Đối lập [2huang]
"Xin lỗi ngày mai anh bận mất rồi, để hôm khác nha"
"Anh bị bắt. Cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, anh vẫn yêu em nhiều"
"Em đừng nói với họ em quen anh nhé"
....
"Anh yêu em, hay yêu cái danh tiếng của anh hơn?..."
____________________________________________
-ngày kỉ niệm-
Cậu nằm trên giường, đôi mắt chăm chăm vô cuốn lịch khoanh hình trái tim với dòng chữ nhỏ tí "iu anh lắm!!"
Không biết giờ này hắn đang làm gì, liệu có nhớ cậu không? Hay hoà mình vào những buổi tiệc với đám bạn của hắn rồi
Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau
Vẫn là thứ cậu phải nghe suốt 2 năm qua, vẫn là những lần bỏ quên của hắn. Vẫn là cậu... Một người vì yêu sẵn sàng chịu đựng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm qua anh đi đâu chơi à?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, Bảo Hoàng trông có vả vội vàng làm chuyện gì đó
"Ừm, anh có hẹn với hoa khôi. Đi ăn với xem phim thôi ý mà" Hắn hôn má cậu, nhưng nó chẳng làm dịu đi chút nào nỗi đau trong lòng cậu
"Thôi ý mà á? Anh xem cái đó là chuyện nhỏ sao? Em gọi không nghe đến một cuộc, tin nhắn cũng chẳng thèm đọc, anh đi chơi cũng phải để ý chứ!" Hắn bối rối trước cơn giận của người yêu mình vì trước nay cậu rất ít khi tức
"Anh xin lỗi, anh sợ bạn để ý xong khó chịu nên tắt chuông"
"Đó không phải là lý do mà anh nên nói, Bảo Hoàng!" Cậu đẩy hắn ra. Định đi nhưng hắn kéo tay lại ôm
"Đừng giận anh, đừng giận mà. Anh sợ-"
"Anh quan tâm đến cảm xúc của *** hơn là cảm xúc của tôi, anh làm vậy mà còn dám nói á hả?" Cậu bật khóc, không phải lần đầu cậu bức xúc đến mức đấy nhưng là lần đầu cậu dám nói ra. Bảo Hoàng bất ngờ buông cậu ra, vừa được thả cậu liền chạy đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Im lặng-
"Bảo Hoàng của lớp A đẹp trai nhỉ mày nhỉ?" Cô bạn cậu nói, nghe thấy tên người yêu cậu giật mình
"À, ừ..." Cậu gãi gãi cổ
"Nghe nói đang bí mật hẹn hò với hoa khôi đó! Hôm trước bị chụp lén đi chơi xong" Bọn họ cười khúc khích, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng
"Đúng trai tài gái sắc, hồi đầu lớp mười mới vào tao nhìn phát là biết tương lai hai người đến với nhau rồi" Người người bồi thêm khiến cậu mệt mỏi, hết những ngày tháng cuối cấp này là cậu với hắn có thể công khai rồi...
"Tao đoán vẫn chỉ đang tìm hiểu thôi, đã hôn hít gì đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tỏ tình-
"Ê Ê SANG XEM LỚP C ĐI, BẢO HOÀNG TỎ TÌNH VỚI HOA KHÔI KÌA!!!"
"Tớ không biết cậu có đồng ý không... Nhưng tớ yêu cậu" Đám đông ồ lên, cậu không tin vào tai mình, người là tất cả của cậu giờ lại bên người khác
"Tớ.... Vẫn muốn chúng ta tìm hiểu, xin lỗi cậu"
"Không sao không sao" Bảo Hoàng cười trừ, nhưng bóng lưng người hắn yêu khiến nụ cười đó dập tắt hẳn, hắn mấp máy môi như muốn giải thích nhưng bao nhiêu người ở đây hắn có thể làm gì ngoài việc nhìn cậu khóc?....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-prom-
Cậu cầm chai rượu một mình ngồi một góc, vì người yêu cậu lúc này đang nhảy chung với ai đó không phải cậu. Hắn đã cầu xin cậu cho hắn nhảy chung với cô nàng kia, cậu vì hắn vui vẫn gật đầu chấp nhận
*Không sao cả, vì anh ấy, vì hạnh phúc của cả hai* Cậu thuyết phục mặc cho đôi mắt ngấn lệ. Bộ đồ cậu ủi chỉn chu có đẹp đến mấy hắn cũng không thể khen được vì hắn có biết đâu?
Giữa họ là hai thế giới khác nhau. Trong khi cậu cô đơn một mình thì hắn như được cả vũ trụ vây quanh, biết đến. Hai năm yêu nhau chẳng ai biết cậu quen hắn cả, cậu có bị trêu đùa vì tính cách im lặng của mình hắn cũng chỉ đành hùa theo để được họ chấp nhận. Hắn sẵn sàng tỏ tình hoa khôi trong khi yêu cậu chỉ để thoả mãn niềm vui của họ
"Cậu đẹp đẹp kia ơi. Nhìn buồn thế, làm với tôi một ly" Giọng nói ngọt ngào câu dẫn người vang lên bên tai cậu, đó là cô nàng hoa khôi mới ban nãy còn ở bên hắn
"Ơ... ừm..." Cậu ấp úng không nói thành lời đành nhận cốc rượu vang đỏ nhấp vài ngụm
"Hơ hơ, uống khoẻ lên. Tôi nhắm cậu rồi đó, mấy thằng đàn bà kia làm tôi chán ngấy rồi" Cô nàng thản nhiên nói, đặc biệt chỉ vào Bảo Hoàng đang đứng nói chuyện với đám bạn. Cậu biết dù cậu có yêu con gái nhưng chắc chắn vị trí vẫn không thay đổi nên mấp máy môi cô lại chặn họng tiếp
"Cậu nghĩ thế nào về việc con gái nằm trên?"
*Con này điên rồi....* Cậu thầm lặng suy nghĩ. Xin phép khéo cô nàng rồi đứng dậy rời đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Họp khối-
10 năm kể từ ngày ấy. Phan Hoàng mới ngày nào còn đau khổ vì người mình yêu giờ lại lão hoá ngược khi lên tuổi 28. Tất nhiên bạn bè rất thắc mắc và ngưỡng mộ vì vẻ đẹp chăm chút này
"Cũng bình thường. Sau một mối tình, tớ dồn hết tâm sức chăm sóc bản thân và sự nghiệp" Cậu cười trừ, biết nhưng cố tình ngó lơ người con trai nhìn mình nãy giờ, đôi mắt hắn tràn đầy tình yêu và sự thất vọng
Đến cuối cùng họ vẫn trái ngược nhau. Nhưng cậu giờ lại thành tâm điểm của sự chú ý, hắn lại bơ vơ một mình
"Nhìn gì thế?" Cậu áp một lon bia vào mặt hắn. Bảo Hoàng giật mình lùi lại cho cậu ngồi
"Ồn ào phiền phức, cứ làm loạn lên. Yên tĩnh nói chuyện với nhau có phải tốt hơn không?" Phan Hoàng nhìn họ chán ngấy. Cái tính chê bai này ai cũng biết học từ con mẹ nào
"Em vẫn thế nhỉ? Ưa chuộng sự yên lặng mặc dù nó nhàm chán" Hắn cười khẩy, cậu lườm hắn không đáp lại. 10 năm xa cách nhưng tình yêu giữa hai người chưa bao giờ dập tắt vì lời chia tay hôm đó
"Anh khác nhiều lắm" Cậu nói
"Nhưng chỉ về mặt tính cách, từ khi nào anh không thích đám đông vây quanh vậy?" Cậu hỏi tiếp, hắn lơ câu hỏi. Chỉ chỏ phía mấy thằng bạn đang làm trò nhưng chẳng khiến cậu cười còn bị lườm thêm cháy cả mắt
"Em cũng vậy, còn hơn cả tôi. Đồ hai mặt" Hắn trêu ghẹo, quay mặt đối diện với cậu. Cái nhìn yêu thương như cách đây 10 năm trước. Nhưng tiếc thay, người chờ anh mất rồi. Người anh đang nhìn là người anh chờ, cậu không đáp như cách trả thù anh chuyện vừa nãy. *Lớn từng này rồi còn dỗi, nếu không phải tôi thì còn ai chịu được cái tính trẻ con của em chứ Việt Hoàng?...*
"Mấy năm trước tôi định đi nước ngoài, nhưng thôi. Ở lại vì một người" hắn gục xuống vò đầu mình
"Ai?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình quay lại nhá?"
____________________________________________________
Ghê chưa
Trả cho các tình yêu chiếc fic này rồi nhé
Một phần nữa là chừa cái tội định trêu trêu bọn bạn đọc otp KhánhTuấn ai ngờ dính như keo 502 (đã vậy còn học moẹ cái tính tổng tài lạnh lùng của Khánh do bà tgia viết cay thế cơ chứ lị😾😾)
Lúc đầu định cho SE, nhưng nghĩ lại để HE. Cuối cùng nó là OE👹👹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro