Người yêu cũ 1 [2huang]
"Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây. Cô ấy với anh chỉ là đồng nghiệp, giữa cả hai chả có mối quan hệ sai trái nào cả" Bảo Hoàng quát lớn trong nhà riêng của hai người, ném chiếc áo khoác lên ghế sofa để lộ dấu hôn đỏ ở gần vai khiến cậu đang khó chịu càng ghen hơn
"Được, đồng nghiệp của anh là như thế này hả?" Cậu giữ hắn lại rồi chỉ vào vết son, Bảo Hoàng chỉ đẩy cậu ra và tiếp tục lớn tiếng
"Diễm (tên bừa đừng tô xíc nha mấy mom) say quá và va vào người anh, em đừng có ghen tuông nữa được không? Anh mệt mỏi rồi"
"Anh mệt mỏi vậy còn tôi thì không? Một năm có 365 ngày, 14 ngày nghỉ tết, 1 ngày valentine, 2 ngày nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng năm. Một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày sinh nhật tôi, 1 ngày sinh nhật anh, 1 ngày giáng sinh và một ngày tết dương thì anh dành hết 366 ngày cho cô ta và không một giây nào cho tôi thì anh còn muốn nói đồng nghiệp thì đến cả mả cụ anh còn không tin chứ nói gì tôi"
"Diễm là thư ký của anh, cô ấy không theo anh thì mẹ anh theo à? Nếu như em không chịu được nữa thì dừng lại, anh chán rồi" Bảo Hoàng dứt, đóng cửa phòng mạnh để lại cậu với bộ trạng vừa giận vừa khóc. Sáu năm bên nhau cứ nói thế là dừng lại sao? Đây không phải lần đầu tiên hai người cãi vã về vấn đề này, trước kia không ít lần cậu thấy hắn đang ôm ấp hay tay trong tay với một cô nàng nào đó mà hắn có thể tìm mọi lý do để bao biện, trong khi người yêu của hắn là cậu. Chơi với nhau từ cấp ba, bên cạnh hắn khi hắn sụp đổ nhất cho tới hiện tại, giỏi giang, xinh đẹp lại còn hút người thì ba năm nay hắn lại không chút để tâm mà lăng nhăng bên ngoài
'Sụt sịt'
Cậu đứng dậy, đi vô phòng ngủ của cả hai trước cái giật mình của Bảo Hoàng, cậu mở tủ quần áo của bản thân ra rồi lôi hết đồ gấp lại vào chiếc vali to
"Này, em lại làm sao thế?"
"Sao là sao, anh muốn dừng lại còn gì. Tôi chẳng cần nữa, chia tay thì chia tay" Cậu nói trong nước mắt, nhưng vẫn không chịu quay lại nhìn hắn trong khi hắn mồm chữ O không tin vào tai mình
"Này em nói thật chứ, đêm rồi đừng làm loạn để mai bình tĩnh lại rồi giải quyết"
"Không cần, anh muốn giải quyết thì nói với ba mẹ hai đứa là dừng lại ý chứ tôi chẳng cần đâu" Phan Hoàng lau nước mắt rồi tiếp tục dọn đồ. Chẳng cần nhìn cũng biết thừa là cậu còn sâu đậm lắm, nhưng hắn đã không yêu thì thôi, cậu không níu nữa. Mệt rồi
Cậu kéo vali ra ngoài, hắn bối rối theo sau
"Đêm rồi, em sẽ không tìm được khách sạn nào đâu. Ở tạm lại đây đi, ngủ phòng của khách cũng được không phải ngủ với tôi" Hắn giữ cửa lại, cậu nghe chốc lại khóc tiếp. Hắn chỉ quan tâm việc đấy chứ không muốn níu mảnh tình này lại
"Bỏ ra, nhà anh chứ nhà tôi đâu mà ngủ phòng nào cũng được" Cậu đẩy hắn sang một bên, dứt khoát bước đi. Hà Nội đã lạnh còn vào ban đêm làm cậu cóng cả người, đúng như lời hắn nói, giờ chỉ có ngủ tạm bên ngoài công viên hay đâu chứ khó mà có chỗ ngủ. Ngôi nhà trước kia cậu ở đã bán đi để đến sống với hắn nên tốt nhất là để mai đi xem nhà rồi thuê mấy hôm, được thì mua không thì tìm tiếp, đằng nào số tiền tích góp bao năm cũng đủ để cậu có một cuộc sống bình thường rồi
Cậu bật WeChat lên, định nhắn cầu cứu Sang hay Long nhưng nghĩ giờ tụi nó chắc lăn quay ngủ rồi, vừa nghĩ vậy thì một tiếng cười quen thuộc đằng sau lưng cậu vang lên
"Ê đù má, nghe nói thằng Bảo Hoàng lại bị phát hiện rồi đúng không?"
"Ừ, mới tối nay tao thấy Phan Hoàng lôi cổ về xong chửi một tràng luôn, khổ thân nó vãi. Thằng ngu kia đúng là không biết trân trọng, đã bảo với nó bao lần là Phan Hoàng nó quý lắm. Không biết đường nhốt nó lại còn đi lăng nhăng bên ngoài trong khi của ngon thì không hưởng thụ, có khác gì vứt cục tiền lấy cục cứt không?" Long vừa nói xong thì đâm sầm vào người cậu
"Ủa, ê. Mắt tao lé hay đầu tao ong mà tao nhìn ra đây là Phan Hoàng vậy?"
"Không mày ơi, Phan Hoàng thật" Hai cu cậu nhìn, người vừa "bị nói" nhìn lại, đôi mắt rưng rưng không biết là vì biết ơn hai đứa bạn đã yêu quý mình hay vì nhắc đến chuyện của bản thân
"Ủa bé con, sao đêm rồi lại đứng giữa đường thế này? Còn vali túi xách nữa, đừng nói là..."
"Oaaaa" Cậu nhào vào lòng Sang, để nó dỗ dành rồi mới chui tạm vào một cửa hàng tiện lợi 24/24 nói chuyện, cậu kể hết ra cả việc chia tay khiến hai đứa ngạc nhiên
"Thế giờ mày định ở đâu?"
"Chưa biết, đang định ngủ ngoài tối nay, mai rồi đi tìm nhà"
"Không được, sang nhà tao ngủ chứ cấm có ngủ ngoài. Nay thằng Sang cũng ở lại ngủ, mai rồi đi tìm, giờ về luôn không mệt" Không để cậu trả lời, hai đứa bạn nghiêm mặt kéo đi luôn
~~
Chuyện chia tay như tin động trời trong nhóm bọn họ khiến cả lũ chia hai phe. Một phe bên Phan Hoàng và một phe cầu xin vợ mình về nhà sớm mỗi tối chứ hôm nào cũng bám cậu như bám sam thì khéo tháng sau mất vợ mất (cảnh báo cp sẽ có: Duysang, Teamind,LongHiếu)
Vì là nhóm chơi chung nên chuyện ngượng ngùng rất dễ có, cậu và hắn nói gì với nhau trong những cuộc trò chuyện chung giữa cả bọn, những buổi đi chơi từ 8 người còn 5 người hôm nào cũng cà phê cà pháo với ăn sáng trưa, chiều, tối với nhau giúp cậu vui lên. Rồi đến một hôm, Phan Hoàng rủ 5 người đó đi bar như quên tình cũ để bắt đầu cuộc sống mới
Ngồi trong nơi ồn ào, cả lũ nhìn nhau
"Sang, mày đi được thật à? Duy nó có biết không" Cậu mở lời
"Không mày ơi, tao bảo nó là đi nhậu thôi chứ không có bảo đi bar"
"Ủa thế còn Hiếu"
"Người yêu tao đây mà" Cu cậu chỉ sang bên cạnh, Long như một top lạc giữa 4 con bot, tuy được biết chuyện nhưng đôi mắt của Long vẫn đề phòng, người cứ sát sát lại Hiếu để canh chừng
"À ừ, thế còn bà? Tưởng con cún nhà bà bám như đỉa, sao trốn được hay vậy?"
"Tao bảo về quê có chuyện bay ơi, nó tin tao sái cổ luôn" Linh nhấp môi, vậy là cả bọn quay lại không khí bình thường khi biết bản thân đều an toàn. Nhưng cách đó xa xa, có ba người đàn ông đang tuyệt vọng ôm đầu
"Anh Bảo Hoàng!! Anh với anh Phan Hoàng lục đục rồi mắc chi lôi cả chị Linh đi" Lợi (Teakill) Cắn răng, nhìn người yêu uống đến cốc rượu thứ hai mà sợ
"Thật đấy, lôi cả vợ tao nữa. Nó bảo tao là đi nhậu, tao nghĩ đi với bọn này nên cũng an tâm. Ai ngờ đi vô đây, bọn kia lơ là tí là bị bắt đi ngay. Giờ chuyện mày còn đến cả nhóm, xin lỗi nó rồi làm hoà nhanh dùm" Duy tiếp lời, hắn bị nói cũng chỉ biết im lặng mà nốc rượu, hai tên bự con kia nói vậy cũng thương lắm chứ
"Sao? Sai chưa? Lăng nha lăng nhăng bên ngoài xong đến lúc bị vợ bỏ thì khóc với chả lóc"
"..."
"Em cũng không hiểu luôn á. Hối hận chưa? Trong đêm nay kiểu gì anh Phan Hoàng cũng sẽ bên một người đàn ông nào đó chẳng là anh nữa, rồi họ sẽ làm những gì cả hai từng làm. Hết nói luôn"
"Hối hận rồi.." Hắn nói, chất giọng đặc khàn do rượu vào
"Hối hận lắm rồi, anh rất nhớ. Thực sự rất nhớ, em ấy rời đi làm tao chẳng thể chú tâm trong tí việc gì, tất cả mọi thứ về em ấy. Tao tìm mọi đồ vật của em ấy trong nhà nhưng thứ duy nhất còn lại là tình yêu mà tao dành cho em ấy, nó bị cất đi. Tao không nhớ nó và không thấy nó, giờ nó thật vô dụng" Hắn cười nhẹ, cười vì sự ngu ngốc của bản thân, có không giữ mất đi tìm
Ba người họ cứ thế trò chuyện với nhau, đôi mắt vẫn canh chừng chiếc bàn 5 người kia. Bên đó cũng say lắm rồi, Hiếu thì dựa vào người Long trong khi anh chàng dường như chẳng say tí nào, mưu hèn kế bẩn, rõ là chơi với nhau ai thua nhiều nhất thì uống rượu mà người đó là Long. Sang thì có vẻ còn hơi tỉnh táo và đánh hơi được mùi chó, ừ, nói đúng hơn là thằng bồ mình, đôi mắt nó đảo quanh rồi đặt lên người tên to xác đó. Cả hai không đến chỗ nhau như lời thách thức mà cầm ly rượu nhấc lên mời (anh Duy cay cay=))) ) Linh thì gục trên bàn, say khướt ngủ
Có riêng cậu, không để ý mọi thứ xung quanh mà vẫn trầm ngâm, vì bản thân chưa quá say nên giữ chút lý trí đi xin thêm rượu
(Tưởng tượng đồ anh bé mặc vầy nhe)
Khi xin tên phục vụ cứ liên tục nhìn vào cổ khiến cậu có chút không vui, phải ho mấy lần để nhắc hắn việc mình cần làm
"Làm phiền anh, có thể cho tôi xin WeChat được không ạ?" Tên này cứng đầu hỏi mặc cho thái độ khó chịu của cậu nãy giờ
"Không" cậu nói rồi đi về, muốn kể cho bọn bạn chuyện mình vừa gặp thì đã chẳng thấy đứa nào nữa, cậu đã tức còn tức hơn. Bỏ về không một lời, cạn phước mới chơi với tụi này. Cậu vừa nghĩ vừa lẩm bẩm một mình, nhìn cốc rượu có hơi khác, trước khi đi cậu đã uống cạn nhưng sao giờ lại đầy rồi, bình rượu cậu vừa mang dei mà? Thắc mắc vậy nhưng cảm xúc bực giận vẫn lấn át nên cậu một hơi uống hết kệ đời
Sau hơn nửa bình thì cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ, bản thân trở nên khó chịu và nóng nực, đầu óc thì lúc mờ lúc hiện như phê cần. Cậu biết mình không ổn rồi, có ai đó đã bỏ thuốc vô rượu của cậu khiến nó như này, cậu ôm lấy thân thể loạng choạng bước đi, cơ thể thì ngày càng nóng như lửa và ham muốn tình dục ngày càng tăng. Khó khăn lắm mới đến được cửa nhà vệ sinh thì bị một tên nào đó cao hơn nửa cái đầu giữ lại
"A-anh gì đó ơi.. Làm ơn cho tôi đi nhờ với, tôi có chuyện" Cậu cầu xin người đấy, gương mặt chẳng còn bình thường mà phô ra ánh mắt dâm đãng như cầu xin kẻ đó đụ mình thì đúng hơn. Người kia chẳng thả cậu mà ghé sát vào tai khẽ giọng
"Anh nào? Nói đúng tên thì anh sẽ để xinh xắn đi... Đi lên giường anh" Bảo Hoàng cười khẩy
____________________________________________
Bù ạ🫂🫂 mình định ra nhiều lắm nhưng rồi lại thôi, định giáng sinh ra chap này cơ nhưng nhớ ra là nay 26 rồi, hihi sin lổi mng nhe🫰
Hóng không hóng không, sếch mạnh bạo mừng au định cày The Heart Killers thì biết phim đang đoạn ngược nhé😋😋 để sắp xếp được thì mừng năm mới bằng 1 chap sếch không thì 2/1 ra nhé🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro