Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris [2huang]

Cậu mặc chiếc áo khoác vào, ngắm bản thân trong gương với bộ dạng hoàn hảo cho một buổi hẹn đặc biệt

'Reng reng'

"Alo?"

"Em xong chưa?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây

"Em xong rồi, lát nữa anh sẽ qua đón em chứ? Lần cuối đón đưa sẽ tạo kỉ niệm đó" Cậu mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con sông Seine tuyệt đẹp có vài ba người ngồi trên con thuyền để tham quan nơi đây

"Chắc chắn, đã bao giờ anh không đón em đâu" Bảo Hoàng nói, tiếng lách cách nghĩa rằng anh đang ra khỏi căn hộ thuê. Cậu chào rồi cúp máy, chẳng mất quá lâu để đợi anh đến. Người con trai ở bên cậu 10 năm qua vẫn luôn bảnh bao như vậy, do có lẽ đã nhìn anh quá nhiều nên dù anh có mặc đồ hiệu hay sao thì vẫn như nhau

"Em không khen sao?" Anh hỏi, đôi mắt tỏ vẻ hờn dỗi. Cầm tay cậu lên hôn rồi đưa bó hoa hồng mình tự bó tặng cậu

"Em không, em vẫn thích bộ đồ học sinh năm đó anh mặc khi tỏ tình em hơn" Cậu sờ má anh, đặt bó hoa lên giường rồi ra khỏi cửa. Cả hai khoác tay nhau, nói chuyện nhẹ nhàng như các cặp đôi xung quanh Paris, chỉ khác rằng, câu chuyện của họ lại hoàn toàn khác

"Em từng ăn ở đây chưa?" Anh chỉ vào một quán ăn, cũng là chập tối rồi nên cả hai quyết định tìm một hàng nào đó để thưởng thức

"Em chưa, nhưng có lẽ ta nên thử. Tìm hiểu những thứ mới cũng tốt mà" Nói rồi họ vào, quả thật cũng không tệ. Bồi bàn để ý họ nên đã gợi ý những set ăn cho cặp đôi, phải mất khá lâu vì có những thành phần cậu dị ứng trong đó, mãi cả hai mới chọn được cái phù hợp

"Thật kì lạ, đã set 2 rồi mà cả hai cái em đều không ăn được. Hiếm nhà hàng nào anh thấy gần hết menu nhiều đồ gây dị ứng cho khách vậy đấy" Mặt anh hơi nhăn lại, có lẽ vì khó chịu nhưng cậu chỉ mỉm cười, xoa bàn tay anh như lời an ủi rằng mình không sao. Cậu nói thật cũng không phải dị ứng quá nhiều, chỉ là món ăn phương Tây hầu hết không hợp khẩu vị của cậu, món cậu vừa gọi cũng là đồ Hoa

"Cục cưng, đừng giận. Em không muốn buổi đi chơi lại có chuyện không vui đâu, cười lên" Anh nhìn cậu, cảm xúc cũng dịu đi

"Thật không ngờ hai đứa mình đã bên nhau lâu thế rồi đấy" Anh nói trong vô thức, cậu gật đầu

"Cảm giác như vừa mới hôm qua. Em vẫn là em, anh vẫn là anh. Nhưng hai đứa lại trong bộ dạng của những đứa trẻ mới lớn , thoáng cái 3 năm, 6 năm, rồi 10 năm"

"Có thể đến hết đời không?" Anh hỏi, cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Biết trước kết quả nhưng vẫn buồn, anh quay đi để che giấu nước mắt nhưng lại chẳng che giấu được nỗi đau trong tim, vì sao cậu biết? Vì cậu là người trong lòng , còn gì mà cậu không hiểu chứ

"Lại đây" Cậu nhỏ nhẹ gọi lại, anh cũng nghe lời tiến đến để đối phương lau nước mắt, chỉ ước rằng cậu cũng có thể lau đi cả nỗi buồn của anh

"Đừng khóc nữa, anh lớn vậy rồi mà còn mít ướt. Mai đây sẽ sống sao?" Giọng điệu tựa trách móc, cậu ngồi lại xuống ghế cũng kịp lúc món ăn ra, họ quay lại không khí ban đầu, cười nói vui vẻ với nhau. Pha chút hài hước để lần cuối đi chơi cũng như lần đầu, mọi thứ đều đáng nhớ

"Lạnh thật, đáng lẽ em nên mang theo một cái khăn quàng" Cậu thổi vào tay cho ấm lên, anh định ôm cậu vào lòng nhưng rồi lại thôi. Cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng qua người cậu

"Anh không lạnh sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi, Bảo Hoàng lắc đầu

"Không, anh thấy cũng khá bình thường" Cậu ngờ vực, nhưng sự thật là thế. Anh không bị lạnh quá như cậu, thời tiết vầy với bộ đồ dài tay cũng được nói là khát mát mẻ với anh

"Thôi đi chơi đi" Bảo Hoàng kéo cậu đi, định đi thuyền nhưng sau đó lại ra Tháp Eiffel, chọn tạm một chỗ rồi ngồi xuống nói chuyện

"Ngày mai anh sẽ bay về Việt Nam"

"Oh, sớm vậy sao? Sao không ở lại chơi thêm. Em nhớ anh chưa đi hết mà, chẳng phải ước mơ của anh là đi hết nước Pháp sao" Cậu quay lại nhìn, anh chỉ nhún vai với lắc đầu

"Đó là ước mơ ngày đó, giờ có lẽ khác rồi"

"Vậy à? Thế tình yêu dành cho em còn không?" Cậu hỏi, dựa vào vai anh

"..."

"Còn" Anh khẽ trả lời, cậu cúi gằm xuống rồi lại từ từ ngẩng lên

"Đừng thích em nữa. Cũng đừng trông chờ em, anh nên tìm một người mới, họ có lẽ sẽ khiến anh quên em. Sẽ khiến anh hiểu rằng 10 năm cũng chỉ là con số, tình yêu trong đấy chắc gì đã nhiều bằng tương lai anh trao cho họ"

"Tìm được một người thương yêu anh nhiều hơn em không khó, chỉ cần anh thoát khỏi cuộc tình này. Khi đôi mắt anh thực sự mở ra để nhìn thế giới rộng lớn, anh sẽ thấy những điều kì diệu và mới mẻ đáng giá hơn những gì trong mơ hay trong suy nghĩ của anh"

"Nhưng những thứ trong suy nghĩ của anh vốn luôn tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo như một bức tranh thì việc gì phải mở mắt?" Bảo Hoàng chen vào, đôi mắt bị lấp đầu bởi giọt lệ

"Anh vẫn muốn yêu em" Anh nói, nắm tay cậu thật chặt chẳng muốn buông dù một giây

"Nhưng em thì không" Cậu đáp, không rời tay anh nhưng cũng không nắm lại. Cũng không lau nước mắt cho mà để nó cứ rơi, cậu không đau lòng khi thấy anh đau nữa, cũng không còn chung một lối đi với anh nữa

Bảo Hoàng hiểu, tự lau đi cho chính mình, buông bàn tay nhỏ bé. Sau mười năm, lần đầu tiên cậu chủ động trước

"Chúng ta chia tay đi"

Anh gật đầu, khoác áo của bản thân lên cho cậu, cài cúc áo để giữ Phan Hoàng không lạnh rồi quay người bước đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn, anh trông thật cô đơn dù bất cứ ai nhìn vào

Vậy là họ đã kết thúc, 10 năm, một con đường cuối cùng rẽ sang hai


Ngày rời Paris, anh vẫn mang trái tim về nhưng tình yêu thì để lại.












______________________________

Ndung là vầy: PH và BH là một cặp đôi đã yêu nhau được 10 năm và giờ PH không còn yêu anh nữa, không gặp người thứ ba, không xích mích hay bất cứ điều gì, cậu chỉ đơn giản là không còn yêu nữa thôi nhưng anh thì vẫn còn, khác với cậu thì 10 năm đối với anh là một chặng đường dài. Đi với nhau từ lúc anh chưa là gì cho đến có danh tiếng, nhưng cuộc sống của anh có lẽ cũng quá khác cậu khi cậu quen giản dị lại phải sống giàu sang. Vốn chẳng còn yêu lại còn có lối sống khác nhau nên cậu quyết định dừng lại, buổi đi chơi ở Paris là lần cuối cùng, vừa là ngày kỉ niệm vừa là ngày chia tay

P/S: Nothing đã được 4000 lượt đọc, không phải con số quá lớn nhưng mình vẫn thực sự biết ơn và trân trọng những bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Mình mong nothing sẽ vẫn thực hiện được ước mơ của mình là không bao giờ dừng, nơi đây đã thể hiện rất nhiều cxuc của mình từ vui vẻ, tiêu cực,... mỗi câu truyện được đăng lên là cxuc của mình lúc đó, một lần nữa mình xin cảm ơn và mến các bạn vẫn còn ở lại với mình, mong rằng chữ 'dừng lại' sẽ không được nhắc đến trong bộ này ạ, mình thực sự yêu các cậu rất nhiều💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro