1
Nhiều lúc bỗng tự hỏi tại sao từ trước đến giờ trong văn chương người ta toàn ca ngợi ánh trăng? Nào là trăng sáng, trăng tròn, trăng khuyết... trăng là bạn, trăng tượng trưng hàng tá thứ. Nhưng hơn một nửa những tiêu chí có thể kể đến như độ sáng, độ tròn, thời gian chiếu sáng hay độ to lớn thì mặt trời vẫn vượt trội hơn cả hoặc ít thì cũng xấp xỉ sánh ngang rồi.
Cũng có vài nguyên nhân tôi có thể nghĩ đến về sự khác biệt này:
1. Buổi sáng đa số là thời gian làm việc, lao động, kể cả nhà thơ hay người bình thường thời xưa hay thời nay thì cũng thế thôi. Bởi thế ban đêm sẽ là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cộng thêm mặt trăng trên nền tối gây sự chú ý có thể sẽ phần nào đó giúp họ dễ tức cảnh sinh tình hơn.
2. Cái này tuy nghe không thực tế lắm, nhưng tôi nghĩ cũng có thể cho rằng trăng trở nên một biểu tượng lãng mạn điển hình trong thơ văn là bởi sự đồng điệu nó gây nên cho cảm xúc con người. Cụ thể thì trăng phát sáng được là nhờ phản chiếu lại ảnh sáng mặt trời, tức khả năng tự phát sáng của nó là không có, kèm thêm phạm vi chiếu sáng của nó cũng kém hơn nhiều so với mặt trời và cả sự nổi bật của nó trên nền đen của bầu trời ban đêm. Tôi cảm thấy nó thật đồng điệu với cảm xúc của con người bấy giờ, không khó để thấy thường họ sẽ than rằng nỗi lòng của họ không ai hiểu nổi, hay chính họ cũng mơ hồ với chính bản thân mình, hoặc là sự bất lực của bản thân trước một việc nào đó.
- Nỗi lòng không ai hiểu nổi: có thể được ví như ánh trăng sáng trên nền đen của bầu trời, nhất thời cho rằng bản thân là khác biệt so với biển đen người còn lại ( hay là bầu trời đen buổi tối), tương đồng về sự cô độc.
- Sự mơ hồ với chính bản thân mình, bất lực trước 1 tình cảnh nào đó:
+) Mơ hồ với bản thân: Điều này có điểm chung với phạm vi tỏa sáng của ánh trăng, tuy cũng tỏa sáng nhưng ít ai lại chọn ra đường lúc nửa đêm ngay cả khi thế giới đã phát triển cùng đèn đường đủ kiểu huống chi là ngày xưa. Bởi vậy mới thấy đằng sau ánh trăng còn ẩn chứa đủ điều, ví như ý thức con người cũng chưa đủ sáng tỏ để nhìn thấu những điều nằm ngay trong chính bản thân mình, đôi khi mờ mờ ảo ảo khiến ta thật cảm thấy có điều gì khác đằng sau những gì ta thấy, ta thể hiện nhưng cũng chẳng thể nói rõ, nhìn rõ, cảm nhận rõ hay thậm chí là tưởng tượng rõ ra.
+) Bất lực với thực tại: Cũng giống như trên, nhưng lại nhìn ra bên ngoài, đến một tình cảnh nào đó. Thấy trước mắt, cảm nhận được nhưng cũng bẹo hình bẹo dạng, chẳng biết phải đương đầu ra sao.
Sự tương đồng ấy khiến cho người ta cảm giác muốn bầu bạn, như một phản chiếu của tâm hồn mình, đồng điệu.
Nhưng sự mờ ảo, khó nói rõ ấy cũng khiến con người trở nên cảnh giác, sẵn sàng, tựa như thú dữ trong màn đêm, liệu ta có được một bữa no nê hay trở thành một bữa no nê của nó? Liệu ta sẽ trở nên đủ đầy hay mất tất cả? Suy cho cùng cũng chỉ là ván cược của tâm trí con người. Điều này phần nào cũng chứng minh cho sự lãng mạn hóa ánh trăng với tình yêu, sự hưng phấn mập mờ khó đoán nhưng cũng mạo hiểm.
Cuối cùng thì, trăng suy cho cùng cũng chỉ là vật phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, một phần cũng như con người vì ta phản chiếu lại những mối quan hệ, những tác động từ gia đình, bạn bè xung quanh,... và từ chính con người mình. Nhưng một phần cũng khác con người vì trăng nhận ánh sáng chủ yếu từ mặt trời, còn con người đôi khi tiếp nhận đủ loại người, đủ loại tác động từ cả đống nguyên nhân. Khiến ta trở nên thiếu vững vàng, cho nên đôi khi cũng cần sàn lọc bớt, chọn lại một nguồn sáng chủ đạo cho bản thân...
( Bài viết trên hoàn toàn dựa vào góc nhìn cá nhân và thông tin có khả năng sai sót. Biết rằng chẳng mấy ai đọc nhưng nếu có sai sót gì mong thiện ý nhắc nhở tôi nhaa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro