🐰💬
Tôi là Jeon Jungkook, hai mươi tư tuổi, công việc của tôi là nghiên cứu, đề xuất và trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm luật giao thông, các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật khác trên các tuyến đường, địa bàn giao thông công cộng theo quy định của pháp luật. Dài dòng quá nhỉ, tóm lại tôi là cảnh sát giao thông và hiện đang phụ trách giám sát ở ngã tư phố A.
Bên cạnh khu vực tôi làm việc, phố B chính là tiệm bánh của anh người yêu tôi, Kim Taehyung. Chúng tôi gặp được nhau là do hồi đó anh Seokjin – một người anh thân thiết đã giới thiệu tiệm bánh của anh cho tôi. Tôi thích ăn bánh ngọt mà không có tiệm nào làm tôi ưng ý hết, cho đến khi gặp anh thì tôi thích anh hơn là chỗ bánh mà anh làm.
Mới bước chân vào tiệm mùi bánh nướng thơm lừng xộc lên mũi, vàng cam là tông màu chủ đạo, trên tường treo những bức tranh họa tiết đơn giản và loa đang phát một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy không gian ở đây rất ấm cúng và là nơi có thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"Vakery xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Đang mải quan sát xung quanh thì tiếng nói trầm thấp vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
Đó là một anh chàng đẹp trai với bộ trang phục nhà bếp, đứng ở quầy thu ngân và nở một nụ cười với tôi, khuôn miệng hình chữ nhật, thật đặc biệt và tôi cứ nhìn chằm chằm mãi cho đến khi anh gọi tôi lần nữa.
"Ừm, cậu không sao chứ?"
"À.. Vâng, tôi muốn mua..." Tỉnh táo lại tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn và bất lịch sự.
Sau khi cho chỗ bánh tôi cần vào một cái hộp, anh lại gọi tôi lần nữa.
"Bánh của cậu đây, tất cả hết 10000 won."
Tôi lấy tiền ra và đưa cho anh, vô tình vài ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được, tay của anh rất ấm.
"Xin lỗi nếu đã làm phiền, nhưng tôi thấy tay cậu rất lạnh dù đã ngồi trong này được mười phút. Cậu có muốn uống một cốc cacao nóng trước khi ra về không, để làm ấm cơ thể..." Anh đã lịch sự hỏi tôi như vậy.
Lúc đó tôi đã nghĩ, người này hẳn là người rất biết quan tâm và để ý tới người khác. Điều này lại một lần nữa thu hút tôi, làm tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về anh nên đã nhận lời mời.
Tôi đã ngồi lại và nói chuyện với anh cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi rất hợp nhau, mỗi chủ đề nói đến đều khiến cả hai cảm thấy hứng thú. Cho tới gần trưa và tôi nhận thấy mình phải ra về, tuy có hơi tiếc một chút nhưng chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Anh còn nói khi nào rảnh rỗi hãy tới đây với anh, tôi cũng không ngại nên cứ có thời gian là lại tới.
Dần dà chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và tôi cũng phát hiện ra rằng mình đã thích anh, từ những buổi trò chuyện, những lần anh quan tâm tới tôi. Theo thời gian tình cảm ấy cứ lớn dần lên, mỗi lần gặp anh đều khiến tôi cảm thấy bối rối và có chút ngại ngùng. Nhiều khi ngồi trong tiệm với anh đã không biết bao lần nghĩ tới chuyện thổ lộ tình cảm của mình nhưng một hôm, thật không ngờ anh lại nói anh rất thích tôi, chính là tình cảm giữa hai người đồng giới, nam với nam. Nhân lúc đó tôi cũng nói với anh tình cảm của mình, chúng tôi rất vui và quyết định tiến tới hẹn hò, nhưng cũng phải dè chừng, chúng tôi yêu nhau lén lút vì không muốn có chuyện lớn xảy ra.
Cứ thế mỗi ngày tôi đều ghé tiệm bánh của anh sau giờ làm việc, nhiều vị khách quen đến đều nói chúng tôi thật là những người bạn thân thiết, thật ra chúng tôi chính là những người trên cả "bạn thân thiết" rồi. Tôi cũng quyết định nói chuyện yêu đương này với người anh yêu quý Kim Seokjin, anh ấy ban đầu có chút ngạc nhiên, không ngờ hai đứa em của anh vậy mà lại yêu nhau, nhưng anh không ngăn cản mà còn ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Tôi và anh cứ vui vui vẻ vẻ một quãng thời gian dài, khoảng hơn một năm.
Cho đến vài tuần gần đây, tôi nhận ra anh có thái độ khác lạ với tôi hoàn toàn. Anh đóng cửa tiệm sớm hơn bình thường, từ chối mọi lời đề nghị đi chơi, gọi điện thoại chưa được bao lâu đã tắt máy, nhiều lúc tôi chỉ nghe được giọng nói của tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Thậm chí tôi còn xin nghỉ làm để đến tiệm bánh gặp anh, anh nói: "Hôm nay anh rất mệt, em về đi."
Anh không thèm nhìn tôi lấy một cái, anh không nói "Kookie của anh, em tới rồi", anh không kéo chiếc ghế ở quầy thu ngân cho tôi ngồi như những lần tôi đến. Anh không còn kể hôm nay anh bán được bao nhiêu cái bánh, gặp được vị khách như thế nào cho tôi nghe. Anh bỗng dưng hời hợt với tôi như vậy, trở nên lạnh lùng với tôi như vậy, là vì sao?
Tôi thật sự không chịu được những chuyện này, tôi đã nghĩ hẳn là do anh quá bận rộn với tiệm bánh vì một mình anh tự mở tiệm, một mình anh dọn dẹp, nướng bánh và bán chúng mỗi ngày mà không tuyển thêm một nhân viên nào. Tôi không gặp anh một thời gian để không làm anh khó chịu, cũng là để bản thân tôi suy nghĩ lại xem tôi có làm gì sai khiến anh phiền lòng không.
Nhưng không hề có chuyện đó, chúng tôi vẫn rất yêu nhau, tình cảm vẫn mặn nồng, không gặp một ai khác ngoài đối phương. Mọi mối quan hệ với người ngoài cả hai đều biết, chuyện yêu nhau tôi chỉ nói với anh Seokjin và tôi tin chắc anh cũng không phải nguyên nhân dẫn tới chuyện này. Có nghĩ thế nào cũng không ra, vậy vấn đề nằm ở đâu?
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi quyết định sẽ gặp anh để nói chuyện rõ ràng. Nhưng tới nơi, tiệm bánh đóng cửa. Chắc là anh đi mua thêm nguyên liệu, chắc là anh đi giao bánh,... tôi cố nghĩ ra thật nhiều lý do khác thay vì phải nghĩ rằng anh thực sự không muốn gặp tôi. Cứ đứng chờ trước cửa tiệm từ sáng tới cuối chiều nhưng vẫn chưa thấy anh trở về, chân tôi mỏi nhừ nhưng tôi sẽ không rời đi cho tới khi gặp được anh. Trong khoảng thời gian chờ đợi không biết bao lần tôi đã nghĩ phải chăng anh đã chán tôi, không muốn tiếp tục yêu tôi nữa... Càng nghĩ tim càng nhói đau, anh ở đâu? Tôi muốn gặp anh. Ngồi thụp xuống và cúi gằm mặt, tôi mệt mỏi quá. Tôi nhớ anh.
"Em đến làm gì?"
Sau hơn nửa ngày chờ đợi, anh đã quay lại, nhưng thay vì để ý bộ dạng thảm hại của tôi lúc này, anh lại hỏi tôi tới làm gì.
"Em muốn nói chuyện với anh. Em thật sự không hiểu tại sa-"
"Em về đi." Tôi chưa nói hết câu anh đã ngắt lời, rồi mở cửa tiệm.
Không đợi anh đóng cửa, tôi đẩy mạnh cửa và vào theo. Hôm nay phải làm rõ mọi chuyện.
"Dạo này anh bị làm sao vậy? Em đã làm gì sai, chuyện gì đã xảy ra... Em thật sự không hiểu nổi, sao anh lại tránh mặt em, sao anh không nghe điện thoại, sao anh lại hời hợt thế? Em đã rất nhớ anh, vậy mà sau một tuần không gặp, anh lại nói em về đi..."
Giọng tôi run dần theo từng câu nói, hốc mắt tôi đã ươn ướt, dòng nước có thể chực trào ra ngay lập tức nhưng tôi cố gắng kiềm lại. Anh cứ đứng nhìn tôi như thế, ánh mắt anh lạnh băng.
"Jungkook à..."
"..."
"Chia tay đi."
"Anh..."
"Chúng ta không thể đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro