"Hà Nội" [Duysang]-P1
"Con có làm được tiếp không?" Mẹ gã hỏi qua điện thoại, lo lắng cho đứa con trai đang dần tiếp xúc với xã hội, với một nơi xa lạ, với một cuộc sống khó mà thích nghi. Gã cười, nén cảm xúc của mình vô trong đáp
"Con ổn, dần sẽ quen ngay mà. Mẹ không phải lo" Lời nói dối trắng trợn, nhưng chỉ cần mẹ mình bình tâm thì gã sẵn sằng nói
"Ừm.. Vậy cứ ở đó đến khi nào muốn về thì về, đồ ăn, tiền,... cuối tháng mẹ gửi nhé" Duy đáp 'dạ' rồi tắt máy. Vò đầu buốt tóc với cuộc sống khó khăn của mình hiện tại
Khi còn thơ bé, hắn ước mình được sống tự do, sống tại một thành phố đông đúc tiếng xe cộ và người dân nên mặc dù có nhà cao cửa rộng dưới quê. Nhưng hắn đã lầm, đúng nơi đây hắn được sống tự do và nhộn nhịp nhưng đày rãy các thủ đoạn nhằm giẫm lên nhau để đến vạch đích, họ không ngần ngại lừa và lấy đi tiền của, công sức mà một con người khó lắm mới làm được
'Reng reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Duy nhấc máy. Chỉ là lịch công việc các kiểu, có nhất thiết phải gọi lúc đêm khuya thế này không? À quên chưa nói, nghề nghiệp của gã là nghề người mẫu(dạng kiểu quảng cáo với đi chụp ảnh). Cái nghề được khen nhiều nhất cũng là cái nghề chịu đựng nhiều lời chê bai, soi mói nhất. Nếu không phải vì vẻ đẹp trời ban cộng thêm giọng nói trầm ấm trời ban cho mình thì gã thà về nhà cuốc đất còn hơn. Bản thân là một người mới nổi đã được nhiều người yêu thích hắn cũng may mắn, chỉ là mới nổi nên có số người chỉ trích lôi cái này cái nọ ra so sánh nên gặp vô vàn trở ngại
"Mai em đến chỗ làm lúc 8giờ, có một bạn khá nổi muốn em làm quảng cáo. Nhớ đến sớm đấy" Nói rồi chị quản lý cúp máy. Gã chả biết bị làm sao ngồi nhìn cái điện thoại thêm lúc rồi uống nốt cốc rượu vào phòng ngủ. Thứ đối xử nhẹ nhàng với hắn nhất trần đời này có lẽ là giấc mơ, nó mang cho gã những điều tốt trái ngược với thế giới ngoài kia. Cứ lênh đênh giữa nó như muốn chìm trong đấy mãi mãi...
~~
Gã mặt mày nhăn nhó bị dặm phấn đủ kiểu ngó hoài chẳng thấy người muốn hợp tác với mình đâu thì cáu kỉnh mắng trong lòng, *đã bắt người ta đến sớm lại còn đi muộn*
"Bạn ấy đâu rồi chị?"
"Chị không biết, thấy nãy bảo ra ngoài mua nước uống. Mà em điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình đi nhé, mắt bắt đầu thâm rồi đấy. Chị không can thiệp chỉ là vì em không muốn thôi, đừng để chị phải nhắc nữa lớn rồi" Gã ngán ngẩm ngồi nghe. Đôi mắt vẫn dò la khắp nơi tìm người book mình nhưng vẫn là không thấy, vì gã đã bao giờ gặp đâu. Sau vài phút kiên trì thì Duy cũng chịu thua, đi lanh quanh tìm thứ gì đấy chơi cuối cùng va mắt vào một cậu trai có vẻ tầm tuổi mình khá dễ thương. Tay cầm túi makeup có vẻ là của bên người hợp tác, nhưng đẹp thế cũng ước được bé này make cho
"Cậu làm cho bên đấy à?" Gã bắt chuyện, cậu trai trẻ ngơ ngác vài giây rồi phì cười gật đầu
"Anh là người mẫu Nguyễn Duy đúng không?"
"Ừm, cậu là?"
"Tôi là Sang, phía bên thương hiệu. Tôi thích anh lắm đó, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh" Được khen Duy cũng ngại, đáp vài câu khiêm tốn rồi xin số liên lạc nói chuyện sau. Nghĩ kèo này mình có người yêu chất lượng rồi thì ngồi vào bàn vênh vênh cái mặt lên liên tưởng đến viễn cảnh được Sang make cho. Phải để chị quản lí gõ đầu cho mấy cái mới tỉnh lại bị chửi tiếp
"Lát em với bạn đấy sẽ trò chuyện để hợp tác dễ dàng hơn, chọn lời ăn nói cho mà đúng, xấc xược họ đánh giá không tốt mày tự mà lo tiền nhà tháng này" Duy không đáp mặc kệ ngồi chờ, rung đùi 10 phút thì cũng có người đi vào
"Hi anh" Sang cười tươi với gã, Duy ngớ người không hiểu chuyện gì lắp ba lắp bắp gãi đầu
"Không sao đâu, lúc đó tôi bị bắt đi cất hộ chị make nên cũng dễ hiểu lầm. Anh đợi lúc sáng lâu lắm hả? Đang đi mua cà phê chị hỗ trợ hối tôi bảo anh đến rồi, phóng như điên may mà không làm sao" Duy gãi đầu, đúng là gã rất khó chịu khi mình phải đợi nhưng người đẹp này hắn không nỡ nổi cáu
Em cứ luyên thuyên kể mấy chuyện trong cuộc sống hằng ngày của mình chẳng tập trung vào vấn đề còn gã á??Ngồi ngắm chứ sao nữa, gật gật tỏ vẻ nghe hiểu nhưng thực chất chỉ ngắm thôi
"Tôi kể cho anh về hai con mèo tôi nuôi chưa? Để tôi giới thiệu nhé, con đầu tiên là con Trần. Con này không rụng lông nhiều bằng con Quốc nhưng đi nhiều. À con Quốc là con thứ hai, con này bé tuổi hơn nhưng béo hơn con Trần. Cả hai con đều......" Em tiếp tục nói, thi thoảng bật cười khi nhớ chuyện cũ. Sang có lẽ nên cảm thấy may mắn khi một người vô tri có cả ngàn chuyện để nói như mình gặp phải gã, một người biết lắng nghe và thích nghe
"À mà anh có người yêu chưa?" Câu hỏi đột ngột làm gã nhướng mày, chống một tay xuống ghế nghiêng đầu nhìn em
"Sắp có"
"Àaa..." Sang gật đầu tỏ vẻ bình thường nhưng khi quay sang gương mặt lại thoáng chút buồn
"Người ấy ngồi ở trước mặt tôi" Gã thản nhiên đáp, với với lấy bàn tay em áp vào má
"..."Sang hơi ngạc nhiên nhưng không đáp. Ngại ngùng rút tay lại rồi đứng dậy ra ngoài. Chị quản lý đứng nghe lóm ở cửa xém thì ngã đứng dậy vào hỏi chuyện chỉ nhận được lời khen gã dành cho em cũng chẳng hiểu nãy giờ hai đứa có bàn chuyện công việc không
~~
Sau lần hợp tác đó thì họ rất thành công, Duy được rất nhiều người biết đến hơn và được mong chờ lên ảnh nhiều hơn. Đương nhiên những lời chê vẫn có nhưng không đáng kể, đây có lẽ là bước đột phá lớn nhất trong sự nghiệp của cả hai người
"Cố gắng phát huy em nhé, cuối tuần gặp. Cho mày 4 ngày nghỉ thích đi đâu thì đi, phát lương đầy đủ khỏi cần đếm, có khi chị còn cho dư đó"
"Dạaa" Gã nói chán nản để chị quản lý nhanh nhanh rời đi, bả vừa rời Duy nhanh chóng tìm số điện thoại mình lưu từ tháng trước. Em vẫn chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho gã từ hôm đó khiến gã có chút giận hờn nhắn một câu rất thản nhiên "Cậu ăn cơm chưa?"
Chẳng phải đợi quá lâu Sang đã nhanh chóng rep lại "Ông anh già thiếu kinh nghiệm kia ơi giờ là 11h rồi đó, tán gái cũng phải để ý chút chứ" Duy chỉ mỉm cười nhắn tiếp
"Cũng có già lắm đâu mới 22 thôi mà" {Duy}
"Thế là già rồi, từng ấy tuổi chưa yêu ai hay gì mà tán dở thế" {Sang}
"Uh, cậu là tình đầu mà" {Duy}
Gã nhắn xong thì bật cười, có lẽ vì tưởng tượng bộ mặt đỏ lên vì ngại phía sau màn hình điện thoại của em. Còn Sang thì sao? Ngại thì vẫn là đương nhiên rồi nhưng khiến tên kia khó chịu là trên hết
"Vậy sao, anh là người thứ 2 đó" {Sang}
Duy đọc xong cáu ra mặt, nhắc được cả vấn đề này luôn sao?? Ý là đang tình tứ lắm đó bé ơi??
"Không vui à nha, giận đó
[Gửi kèm sticker]"{Duy}"
"Haha trêu thôi. Nhưng anh đúng là người thứ hai đó"{Sang}
"Ủaaaa😞😭😭, cậu nhớ đó. Mai gặp" [Duy]
Nói xong Duy gửi địa chỉ một quán cà phê gần tây hồ rồi đóng điện thoại cười sung sướng như được mùa vì thành công rủ người đẹp đi hẹn hò rồi. Lên cơn đến mức đi tắm (mặc dù đã nửa đêm và quên mất rằng tối mình đã tắm rồi), vừa tắm gã vừa hát còn nghĩ xem mai mình nên mặc bộ gì
Ở một diễn biến khác em thì cười đến phát giãy lên cầm con mèo ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi liên tục xem đây có phải sự thật không?, có thực rằng mình vừa được gã mời đi chơi, lăn lộn mấy vòng quanh chiếc giường đáng thương mới thôi. Nhưng điều đáng ngại là nhìn Duy không tử tế lắm, ý kiểu là nhìn hơi giống trap hay à ừm... fuk boy áa
Em nhìn trần nhà, bĩu môi trong vô thức. Từ gương mặt đến cách nói chuyện, đúng là so sánh thì chẳng trật khớp nào. Đang đấu tranh với suy nghĩ thi tiếng 'ting' vang lên tan hết suy tư của em. Là ba chữ từ người dùng Nguyễn Duy "ngủ ngon nhé" kèm theo một trái tim rung rinh "💓" gửi theo sau khiến em muốn tìm cái lỗ chui vô chứ tán kiểu này mọi người không đổ thì ẻm đổ mất rùiii
Phía gã thấy một tin nhắn rep lại hớn hở ra mặt nhưng vỏn vẹn một icon rất tình cảm
"👍"
Ủa!? Người ta yêu ngươi bao nhiêu ngươi thái độ thế nì là sao?? Duy cắn răng rít lên ngăn mình không gào thét vì sự bức xúc trong lòng. "👍"?? Tại sao lại là "👍"??? Đã vậy ngày mai gã nhất quyết phải tán sao cho ẻm đổ luôn
To be continued....
__________________________
Part 1, part 2 đồ heng. Để xem bé Hoa chịu được bao lâu😵💫 Nhưng cuti thế này thì biết làm sao bh😭😭💞💞
Quyết tâm cấy cày cho bộ này và CGN còn enemy cút, ai bảo nổi quá chi tui hỏng cs thích:(( Thích view bằng nhau cơơ
Mấy má biết tui bé tủi đó;-; Nhưng tui dậy thì sớm nên ovtk dữ lắm. May mắn có cp cute phô mai que này bồi dưỡng tâm hồn mới luonvuituoi như bh nàa. Iu quá cơ<3
Các hai tưởng tượng bé Sang bĩu môi đii
Tí thì quên PH mới là bía lun đoáaa🥹🥹 Ai bảo bả đagiu quá lgii
Duysang quá cuti, mng phải công nhận với tôi là như vậy. Nên các chap tiếp theo coi bộ sẽ chỉ có mỗi hai nhỏ thuii. Cũng định là oneshot thoai nhưng nd đã dài muốn cắt nhưng cuti quá nên ra phần lunn
Hpbd to sangbell💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro