Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện bực mình



Mỗi ngày đến lớp, Ji Min bực bội lắm.

Ngồi trên cái con người Park Jimin, Ji Min bực lắm.

Bực mỗi lần giáo viên gọi cậu ta là y như rằng Ji Min lại giật thót mình. Tim nó đập cực mạnh, nhất là những khi nhỏ chưa kịp học bài do trót đọc nốt quyển truyện vào tối hôm trước.

Lại bực thêm việc, mỗi lần kêu nó, cậu ta không phải khều nhẹ nhàng mà là đánh một phát vào vai nó, lâu lâu còn lười biếng để luôn cái bàn tay ở đó, chờ nó hất ra.

Mà cho đến lúc này, việc nó bực nhất là, cậu ta cứ lấy giấy note, mỗi buổi lại giả vờ đánh nó rồi dán vào lưng nó.

Suốt hơn hai năm, từ năm nhất đến khi là năm ba cao trung, ba cái bực đó của Ji Min vẫn không hề giảm bớt. Nhưng đến giữa năm nhất, nó nghiệm ra một điều là nó cần phải tập "sống chung với lũ". Vì thế, mỗi khi bước ra khỏi chỗ ngồi – vốn không đổi trong suốt ba năm, nó đều đưa tay ra sau lưng dò xem có mảnh giấy note nào của tên kia "tặng" không. Mỗi khi phát hiện ra, nó lập tức vò nát, cho vào cặp, chẳng màng đọc nội dung như những ngày đầu nữa. Nó đã quen quá rồi mà... Không phải những câu như "Tại sao cậu lại có tên giống tớ?" thì là "Đồ bắt chước, bắt chước sinh ra ở Busan, rồi lại học ở trường giống tớ nữa." Lúc đầu thì nó cũng quay xuống, bình thản nói...

"Nên nhớ là cậu sinh sau tớ."

Thế là tên kia im bặt. Nhưng sau đó...

Vẽ một chấm tròn nhỏ xíu, chỉ mũi tên, bảo đó là tác phẩm nghệ thuật trù tượng, Park Jimin lại dán vào lưng người phía trước.

Ghi lời bài hát, chỉ mũi tên, bảo là nhạc hay lắm, Park Jimin lại dán.

Một tờ giấy note bình thường, Park Jimin cũng dán.

Riết rồi, nhỏ làm ngơ.

Năm thứ hai, một lần Park Jimin bị sốt, nghỉ cả tuần. Lớp học...vẫn bình yên. Nhưng Ji Min lại không như vậy...Mỗi lần bị gọi lên bảng, nhỏ theo thói quen, đưa tay ra sau dò tìm mảnh note...

"Hôm nay, Park Jimin không có đi học." – Đứa cùng bàn lên tiếng nhắc nhở.

Lúc đó, Ji Min nhận ra, nó lại bực thêm một chuyện về cái con người kia nữa rồi... Bực đến phát khóc...

Cái bực đó khiến lòng nó phải làm ngơ cái hành động dán giấy note của tên kia một thời gian cực dài.

Và rồi, đến ngày cuối cùng của năm thứ ba, cả lớp nó kéo nhau lên phòng học cũ. Đám con trai kéo bàn ghế sát vào trong, chừa khoảng trống ở giữa, cả bọn ngồi xuống ghế, bao thành một vòng tròn. Tụi nó cùng chơi trò chơi, đó là nói một điều mà mình đã giấu kín trong suốt ba năm cho người đối diện nghe, và mỗi khi tới lượt, hai người đó sẽ phải bước ra cái khoảng trống giữa lớp...

"Tiếp đến là cậu đó, Park Jimin."

"Người đối diện là...Oh..." – Lớp trưởng la lớn trong tiếng cười của cả bọn khi phát hiện ra, hai người tiếp theo là Ji Min và Park Jimin.

Hai đứa nó bước ra, nhẹ nhàng, không trêu chọc như mọi khi, đứa con trai lên tiếng trước...

"Giấy note, cậu còn giữ không?"

"Chắc là còn." – Nhỏ cố trả lời một cách bình thường như mọi khi tụi nó nói móc nhau.

"Ở phía sau... cậu xem chưa?"

Nhỏ lắc đầu.

"Coi đi."

"Tớ cũng muốn nói với cậu một chuyện. Lại gần đây!"

Cậu bước lại gần nó.

"..."

Và cuộc nói chuyện kết thúc. Tụi trong lớp vẫn la ói om sòm khi tụi nó không nghe được nội dung cuộc nói chuyện và theo tụi nó thì, Ji Min vẫn chưa được nói ra điều giấu kín của nhỏ. Lúc đó, tự nhiên, nhỏ cảm thấy mắc cười...Lần đầu tiên, nó không cảm thấy bực khi đối diện với Park Jimin. Đơn giản là vì, nó đã dũng cảm nói ra cái điều làm nó bực nhất về cậu. Chỉ cần Park Jimin biết điều đó, vậy là đủ rồi.

...

Nhiều năm sau đó, nó vẫn thường hay lật quyển sổ tay, trong đó, chi chít những mảnh giấy note. Nhưng mà nhìn cái cách những mảnh giấy đó được dán trong sổ, người khác có thể cho rằng, người ghi giấy note đó thật sự chẳng biết sử dụng chút nào...Cụ thể là một đứa bé, sau khi nhìn thấy quyển sổ, đã thốt lên...

"Bộ người viết không biết xài giấy note sao ạ? Ai lại đi viết ngay phần keo dính chứ?"

"Ừ, đúng nhỉ?"

Bỗng chốc, nó nhớ về thời đi học...

Trong đời học sinh của nó, có bốn cái điều làm nó bực:

1. Đứng tim mỗi lần giáo viên gọi: "Jimin, Park Jimin."

2. Mệt mỏi việc hất cái tay của Park Jimin ra khỏi vai.

3. Trẹo tay mỗi khi dò tìm giấy note trên lưng nó.

Và điều thứ tư, là điều nó bực nhất, cái điều khiến nó bực đến chịu không nổi, đến mức phải nói ra cho cậu nghe vào cái ngày cuối cùng ở lớp.

"Trả lời đi mà... Ai đã viết giấy note kiểu đó ạ?" – Đứa bé hỏi nó, lôi nó ra dòng hồi ức.

"Cạch..."

Vừa lúc nó định giải thích cho đứa bé hiểu thì một người bước vào căn phòng. Ôm đứa bé về phòng rồi người đó lại quay đến kế bên nó. Ngó vào cái đề tài đã thu hút bé con lúc nãy...

"Tớ thích cậu." – Người kia đọc to cái dòng chữ kia. Nhướng mày nhìn nó.

Nó im lặng, quan sát tiếp cái biểu cảm của người kia.

Khoảng hồi lâu, người kia nói...

"Xem ra anh làm khổ em rồi, ai đời lại phải dùng keo để dán giấy lại note chứ."

Nó cười, người kia cũng cười.

"Lúc đó điều em bực nhất là gì nhỉ?" – Thêm một cái nhướng mày.

"Em nhớ là em đã nói anh nghe rồi mà?"

"Không nhớ." – Một ánh nhìn trêu chọc hướng về phía nó.

Thật tình, cái bối cảnh này diễn ra cả trăm lần rồi ấy chứ. Tới lượt nó nhướng mày về phía người kia...

" Là: "Tớ lỡ thích cậu rồi, Park Jimin". Được chưa?"

Và lần nào cũng vậy, mỗi khi nói xong câu đó, nó lại bị người ta túm lại, ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro