"Hà Nội" Duysang -P2
Buổi đi chơi của hai người rất vui. Gã đã thay đổi cách xưng hô thành "tôi-em" nhưng em lại thoải mái với việc đó, họ không chỉ hợp cách nói chuyện còn hợp về cách làm việc và mọi thứ nên sẽ có khả năng hợp tác vào lần tiếp
"Mày đừng làm chị sợ nữa Duy ạ, nãy giờ mày chẳng cầm điện thoại nhưng cứ cười tủm tỉm... àaaaa, thích ai rồi phải không?" Chị quản lí nhiều chuyện của gax lại đoán mò, hắn xua tay. Còn hai ngày nữa là hết ngày nghỉ của gã
"Sang hôm qua nhắn tin cho chị, bạn ấy bảo là bên bạn ấy vừa ra thêm một sản phẩm mới muốn em hợp tác cùng để quảng cáo, sao nh..."
"Được luôn chị ơi, cuối tháng này hay tuần sau? Em đồng ý ạ" Gã sáng mắt gật đầu lia lịa, vừa mới gặp hôm qua đã chuẩn bị được gặp tiếp rồi, quá xá đã
"Có thế là nhanh, cuối năm cơ ông tướng ạ" Chị quản lý nói, gã méo xệ mặt ra. Công việc là sợi dây duy nhất gắn kết em và gã lại với nhau, vì khác với Duy sẽ có ngày nghỉ thì em là một người có chỗ đứng trong việc bán đồ khiến thời gian ăn còn không có huống chi là hẹn hò với nhau. Nhưng không sao, bận rộn cũng sẽ cho em chẳng có thời gian mà qua lại với thằng khác, khi đấy chỉ có gã mới được ẵm giải độc đắc là một vé làm chồng của em thôi
~~
Đúng như Duy dự đoán, em bận tối tăm mặt mũi đến tin nhắn thả một like là đã quá dành nhiều thời gian rồi. Nhưng điều đó cũng chẳng làm phiền lòng gã vì gã cũng bận không kém
Hai người hợp tác với nhau mới không sao nhưng sau một tháng bỗng nổi và hot rần rần khiến nó như một vụ nổ khắp toàn trang báo mạng, sự uy tín về chất lượng sản phẩm và khiêm tốn về bản thân khiến nhiều khách hàng mua đồ của em đến hết kho cũng còn trăm đơn. Gã thì bất chợt đứng bảng xếp hạng người mẫu vì độ tuổi còn khá trẻ nhưng gương mặt, vóc dáng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới dù bản thân sống còn chẳng khoa học bằng người thường. Cả hai đều đang rất phát triển trong công việc theo hướng tốt nên dành thời gian cho người kia cũng chẳng nằm trong suy nghĩ họ nữa
Đã 4 tháng trôi qua, Nguyễn Lê Duy và Trần Quốc Sang là 2 hiện tượng mạng xã hội nhưng lại chẳng sánh bước chung như lần hợp tác trước, họ đã quên đi chiếc quảng cáo làm nên tên tuổi của hai người mà chỉ hướng đến tương lai. Gã và em như hai người dưng nước lã chưa từng biết đến nhau cứ thế mà sống, người mới theo dõi thì nghĩ họ chẳng liên quan tới nhau, người xem lâu thì cũng chỉ biết rằng họ từng hợp tác, mối tình này, không đúng. Vì bản thân họ còn không bắt đầu nói gì đến tiếp theo
"Tối nay có sự kiện, em thuộc hàng vip nên mặc cho chỉn chu vào" Vẫn chị quản lý đó nhắc gã, Duy uống cốc nước rồi gật đầu, cái bà này cứ để đến phút chót mới bảo làm tất bật chuẩn bị. Gã đi tắm rồi thay đồ lên xe, nói là người mẫu nổi tiếng nhưng hắn cũng chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn ham chơi lắm
'Reng reng'
"Alo mẹ ạ" Gã nhấc máy
"Dạo này thế nào mà không gọi gì cho mẹ thế? Bận đến vậy à?" Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng, gã để điện thoại lên vai để tiện cho việc đeo đồng hồ
"Dạ, bận lắm. Con đang chuẩn bị đi sự kiện gì nữa đây này. Được thì tết con về nhé, mà tháng này mẹ không cần gửi đồ ăn hay tiền cho con đâu, vậy mẹ nhé. Con có việc rồi" Gã vội vàng nói rồi nghe mẹ mình mắng cho câu xong tắt máy, che giấu đi sự trẻ con của mình. Duy bước ra xe trông rất nghiêm túc và chín chắn, chào nói qua loa với mấy người xung quanh rồi đi vô toà nhà. Ngán ngẩm buộc phải nói chuyện công việc với mấy người ở đây, tưởng gì toàn làm ăn với nhau chứ giao lưu làm quen gì chứ
Nhưng đến gần cuối bữa tiệc, đã có một người đứng lên bục làm hắn mất đi sự quan tâm với mọi vật xung quanh
"Thưa tất cả mọi người..." Giọng nói quen thuộc cất lên
"Chắc ở đây chẳng còn ai là không biết tới tôi nữa. Trần Quốc Sang hay được gọi là Sang Trần, chủ của kinh doanh đồ ăn, đồ chơi cho thú cưng hãng XXX. Nhân ngày trọng đại này, tôi muốn giới thiệu sản phẩm mới đến mọi người ở đây trước khi sản xuất ra thị trường trong và ngoài nước"
"Đồng thời tôi muốn giới thiệu người mẫu của bên tôi, cậu Hoàng. Cậu ấy sẽ là gương mặt đại diện, quảng bá sản phẩm và là người đồng hành với tôi trong thời gian sắp tới. Mọi người có thể gọi cậu ấy là bạn thân hay người tình tin đồn cũng được" Em kết thúc câu đùa bằng một nụ cười với cậu chàng kia, gã chết lặng. Vị trí người mẫu quảng bá đáng ra là của Duy nay lại được thay vào một người khác. Thời gian trôi qua, nhiều biến đổi trong cuộc sống đã làm họ quên đi mất đối phương, gã không cam lòng
"Chào" Gã nhạt nhẽo đến chỗ cậu, Sang cũng như gã lúc nãy. Ngạc nhiên và bối rối, em lắp bắp muốn nói gì đó với người mẫu của mình nhưng lại thôi
"L-lâu không gặp, anh khoẻ chứ?"
"Thường" Gã đáp, nhấp môi vào ly rượu. Nơi đây vốn nhộn nhịp ồn ào sao lại bỗng nhiên khó xử vậy
"Bất ngờ đấy, tôi tưởng vị trí này đáng lẽ là của tôi chứ?" Gã nói, nhìn phản ứng của em nhưng Sang cũng đã bình tĩnh hơn
"Xin lỗi, trong thời gian qua tôi đã quên mất anh, nhưng anh cũng nhớ tôi đâu nhỉ" Em nhìn gã, họ đã từng có mối quan hệ mập mờ với nhau nay xa cách như hai kẻ địch. Lời lẽ cay nghiệt thốt ra nhưng đôi mắt lại vẫn mang nỗi thương nhớ người kia như lúc trước
Cãi nhau trong đó chưa đủ cả hai lại lôi nhau ra ngoài sân sau cãi tiếp, gã và em đều cho rằng mình là người bị tổn thương nhiều hơn trong mối quan hệ này. Thoạt nhìn thì rất giống thù ghét nhưng lại là câu chuyện yêu đương, đến khi được chị quản lý nhắc nhở đi về thì gã mới bỏ lại em trong cảm xúc hỗn độn
"Mày có chuyện gì thế?" Chị quản lý hỏi
"Không có gì" Gã nói dối, im lặng suốt chặng đường về nhà rồi mệt mỏi nhìn lịch trình ngày mai. Lại nhớ đến những lời em nói thì thẳng tay huỷ hết lịch trình và xin phép nghỉ 1 tuần
Gã vẫn yêu em, vẫn nhớ tới người con trai ngây thơ cầm túi đồ makeup gã gặp hôm nào, không phải vì bận rộn mà không có thời gian yêu đương mà thực sự đã yêu em rất nhiều. Nó là định nghĩa của trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên, nhưng giờ quá muộn rồi. Đôi mắt ấy chẳng thuộc về gã nữa, những dòng tin nhắn tán tỉnh giờ như trêu đùa
Gã lại uống rượu, cứ uống và uống quên luôn cả bản thân. Tự nhốt mình trong căn phòng với thứ men say giết chết con người suốt ngày qua ngày
'Reng reng'
Gã nhấc máy, giọng nói lèm bèm khó chịu
"Alo?"
"Mày định làm chị sợ chết hả thằng kia, tự nhiên huỷ một tuần, gọi thì không nghe"
"...." Gã im lặng, nghe chửi suốt mười mấy phút. Chị quản lý nhận ra điều bất thường liền hỏi han nhưng vẫn là không có câu trả lời thật lòng
"Em đang không khoẻ, khi khác sẽ nói chuyện sau" Gã tắt máy, nhìn lại bản thân trong gương. Từ một người mẫu đỉnh cao bỗng thành con sâu nghiện rượu chỉ vì tình yêu thì bật cười. Cảm giác như mọi thứ quay về số không. Gã đã có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh tiếng nhưng lại chẳng có em
Không phải không có em thì gã không sống được, nhưng nếu như có em thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Hắn sẽ có một người luôn an ủi, vỗ về mỗi khi mệt mỏi. Sẽ có một người luôn đứng sau động viên dù có bước sai đường. Nhưng đáng tiếc thay mọi thứ chỉ dừng lại ở "sẽ có" chứ không phải "có", hiện tại Sang đã có một người bên cạnh làm những việc đó thay cho gã
"Tôi nhớ em" Duy lẩm bẩm một mình, để mặc nước mắt lăn dài trên má rồi thiếp đi
________________________________
Mệt ghê😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro