt cho tôi.
Trên đường về suy nghĩ rất nhiều rằng làm thế nào để chia tay với em, một hồi cũng tới cửa tiệm. Tôi sững lại khi thấy em đang ngồi đó, mặt cúi gằm xuống và đôi vai thì nhẹ run lên. Em đã ở đây từ bao giờ?
"Em đến làm gì?" Muốn ngay lập tức chạy đến ôm em, hỏi han trách cứ em nhưng nhớ lại cuộc gặp ban sáng, tôi kiềm lại cảm xúc của mình.
"Em muốn nói chuyện với anh. Em thật sự không hiểu tại sa-"
"Em về đi." Em chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời, rồi mở cửa tiệm.
Không đợi tôi đóng cửa, em đẩy mạnh cửa và vào theo.
"Dạo này anh bị làm sao vậy? Em đã làm gì sai, chuyện gì đã xảy ra... Em thật sự không hiểu nổi, sao anh lại tránh mặt em, sao anh không nghe điện thoại, sao anh lại hời hợt thế? Em đã rất nhớ anh, vậy mà sau một tuần không gặp, anh lại nói em về đi..."
Tôi nghe giọng em run dần theo từng câu nói, hốc mắt em đã ươn ướt, dòng nước có thể chực trào ra ngay lập tức. Tôi cứ đứng nhìn em như thế, cố gắng không chạy tới ôm em, cố gắng chấm dứt tất cả.
"Jungkook à..."
"..."
"Chia tay đi."
"Anh..."
"Chúng ta không thể đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro