Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H- Hương và rượu [2huang]

⚠️‼️Chap có những ngôn từ không phù hợp với lứa tuổi. Vui lòng dưới 15 không đọc chap này skip truyện khác️‼️⚠️

____________________________



Thể loại: ABO




Bảo Hoàng ngồi ở trên phòng làm việc kiểm tra lại tài liệu xem có thiếu gì không. Mai là công ty hắn sẽ có một buổi họp rất lớn, nếu diễn ra thành công thì có thể đem lại nhiều tiền mặc dù chả cần lắm vì hắn giàu sẵn rồi nhưng đây là lệnh của bố, hắn không trái được

"Trời nóng quáaaa" Một tiếng rầm to, là thằng bạn của hắn, Phan Hoàng

"Than nóng mà còn cố ra ngoài? Sáng bảo ngủ ở nhà thêm đi thì không chịu" Hắn giọng trách móc nhưng vẫn tập trung vào công việc của mình. Lườm cô thư kí của mình đang nép một góc nhìn cậu say đắm làm cô ta hoảng loạn chạy đi. Đúng, họ là bạn thân của nhau, chơi cũng ngót nghét mười mấy năm rồi, nhưng có mỗi mình cậu nghĩ vậy. Hắn lỡ yêu cái tên trẻ con này rồi, yêu nhiều là đằng khác

"Cũng có ngủ tiếp mà nhưng vừa vào giấc cỡ 30 phút thì con bồ mới gọi đến đòi đưa đi chơi" Cậu ngoáy tai, nhìn thằng bạn mình như không nghe gì mà ngán ngẩm chọc ghẹo. Hết véo má rồi đến vò đầu nhưng người kia chẳng chút phản ứng, lợn con có phải giận rồi không?

"Ui chu choa, bé con ghen với cô ta sao? Vậy lát anh dắt đi ăn cho bằng nhau nhé" Cậu đứng đằng sau vòng tay qua ôm cổ hắn. Bảo Hoàng thực sự muốn quay lại ôm lắm, muốn kể với cậu mình yêu cậu nhường nào và ghét cậu ở với người khác ra sao nhưng tất cả chỉ là một từ

"Được" Hắn cầm áo khoác rồi đứng dậy. Nè nè mới bảo dắt đi ăn chứ có bảo bây giờ đi luôn đâu mà nhanh vậy ông cố

--

"Mai tao họp xong đi ăn mừng không" Hắn lái xe, ngước nhanh cậu đang cắm mặt vào điện thoại giải thích cho người tình về việc không đi ăn với cô ta

"Tội mày ghê, alpha đã đẹp lại còn thơm. Hàng nghìn vệ tinh xung quanh"

"Ừ ừ, chịu im mồm chưa" Vâng, đó là câu trả lời sát thương nhất nhưng hắn không dám nói gì thêm. Đợi cậu tắt máy rồi hỏi lại câu lúc nãy

"Được luôn, mà có mỗi hai đứa mình hay thêm ai vậy" Cậu bóc tạm viên kẹo rồi thảy vô mồm hắn, ăn đi cho ngọt giọng

"Có, hội thằng Long" Hắn quay sang nhìn, cũng không bất ngờ lắm trước vẻ mặt nhăn nhó lại. Vì trong nhóm đó có bạn Sang là omega, tuy đã có chủ rồi nhưng chưa được đánh dấu nên Phan Hoàng sợ đi uống rượu với cậu ta lắm

"Tao có say nhớ vác tao về luôn nghe chưa" Cậu bỗng chốc nghiêm nghị lại, hắn nhìn rồi bật cười nhẹ

_____________

"1,2,3 dôôô" họ cụng ly rồi nốc

"Úi sời ơi, mày thất tình hay gì mà một phát hết cốc vậy" Hắn trêu chọc trong mấy tiếng cười hùa của bọn bạn. Nhưng nhìn cái mặt xị như cái bô thế kia chắc chắn là chuẩn rồi

"Tao không phục!! Tụi mày xem xem, cả cái Việt Nam này có alpha nào hơn tao không? Vừa đẹp trai vừa giàu, vậy mà nó dám nói chia tay trước lại còn cho tao một bạt tay!!" Cậu tiện quay sang "bốp" một phát vô đầu hắn khiến hắn choáng váng

"Dạ dạ, nó là con khốn. Nên cầu xin mày đừng tác động lên thằng bạn tao nữa" Duy đỡ người cậu lại cho bình tĩnh. Vẫn là phải nghe cậu uất ức một hồi mới xong. Bầu không khí im lặng bao trùm cả lũ

"Mà hai đứa mày cũng 30 rồi đấy. Nhất là thằng Phan Hoàng, mày định 419 cả đời hay sao?" Long nói, rồi lại chỉ sang hắn

"Còn Bảo Hoàng, mày giàu mà không chịu cưới vợ sinh con để nối dõi à" Hắn nhăn mặt, cứ chõ mũi vô chuyện người khác

"Đéo liên quan tới mày, nín mồm lại không bố xẻo giờ" Hắn quàng tay qua vai cậu cho cậu dựa đầu vào. Ngồi tào lao bí đao thêm một lúc thì Duy đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi cõng Sang về, Linh thì cũng lóc cóc đi vệ sinh còn Hiếu thì đã gục từ lâu

Long lúc này mới yên tâm hỏi một bí mật giữa hai người

"Mày định giấu đến bao giờ?"

"Đến khi tìm được bạn đời của mình thôi, lần gần nhất đi khám thì bác sĩ bảo nếu đánh dấu thì từ sau không cần kiềm tiết pheromone nữa" hắn nhấp môi một chút ở cốc rượu rồi hạ xuống. Hắn dối cậu, hắn không phải alpha, cũng không phải beta, càng không phải omega

Hắn là Enigma!!

Khi nhận được giấy xét nghiệm hắn còn sốc tới mức suýt thì ngất đi, vì trong thế giới hiện nay phân loại này là hoàn toàn mới, họ mới chỉ nghiên cứu đến alpha là có thể đánh dấu lên omega hoặc beta(trong trường hợp hiếm) và hắn có thể đánh dấu lên alpha. Nếu không giấu đi thì kiểu gì hắn cũng bị bắt đi làm thí nghiệm dù nhà hắn giàu nứt đố đổ vách đủ để bảo vệ hắn nhưng vẫn cứ là nên giấu. Và người duy nhất ở hiện tại biết hắn là tên "dị thường" chỉ có Long

"Ư ưm, muốn đi về..." Cậu thì thào, mở mắt nhìn hắn. Hắn cưng chiều xoa mặt cậu rồi đứng dậy, vác cậu qua vai rồi tạm biệt Long đưa cậu ra xe đi về

"Bảo Hoàng..." Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn, mơ màng tìm gương mặt người kia rồi sờ loạn xạ

"Đừng quậy nữa, tao cắn mày đấy" Hắn dễ dàng dùng một tay túm hai tay cậu lại đặt xuống. Phan Hoàng bĩu môi, đã vậy không thèm nhìn hắn nữa, khổ hắn thật. Vừa phải lái xe vừa phải dỗ con mèo này

"Gì đây? Dỗi hả, có nhất thiết phải dỗ không" Lúc đèn đỏ thì hắn dừng lại. Tiến gần ai kia rồi nâng cằm cậu nhìn

"Có, phải dỗ"

"Mày là người yêu tao hay sao mà tao phải dỗ?"

"Vậy thì giờ làm người yêu tao đi, rồi dỗ ngọt vào. Khi đó ông đây mới tha thứ" Hắn đơ ra, mắt đối mắt ngây thơ đơn giản nghĩ câu mình vừa nói chỉ là câu đùa. Nếu không phải xe đằng sau bấm còi inh ỏi hắn mới tỉnh mộng

Về đến nhà, vì cũng muộn nên hắn để cậu ngủ ở nhà mình luôn, đỡ phải đi qua đi lại nhiều mất sức. Đùa đấy! Hắn muốn ôm cậu ngủ thì có chứ mất sức mất siếc cái khỉ gì

Họ hay nói câu gì nhỉ? À, rượu vào thì lời ra. Và Phan Hoàng cũng không phải ngoại lệ, cậu nhân lúc hắn ôm eo mình vô nhà thì dồn vào tường. Cậu nói thật cũng chẳng say là bao, nhất là đoạn đường vừa rồi cũng tỉnh đôi chút sau khi vớ tạm mấy viên thuốc trên xe hắn uống (trong khi chẳng biết đó là thuốc gì vẫn cứ cho vào mồm, thế mới tài)

"Đêm rồi mày làm sao nữa đây?" Hắn khó chịu, tính gỡ tay cậu ra thì Phan Hoàng cất tiếng

"Mày không phải alpha" Hắn khựng lại

"Tao chưa từng ngửi thấy pheromone của mày. Mùi hương của mày là mùi nước hoa hàng làm riêng do thằng Long làm, lần trước khi sang nhà nó tao đã ngửi một chai có ghi tên mày trong lúc nó đi vệ sinh" cậu nói ra câu nào như trúng điểm G câu đấy

"Ph..."

"Mày là beta đúng không?" Cậu nhìn hắn. Bảo Hoàng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, gỡ tay cậu ra muốn ôm vào nhà thì bị cậu giãy nảy lên đẩy ra. Hắn hết cách đành dồn cậu vào tường

"Ừ! Tao lừa mày đấy, giờ có chịu vô nhà không, hay muốn tao dùng biện pháp mạnh?" Hắn nói như đe dọa, vì khoảng cách này không còn là 'bạn' nữa

Cậu nên kiểm tra lại sức khỏe thôi, chứ lá gan to quá rồi

'Chụt'

Cậu hôn một cái phóc lên má hắn, miệng nhoẻn cười, khẽ giọng thì thầm

"Là beta đối với alpha vẫn có thể làm được, hức!.." Cậu vừa nói xong thì bị hắn cướp lấy đôi môi mỏng xinh kia khiến cậu giật mình. Hắn dùng một tay nâng cằm, tay còn lại siết eo cậu

"Ngoan nào" Hắn nhả ra rồi lại nhanh chóng hôn tiếp khiến một người làm tình giỏi như cậu cũng không theo kịp. Lại còn dám cậy mồm ra mà luồn lưỡi vào khiến cậu hoảng loạn

"Ư ưm" Cậu đánh tới tấp vào lưng hắn nhưng vẫn chẳng ngăn người kia lại được. Phan Hoàng chết với tên này mất thôi, để mai dậy xem cậu đạp hắn đau cỡ nào

"Con mèo dâm đãng này, có chịu thò lưỡi ra không thì bảo" Hắn tức giận nâng cằm cậu lên nhìn người bên dưới lắc đầu nguầy nguậy mặc cho chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Nhưng sao cậu bằng hắn được. Bảo Hoàng vỗ một phát vào mông cậu khiến cậu kêu lên "A!" Hắn cũng giữ luôn miệng cậu mà hôn. Khôn này ai bằng anh

Đến khi cậu gần như tắt thở hắn mới thả ra với sợi chỉ bạc luyến tiếc

"Ư, hức.. Th-thằng khốn" Cậu thở dốc, nhưng nhận lại không phải thái độ khó chịu như mọi ngày mà là cái mặt dê xồm cười toét đến mang tai

"Sao? Là ai muốn tao chịch?" Hắn bế cậu vào nhà dưới sự ngỡ ngàng của người bị bế. Có chắc là beta không đấy mà sao khỏe như voi vậy?

"N-nè nè, định làm gì tui đó. Thả ra, thả ra ngay" Cậu túm tóc hắn kéo ra sau nhưng chẳng xi nhê gì

"Ach!" Hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc ném xuống giường rồi đè lên. Nhắm tới chiếc cổ nõn nà trắng tinh rồi cắn, nói sát thương thật nhưng đến trai tân làm còn giỏi hơn tên này, cắn đến đâu là như muốn chảy máu ở đó

"Mày là chó hay gì?" Cậu yêu chiều xoa đầu hắn, cũng là thằng bạn mình không dục suốt 28 năm sao nỡ trách. Chó cũng đáng yêu mà, nhất là cái giống lai lợn này

"Thơm quá" Hắn thì thào khen ngợi, pheromone của cậu không đùa chứ thực sự là thơm nhất cái quả đất này rồi. Nhưng cậu chưa thực sự phát ra nên hắn mới chỉ ngửi được lờ mờ mùi hoa hồng mà thôi

"Ph-Phan Hoàng, pheromone. Tao muốn..." Hắn đang cầu xin cậu đấy sao? Cả cái ánh mắt nũng nịu nữa, cái tên trưởng thành hằng ngày thích nhắc nhở cậu đừng làm trò mèo đâu rồi?

"Không được đâu, mày sẽ phát tình mất. Mà tao cũng chỉ muốn dành cho bạn đời của mình th..." Cậu chưa nói xong thì một mùi hương xộc thẳng lên mũi cậu. Là mùi rượu whisky, nói không thơm thì cũng không phải nhưng chắc chắn là không bằng cậu

"M-mày cũng có" cậu dùng hai tay bịt mũi lại, nồng quá

"Tao không phải beta Phan Hoàng à, nhưng giờ không phải lúc để nói. Thứ tao cần là..." Hắn cởi cúc áo cậu rồi ngậm một bên ti vô mồm, tay còn lại nắn, véo đầu kia khiến cậu chìm trong khoái cảm kèm pheromone của hắn nên chỉ biết chịu thua phát ra mùi trên người mình

Mùi hoa hồng đúng như hắn nghĩ, thực sự kích thích mà. Không hổ danh người mẫu được báo chí săn đón

Hắn cứ chuyển từ bên này sang bên kia khiến cậu muốn đấm cái tên nứng buồi này quá

"Ái ui chu choa, sao mày đánh tao" Hắn ôm đầu mình, nhìn cậu vẻ giận dỗi chỉ vào mặt hắn như hắn vừa ăn cướp hay làm chuyện bất chánh nào vậy

"Tao chưa giết mày là còn may, có biết cái thân thể ngọc ngà này quý lắm không mà mút đến phát sưng như vậy hả?"

"Vậy thì giờ tao nhẹ nhàng bù lại cho nhé?" Không để cậu trả lời hắn lao vào mukbang tiếp. Ai biểu cậu đẹp quá làm chi, mà hắn nói nhẹ nhàng là vậy nhưng cậu chỉ thấy mạnh bạo hơn thôi

"Ngực mày thực sự như kẹo đó Phan Hoàng ạ, ngọt vãi chưởng" Hắn liếm môi, nhìn cậu đỏ tía mặt mày thì cứng hơn, không ổn rồi..

Hắn đỡ cậu nằm xuống rồi cởi hết những thứ vướng víu ra ném xuống sàn đất lạnh lẽo

"Ôi mắt tôi, không thể tin được tao lại được đụ với người mẫu đẹp nhất 3 năm liên tiếp trong Hà Nội đó" Cậu yếu ớt muốn vả hắn một cái nhưng không thành, cậu nghĩ hắn nói đùa sao. Báo tuần nào cũng đăng tin về cậu mà cậu chỉ nghĩ mình là một người mẫu quèn vậy đó

Hắn lôi từ đâu ra lọ gel rồi nâng hai chân cậu lên đặt lên vai. Không nói không rằng nhét hai ngón tay vô bên trong khiến cậu giật thót ưỡn cong người lên

"Sao? Sướng hả, đêm nay còn dài lắm mà đây mới chỉ là mở đầu thôi" Hắn cười nhạt một cái trước phản ứng của cậu, đúng là vô tâm mà

Bảo Hoàng lại quay lại bầu ngực mân mê với mút tiếp. Ở bên dưới hết co giãn rồi nhét sâu thêm khiến cậu đau đớn rên rỉ. Ngón tay thon dài may là còn cắt rồi nhưng cứ chọc tùm lum khiến cậu khó chịu chỉ biết che miệng mình lại

"Hình như chưa đủ nhỉ?" Hắn thủ thỉ bên tai cậu. Nhét thêm một ngón nữa khiến nó chật kín, cũng khiến cậu đau hơn

"Đ- đừng n, ah.. nới nữa, r-rách mất" Cậu rơi nước mắt xuống, nhưng thiếu gia nhà Nguyễn nổi tiếng thích giả điếc. Vẫn cứ tách ra đều đều theo ý mình

"Rách sao? Hàng của ông đây còn to hơn gấp bội mà mèo nhỏ nhà ngươi dám nói thứ này không chịu nổi rồi" Hắn nâng mặt cậu lên ý muốn hôn nhưng bị cậu mím môi chặt, chẳng muốn hé ra dù là kẽ nhỏ. Bảo Hoàng rõ không vui, dùng tay nhấn mạnh vào vách thịt nóng khiến cậu rên lên

"Để xem mày cứng đầu vậy được bao lâu" Hắn rút tay ra, cậu cũng có một tí không gian để thở. Hình dung ra hình ảnh của bản thân mới nhục nhã làm sao, trước giờ thân là alpha luôn khiến người khác sướng mà nay lại nằm dưới một tên chẳng biết là giống gì, lại còn là thằng bạn thân nữa chứ

"Đ-đừng hôn nữa"Cậu đẩy hắn ra khỏi cổ, hắn chơi không lại lại dùng pheromone khiến cậu bị kích thích che mắt lại

"Cởi áo cho tao" Hắn lấy tay cậu đặt lên cúc áo, Phan Hoàng thực sự bị thôi miên rồi. Cậu nghe lời cởi từng cái một rồi quàng qua vai hắn

"N, ngứa..." Cậu như sắp khóc đến nơi mà hắn chẳng để tâm chút nào, nãy thì đòi người ta hôn mà giờ người ta sấn tới cứ lùi lại

Cậu ấm ức liền buông xuống, nhưng vừa thả tay ra thì bị hắn giữ lại

Phập

"AH" Cậu kêu lên, nó không phải to. Mà là rất rất to

"Tch, nới rồi mà nhỉ" Hắn xoay người cậu lại khiến cậu chưa kịp thích nghi liền đau không thành lời. Bảo Hoàng điên rồi, hắn không quan tâm cậu ra sao mà động liên tục

"A, hức.. ch-chậm l, lại... Bảo H- ho..."

'Chát'

Hắn đánh một phát vào mông cậu, mắt lạnh lùng nhìn người dưới khóc không thành tiếng mà cảm thấy sướng hơn

"Hức.. d..dừng lại, c-chết mấ..t" Cậu cố vươn tay ra sau thì bị hắn giữ lại

"Mèo con đòi tao đâm chọc cho thỏa mãn còn gì, giờ lại dám phản kháng?" Hắn tăng tốc độ, liếm cắn đầu ti cậu khiến nó sưng rất nhiều. Tay thì cứ bóp mông cậu đủ thứ dạng

"Đừng... mà, l-làm ơn đó" cậu khóc lóc cầu xin, nhưng nhận lại chỉ là mùi pheromone của kẻ kia khiến bản thân bị khống chế, chẳng lẽ cậu phát tình rồi sao?

"Đừng cái đéo gì nữa, mày còn phản kháng nữa là tao đâm nát cái lỗ này đấy" Hắn vỗ vào mông cậu một cái in rõ dấu tay. Ngửa đầu hưởng thụ thứ ngon ngọt này

"Hức, a... ah.. dư- dừng.. mà.. l-làm ơn" cậu nói mấy câu rời rạc, côn thịt của hắn rất to. Lại còn liên tục thúc vào điểm nhạy cảm khiến cậu không kìm mà bắn ra, dòng dịch màu trắng chảy xuống giường hắn lại biến thái quết ngón tay vô mà liếm

"Ha, người đẹp cái gì cũng ngon, tinh của mày ngọt quá đấy" Hắn giữ eo cậu thúc tiếp chẳng chịu để cậu nghỉ ngơi. Cậu mệt mỏi không để tâm tới câu đùa của hắn

Bảo Hoàng lại lật người cậu đối diện với mình, mon men tới gần tuyến thể nhưng không đánh dấu. Lại mò xuống hai viên kẹo nhỏ cắn nó

"Phan Hoàng, ah.. Tao ra nhé" Hắn khẽ hỏi, cậu mơ màng gật đầu mới nhận ra thằng chó chết này không đeo bao nhưng lúc đó đã muộn rồi

'Phụt'

Thứ chất lỏng đặc sệt chảy xuống khi hắn rút ra, cậu ôm lấy chiếc gối cắn nó ngăn cho nước mắt không rơi thêm. Tưởng đã xong thì giận dỗi nằm nghiêng mặc cho dịch trắng đang phun ra, cảnh tượng này khiến thằng em hắn lại cứng lên một lần nữa

"Ach!" Cậu bất ngờ bị lôi dậy ngồi trên đùi hắn. Mặt mếu máo chỉ muốn đánh cho người kia vài phát nhưng sức lực giờ nhấc nổi 1 ngón chân xuống đất là cố sức lắm rồi

"Mèo con, nhún đi. Anh mệt" Này, hắn đang ra lệnh đấy ư? Người như hắn mà dám ra lệnh với cậu á? Nhưng biết sao giờ, cậu chỉ chưa làm, bĩu môi ủy khuất có chút mà đã bị hắn đánh 'chát' vào mông đành làm theo

Cậu cầm côn thịt bạ chà bứ đặt trước miệng huyệt, cắn môi sợ sệt nhìn. Bảo Hoàng hơi mất kiên nhẫn vỗ thêm vào mông mới khiến cậu từ từ nhét vào

"Ư.. a, to.. q-quá" Cậu từ từ cắm sâu vào bên trong

"Sao? Vừa với cưng còn gì nữa, hay muốn thêm?" Hắn đưa ngón tay trêu đùa đầu ti cậu. Phan Hoàng không có hứng đáp lại, hắn lập tức không vui, để ý con người chậm chạp này

'Phập'

Hắn dập người cậu xuống. Mặt không cảm xúc nhìn cậu run rẩy lại mềm lòng, cơ mặt cũng giãn ra đôi phần

"Nhún đi, cho anh xem" Cậu mím môi làm theo lời hắn, cảm giác đau từ phía dưới khiến bất giác ưỡn ngực lên. Nhưng ai kia lại tưởng đang nhu cầu mình phục vụ cậu

'Chụt, chụt'

Hắn mút lấy đầu ti cậu, tham lam liếm lấy liếm để mùi hương nơi ngọt ngào này

"Ư, ức.. Đừng.. đừng cắn mà.. ah~" Cậu đẩy đầu hắn ra trong vô vọng. Là tên khốn này phát pheromone khiến cậu phát tình, sao lại thèm thuồng hơn cả cậu thế này?

'Chát'

"Mông xinh động tiếp đi. Nãy anh làm cho sướng rồi thì giờ thì giúp anh lại coi nào" Hắn nhếch mép, cậu giận không thèm nhìn cái tên này nữa. Đặt hai bàn tay nhỏ xinh đang đặt lên vai hắn xuống giường, bấu chặt ga để cố định rồi làm, nước mắt ngắn dài cũng mặc kệ chỉ muốn nhanh cho xong. Hắn chơi với cậu bao lâu rồi sao mà không nhận ra nổi chứ

"Này, giận sao?" Hắn nâng cằm cậu lên lại bị cậu phũ phàng né ra

"Biến đi..." Cậu nhỏ giọng, vẫn là không chịu nhìn hắn. Bảo Hoàng ngơ ngác

"Sao vậy? Sao lại giận rồi" Hắn giữ eo cậu lại không làm nữa

"Tao ghét mày.." Cậu mếu máo, hắn nghe xong thì lòng thắt lại, giọng nói trầm hẳn đi

"Sao lại ghét" Hắn hỏi tiếp, đôi mắt chẳng còn sự yêu thương, chiều chuộng như lúc nãy mà là lạnh nhạt, vô tâm làm cậu cũng hơi sợ hãi không dám nói gì

"Hửm? Nói xem" Hắn khó chịu, thái độ chống đối à?

"Trả lời" Bảo Hoàng bóp mặt cậu ép nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt kia dày lớp nước, cậu bị hắn dọa cho khóc rồi

"Bé con ngoan ngoãn trả lời, không là anh phạt đánh mông đấy" Hắn giữ nguyên tone giọng, miết đôi môi cậu

"Hức, hức.. Sẽ trả lời mà, không đánh nữa đâu... đau lắm"Cậu hoảng sợ lau nước mắt, nhưng lau hoài sao hết nổi nỗi uất ức trong lòng này. Hắn rõ là nói thương, nói yêu cậu mà hành người ta đến khóc, ngực thì sưng, môi thì sắp rách đến nơi. Vậy mà là yêu à? Giờ lại còn dọa đánh mông cậu, Mới phút trước còn nhẹ nhàng hỏi han mà giờ đã lạnh nhạt khiến cậu muốn òa ra chứ ở đó mà trả lời hay không

"Mày không thương tao..."

"Gì?"

"Hức.. Mày không yêu tao, mày chỉ yêu... mông của tao thôi" Cậu đập đập vào lồng ngực hắn trách móc. Còn Bảo Hoàng thì đơ ra vài giây, cậu vừa nói gì cơ? Yêu á? Hắn yêu cậu á? Này có được tính là tỏ tình không, hắn làm người yêu cậu rồi đúng không?

"Biến đi..." Cậu lại nức nở lần nữa, nhưng hắn thì không còn thờ ơ mà đè cậu ra hôn khiến cậu luống cuống. Hắn lau hai hàng nước mắt cho rồi bất chợt động tiếp khiến cậu giật mình

"Vợ xinh, thả lỏng ra không sẽ đau đó" Hắn hôn vào tai cậu, Phan Hoàng ngoan ngoãn gật đầu rồi cho hắn thích làm gì thì làm

Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng va chạm vang khắp căn phòng đầy mùi của hai kẻ quấn quýt nhau trên giường đó. Hắn thì gan rồi, lật ngược cậu lại rồi kéo tóc lên áp sát mình thúc liên tục

"Ư.. ah, ch-chậm... lại..." Cậu xin, hắn chẳng để vào tai mà tăng tốc độ. Mút mát bờ môi rồi cho lưỡi vào khoang miệng ấm nóng khuấy đảo, hai hương vị trộn với nhau kết hợp tuyệt vời làm hắn hứng tình hơn. Đến lúc nhả ra vẫn luyến tiếc muốn thêm

"Bé con ngoan quá, có muốn anh thưởng gì không" Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, Phan Hoàng mơ mơ màng màng bị đâm đến tê não trả lời một câu mà có lẽ đến hết sau này sẽ hối hận

"G, gì cũng... được" Cậu nói, một hàm răng cắn vào tuyến thể của cậu, cùng lúc đó hắn cũng bắn vô trong. Hai nơi bị tấn công cùng một lúc khiến cậu rên to

"Ư...hức" Cậu ngã xuống, nước mắt chảy dài trên gối khi từng tia xẹt điện chạy qua. Là pheromone của hắn đang truyền vào cậu, giờ đây cậu không còn là một alpha tự do nữa. Thật không thể... Cậu không muốn đâu, cậu vẫn còn trẻ!! Cậu vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống, vẫn muốn những buổi đi bar không thời gian cơ!!

"Mèo con..." Hắn khẽ giọng gọi, liếm láp cái nơi vừa đánh dấu mà vừa vui vừa sợ

"Huhu, không chịu đâu... Không thích.. tại sao chứ.." Cậu òa khóc, hắn hoảng loạn bế lên

"Ủa, ủa?? Sao vậy, làm omega của anh cũng đâu đến mức tệ mà bé khóc rồi?? Nè sao vậy" Hắn luống cuống dỗ dành nhưng vẫn là không, cậu khóc nhiều lắm rồi cũng thiếp đi. Để lại hắn ngập trong hạnh phúc ngắm nhìn người mình thích 10 năm sau này có muốn cũng không rời đượ khỏi mình mà vui vẻ ôm cậu

--

Phan Hoàng thức dậy, điều đầu tiên chào đón cậu không chỉ là cái bản mặt đang ngon giấc kia còn là cảm giác đau trải dài khắp người

Cố gắng kiềm chế không đánh thì một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi cậu, là mùi pheromone!! Một mùi hương ngọt ngào tựa như mùi của omega vậy

"Thằng khốn kia! Dậy cho ông!!" Cậu máu dồn lên não cầm gối đánh túi bụi vào hắn

"Á, dừng, dừng lại. Ach!!" Hắn giật gối khỏi tay cậu ném xuống đất theo bản năng, thà không vứt đi thì thôi, vứt rồi lại phải nhìn cái mặt nửa giận nửa khóc

"Cái mùi omega đâu ra đây? Mi dám giấu con nào sau lưng ông sau khi hành ông đây đến thân tàn ma dại đêm qua hả?" Cậu cầm quyển báo ở tù đầu giường cuộn tròn rồi đập thêm phát vào đầu hắn. Bảo Hoàng ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì quả thật có một mùi hương lạ lẫm nồng nặc khiến hắn hoang mang nhìn cậu

"Kh-không có mà! Anh thề không có đâu, bé phải tin anh. Anh 28 năm thề chỉ yêu có mình, ui da" Hắn lại bị ăn thêm một phát đánh nữa, nhưng có lẽ do lần này đánh trúng nên hắn khôn ra chút xíu

"A! Lần trước anh đọc báo họ có bảo ngoài omega ra thì nếu bị đánh dấu sẽ chuyển mùi hương đó. Vậy..." Hắn nhìn cậu, họ đơ ra vài phút rồi một vật thể nặng hơn heo vồ lấy cậu. Hít lấy hít để mùi hương trên người

"Mùi rượu.. đào?.. ngửi quen quá, anh từng uống loại này rồi, bé biết là rượu gì không?" Cậu quên chuyện kia mà đưa cánh tay lên ngửi? Soju chăng? Vị đào?

"Pheromone của bé đều là rượu giống anh, có lẽ là do truyền vào"

"Im đi!! Anh anh bé bé gì? Ông đây chưa xử tội đâu" Cậu đẩy hắn ra, tuy không còn khỏe khoắn như khi còn là một alpha nhưng 9 năm tập thể hình vẫn là có sức lực. Hắn lại bị một trận đánh chẳng biết làm gì hơn là chịu đòn, thôi thì nửa đời còn lại bị đánh vì mukbang con người ta hình không ra hình hắn cũng chịu. Mình vẫn hời mà!!

__________________________

Đã he, đã he

Truyện dự tính là sẽ lên sớm hơn cơ nhưng do một sự cố không hề nhỏ nên đã phải delay thgian, ahihi

Tôi không thích đọc lại truyện của mình ý, nhất là H nên có thiếu từ hay sai chính tả gì mng nhắc hộ nhé. Chân thành cảm ơn

P/s: kỉ lục mới, 4500 từ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro